NỖI
ĐAU CỦA BÀ NGOẠI NỮ SINH BỊ NGHI ĂN CẮP TIỀN
Thứ Năm, 27/12/2012 16:38
(NLĐO)- Chỗ tá túc của 3 bà cháu em Lại Thị
Thẩm (nữ sinh bị nghi oan lấy trộm tiền ở Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ
Chi, TPHCM) chỉ là một túp lều tuềnh toàng, mái tranh, nền đất.
Sáng 26-11, em Lại Thị
Thẩm (học sinh Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ
Chi - TPHCM) bị cô giáo nghi oan lấy cắp 1 triệu đồng. Sau đó, cô giáo và thầy
Tổng phụ trách Đội đã giao em Thẩm cho cơ quan công an xã Trung Lập Thượng thẩm
vấn.
Thấy em gái chỉ đi có
một mình, anh trai của Thẩm mới học lớp 5 đã đi theo em đến công an xã. Mãi đến
13 giờ cùng ngày, khi cô giáo báo tin tiền vẫn còn trong túi xách của cô, hai
anh em Thẩm mới được cho về nhà.
Khi sự việc đau lòng
xảy ra, bà ngoại cũng là người thân duy nhất sống cũng hai em đang đi mua trúc
để đan liếp lấy tiền sinh sống, nên không biết chuyện.
Cuộc
sống của cả ba bà cháu chỉ dựa vào số tiền đan liếp của bà Tặng
Sáng 27-11, phóng
viên Báo Người Lao Động đã đến thăm gia đình em Thẩm. Chỗ tá
túc của ba bà cháu là căn phòng tuềnh toàng với mái tranh tre, nền đất,
được chống đỡ bằng mấy cột gỗ đã bị mọt mối ăn loang lổ.
Trong nhà không hề có
một vật dụng gì giá trị. Chiếc võng đã rách, vài chiếc bát và nồi niêu cũng bị
sứt mẻ. Nước sinh hoạt phải đi kéo tạm nhà người con trai sát vách.
Ba
bà cháu em Thẩm trong căn lều cất tạm bợ
Bà Lê Thị Phương Hồ,
Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng, cho biết gia đình bà Tặng thuộc hộ nghèo
trong xã. Ba mẹ li dị, đã có gia đình riêng nên ngay từ khi còn rất nhỏ, hai
anh em Thẩm đã về sống với bà ngoại đang ở nhà người cậu
làm phụ hồ.
Không muốn gia đình
người con trai thêm vất vả, bà Tặng dắt hai cháu ra dựng tạm túp lều bên cạnh
để ở. Cuộc sống hàng ngày chỉ biết trông chờ vào vài chục ngàn đồng
kiếm được bằng nghề đan liếp của bà cụ đã 70 tuổi.
Tài
sản trong nhà chẳng có gì đáng giá
“Mỗi ngày, khỏe thì
đan được hai tấm, mà mệt thì một thôi cô ơi. Mỗi tấm liếp, trừ tiền mua nguyên
liệu, tui lời được mấy ngàn đồng”. Nói rồi, bà Tặng chìa đôi bàn tay nứt nẻ với
những vết trầy xước, sưng đỏ do vết sắc của cạnh những thanh liếp cứa vào cho
chúng tôi xem.
Bà Tặng cho biết, cả
ba và mẹ em Thẩm đều nghèo nên không hỗ trợ được gì cho các con. Biết chuyện
xảy ra với con mình nhưng cả ba mẹ Thẩm cũng không có điều kiện đến
thăm. Bà nội Thẩm bị cụt hết tay chân, thỉnh thoảng ông nội chở đi bán vé
số. Có lần gặp ở trường, bà nội cho cháu 10.000 đồng rồi thôi.
“Tui già rồi, nhà cũng
không có gì nhưng chúng nó không thể bỏ học, bở không học rồi mai này biết làm
nghề ghì mà sống, chẳng lẽ lại chỉ biết làm mỗi nghề đan liếp như tui...” - bà
Tặng buồn buồn nói.
Tin-ảnh:
Đ.Trinh - Q.Thắng
CÔ
GIÁO KHÓC, XIN LỖI NỮ SINH
Thứ Năm, 27/12/2012 13:58
(NLĐO) - Sáng 27-12, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Lập
Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi - TPHCM đã tập trung toàn thể học
sinh, giáo viên để chứng kiến việc cô giáo Nguyễn Thị Thu xin lỗi em Lại Thị
Thẩm - học sinh lớp 2 của trường.
Tại đây, Hiệu trưởng
Ngô Thị Mai, cô giáo Nguyễn Thị Thu (người bị mất tiền) và ông Nguyễn Văn Đắng
(Tổng phụ trách Đội, kiêm giáo viên tư vấn học đường) đã trực tiếp xin lỗi em
Thẩm vì nghi em lấy 1 triệu đồng của cô giáo Thu, sau đó giao cho công an để
làm rõ.
Cô Nguyễn Thị Thu vừa
khóc vừa phát biểu: “Đây là sai lầm mà tôi sẽ nhớ suốt đời, không bao giờ dám
tái phạm. Sai lầm xuất phát từ sự nóng vội, những phản ứng thiếu sư phạm, không
mang tính giáo dục khiến em Thẩm bị hàm oan”.
Em
Lại Thị Thẩm - người bị cô giáo nghi lấy tiền oan
Buổi xin lỗi này không
có mặt đại diện công an xã Trung Lập Thượng vì lý do bận công tác.
Mãi đến buổi trưa, ông
Phạm Thanh Tâm - Phó Ban chỉ huy Công an xã Trung Lập Thượng, người trực tiếp
đưa em Thẩm về công an xã- cũng đã đến nhà em Thẩm để xin lỗi em và gia đình.
Ông Tâm cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời sẽ quán triệt, nhắc nhở
anh em trong đơn vị rút kinh nghiệm.
Học sinh Trường Tiểu học Trung Lập Thượng quyên góp tiền ủng hộ cho em Thẩm
Bà Lê Thị Phương Hồ, Bí
thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng, cũng thay mặt Đảng ủy và Công an xã xin lỗi,
nhận thiếu sót trong vụ việc này. “Ngay sau khi xảy ra sự việc này, chúng tôi
đã yêu cầu 2 đồng chí công an trực tiếp tham gia vụ việc viết giải trình,
kiểm điểm; đồng thời nhắc nhở anh em rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc này.
Xã cũng sẽ kêu gọi hỗ trợ cho gia đình em Thẩm... Sắp tới, khi em Thẩm không
còn đủ tuổi học tiểu học (em Thẩm ở lại lớp 4 năm), chúng tôi sẽ tính toán để
tìm một môi trường thích hợp để em học tập”.
Cũng trong buổi sáng
nay, cô giáo Nguyễn Thị Thu cũng đã trực tiếp tặng em Thẩm một chiếc xe đạp để
em làm phương tiện đi học.
Em
Thẩm đã có xe đạp để đến trường
Trường Tiểu học Trung
Lập Thượng cũng tổ chức quyên góp giúp đỡ hai anh em Thẩm ngay tại trường. Bà
Ngô Thị Mai cho biết đã có 1 luật sư ở Hà Nội và 1 bạn đọc tên Yến gửi tặng em
Thẩm số tiền 1,3 triệu đồng. Một học sinh cũ của trường gửi tặng 100
USD.
Em
Thẩm và bà ngoại trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động
Được biết gia đình em
Thẩm rất khó khăn. Ba bà cháu hiện tá túc trong một túp lều tranh trống hoác.
Bà ngoại em Thẩm làm nghề đan liếp, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng. Ba mẹ
em Thẩm đã li dị, đều có gia đình mới và có cuộc sống rất khó khăn nên không hỗ
trợ được gì để nuôi hai anh em.
“Ông bà nội Thẩm cũng
rất nghèo. Bà nội lại bị cụt hai tay, hai chân. Ông nội chở bà đi bán vé số.
Thỉnh thoảng có gặp các cháu ở trường cũng cho một ít tiền”- bà Phạm Thị Tặng,
bà ngoại em Thẩm, cho biết.
Trước đó, ngày 26-11,
do nghi ngờ em Thẩm lấy trộm tiền của cô giáo Thu, nhà trường đã giao em Thẩm
cho cơ quan công an xã Trung Lập Thượng thẩm vấn. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, khi
nhà trường gọi điện lên báo rằng tiền vẫn còn nguyên trong giỏ của cô giáo thì
công an mới cho em về nhà.
Tin
-ảnh: Đ.Trinh - Q.Thắng
NGHI MẤT TIỀN GIAO HỌC
SINH LỚP 2 CHO CÔNG AN THẨM CUNG: NỀN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHỐN NẠN QUÁ
Nguyễn Thu Trâm,
8406 “Chuyện đau lòng đã xảy ra tại Trường Tiểu học Trung Lập Thượng,
Củ Chi, nơi mà vào ngày 28 tháng 10 vừa qua một nữ sinh lớp 9 đã tự tử vì sơ
suất để mất tiền quỹ lớp. Lần này, một cô giáo nghi ngờ một học sinh lớp 2 lấy
của mình hơn 1 triệu đồng và nhà trường đã mời công an xã đến trường hỏi
cung rồi sau đó đưa em học sinh này về trụ sở để tiếp tục điều tra xét hỏi. Đến
chiều em học sinh này mới được thả sau khi cô giáo phát hiện tiền vẫn còn trong
giỏ của mình!
Theo lời bà Hiệu
trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, TPHCM, Ngô Thị Mai, sự
việc có thể tóm tắt như sau: Sau giờ sinh hoạt dưới cờ vào buổi sáng 26-11, cô
Thúy - giáo viên khối lớp 2 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng phát hiện số tiền
hơn 1 triệu đồng đã không còn trong giỏ của mình.
Một học sinh trong lớp
mách: "Hồi nãy con thấy bạn T. (học sinh lớp 2/3) lục giỏ của cô".
Thế là cô Th. chạy sang lớp 2/3. Mới đầu cô Th. và giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3
tra hỏi nhưng T. không nhận.
Tiếp theo, cô Thúy đã dẫn học sinh này xuống sảnh phía trước văn phòng trường, đối diện với cổng chính của trường, tại đây có thêm thầy tổng phụ trách Đội và một giáo viên khác xúm lại cùng hỏi T. về việc lấy tiền. Lúc này cô bé gật đầu xác nhận và khai giấu ở nhà vệ sinh trên lầu 2.
Nhóm giáo viên cùng bé T. lên lầu 2: không thấy gì cả. Lại tra hỏi. Bé T. nói giấu ở đám cỏ sau hè. Tìm nát đám cỏ vẫn không thấy gì. Bà Mai kể: "Bữa đó tôi hỏi "con có lấy không, có thì trả cô đi con". Mọi người kiếm đổ mồ hôi hột mà không thấy.
Lúc đó, có giáo viên lên báo với tôi cách đó khoảng một tuần, T. quá giang xe của bà bán vé số và móc của bà ấy 1,2 triệu đồng, sự vụ này công an có vào cuộc và sau đó tiền đã trả lại cho người bị mất. Tôi nghĩ sự việc này lớn quá rồi, tưởng 5.000, 10.000 đồng thì rầy thôi chứ đây là sự việc lớn, để như vậy đâu có được. Thế nên khi thầy Đ. - tổng phụ trách Đội kiêm công tác tư vấn học đường - đề nghị báo công an, tôi "ừ" và nghĩ "ừ" là để dọa học sinh mà thôi" - bà Mai cho biết.
Khi hai công an xã
Trung Lập Thượng đến trường và tiến hành hỏi cung, T. khai gửi tiền cho một
người bạn đang học lớp 4. Nhóm người này kéo lên phòng học của lớp 4 nhưng
không có học sinh nào nhận đã cầm tiền của T.. T. lại khai để ở nhà vệ sinh,
đám cỏ, sọt rác... Lúc này mặc dù đang trong giờ học nhưng Th. - anh trai của
T., hiện học lớp 5 cùng trường - cũng được gọi xuống để động viên em gái trả
lại tiền nhưng vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, T. bị giải về trụ sở công an xã để tiếp tục điều tra xét hỏi. Theo lời ông Phạm Thanh Tâm - Phó trưởng Công an xã Trung Lập Thượng, người trực tiếp thẩm vấn T.: "T. khai có lấy 1,9 triệu đồng của cô giáo, cột vào tờ giấy và bỏ ở hàng rào nhà trường. Tôi cho người chở bé T. về lại trường nhưng tìm ở hàng rào rất lâu không thấy gì. Rồi T. lại nói đưa cho mẹ hết rồi. Qua xác minh được biết mẹ T. không sinh sống tại địa phương. Sau đó, công an xã đành đưa T. cùng anh trai mình về trụ sở". Hai học sinh tiểu học bị giữ ở xã suốt buổi trưa để phục vụ việc điều tra của công an.
Trao đổi với chúng tôi, bà Mai cho biết thêm: "Hoàn cảnh em T. rất đáng thương, ba mẹ ly hôn, hai anh em T. phải ở với bà ngoại đã hơn 60 tuổi. Gia cảnh của em rất khó khăn. T. sinh năm 2001 mà năm nay mới học lớp 2, sức học cũng chậm lắm".
T. là một cô bé rất ít nói. Đôi mắt luôn mở to nhưng thường xuyên nhìn xuống. Hầu hết các câu hỏi của chúng tôi đều do anh trai T. và bà ngoại T. trả lời thay. Thỉnh thoảng T. mới gật đầu hoặc lắc đầu kèm theo câu trả lời rất nhỏ: "Dạ, có" hoặc "Dạ, không". Khi chúng tôi hỏi: "Ở trường, hai bạn thích thầy cô nào nhất?", cả hai anh em T. đều cúi đầu lặng im.
... Buổi trưa một ngày giữa tháng 12, hai anh em T. về nhà. Căn nhà của ba bà cháu T. trống trước trống sau, không có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp đã cũ mà theo bà P.T.T. - bà ngoại của T.: "Bị hư lâu rồi mà không có tiền sửa nên hai anh em nó đi xe buýt miễn phí đi học.
Ba mẹ nó ly dị rồi bỏ hai đứa cho tôi từ hồi con T. mới hơn 1 tuổi. Hằng ngày tôi đan liếp cũng được vài chục ngàn đồng đắp đổi cơm, cháo cho ba bà cháu. Bữa hai anh em nó bị đưa lên trụ sở công an từ sáng đến chiều, tôi đi mua trúc nên không biết. Buổi chiều về nhà thì... hai đứa đã được cho về rồi".
Đó là tóm tắt câu
chuyện vừa được đăng tải trên báo trong nước hôm nay, nhưng việc mất tiền ở học
đường dẫn tới việc giao học sinh tiểu học cho công an điều tra xét hỏi thì đây
không phải là lần đầu: Một sự việc nghiêm trọng hơn từng xãy ra ở một tỉnh Miền
Tây tại trường tiểu học An Hiệp 2 xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp, thầy
chủ nhiệm đã giao một học sinh lớp 5, mới 10 tuổi giữ quỹ lớp trong cặp táp của
em. Ngày 14 tháng 3 năm 2007, trong giờ ra chơi em giữ quỹ lớp bị mất 47.800
đồng trong cặp, và tố cáo em Huỳnh Thị Ngọc Trâm, 10 tuổi, bạn cùng lớp lấy
cắp. Lẽ ra, thầy chủ nhiệm gặp riêng em Trâm động viên, nếu em lỡ lấy thì trả
lại, thầy hứa không phạt và không cho cả lớp biết. Đằng này, thầy báo với thầy
hiệu trưởng. Chuyện nhỏ xé ra to, thầy hiệu trưởng sai thầy tổng phụ trách Đội
áp giải em Ngọc Trâm bằng xe máy đến Công an xã An Hiệp, đưa vào phòng riêng
lấy lời khai, viết bản tường trình, mà không mời cha mẹ em đến giám hộ.
Kết quả, em Ngọc Trâm
sau đó đã rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm thần, không thể đến trường được
nữa.
Và tất nhiên, nếu viết
ra tất cả những vụ việc thầy giáo gạ tình, mua trinh nữ sinh, môi giới cho nữ
sinh bán dâm hay thầy giáo cưỡng hiếp nữ sinh tiểu học vừa mới lên 9 lên
mười, thì có lẽ phải viết thành cả một pho sách mới có thể đầy đủ hết được. Và
cũng chẳng cần phải như vậy người ta cũng đã thấy quá rõ cái khốn nạn của nền
giáo dục XHCN, cái khốn nạn của chính sách trăm năm trồng người của đảng cộng
sản Việt Nam, bởi chính tên Hồ Chí Minh, kẻ đã nặn ra chế độ cộng sản Việt Nam
cũng từng là một kẻ vô giáo dục nhưng lại vô cùng dâm dục thì làm sao những kẻ
nhân danh là những nhà giáo dục, những nhà mô phạm, lại không trồng người theo
kiểu cách quá khốn nạn như thế!
Trở lại câu chuyện
được đăng tải trên báo lề phải hôm nay để thử xem xét những thầy giáo, cô giáo
trong hai vụ việc kể trên có xứng đáng là những kỹ sư tâm hồn, những nhà giáo
dục thông qua dạy chữ để dạy người hay chỉ là những kẻ đang làm băng hoại tâm
hồn trẻ thơ? Những kẻ thông qua dạy chữ để dầu độc, để lưu manh hóa những mầm
non của đất nước?
Một trong những nét
văn hóa đẹp của loài người là truyền thống tôn sư trọng đạo. Ở bất cứ nơi đâu
trên thế gian này, người thầy giáo cũng đều được xem là gương vàng thước ngọc.
Trong luân lý của Nho Giáo, với đạo Tam Cương là 3 giềng mối, 3 sự liên
hệ chính yếu trong xã hội quân chủ thời phong kiến, 3 đạo lý, 3 bổn phận 3
trách nhiệm , đó là quân thần cương, sư đệ cương và phụ tử cương. Quân thần
cương là đạo vua tôi, làm vua có bổn phận trị nước, làm tôi có bổn phận phải
trung với vua. Sư đệ cương là bổn phận thầy trò, thầy phải dạy học trò cho nên
người, học trò phải tôn kính thầy. Phụ tử cương là đạo cha con, cha có bổn phận
phải nuôi dưỡng con, dạy bảo con, con có bổn phận phải có hiếu với cha mẹ.
Nhưng khốn thay cho đất nước cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ cộng sản hiện
nay, những “ông vua” thì chỉ biết bán nước để vinh thân chứ đâu biết gì việc
trị nước an dân, thì làm sao thần dân lại trung với những tên hôn quân bạo chúa
đó được? Thầy thì chỉ biết bòn rút của trò, chỉ biết gạ tình trò, chỉ biết mua
trinh trò và chỉ biết cưỡng dâm trò thì làm sao mà trò lại có thể tôn kính thầy
cho được? Đó là hai trong số những nguyên do chính yếu khiến cho xã hội Việt
Nam loạn lạc đến không còn có thể nào loạn lạc thêm được nữa! Con thảm sát cha
mẹ, cha giết con, vợ đốt chồng, tình nhân giết hại lẫn nhau, ngoài xã hội trôm
cướp như rươi, giết người cướp của xãy ra nhan nhãn giữa thanh thiên bạch nhật
mà thường khi là để cướp chỉ một chiếc xe máy hay những món tài sản chỉ có giá
vài trăm ngàn đồng, tức là chỉ tương đương với vài ngày công lao động. Bởi đâu?
Do ai mà xã hội Việt Nam lại loạn ly đến vậy? Bởi đâu, do ai mà con người Việt
Nam lại suy đồi đạo đức đến vậy?
Xin được nhắc lại câu
chuyện Nồi Cơm Của Khổng Tử, để các thầy cô giáo Việt Nam XHCN cùng suy gẫm:
Một lần Khổng Tử dẫn
học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan
Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử
Trong thời Đông Chu,
chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu
linh, lầm than đói khổ… Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và
cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than,
thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu
tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu
thầy trò một ít gạo… Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng
kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại
giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ
vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho
Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các
môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách
ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng…
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng…
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các
môn sinh khác mang rau về… Nhan Hồi lại luộc rau…
Khổng Tử vẫn nằm im
đau khổ…
Một lát sau rau chín.
Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng
Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và
nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất
mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các
con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các
con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước…
Hôm nay, ngày đầu tiên
đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên
trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ
thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có
nên chăng?
Trừ Nhan Hồi đứng im,
còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói:
“Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không
rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền
chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại
sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi
cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió
tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh
tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt
đi, nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô
hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con
đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch
để dâng thầy và tất cả anh em…
Thưa thầy, như vậy là
hôm nay con đã ăn cơm rồi… bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn
phần rau. Và… thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!
Nghe Nhan Hồi nói
xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao
ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà
vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở
thành kẻ hồ đồ!”
Một vị thánh nhân như
Khổng Tử mà suýt tí nữa trở thành kẻ hồ đồ, bởi “có những việc chính mắt mình
trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật” Ấy vậy, sao sự việc
“cô giáo mất tiền” ở trường tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, rõ ràng là cả cô
hiệu trưởng Ngô Thị Mai cũng như tất cả giáo viên trong trường chưa ai từng mắt
thấy cháu T lấy cắp tiền mà đã hành xử vô cùng hồ đồ, thô bạo và vô giáo dục
với cháu T đến vậy. Mang cả công an, cả bạo lực cách mạng để đe dọa, để khủng
bố một học sinh lớp 2 có phải là một nguyên tắc giáo dục không? Hay đó là chính
sách trông người của đảng và nhà nước?
“Vi nhân nan”: Vâng,
làm người khó lắm, nên dạy con người ta làm người lại càng khó. Khi các thầy
giáo chưa có đủ nhân cách, chưa có đủ phẩm chất của một con người thì sao lại
có thể đi dạy người khác làm người được?
Còn nhớ, sau ngày 30
tháng Tư năm 1975, hàng chục ngàn giáo chức ở miền Nam đã rời bục giảng, chấp
nhận mưu sinh bằng những công việc nhọc nhằn nơi ruộng rẫy, bởi nhân cách của
họ, bởi lòng tự trọng của họ không cho phép họ vì bát cơm manh áo mà phải uốn
lưỡi cú diều, dạy cho thể hệ trẻ những điều dối trá, bịp bợm theo chủ trương
đường lối của đảng và nhà nước CSVN. Các thầy cô giáo của 37 năm nay có còn
biết thế nào là liêm sỷ, có lòng tự trọng, nhân cách và phẩm giá như những thầy
cô giáo từng được đạo tạo trong nền giáo dục nhân bản và khai phóng của Việt
Nam Cộng Hòa hay không nhỉ? Nhân loại đã đúc kết được một kinh nghiệm quý báu
là “LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC” thế nhưng các thầy cô giáo của Việt Nam trong chế độ
cộng sản lại quá bất lương như thế này làm sao mà Việt Nam không đứng bên bờ
vực vong quốc được?
Khốn nạn thay!
Ngày
25 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm, 8406
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment