From: "Bang Tran
HÃY THẢ NGAY NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC VÀ XIN LỖI HỌ!
Võ
Phương
Nhìn vào những biến cố và thực trạng bế tắc về
chủ quyền lãnh hải hiện nay, không một người Việt Nam yêu nước nào mà không lo
buồn cho tiền đồ dân tộc.
Lo buồn vì Cộng đảng Hanoi quá kém cỏi và nhu nhược, đã
không có khả năng bảo vệ chủ quyền, lại còn dã man sử dụng bạo lực để khống chế
lòng yêu nước của toàn dân thể hiện qua các cuộc biểu tình chống giặc Tàu.
Vì
thói quen dùng bạo lực, cho nên VC cũng sợ bạo lực từ phía toàn dân. Do vậy, mà
các cuộc biểu tình, mặc dù ôn hòa, cũng vẫn bị nghi ngờ là chiêu thức có thể biến
thành bạo lực lật đổ bạo quyền hiện hữu cần phải được ngăn cấm.
Tuy ngăn cấm ở trong nước nhưng VC lại chấp nhận
các cuộc biểu tình ở hải ngoại, để cho một số người thân Cộng mang cờ máu sao
vàng đi biểu tình chống Tàu, là một hiện tượng trớ trêu, mâu thuẫn,
nhưng có ít nhất 2 chủ đích, một là quảng cáo cho nhãn hiệu “yêu nước”,
hai là thực thi “hòa hợp hòa giải”.
Trớ trêu là vì ngay ở trong nước, nơi mà những mỹ từ “độc lập”, “tự do”, “hạnh phúc” được rêu rao, thì độc lập lại bị giặc Tàu nắm đầu ngay từ khi Hồ Chí Minh còn tại chức chủ tịch đảng cs, kiêm chủ tịch nước VNDCCH. Và nói đến tự do thì lại càng trớ trêu hơn, người dân bị ngăn cấm, bị theo dõi đủ điều, kể cả khi người dân muốn thể hiện lòng yêu nước. Còn hạnh phúc thì chỉ dành riêng cho các cán bộ Việt cộng và những người liên hệ thân thiết. Một thiểu số cán bộ giàu có sống cách biệt với đa phần dân nghèo khố rách áo ôm.
Mâu thuẫn là vì tuy cùng một chính quyền cộng sản, nhưng công dân ở trong nước không được phép biểu tình chống Tàu; mà chỉ có công dân đang tạm trú ở các nước tư bản mới được phép. Có nghĩa là VC tự tố cáo mình trước công luận thế giới rằng, người dân trong nước không được tự do bày tỏ ý kiến như ở các nước tư bản. Rõ ràng, đây là một sự mâu thuẫn và đần độn!
Chủ đích cuả VC là muốn cho thế giới biết, họ cũng là người yêu nước, họ
cũng đang chống Tàu, chứ không phải chỉ có cộng đồng người Việt Tỵ Nạn cộng sản
mới chống Tàu.
Nhưng quan trọng hơn, khi mang cờ máu sao vàng
đi biểu tình chống Tàu cùng lúc với cờ vàng ba sọc đỏ; ngoài 3 điểm vừa phân
tích ở trên, VC còn có ý muốn mọi người phối hợp thực hiện hòa hợp hòa giải dưới
lá cờ máu để chống Tàu theo tính
toán của nghị quyết 36 “chiêu hồi” người Việt hải ngoại.
Nhưng VC lầm
to, người Việt hải ngoại, không ai và không bao giờ chấp nhận đứng dưới cờ máu,
nói rõ hơn là không ai muốn đứng chung với cộng sản. Không ai muốn là công dân
của nước cộng sản, nếu đã một lần biết nó, hoặc đã một lần may mắn thoát khỏi
gông cùm của nó.
Chỉ trừ đám tay sai, đám du sinh con cháu VC và một số người
liên hệ vì cuộc sống bắt buộc, không có cơ hội thoát ra ngoài. Dĩ nhiên ai cũng
biết, một số cờ máu xuất hiện lúc gần đây ở hải ngoại để chống Tàu, chỉ là trò
láu cá vặt, chẳng giải quyết được gì trước hiện tình đất nước.
Điều đáng quan tâm hàng đầu hiện nay là phải
“bứng” cái dàn khoan HD981 ra khỏi bất kỳ vị trí nào trong thềm lục địa Việt
Nam, thì VC đã không làm được và sẽ không bao gìờ làm được nếu không có sự tham
gia của toàn dân. Nhiều suy đoán
cho rằng, không chỉ một dàn khoan, mà rồi đây sẽ còn nhiều dàn khoan khác xuất
hiện trong khu vực “lưỡi bò 9 đoạn”. Và chẳng bao lâu nữa, thì cả dân tộc
ta sẽ nghẹn ngào khi hỏi “Việt Nam tôi đâu?” như Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ yêu
nước đã từng hỏi và đang thọ án trong ngục tù vì dám bày tỏ lòng yêu nước qua
âm nhạc!
Cách đây 59 năm, vì biết trước cộng sản là một
đại thảm họa cho dân tộc, không chỉ ở miền Bắc mà nó sẽ giáng xuống miền Nam
Việt Nam, cho nên nhân dân miền Nam đã cố hết sức ngăn chận ngay từ năm 1954
chia đôi đất nước. Nhưng khốn nỗi, cả bạn lẫn thù kết hợp với đám chính khứa
“thành phần thứ ba” -- theo chứng cứ lịch sử để lại -- đã phá vỡ biết bao kế
hoạch chống Cộng qua 2 thời kỳ Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đến nỗi
oan khiên ngày 30-4-1975. Giả sử, nếu không có “khoảng cách vừa phải” như Frank
Snepp đã mô tả trong tác phẩm Decent Interval của ông, thì ít nhất 2 quần
đảo Hoàng Sa, Trường Sa chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Tổ Quốc Việt Nam,
không bị 2 thứ giặc đại Hán, một ở lục địa đỏ, một ở Đài Loan xâu xé tan nát như
hiện nay.
Rồi đây, chắc chắn sẽ còn nhiều biến cố xấu hơn
nữa đưa đến, những người cộng sản cần phải suy ngẫm về nguyên nhân sâu xa, từ
đâu đẫn đến mất nước, mà mãi 39 năm sau mới thấy rõ một phần của hậu quả tai
hại. Và nếu còn một chút lương tri, VC sẽ phải hành động sao cho những phần còn
lại, phù hợp với mong ước Tự Do, Dân Chủ của toàn dân trong những ngày tháng
sắp tới. Dứt khoát VC phải chọn một trong hai: mất nước hay mất
“đảng”, không có lựa chọn thứ ba.
Tôi khuyên các bạn nên chọn “mất
đảng”.
Hiện nay không thiếu những đầu óc bệnh hoạn, vẫn còn vênh váo về hào
quang quá khứ giả tạo. Tuy không còn dám rêu rao là đã đánh thắng (?) 3 “đế
quốc sừng sỏ” Pháp, Nhật, Mỹ như trước nữa, nhưng trong đầu các cán bộ VC vẫn
nghĩ là sẽ thắng được tất cả. Lầm to rồi đấy! Mà cho dù “đại thắng mùa xuân
1975” có vang dội cách mấy đi nữa, nhưng rồi giao đất nước cho giặc Tàu thì cái
“đại thắng” ấy có ích gì cho dân tộc ta!?
Vẫn còn tìm đủ mọi cách bênh vực cho Hồ Chí
Minh, “ông ta là người yêu nước nhưng đi sai đường lối” chỉ là lời bào
chữa cho tội bán nước yếu ớt sau cùng, không thuyết phục được ai. Vẫn còn tôn
thờ bóng ma Hồ Chí Minh, thì chẳng khác gì hành động của người mắc bệnh tâm thần
đi tìm một ảo ảnh đằng sau tấm gương “yêu nước”. Thất vọng! Thực tế hiện nay và
lịch sử cận đại đã chứng minh, Hồ và đảng CSVN chỉ biết yêu nước Tàu, nước Nga!
Nhưng thật trớ trêu(!) các lãnh đạo của cả Nga lẫn Tàu, từ trước đến nay “cũng
phường bán thịt cũng tay buôn người” (cụ Nguyễn Du). Thất kinh tởm!
Ngày 26 tháng 5 vừa qua, đài RFA đưa tin về một
nhà văn ở phố Khâm Thiên, Hanoi phát biểu: “Căng lắm! Mới đây có cái bài của thằng Dmitri Kosyrev sinh năm
1955 của báo Novosti ấy, nó viết rất bậy về Việt Nam. Nó nói Việt Nam như là
Crimea, Ukraine của Nga vậy, bố láo, làm gì có chuyện đó! Một là nó bẻ cong, hai
là nó có một vấn đề là sau khi Nga bị Mỹ và Châu Âu cấm vận thì Nga quay lưng
lại Châu Âu đã chuyển sang Trung Quốc, có thể hiểu là Nga đã đổi gió. Nga và
Tàu khựa mà cấu kết lại với nhau là đã được tính trước. Quá nguy hiểm khi mà tất
cả những bí mật quân sự của mình, khí tài của mình đều do Nga cung cấp hết.”
Và một nhà giáo ở phố Hàng Bạc, Hanoi phát
biểu: “Thật là rối loạn, tức là kích động chiến tranh. Nó làm cho con
người nhất là những người đang có thể có gì đó hung hăng, những người Trung
Quốc hung hăng không những với Việt Nam, khu vực mà cả trên thế giới nữa, lâu
nay, đặc biệt là những năm trở lại đây, cái bài báo đó kích động cực cao và
nguy hiểm. Hình ảnh Trung Quốc lâu nay đang nằm trong phạm vi hình ảnh của chủ
nghĩa bành trướng, ác tặc như muốn biến thế giới thành nô lệ của mình. Chủ
nghĩa bành trướng và sự tàn bạo.”
Đấy là những thứ tình cảm “môi hở răng lạnh” giả
nhân giả nghĩa của những người cộng sản, bấy lâu nay được CS Hanoi ca tụng hết
lời! Thiết nghĩ, những người CSVN cần phải thay đổi “tư duy” ngay từ bây giờ.
Thật cấp bách! Không còn thời gian để suy nghĩ nữa! Hãy đứng về phía toàn dân
trước khi quá trễ! Việc làm đầu tiên: Hãy thả hết những người yêu nước đang
bị giam cầm trái phép trong ngục tù và xin lỗi họ.
Võ Phương
28.5.2014
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment