Monday, December 17, 2012

CÀNG CHẬM TRỄ TRÌ HOÃN CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CÀNG ĐẮT!


 

CÀNG CHẬM TRỄ TRÌ HOÃN CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CÀNG ĐẮT!

Fri, 12/07/2012 - 23:02 — songchi

Song Chi.

Liên tiếp trong thời gian qua, TQ đã có những hành động ngang ngược xâm phạm lãnh hải, coi thường chủ quyền của VN, coi luật pháp và dư luận quốc tế không ra gì. Hết xúc tiến xây dựng và quảng bá “thành phố Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa cướp được của Việt Nam, lại cấp hàng triệu hộ chiếu mới cho công dân có in chìm bản đồ hình “lưỡi bò”, ban hành những quy định mới cho phép cảnh sát biển lên tàu, lục soát, và trục xuất các tàu nước ngoài bị xem là xâm nhập trái phép trong vùng biển mà TQ tự cho là lãnh hải của mình ở biển Đông…Và mới đây nhất, ngày 30 tháng 11, tàu cá thực chất là các tàu bán quân sự của TQ đã lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 đang nằm trong lãnh hải của VN!

Trong khi nhà cầm quyền TQ ngày càng lấn tới, thì nhà cầm quyền VN ngày càng thể hiện một sức nhịn nhục không giới hạn. Thi thoảng, lâu lâu người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng lên tiếng phản đối, có lúc VN cũng tuyên bố đã gửi công hàm phản đối cho TQ (nhưng không ai biết gửi bao giờ, có thật không). Tuy nhiên không có một nhân vật lãnh đạo cao cấp nào của VN chính thức lên tiếng trước bất kỳ hành động nào của TQ, trái ngược hẳn với Philippines, Tổng thống nước này thường xuyên ra mặt.

Không những thế, các nhà lãnh đạo VN từ Tổng Bí thư ĐCS, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng…vẫn tích cực đón tiếp những phái đoàn ngoại giao khác nhau từ TQ qua, tiếp tục ca tụng tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước. Những việc làm của phía TQ người dân thường chỉ được biết khi sự đã rồi, như chuyện cắt cáp báo chí chỉ được phép lên tiếng 3 ngày sau đó, hoặc khi chuyện đã xảy ra từ lâu, như vụ hộ chiếu mới thật ra đã được TQ phát hành từ hổi tháng 5 năm 2012, hơn nửa năm sau VN mới lên tiếng khi bị báo chí phương Tây hỏi (!).

Người dân ngạc nhiên, phẫn nộ và nhục nhã khi chứng kiến thái độ ngày càng bạc nhược của nhà nước VN. Không ai có thể hiểu được vì sao họ, nhà cầm quyền VN lại khiếp sợ TQ đến thế?

Không chỉ tự hù dọa mình về sức mạnh của TQ, họ còn hù dọa cả nhân dân bằng đủ mọi luận điệu khác nhau, nhưng thực chất cũng chỉ để che giấu lý do chính: sự sợ hãi. Và một lý do khác sâu xa hơn mà nhân dân VN ai cũng lo ngại, rằng đã có một thỏa thuận ngầm nào đó, một “hợp đồng bán nước” kiểu nào đó đã được âm thầm ký kết giữa những nhân vật cao cấp trong hai đảng, hai nhà nước. Cho nên họ mới lúng túng như gà mắc tóc, há miệng mắc quai như vậy.

Rõ là chưa đánh mà đã sợ vãi cả ra, nếu đánh chưa chắc VN đã thua vì lực lượng quân sự hay hải quân yếu hơn, vũ khi phương tiện kém hơn nhưng thua vì tình thần chủ bại, quy hàng của những người lãnh đạo!

Thật trái ngược với thời chống Pháp chống Mỹ. Trong rất nhiều lý do khách quan và chủ quan đưa đến “chiến thắng” của người cộng sản Bắc Việt, có một nguyên nhân rất quan trọng: đó là không biết sợ. Do đã được cả một bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất ngày đêm, tiêm tinh thần yêu nước, chống giặc xâm lược cho từng người dân, từng người lính, cộng với khả năng bưng bít thông tin khiến người dân không biết, không hiểu hết từ con số thương vong, tỷ lệ mất mát giữa hai bên, cho đến mục đích, tên gọi thật sự của cuộc chiến, sự thật cuộc sống giữa hai miền.

Trong cuộc chiến tranh với Mỹ và người anh em đồng bào miền Nam, những người lính miền Bắc đã đi vào cuộc chiến với một tâm trạng “đường ra trận mùa này đẹp lắm”, với niềm tin Mỹ là kẻ xâm lược và bè lũ miền Nam là tay sai bán nước, với niềm tự hào tự cho mình là tiền đồn chống Mỹ của cả thế giới, là thành trỉ của phe xã hội chủ nghĩa, ai ngăn cũng quyết đánh. “Còn cái lai quần cũng đánh”, “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng giải phóng cho được miền Nam”. Sao bây giờ họ không có được cái tinh thần như vậy cho dân nhờ?

Nói cho ngay, hồi đó miền Bắc có cả phe xã hội chủ nghĩa yểm trợ, có Liên Xô có Tàu chi viện từ cái quần đùi, miếng lương khô cho tới súng ống vũ khí, cũng như miền Nam có đồng minh Mỹ đứng bên cạnh vậy, cứ việc đem cái thân và sự quyết liệt ra mà đánh tới cùng.

Hồi đánh nhau với Mỹ, người cộng sản Bắc Việt từ các nhân vật lãnh đạo cao cấp, tướng tá cho đến lính trơn hay dân thường nhìn chung đều vô sản như nhau. Vào lính tiêu chuẩn ăn uống còn sướng hơn đời sống khổ cực ở quê nhà. Người lao vào cuộc chiến sống chết hiểm nguy hoặc chịu cực chịu khổ ở hậu phương đều có chung niềm tin “thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, mơ về một xã hội đẹp đẽ công bằng sau chiến tranh.

Còn bây giờ? Đồng minh chiến lược nhìn tới nhìn lui chẳng có ai. Lý tưởng đã cạn. Ảo tưởng về một xã hội tươi đẹp đã tan vỡ. Những người lãnh đạo đảng, nhà nước hiện nay về tài năng, tư duy ngoại giao, chiến lược chiến thuật đều thua xa Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp. Đảng viên từ trên xuống dưới hầu hết đều có tài sản của chìm của nổi, sung sướng quen nên sợ mất, sợ chết, sợ đủ thứ.

Lại không còn có được lòng tin của nhân dân, không còn dân bên cạnh. Mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền đã trở nên xấu hơn bao giờ hết. Trong nội bộ đảng thì lục đục chia rẽ sâu sắc. Kinh tế một phần bị lệ thuộc nặng nề vào TQ, phần khác do tham nhũng, điều hành quản lý kém cỏi nên nát bét, ngập trong nợ nần. Chẳng trách gì đảng và nhà nước VN sợ chiến tranh, sợ TQ là phải. Nhưng chính nỗi sợ đó sẽ khiến họ thua Tàu cộng ngay từ trong tâm trí. Và tìm mọi cách để khỏi đối mặt với một sự thật rằng TQ đang và sẽ không bao giờ dừng lại trước khi nuốt được VN, hay ít nhất là vùng biển thuộc chủ quyền của VN, để lấy bàn đạp tiến xa hơn trên vùng biển châu Á Thái Bình Dương mênh mông giàu tài nguyên, dầu khí.

Nhưng trốn tránh sự thật thì liệu sự thật có khác đi? Nhân nhượng, nhịn nhục, cắt đất dâng biển liệu có làm cho tham vọng của kẻ bành trướng chịu dừng lại?

Không, ngàn lần không. Đặc biệt với một kẻ thù như nhà nước Đại Hán xưa và Trung Nam Hải bây giờ. Đường đi, sách lược ngoại giao của Bắc Kinh từ bao lâu nay đã chứng minh cho chúng ta thấy: đó là mềm nắn rắn buông. Không chỉ đối với những quốc gia trong vùng mà TQ còn e ngại như Nhật Bản, ngay cả một quốc gia yếu hơn hẳn như Philippines nhưng khi họ cứng rắn, cương quyết bảo vệ chủ quyền, TQ cũng phải xoa dịu. Thậm chí những quốc gia lệ thuộc hoàn toàn vào TQ như Bắc Triều Tiên, không phải TQ bảo gì họ cũng nghe, nhiều khi trái lại, còn Myanmar, bao nhiêu năm bị thế giới cô lập và phụ thuộc nặng nề vào TQ, nhưng khi họ cương quyết thoát ra, TQ cũng chẳng làm gì được, mà còn phải nương nhẹ để không mất hẳn Myanmar vào tay Hoa Kỳ và các nước dân chủ phương Tây.

Ngược lại, nhà nước VN càng cố nhẫn nhịn làm vừa lòng nhà cầm quyền TQ, càng cố đề cao sự trung thành bằng cách tự mình đi ngược chiều với xu hướng tiến bộ của các quốc gia dân chủ trong việc gia tăng đàn áp dân chủ, tôn giáo…, càng cố bịt miệng nhân dân, ngăn chặn, đàn áp mọi biểu hiện bất bình đối với cách hành xử của TQ…thì TQ càng coi thường, lấn lướt.

Hèn nhát đến độ không dám mở miệng lên tiếng trước bất cứ sự ngang ngược nào từ TQ, chỉ dám nhìn sang trông chờ các nước khác như Philippines, Singapore… nói hộ cho, nhất là trông chờ vào phản ứng của Mỹ. Chính sự bạc nhược của nhà cầm quyền đã phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của người dân.

Ngư dân ra khơi mà lòng thấp thỏm lo sợ, hễ thấy tàu TQ là…chạy, còn tàu TQ thì đuổi dí theo y như chính chúng ta mới là kẻ đi đánh bắt cá trộm ngay trên vùng biền của mình. Người yêu nước tuyên bố sẽ đi biểu tình phản đối TQ mà lòng thấp thỏm sợ công an lại gây khó dễ, bắt bớ. Ai đã làm cho cả dân tộc thành ra thế này? Nếu những người lãnh đạo bây giờ có được một phần sự quyết tâm đến mức sắt máu như ngày xưa khi họ đánh nhau với Mỹ và với miền Nam cùng chung dòng máu với họ thì…

Tình thế như nước sôi lửa bỏng. Chỉ có hai con đường cho nhà nước VN lựa chọn mà thôi: hoặc là đi với nhân dân, thay đổi thể chế chính trị thành một quốc gia dân chủ để có thể tập hợp được lòng dân một cách mạnh mẽ và có được sự ủng hộ của quốc tế trong việc đối đầu với TQ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải. Đó là con đường mà Myanma đã đi. Cũng là con đường êm thắm nhất, ít mất mát nhất cho họ-nhà cầm quyền VN.

Ngược lại, nếu họ cứ tiếp tục trì hoãn khiến tình hình ngày càng nguy ngập hơn, sự mất mát thiệt thòi cho đất nước, dân tộc ngày càng nhiều hơn (như đã từng xảy ra, khi nhìn lại nếu VN chịu thay đổi từ hơn 20 năm trước, khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ thì đã không đến nỗi mắc sâu vào cái vòng kim cô của TQ, mất thêm bao nhiêu kilomet đất, biển, hoặc nếu thay đổi chỉ trước đây 5, 10 năm cũng đã khác…Và câu nói đó sẽ được lặp lại 5 năm sau nữa.) Để đến lúc người dân nổi giận, tự đứng dậy, thì không còn có chỗ cho họ nữa.

Ông Andre Hồ Cương Quyết đã nói rõ: “Lối thoát duy nhất: phải kháng cự.” Rằng “Từ nay không có gì có thể cứu được nước Việt Nam và nhân dân của nó ngoài cuộc kháng cự đối mặt với mối hiểm nguy ngày càng tăng, tức thì mất biển, mất đảo, mất nước. Phải tiến hành cuộc kháng cự ấy ngay bây giờ, và liên tục, nhất thiết không thể tránh, cùng với những người lãnh đạo hay không có họ, điều ấy tùy thuộc ở họ. Đây là vấn đề sống còn.” (bản dịch của Nguyên Ngọc, trang Bauxite Vietnam).

Nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh: “Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu”“Nhanh lên chứ không còn kịp nữa.”

Giáo sư Tương Lai: “Đảng “nên đặt Tổ quốc lên trên hết” (BBC tiếng Việt).

v.v…

Đã có những lời kêu gọi biểu tình phản đối những hành động gây hấn gần đây của nhà cầm quyền TQ vào ngày 9 tháng 12 sắp tới tại Hà Nội, Sài Gòn. Liệu các cuộc biểu tình có nổ ra được không, hay nhà cầm quyền lại tiếp tục đàn áp làm thui chột lòng yêu nước của nhân dân? Kể cũng lạ. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân là lợi thế gần như duy nhất của nhà cầm quyền VN nếu phải đối đầu với một kẻ thù lớn mạnh thâm hiểm như TQ, cái lợi thế đó họ đã rất biết cách lợi dụng trước đây trong cuộc chiến tranh với Mỹ, nhưng nay thì họ lại tìm mọi cách ngăn chặn, bóp nghẹt, làm nguội lạnh đi!

Và nếu chúng ta nhớ lại thì trước đây 5 năm, ngày 9 tháng 12 năm 2007 là lần đầu tiên có những cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược Hoàng Sa Trường Sa nổ ra tại Sài Gòn, Hà Nội. Từ đó đến nay, TQ đã đi được một chặng đường khá dài trong quá trình hợp thức hóa những hòn đảo họ đã đánh chiếm được, âm mưu hợp pháp hóa đường “lưỡi bò” trên biển Đông, lấn chiếm dần biển Đông theo kiểu tằm ăn dâu, sự đã rồi, trong khi biển Đông ngày càng trở nên chật hẹp với VN và cả các cánh cửa mở ra với thế giới tự do dân chủ tiến bộ cũng hẹp hơn. Mà đảng và nhà nước VN thì vẫn chưa có được một sách lược đối phó nào mạnh mẽ hữu hiệu hơn, vẫn tiếp tục lội ngược dòng với xu hướng chung của thế giới, ngày càng trở thành một nhà nước độc tài hơn, bảo thủ, hà khắc hơn, còn nhân dân thì càng ngày càng mất lòng tin.

Liệu có bao giờ lịch sử đen tối 1000 năm Bắc thuộc xa xưa lại lập lại hay gần nhất, số phận đau thương của người dân Tây Tạng liệu có làm cho tất cả chúng ta, từ nhà cầm quyền, quân đội cho đến người dân tỉnh thức?

 

Toys protest against China

Biểu tình bất ngờ trước sứ quán Trung cộng ở Hà Nội







Cuộc biểu tình bất ngờ trước đại sứ quán Trung

cộng  ở Hà Nội ngày 16/12/2012. Ảnh: facebook Nguyễn Lân Thắng.

 

Tú Anh (RFI) - Tại Việt Nam, phong trào chống Bắc Kinh gây hấn vừa có một động thái « đánh du kích » bảo vệ chủ quyền lãnh hải ngay trước cổng Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Trưa nay 16/12/2012, môt nhóm thanh niên không rõ bao nhiêu người đã giăng nhiều biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh « Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam » và « Trung Quốc phải chấm dứt xâm lược ».

 

Hình ảnh cuộc biểu tình « đột kích » này đã được loan tải trên các mạng xã hội.

 

Dường như không có người tham gia biểu tình nào bị bắt vì đại đa số là búp bê nhồi bông. Người thật đã nhanh tay nhanh chân biến mất sau khi dựng biểu ngữ. Trong cuộc biểu tình chủ nhật tuần trước tại Sài gòn và Hà Nội, công an đã ra tay ngăn chận, nhiều người đã bị bao vây trước khi rời nhà. Tại Hà Nội, 24 người biểu tình bị đưa lên xe cảnh sát chở về trại phục hồi nhân phẩm gái mại dâm Lộc Hà.

 

Tác giả tình cờ chụp các bức ảnh này cho biết là lần này công an trở tay không kịp. Do sóng điện rất xấu, RFI chỉ có thể chuyển đến thính giả bốn phương một đoạn phỏng vấn ngắn sau đây :

 

« Lúc trưa nay thì tôi ra vườn hoa Lênin đối diện đại sứ quán Trung Quốc để chụp ảnh thì tình cờ thấy hai bạn trẻ họ dựng các mô hình là những con thú đồ chơi trẻ con đấy…và trên tay các con thú cầm biểu ngữ phản đối Trung Quốc…tiếng Việt, tiếng Anh mà tôi nhớ không hết… các anh xem ảnh thì sẽ rõ biểu ngữ như thế nào vì tôi chụp rất rõ.. . »

 

Tú Anh

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121216-bieu-tinh-bat-ngo-truoc-su-quan-trung-quoc-o-ha-noi


Theo Facebook Nguyễn Lân Thắng cho biết:

Toys protest against China

Thật bất ngờ, hôm nay một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra rầm rộ trước cửa đại sứ quán Trung Quốc.

Tham gia cuộc biểu tình có đông đảo các thành phần khác nhau trong thế giới đồ chơi. Rất nhiều khẩu hiệu đã tung bay ngạo nghễ trước cửa đại sứ quán Trung Quốc.

Các lực lượng chức năng đã không kịp trở tay.

Kết quả: không biểu tình viên nào bị bắt, tất cả ra về yên ổn mà không phải sang Lộc Hà... ;)


 


 


 


 


 







__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link