Thứ
năm 27 Tháng Mười Hai 2012
Thái Bình Dương :
Chiến trường của Mỹ và Trung Quốc
Một
tàu hải giám của Trung Quốc tuần tra tại vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào
tháng 10/2012.
Reuters
Lê
Phước
Trong các số
cuối năm, báo chí Pháp tập trung tổng kết tình hình năm cũ và dự phóng viễn ảnh
trong năm mới. Theo khuynh hướng đó, nhật báo Cộng sản Pháp L’Humanité số ra
hôm nay có bài nhìn về vùng Châu Á-Thái Bình Dương với dòng tựa báo động : «
Mỹ-Trung Quốc, cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương ».
Trước tiên, tờ báo nhắc lại, hôm 29 tháng 11 rồi, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bày tỏ ủng hộ đối với Nhật Bản trên hồ sơ Senkaku/Điếu Ngư, theo đó, Washington thừa nhận « sự quản lí » của Nhật trên các hòn đảo đã được Tokyo quốc hữu hóa hồi tháng 9. L’Humanité nhận định, Hoa Kỳ qua đó đã thể hiện rõ ràng nghiêng về phía Nhật Bản trong tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật và Trung Quốc, đồng thời, điều này cũng cho thấy một phần trong chính sách Thái Bình Dương của Nhà Trắng.
Tờ báo nhấn mạnh, khi tỏ rõ lập trường như vậy, Hoa Kỳ đã cho thấy một phần trong tham vọng của mình tại vùng Thái Bình Duơng, chứ không chỉ là mấy hòn đảo nhỏ bé chỉ có chừng 7 km2. Khu vực có liên quan rộng tới 3,5 triệu km2 trải dài từ Đài Loan đến Singapore. Khu vực này có nhiều tiềm năng thủy sản và có trữ lượng dầu lên đến 200 triệu thùng trong khi Ả Rập Xê Út nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới có trữ lượng là 260 triệu thùng. Ngoài ra khu vực nói trên còn là tuyến đường hàng hải quan trọng, chuyên chở tới 2/3 lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Toàn khu vực này cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự cố, vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước lân cận như Việt Nam, Brunei, Malaisia, Philippines và Đài Loan. Cũng tại khu vực này, Mỹ sẽ cho triển khai từ đây đến năm 2020 60% lực lượng hải quân của mình, mặc dù xưa nay quân đội Mỹ vẫn luôn mạnh nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Sách lược dựa vào đồng minh của Hoa Kỳ
Đi sâu hơn vào chính sách Châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Washington dựa vào các đồng minh truyền thống như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Úc, Hàn Quốc.
Bên cạnh vấn đề chiến lược, chính sách Châu Á Thái Bình Dương còn nhắm đến lợi ích kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế Hoa Kỳ đang nhiều khó khăn. L’Humanité dẫn lời của một quan chức ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng về kinh tế của khu vực này. Quan chức trên nói rõ, mỗi năm, Hoa Kỳ xuất khẩu đến 300 tỷ đô la hàng hóa đến các nước trong khu vực. Ngoài ra, khu vực này cũng là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư Mỹ. Bởi vậy, duy trì sự ổn định của khu vực cũng là để đảm bảo cho sự thịnh vượng của Mỹ.
Để thực hiện chiến lược kinh tế của mình, Hoa Kỳ đã tập trung vào đàm phán Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương để thiết lập khu vực tự do mậu dịch tại đây. Nên nhớ rằng, khu vực nằm trong phạm vi đàm phán của hiệp ước nói trên chiếm đến 35% GDP thế giới trong khi Liên Hiệp Châu Âu chỉ chiếm có 26%. Điều đáng chú ý là hiệp ước này lại loại trừ Trung Quốc. L’Humanité nhận định, thật không có gì rõ ràng hơn về chính sách bao vây Trung Quốc của Mỹ.
Ai dám chọc giận Trung Quốc ?
Nhìn về Trung Quốc, L’Humanité cho biết, Đại hội 18 vừa rồi của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đặt mục tiêu là phát triển hạm đội hàng không mẫu hạm, xây dựng nhiều căn cứ không quân trên biển và tăng cường khả năng sản xuất vũ khí. Với mục tiêu là duy trì ảnh hưởng của Trung Quốc ở những vùng nước lân cận và tăng cường ảnh hưởng ở những eo biển hiện đang do quân đội Hoa Kỳ kiểm soát. Một quan chức quân sự Mỹ nhận định: « Mỹ muốn tăng cường hiện diện tại Châu Á Thái Bình Dương…Hàng không mẫu hạm của Trung Quốc chính là câu đáp trả ». Tờ báo cho biết, những kế hoạch quân sự khác nữa có thể sẽ được ra đời trong cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc vào đầu năm tới.
Tờ báo cũng khẳng định sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trong khu vực : Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của các nước lân cận, và thị trường xuất khẩu này đã góp phần giúp các nước thoát khủng hoảng vừa qua. Tờ báo nhận định, nếu « sự thống trị » của Trung Quốc trong khu vực có thể gây khó chịu cho nước khác, thì « sự thống trị » này lại là điều không thể nào phủ nhận được và « không một nước nào thật sự dám biến Trung Quốc thành kẻ thù ».
Chưa hết, từ tháng 6 rồi, Nhật Bản và Trung Quốc tiến hành trao đổi mậu dịch bằng đồng nội tệ chứ không thông qua đô la Mỹ. Trung Quốc và Nhật Bản đang giữ vị trí số 2 và 3 trong kinh tế thế giới. Nếu hai nước này bắt tay nhau về chính sách tiền tệ, thì các nước khác trong khu vực đương nhiên sẽ bị cuốn theo, và tất nhiên sẽ bất lợi cho Hoa Kỳ. L’Humanité cho rằng, hiện tại cả Trung Quốc và Nhật Bản điều không muốn làm căng thẳng hồ sơ Senkaku/Điếu Ngư bởi « ích lợi kinh tế là rất quan trọng ».
Nhật Bản : Chính phủ diều hâu ?
Bàn riêng về Nhật Bản, L’Humanité có bài « Một chính khách diều hâu trở lại lãnh đạo nước Nhật ».
Tờ báo dùng từ « diều hâu » để chỉ ông Shinzo Abe, người vừa chính thức trở thành thủ tướng Nhật Bản vào hôm qua sau khi được Hạ viện phê chuẩn với 328 phiếu thuận trên tổng số 478 số phiếu. Thắng lợi này của ông Abe khá dễ dàng, bởi vì trước đó đảng Tự do-Dân chủ (PLD) của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội.
Tuy nhiên, tờ báo nhận định, những khó khăn to lớn đang chờ ông Abe. Khó khăn thứ nhất, đó là sự bất ổn chính trị tại Nhật Bản. Ông Abe là thủ tướng thứ bảy của Nhật Bản trong vòng bảy năm qua. PLD lãnh đạo Nhật Bản từ năm 1955 đến 2009 rồi nhường chỗ cho đảng Dân chủ Nhật Bản của thủ tướng mãn nhiệm Yoshihiko Noda. Giờ đây, PLD được người dân lựa chọn trở lại, nhưng cuộc bầu cử vừa rồi lại có gần 40% cử tri vắng mặt, tức mức kỉ lục tại Nhật Bản.
Một hồ sơ khác, đó là tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Ông Abe là người có đường lối mà theo L’Humanité là « chủ nghĩa dân tộc cực đoan ». Ông muốn tìm lại sức mạnh quân sự của Nhật Bản trước kia. Trong đợt tranh cử vừa rồi, ông Abe cũng đã có một chiến dịch tranh cử « chủ nghĩa dân tộc cực đoan ». Ông đề nghị sửa Hiến pháp chủ hòa, cụ thể là ông đề nghị biến quân đội Nhật Bản từ « quân đội phòng thủ » sang « quân đội bình thường », tức bình thường như tất cả các nước khác, để có thể triển khai tham chiến khi cần thiết.
Đặc biệt, tờ báo cho hay, ông Abe muốn phủ nhận sự thật lịch sử về sự tàn bạo của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản năm xưa đối với các nước bị Nhật xâm lược như Trung Quốc hay Hàn Quốc.
Thủ tướng Abe muốn tái lập chế độ quân phiệt ?
Cũng bàn về sự kiện nhân vật « diều hâu » Shinzo Abe trở lại nắm quyền, báo Libération đăng bài nhận định : « Nhật bản giữa chủ nghĩa dân tộc lệch hướng và chiến tranh kí ức ».
« Chủ nghĩa dân tộc lệch hướng » theo Libération, chính là việc nhiều chính khách, trong đó có ông Abe, muốn phủ nhận sự thật lịch sử về chế độ quân phiệt Nhật Bản trước kia bằng cách « điều khiển kí ức » qua việc đến thăm đền thờ có chứa tội phạm chiến tranh Yasukuni, hay việc sửa lịch sử theo hướng sai sự thật trong sách giáo khoa dạy cho thế hệ trẻ Nhật Bản. Tờ báo nhận định, sự điều khiển kí ức này có nguy cơ khiến chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản bị chệch hướng, tức việc tuổi trẻ Nhật yêu nước quá đà theo kiểu phát xít.
Về việc ông Abe và đảng của ông trở lại nắm quyền, Libération cho rằng, sự trở lại của phe bảo thủ này và tình trạng bùng lên của chủ nghĩa dân tộc tại Nhật Bản có thể sẽ làm phát sinh những quan ngại và tranh cãi trong những tháng tới, bởi vì chính sách của họ chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa một bên là Nhật Bản muốn phủ nhận quá khứ và một bên là các nước từng là nạn nhân và muốn duy trì sự thật lịch sử.
Hàn Quốc : Các đại tập đoàn trong tầm ngắm của tân tổng thống ?
Nhìn về Hàn Quốc, nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro cho hay : « Nữ tổng thống tân cử tấn công các đại tập đoàn ».
« Hãy suy nghĩ hai lần trước khi quyết định sa thải », « tất cả những đại tập đoàn này phải thay đổi. Tôi cho rằng, mục tiêu của họ không nên chỉ nhắm đến lợi nhuận, mà họ phải biết đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước », « Tôi đề nghị quí vị làm hết sức mình để cứu lấy việc làm của những người lao động cho quí vị ».
Trên đây là những kêu gọi dành cho các đại doanh nghiệp, thể hiện thái độ ủng hộ tầng lớp bình dân của bà Park Geun-hye, tổng thống tân cử và là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Dù rằng đến tháng 1 năm 2013 bà mới chính thức nhậm chức, nhưng những lời nói trên cho thấy bước đi sắp tới của bà.
Le Figaro cho rằng, lập trường nói trên của bà tổng thống tân cử là đáng ngạc nhiên. Vì cha bà là ông Park Chung-he, người từng lãnh đạo Hàn Quốc trong những năm 1960-1970, người mở đường cho tiến trình công nghiệp hóa tại Hàn Quốc, người được cho là có lập trường bảo vệ các đại tập đoàn theo kiểu gia đình như Hyundai, Samsung, SK, Posco hay LG. Năm tập đoàn này đóng góp đến phân nửa GDP của Hàn Quốc.
Bàn về kinh tế Hàn Quốc hiện tại, Le Figaro cho hay, tăng trưởng nước này trong quí rồi chỉ đạt 0,1%, tức thấp nhất kể từ ba năm nay. Các chủ doanh nghiệp đang bị mất lòng tin. Các ngân hàng Hàn Quốc chỉ cho các công ty vừa và nhỏ vay có 38,6 tỷ đô la trong giai đoạn 2009-2012, trong khi giai đoạn 2006-2008 con số này lên đến 112 tỷ đô la. Các tập đoàn cỡ lớn của Hàn Quốc thường bị chỉ trích là thiếu minh bạch. Mới tuần này thôi, các công ty điện thoại di động như SK, LG hay KT đã bị phạt đến gần 10 triệu đô la do cố tình dùng chiêu bài câu khách không hợp pháp.
Trong bối cảnh đó, le Figaro nhận định, động thái trên của bà Park Geun-hye có mục đích là « tạo dựng một hình ảnh xã hội trong một đất nước mà bất bình đẳng ngày càng trầm trọng ».
Đức đã tự do tham chiến ?
Quá khứ quân phiệt của Đức dường như đã qua đi khi mà từ gần 20 năm nay, nước này không ngừng gửi quân nhân đến nhiều mặt trận trên thế giới. Nhật báo Le Figaro có bài phản ánh sự việc này với dòng tựa: « Chiến tranh không còn là một điều cấm kị đối với Đức ».
Tờ báo cho biết, Quốc hội Đức hồi tháng này đã bật đèn xanh cho việc Đức can dự vào cuộc chiến Syria bằng cách tham gia vào việc lấp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì để đề phòng tên lửa đến từ Syria. Ngoài 400 người được cử đến Thổ Nhĩ Kì, sắp tới Đức cũng sẽ cử lính đến hỗ trợ quân đội Mali trong cuộc xung đột ở nước này. Nhìn trên tổng thể, tờ báo cho biết, tính đến giữa tháng 12 năm 2012, Đức có 6 108 quân nhân tham gia ở 11 sứ mệnh nhân đạo hoặc tác chiến trên thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas Bazière không ngại tuyên bố tham vọng của Đức khi nói: « Sự ảnh hưởng của chúng ta trên phạm vi quốc tế chỉ có thể lớn mạnh lên khi mà Đức tham gia vào các hồ sơ gai góc có liên quan đến chiến lược toàn cầu, như tài chính hay an ninh chẳng hạn ».
Tờ báo nhận định, vượt qua quá khứ quân phiệt ngày trước, nước Đức đã dần dần thoát khỏi tội lỗi đã gây ra trong lịch sử và đã biến quân đội thành « cánh tay võ trang » của ngành ngoại giao và kinh tế quốc gia.
Các nước tân hưng đua nhau làm tàu cao tốc (TGV)
« Các nước mới trỗi dậy, thiên đường của ngành xe lửa cao tốc », đó là tựa đề bài nhận định đăng trên nhật báo kinh tế Les Echos bàn về sự phát triển các tuyến đường sắt cao tốc ở những quốc gia mới phát triển.
Dẫn đầu phong trào này có lẽ là Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2007, đến hiện tại, hệ thống đường sắt cao tốc của nước này đã lên đến hơn 9 000 km, tức dài nhất thế giới, và dự định sẽ đạt đến 16 000 km trong năm 2020.
Tờ báo cho biết, vào năm 2011, Ả Rập Xê Út cũng đã khởi động dự án đường sắt cao tốc dài 450 km đi qua vùng thánh địa Mecca. Sắp tới Braxin sẽ mời thầu một tuyến đường cao tốc dài 510 km nối liền Rio và São Paulo. Về phần mình, Nga cũng đang suy tính tuyến cao tốc dài 660km đi từ Matxcơva đến Saint-Pétersbourg. Maroc thì đã khởi công xây dựng tuyến cao tốc dài 350 km đi từ Tanger đến Casablanca. Một tuyến cao tốc dài 530 km cũng đang được xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Les Echos đánh giá, những dự án cao tốc sẽ được theo đuổi ở nhiều nước khác nữa. Như Việt Nam chẳng hạn, với tuyến đường dài đến 1 200 cây số từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh vị thế có nhiều thành phố ven biển. Braxin cũng sẽ phát triển thêm tuyến cao tốc ven biển bên cạnh tuyến Rio-São Paulo nói trên. Ấn Độ hiện đang thương thảo để xây dựng đường sắt cao tốc.
Như vậy, các nước mới nổi sắp tới sẽ là thiên đường của ngành đường sắt cao tốc, bởi vì ở những nước này, đang diễn ra làn sóng đô thị hóa và hiện đại hóa rất nhanh, đang cần gấp một hệ thống cơ sở hạ tầng thích ứng.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment