Từ Chống TC Đến Chống VC?
(12/22/2012)
Tác
giả : Vi
Anh
Điện
thoại bằng thẻ dấu số và dấu tên để bảo vệ nguồn tin là thân hữu trong nước cho
biết và khuyên: “Bình tĩnh ai ơi, khéo giữ lòng. Đừng vội nghe những gì mấy ông
chuyên biểu tình chống Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa đã ngậm miệng ăn tiền theo
Việt Cộng mấy chục năm bây giờ tái xuất giang hồ, giở trò kêu gọi diễn tuồng
biểu tình chống Trung Cộng tại Nhà Hát Lớn.” Bây giờ họ tuyên bố tá lả bùng
binh trước và sau cuộc biểu tình như chống TC rồi chống Việt Công nhu nhược. Họ
giả bộ đó, họ làm bộ như biểu tình chống TC rồi chống VC. Thấy vậy chớ không
phải vậy đâu, họ còn tệ hơn vậy nữa. Họ kêu gọi biểu tình “cuội” đó, họ tạo cơ
hội xì xú páp bất mãn của người dân dùm cho Đảng Nhà Nước. Họ lấy dân làm bàn
đạp cho CS Hà nội xin xỏ TC đừng làm hại tài sản của Đảng CSVN như cắt cáp thăm
dò của tàu Bình Minh 2 thuộc tập đoàn quốc doanh Petro VN đó. Những Hồ ngọc
Nhuận, Hùynh tấn Mẫm là “vua đi đêm” ban ngày biểu tình chống chánh quyền Kỳ,
tối lấy tiền và phương tiện của Ô. Kỳ để gọi là “Phát Triển Đời Mới” do đường dây
là một đàn anh theo và làm cho Ô Kỳ bí mật cấp. Thời Ô. Thiệu ban ngày biểu
tình chống TT Thiệu, tối lò dò gặp mấy tay Mỹ xin “đồ” Xây Dựng Nông Thôn.
Họ là người cũ của VNCH, được vào đảng CS, họ sợ đảng còn hơn đảng viên chánh tông nữa. Họ kêu gào nhưng họ không đi biểu tình, viện lẽ bị “bất động hoá” ở nhà dù họ muốn đi thì với kinh nghiệm tránh né họ thừa sức qua mặt công an. Như Huỳnh tấn Mẫm được giao nhiệm vụ đến diễn tuồng kêu gọi lớp trẻ, đã ra khỏi nhà trước một ngày, tĩnh bơ tới Nhà Hát Lớn có sao đâu”.
Hai cuộc biểu tình chống TC ở Hà Nội và Sài Gòn vào ngày 9-12 bị nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CSVN trấn áp, giải tán không kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Chỉ sau hai ngày sau năm người đứng tên trong ban tổ chức kêu gọi biểu tình ở Saigon, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Giáo sư Tương Lai, Cựu Dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Luật gia Lê Hiếu Đằng tỏ vẻ “làm dữ”. Họ ra một “'Tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân.”
Những người có tên đề họ để này được công dân không gian ảo của tin học và xa lộ thông tin Internet ngưỡng mộ như những “trí thức yêu nước”, những sĩ phu vì dân. Hai đài phát thanh quốc tế có chương trình tiếng Việt có lẽ vì thế gọi quí vị này là “nhân sĩ trí thức”.
Còn những người từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà thì không còn lạ gì mấy người tự xưng là thành phần thứ ba này, chuyên ăn cơm Quốc Gia mà thờ ma Cộng Sản này. Đó là những người “sống và làm việc” biểu tình chống “Mỹ cứu nước”, chống chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà” . Và khi CS Bắc Việt vào được Saigon thì làm cán bộ, đảng viên, công nhân viên cho Đảng Nhà Nước CS. Tiêu biểu như Ô. Mẫm là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon Gia Định, thành Bác sĩ Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ của Thành Phố thời CS. Ô Hồ ngọc Nhuận Cựu Dân biểu VNCH trở thành “đại biểu nhân dân” của cái gọi là Quốc Hội “đảng cử dân bầu” một khoá rồi sau về nằm im với chức Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc. Ông Lê hiếu Đằng trở thành Luật Gia, Phó Chủ Tịch Mặt Trân Tổ Quốc. Ông Tương Lai Giáo sư Viện trưởng Viện Khoa học- Xã hội của VNCS tham gia trong nhóm Tư Vấn cho Thủ Tướng Việt Cộng Võ văn Kiệt và Phan văn Khải. Nói tóm lại trong nhóm năm người trong ban tổ chức kêu gọi biểu tình này đa số là những người đã từng giúp cho Việt Cộng thời VNCH và làm việc cho VC thời CS Bắc Việt nắm chánh quyền.
Nhưng sau gần 40 năm im hơi lặng tiếng, lần đầu tiên những người này đứng ra công khai, đương trường kêu gọi biểu tình chống TC thì bị Việt Cộng ngăn chận, trấn áp bằng những hình thức cũ rích của công an CS. Thực sự muốn tránh thì dễ như ăn cháo bào ngư ở Chợ Cũ. Như Bs Huỳnh tấn Mẫm nói ở trên. Nhứt là với Cựu Dân biểu Hồ ngọc Nhuận muốn tránh thì dễ như móc khăn musoa trong túi ra vậy. Anh từng là lý thuyêt gia, kế hoạch gia, vua biểu tình cùng với DB Kiều Mộng Thu với “hai bàn tay lá đổ” nơi người đàn ông trong các cuộc biểu tình chống VNCH dưới nhiều hình thức như “Ký giả ăn mày”, “chống tham nhũng,” v.v...
Nhưng với kinh nghiệm đầy mình để luồng lọt, len lỏi đi biểu tình, ban tổ chức có 5 người, chỉ có 1 người gọi là “uốn mình qua ngõ hẹp” là Bs Mẫm đến được Nhà Hát Lớn. Chỉ có Bs Mẫm rời khỏi nhà ngày trước, chèm dè, ngày sau tới Nhà Hát Lớn tập trung biểu tình được. Nhưng nghe nói cũng bị đám du đãng phá biều tình chen lấn suýt té trên bậc thềm của Hạ nghị Viện VNCH khi xưa.
Còn số người kia thì bị công an bất động hoá, vô hiệu hoá bằng nhiều hình thức cũ rích của công an CS: mời đến cơ quan công an “làm việc”, viếng thăm kềm chân tại nhà, bao vây không ra khỏi cửa.
Nhưng tất cả năm người trước và sau cuộc biều tình đều tuyên bố tá lả bùng binh, chống TC “mút mùa lệ thủy” tỏ vẻ “chơi xả láng sáng về sớm” đối với TC và “chơi qua cho biết mùi hoa” đối với VC vậy.
Cả hai “vua” biểu tình Nhuận, Mẫm thời VNCH vận dụng xảo thuật “đối lập” để cuộc biểu tình hấp dẫn, bằng cách yêu cầu nhà cầm quyền ủng hộ và ra biểu tình với dân, dù thừa biết có đi ngược đi nữa thì Bí Thư Thành Ủy, Chủ Tịch Ủy Ban Thành phố cũng không thể ra dự.
Hai chuyên viên biểu tình này nói rang rảng trên đài phát thanh RFI của Pháp và RFA của Mỹ những lời cò mồi cho hồi hai thời hậu biểu tình. Ông Nhuận nói trên RFI nếu “Chánh quyền Thành Phố, Chánh quyền Việt Nam … cứ để cho Trung Quốc nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta …”, là chúng ta “đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.” Ông Mẫm nói trên RFI, “Còn nếu mà ngăn cản thì người ta thấy Đảng và Nhà nước chỉ làm một mình, giống như là có một cái quyền tối thượng.”
Hồi hai hậu biểu tình có vẻ như từ chống Trung Cộng đến chống Việt Cộng ở Saigon với những lời “Tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân.”
Một số trong năm Ông này còn không tiếc lời khi tường thuật những hành động của công an. Giáo sư Tương Lai kể bị mời về phường để làm việc. Ông ra một tuyên bố cá nhân Ông phản đối hành động của nhà cầm quyền thành phố trấn áp thô bạo, vi phạm quyền tự do công dân.
Ông Lê Hiếu Đằng kể bị bất dộng hoá ở nhà, cá nhân Ông 'Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân trả lời về hành động trấn áp trí thức hôm ngày 9 tháng 12'.
Và hai ngày sau cuộc biểu tình bị trấn áp, năm Ông Mẫm, Nhuận, Tương Lai, Giàu, Đằng ra một tuyên bố chung, công khai phổ biến trên mạng, công khai lên án nhà cầm quyền đã “chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo trấn áp công dân” và đòi hỏi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân.”
Chắc chắn nếu là người dân thuần túy hay tôn giáo thuần túy, những công dân độc lập, những nhân sĩ trí thức chân chính, năm ông này nói như vậy là “xộ khám”, vào trại tù Phan Đăng Lưu biệt giam hay Chí Hoà kiên giam “gỡ lịch” vài năm là cái chắc.
Nhưng nếu chịu khó tinh ý quan sát một chút, thì thấy CS Hà nội giả bộ nhắm mắt làm ngơ nhưng dàn dựng rất kỹ lưỡng. Không “báo đài” nào trong nước thông tin, nghị luận về những lời tuyên bố của những “nhân sĩ trí thức” này. Chỉ có truyển thông “lề trái” trên Internet, chỉ có truyền thông quốc tế nhứt là của Pháp và Mỹ đi thông tin, nghị luận, làm phỏng vấn, phóng sự có thể nói là quá thừa nữa. Điều đó chứng minh là CS Hà nội muốn cho quốc tế thấy dân chúng VN chống TC, VN có tiếng nói của dân, thành phần đối lập của VNCH được hoạt động – như VNCS có dân chủ vậy.
Nhưng dàn dựng của CS có mức độ, chỉ hé một chút, giở nấp vung một tí để xì bất mãn của nhân dân thôi. Chớ tuyệt đối không để đám đối lập của VNCH dù thân Cộng làm lợi cho CS Bắc Việt thời Chiến tranh VN, “ăn quen nhịn không quen”. CS Hà nội để cho họ kêu gọi mà không để cho họ hành động, chỉ biều tình một chút là dẹp ngay.
Họ là người cũ của VNCH, được vào đảng CS, họ sợ đảng còn hơn đảng viên chánh tông nữa. Họ kêu gào nhưng họ không đi biểu tình, viện lẽ bị “bất động hoá” ở nhà dù họ muốn đi thì với kinh nghiệm tránh né họ thừa sức qua mặt công an. Như Huỳnh tấn Mẫm được giao nhiệm vụ đến diễn tuồng kêu gọi lớp trẻ, đã ra khỏi nhà trước một ngày, tĩnh bơ tới Nhà Hát Lớn có sao đâu”.
Hai cuộc biểu tình chống TC ở Hà Nội và Sài Gòn vào ngày 9-12 bị nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CSVN trấn áp, giải tán không kéo dài được nửa tiếng đồng hồ. Chỉ sau hai ngày sau năm người đứng tên trong ban tổ chức kêu gọi biểu tình ở Saigon, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Giáo sư Tương Lai, Cựu Dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Luật gia Lê Hiếu Đằng tỏ vẻ “làm dữ”. Họ ra một “'Tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân.”
Những người có tên đề họ để này được công dân không gian ảo của tin học và xa lộ thông tin Internet ngưỡng mộ như những “trí thức yêu nước”, những sĩ phu vì dân. Hai đài phát thanh quốc tế có chương trình tiếng Việt có lẽ vì thế gọi quí vị này là “nhân sĩ trí thức”.
Còn những người từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà thì không còn lạ gì mấy người tự xưng là thành phần thứ ba này, chuyên ăn cơm Quốc Gia mà thờ ma Cộng Sản này. Đó là những người “sống và làm việc” biểu tình chống “Mỹ cứu nước”, chống chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà” . Và khi CS Bắc Việt vào được Saigon thì làm cán bộ, đảng viên, công nhân viên cho Đảng Nhà Nước CS. Tiêu biểu như Ô. Mẫm là Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon Gia Định, thành Bác sĩ Phó Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ của Thành Phố thời CS. Ô Hồ ngọc Nhuận Cựu Dân biểu VNCH trở thành “đại biểu nhân dân” của cái gọi là Quốc Hội “đảng cử dân bầu” một khoá rồi sau về nằm im với chức Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc. Ông Lê hiếu Đằng trở thành Luật Gia, Phó Chủ Tịch Mặt Trân Tổ Quốc. Ông Tương Lai Giáo sư Viện trưởng Viện Khoa học- Xã hội của VNCS tham gia trong nhóm Tư Vấn cho Thủ Tướng Việt Cộng Võ văn Kiệt và Phan văn Khải. Nói tóm lại trong nhóm năm người trong ban tổ chức kêu gọi biểu tình này đa số là những người đã từng giúp cho Việt Cộng thời VNCH và làm việc cho VC thời CS Bắc Việt nắm chánh quyền.
Nhưng sau gần 40 năm im hơi lặng tiếng, lần đầu tiên những người này đứng ra công khai, đương trường kêu gọi biểu tình chống TC thì bị Việt Cộng ngăn chận, trấn áp bằng những hình thức cũ rích của công an CS. Thực sự muốn tránh thì dễ như ăn cháo bào ngư ở Chợ Cũ. Như Bs Huỳnh tấn Mẫm nói ở trên. Nhứt là với Cựu Dân biểu Hồ ngọc Nhuận muốn tránh thì dễ như móc khăn musoa trong túi ra vậy. Anh từng là lý thuyêt gia, kế hoạch gia, vua biểu tình cùng với DB Kiều Mộng Thu với “hai bàn tay lá đổ” nơi người đàn ông trong các cuộc biểu tình chống VNCH dưới nhiều hình thức như “Ký giả ăn mày”, “chống tham nhũng,” v.v...
Nhưng với kinh nghiệm đầy mình để luồng lọt, len lỏi đi biểu tình, ban tổ chức có 5 người, chỉ có 1 người gọi là “uốn mình qua ngõ hẹp” là Bs Mẫm đến được Nhà Hát Lớn. Chỉ có Bs Mẫm rời khỏi nhà ngày trước, chèm dè, ngày sau tới Nhà Hát Lớn tập trung biểu tình được. Nhưng nghe nói cũng bị đám du đãng phá biều tình chen lấn suýt té trên bậc thềm của Hạ nghị Viện VNCH khi xưa.
Còn số người kia thì bị công an bất động hoá, vô hiệu hoá bằng nhiều hình thức cũ rích của công an CS: mời đến cơ quan công an “làm việc”, viếng thăm kềm chân tại nhà, bao vây không ra khỏi cửa.
Nhưng tất cả năm người trước và sau cuộc biều tình đều tuyên bố tá lả bùng binh, chống TC “mút mùa lệ thủy” tỏ vẻ “chơi xả láng sáng về sớm” đối với TC và “chơi qua cho biết mùi hoa” đối với VC vậy.
Cả hai “vua” biểu tình Nhuận, Mẫm thời VNCH vận dụng xảo thuật “đối lập” để cuộc biểu tình hấp dẫn, bằng cách yêu cầu nhà cầm quyền ủng hộ và ra biểu tình với dân, dù thừa biết có đi ngược đi nữa thì Bí Thư Thành Ủy, Chủ Tịch Ủy Ban Thành phố cũng không thể ra dự.
Hai chuyên viên biểu tình này nói rang rảng trên đài phát thanh RFI của Pháp và RFA của Mỹ những lời cò mồi cho hồi hai thời hậu biểu tình. Ông Nhuận nói trên RFI nếu “Chánh quyền Thành Phố, Chánh quyền Việt Nam … cứ để cho Trung Quốc nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giựt của chúng ta …”, là chúng ta “đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.” Ông Mẫm nói trên RFI, “Còn nếu mà ngăn cản thì người ta thấy Đảng và Nhà nước chỉ làm một mình, giống như là có một cái quyền tối thượng.”
Hồi hai hậu biểu tình có vẻ như từ chống Trung Cộng đến chống Việt Cộng ở Saigon với những lời “Tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân.”
Một số trong năm Ông này còn không tiếc lời khi tường thuật những hành động của công an. Giáo sư Tương Lai kể bị mời về phường để làm việc. Ông ra một tuyên bố cá nhân Ông phản đối hành động của nhà cầm quyền thành phố trấn áp thô bạo, vi phạm quyền tự do công dân.
Ông Lê Hiếu Đằng kể bị bất dộng hoá ở nhà, cá nhân Ông 'Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ tịch Lê Hoàng Quân trả lời về hành động trấn áp trí thức hôm ngày 9 tháng 12'.
Và hai ngày sau cuộc biểu tình bị trấn áp, năm Ông Mẫm, Nhuận, Tương Lai, Giàu, Đằng ra một tuyên bố chung, công khai phổ biến trên mạng, công khai lên án nhà cầm quyền đã “chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo trấn áp công dân” và đòi hỏi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân.”
Chắc chắn nếu là người dân thuần túy hay tôn giáo thuần túy, những công dân độc lập, những nhân sĩ trí thức chân chính, năm ông này nói như vậy là “xộ khám”, vào trại tù Phan Đăng Lưu biệt giam hay Chí Hoà kiên giam “gỡ lịch” vài năm là cái chắc.
Nhưng nếu chịu khó tinh ý quan sát một chút, thì thấy CS Hà nội giả bộ nhắm mắt làm ngơ nhưng dàn dựng rất kỹ lưỡng. Không “báo đài” nào trong nước thông tin, nghị luận về những lời tuyên bố của những “nhân sĩ trí thức” này. Chỉ có truyển thông “lề trái” trên Internet, chỉ có truyền thông quốc tế nhứt là của Pháp và Mỹ đi thông tin, nghị luận, làm phỏng vấn, phóng sự có thể nói là quá thừa nữa. Điều đó chứng minh là CS Hà nội muốn cho quốc tế thấy dân chúng VN chống TC, VN có tiếng nói của dân, thành phần đối lập của VNCH được hoạt động – như VNCS có dân chủ vậy.
Nhưng dàn dựng của CS có mức độ, chỉ hé một chút, giở nấp vung một tí để xì bất mãn của nhân dân thôi. Chớ tuyệt đối không để đám đối lập của VNCH dù thân Cộng làm lợi cho CS Bắc Việt thời Chiến tranh VN, “ăn quen nhịn không quen”. CS Hà nội để cho họ kêu gọi mà không để cho họ hành động, chỉ biều tình một chút là dẹp ngay.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment