Nghĩ
gì hiểu sao đằng sau những câu nói?
Thiện Tùng
Lợi dụng lúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN họp phiên toàn thể lần thứ 9 khóa 11, Trung Quốc (TQ) đưa giàn khoan vào đặt xuống vùng lãnh hải VN để thăm dò dầu khí. Có lẽ vì bận bàn thảo việc “Quốc gia đại sự”, đảng và Nhà nước ta không quan tâm mấy về việc lẻ tẻ nầy.
Không đợi lịnh Trung ương, theo thói quen “Giặc đến nhà đàn bà cũng
đánh”. Dầu tương quan ta yếu hơn đối phương, một mặt Cảnh sát biển và Ngư dân cho tàu ra ngăn cản quyết sống mái với kẻ thù; mặt khác, 20 tổ chức Xã hội Dân sự được Nhà nước mặc nhận, kịp thời ra lời kêu gọi biểu tình chống TQ đặt giàn khoan trong hải phận VN.
Đến hẹn lại lên, ngày 11/5/2014, nhiều cuộc biểu tình có tổ chức, được Công an trợ giúp, diễn ra trật tự, sôi nổi…, gây chấn động trong và ngoài nước.
Phải nói, đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, phối hợp nhịp nhàng bằng 2 mũi giáp công: Trên biển, cảnh sát biển và ngư dân với phương tiện khiêm tốn của mình, đương đầu dài hơi với kẻ xâm lược đông hơn ta bội phần; trên bộ, nhất là Hà Nội và Sài Gòn, lực lượng biểu tình gây áp lực mạnh với sứ quán và lãnh sự quán TQ.
Khi nắm được chính nghĩa trong tay, được bè bạn, nhất là Việt kiều, khắp nơi trên thế giới biểu tình lên án TQ xâm lược và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân VN, đẩy giới cầm quyền TQ vào thế bị động đối phó.
Thật là ngạo mạn, với giọng kẻ cả, nhà cầm quyền TQ chẳng những không đếm xỉa gì đến yêu cầu rút giàn khoan, mà họ kêu gọi: “VN phải ngừng ngay những cuộc biểu tình chống TQ”
Tiếp sau cuộc biểu tình có tổ chức ngày 11/5/2014, những cuộc biểu tình tự phát của Công nhân ở Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Áng… gây náo loạn, bởi có nhiều phần tử quá khích đi xe mang số 36 (Thanh Hóa) xông vào
các xí nghiệp có biển hiệu chữ TQ hay tương tự, đập phá trước sự làm ngơ khó hiểu của công an.
Kết cuộc, có hợn 600 người trong số quá khích đã bị bắt nguội sau đó. Họ là ai, thuộc tổ chức nào?
Trong khi chờ cảnh sát điều tra kết luận, người ta được quyền nghi ngờ: những phần tử quá khích nầy do Cục tình báo Hoa Nam TQ hay ít ra cũng
của những phần tử thân TQ tổ chức gây rối loạn kinh tế, xã hội, nhằm ép lãnh đạo VN chấm dứt biểu tình chống TQ. Sự nghi ngờ ấy là có cơ sở: Ai dám quả quyết trong hàng ngũ lãnh đạo không có người thân TQ?
Ngày 16/5/2014, Thủ tướng VN Nguyển Tấn Dũng kêu gọi: “Mọi công dân VN hãy
thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của VN và luật pháp quốc tế, không vi phạm pháp luật”.
Phát huy “chiến quả”, 20 tổ chức Xã hội Dân sự tiếp tục ra lời kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc chống giàn khoan của TQ, theo lịch kỳ chủ nhật hàng tuần.
Ngày 17/5/2014, cuộc điện đàm tương nhiệm giữa 2 bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn (TQ) và
Trần Đại Quang (VN), Quách Thanh Côn nói như lịnh: “VN phải có biện pháp cứng rắn chặn các hành động được cho là bạo lực chống TQ”.
Ngày 17/5/2014, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị: “Bộ Công an, các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết không để biểu tình trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội”
Thế là TQ ép lãnh đạo VN, Lãnh đạo VN ép dân mình, khiến cho cuộc biểu tình yêu nước bất bạo động chống giàn khoan TQ ngày 18/5/2014 theo
hẹn ước không thể tiến hành do sự ngăn cản thô bạo của Công an. Vậy là mũi biểu tình chính trị bị triệt tiêu, chỉ còn mũi Cảnh sát biển và ngư dân chống chọi một cách đáng thương với áp lực quá lớn của tàu và máy bay TQ quanh giàn khoan.
Xuất phát từ tương quan lực lượng, Việt Nam chọn giải pháp đấu tranh nghị trường mà tự triệt tiêu mũi chủ công biểu tình chính trị thì phần thua chắc chắn thuộc về Việt Nam?!
Không biết có nhầm lẫn không, nội dung chỉ thị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh “… kiên quyết không để biểu tình trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội”. Nguyên văn điều 25 Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền nầy do Pháp Luật quy định”.
Nếu tôi hiểu không lầm, Pháp Luật là từ ghép – Pháp là Hiến pháp (luật cơ bản, còn gọi là luật mẹ); Luật là văn bản sau Hiến pháp nhằm cụ thể hóa một trong những vấn đề được Hiến pháp nêu ra. Luật chỉ tôn Hiến chớ không được vi Hiến. Quốc hội đang họp lần 7 khóa 13, vẫn còn khất lại “Luật biểu tình” đến 2015 mới có thể ra đời. Việc chậm trễ ấy thuộc về trách nhiệm của Quốc hội? Đâu vì sự chậm trễ ấy rồi tước quyền biểu tình của người dân được Hiến định? Người dân biểu tình hợp Hiến, còn chưa có luật thì biết nó thế nào mà theo?! Vậy thì không có chuyện biểu tình vi phạm pháp luật như Thủ tướng nói?
Trong khi Quốc hội chưa “đẻ” ra luật biểu tình, người dân được biểu tình trong trật tự, ôn hòa như cuộc biểu tình ngày 11/5/2014 hay những cuộc trước đó, quậy phá làm mất trật tự sẽ bị quy vào những điều luật khác, sẽ bị xử trị.
Nhà nước quản không chặt, để những cuộc biểu tình của Công nhân bị kẻ quá khích lợi dụng đập phá gây rối như những trường hợp Bình Dương, Vũng Áng… vừa qua thì đó là lỗi của Nhà nước, không thể/được gộp chung “biểu tình trái pháp
luật” được.
Theo Tân Hoa Xã, bên lề cuộc họp Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, Bộ trưởng quốc phòng TQ Thường Vạn Toàn nói với bộ trưởng quốc phòng VN Phùng Quang Thanh: “Hoạt động tác nghiệp chính đáng ở vùng biển Tây Sa (Hoàng
Sa) là quyền lợi của TQ không ai có thể ngăn cản được. Việt Nam cần tôn trọng lịch sử, nhìn thẳng vào thực tế, xuất phát từ đại cục hữu nghị Việt-Trung, không nên
đã sai lại càng sai, trở thành sai lầm lớn…”. Phùng Quang Thanh đáp
lại: “Đảng, Chính phủ và Quân đội VN cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị vời TQ, quân đội VN sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình…”.
Một Blogger TQ chụp được cảnh một số lượng lớn vũ khí hạng nặng gồm xe tăng, thiết giáp, pháo… được vận chuyển từ ga xe lửa Sùng Tá (Quảng Tây) đến Bằng Tường, gần Lạng Sơn VN – Có phụ ghi tiếng Hoa dưới ảnh. Và một số nhân vật quá khích của TQ nói: “TQ nên học tập cách làm của Putin ở Ukraine”.
Xin đừng quên, năm 1979, TQ lấy cớ VN phân biệt đối xử với người Hoa, mở cuộc tấn công ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Trong cuộc họp bộ Khoa học Công nghệ hôm 17/5/2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam nói: “Chúng ta không liên minh
quân sự với ai cả, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba” (Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng từng nói thế). Tại cuộc họp nầy, ông Đam còn nói: “Ta phải tôn trọng 16 chữ vàng và 4 tốt để giữ …”, “Tôi khẳng định, Đảng, Nhà nước ta đều đã tình toán mọi phương án, kể cả phương án không hòa
bình”. Tán thành ý kiến ông Đam, sau đó bà
Phạm Chi Lan nói: “Không thể đổi chủ quyền lấy hòa bình”.
Khi nước có biến, quyết chiến là thái độ đúng đắn cần phải được tôn trọng. Nhưng ai chiến? chiến bằng cách nào?… khi:
- Mũi đấu tranh chính trị bằng hình thức biểu tình khiến giới cầm quyền TQ sợ nhất lại bị Thủ tướng nhà ta cho công an khai tử hôm 18/5/2014.
- Nước nhỏ đương đầu với nước lớn mà từ chối liên minh với nước khác là tự sát – VN đang cô đơn trước bão táp.
- Đến nay chưa có thái độ rõ ràng đối với TQ: còn ngậm không chịu nhả miếng mồi “vàng, tốt”; không chịu kiện ta tòa án quốc tế những việc làm sai của TQ đối với VN.
- Chưa chính thức vinh danh những liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh với TQ, đánh TQ xâm lược chết ô danh thì chẳng ai hăng hái.
- Liệu còn có mấy ai dại khờ liều chết xung trận để cho bọn tham quan ngồi mát ăn bát vàng…
Đã là nước nhỏ, nhất là nước nhỏ như VN sống bên cạnh nước lớn đầy tham vọng thì nhứt thiết phải liên minh với càng nhiều nước càng tốt, không phải để tấn công người ta, mà để dùng sức mạnh của khối chống lại nước lớn có tham vọng bá quyền. Trong lịch sử, VN ta cũng đã từng liên minh khi thì với Liên Xô và Trung Quốc chống xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1975) khi thì liên minh với Liên xô chống TQ (1979-1988). Nếu các nước ASEAN chịu thành lập Khối Liên minh Quân sự thì chẳng nước lớn nào dám hiếp đáp những thành viên trong khối – những năm 1956 – 1975 ASEAN cũng thành lập Khối Liên phòng Đông Nam Á, giữ vững độc lập cho mỗi nước (trừ 3 nước Đông Dương).
Có lẽ TQ mỉm cười khi nghe một số lãnh đạo VN nói“Không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ 3”. Và TQ cũng nổi giận khi nước nào đó, nhất là Mỹ, muốn liên minh với VN. Quan hệ song phương, chia để thôn tính là mộng bá đồ vương của TQ.
Về binh khí kỹ thuật quân sự, Nhật đang ngang bằng hoặc trội hợn TQ. Nhật là đồng minh của Mỹ từ lâu, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, gần đây Nhật còn ngỏ ý muốn liên minh với quân sự với Philippine, Việt Nam, Malaysia, Indonesia – người ta đã mạnh mà còn biết lo xa như vậy.
Lãnh đạo VN thì thay phiên nhau “lên dầu sống”: “Không liên minh quân sự với ai cả, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN, không liên
minh với nước nào để chống lại nước thứ 3”. Cuối cùng thì sao? – khòm lưng mà không bao giờ yên được trước đồng chí láng giềng to xác xấu bụng, đất nước độc lập mà không tự chủ!
Theo thiển nghĩ của tôi, VN ít nhứt cũng phải dõng dạc tuyên bố với thế giới rằng “Việt Nam không liên
minh với nước nào để chống lại nước thứ 3 với điều kiện nước thứ 3 không ỷ mạnh hiếp đáp VN”- phải thêm phần điều kiện ấy vào để cảnh cáo những kẻ quen thói ỷ mạnh hiếp yếu?
Điều đáng mừng, có lẽ đến giờ này lãnh đạo VN bắt đầu sáng mắt ra, đang thay phiên nhau chạy tìm đồng minh để đối phó với TQ. Phải chăng đây là cơ hội VN “thoát Trung”.
Tiếc rằng mũi chủ công đấu tranh chính trị, đề cao chính nghĩa bằng hình thức biểu tình sớm bị lãnh đạo triệt tiêu.
Đây là điều TQ mừng nhứt.
23/5/2014
T.T.
Tác giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment