Quân đội là của ai?
Ngô Nhân Dụng
Một bản tin trên Nhật báo Người Việt cho biết ngày 3 tháng 10,
2012 một bài trên tờ Quân Ðội Nhân Dân ở Hà Nội nhìn nhận “Sự suy thoái về tư
tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức
độ khác nhau. Một bộ phận không nhỏ những đảng viên rất thiếu ý thức khi học
tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng.”
Quân Ðội Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản nhắm
vào những người cầm súng. Khi nói đến “bộ phận không nhỏ những đảng viên thiếu
ý thức,” chắc tờ báo này nhắm vào đối tượng chính của họ là các đảng viên ở
trong quân đội. Lời cảnh cáo trên cho thấy mối lo chung của nhóm cầm đầu đảng
Cộng Sản Việt Nam. Họ lo không thể tiếp tục coi tất cả các người cầm súng còn
nhắm mắt làm tay sai cho các lãnh tụ đảng mãi mãi. Quyền hành của đảng Cộng Sản
hiện đang được đám công an vũ trang bảo vệ. Nhưng nếu quân đội có thái độ trung
lập, hay đứng về phía nhân dân, thì quyền hành đó sẽ tiêu tan.
Vì vậy, đảng Cộng Sản phải “động viên” lòng trung thành của quân
đội bằng mọi cách. Ngày 23 tháng 12, 2012 cũng trên tờ Quân Ðội Nhân Dân phải
đăng một bài khác nói rõ hơn, với tựa đề: “Không thể chấp nhận quan điểm quốc
gia hóa quân đội,” ký tên Nguyễn Tiến Bình, một trung tướng, giám đốc Học Viện
Quân Y. Không chấp nhận quốc gia hóa quân đội, Nguyễn Tiến Bình hô hào: “Quân
đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, phải bảo vệ các lợi ích
của đảng!” Lời hô hào này lại càng cho thấy các lãnh tụ Ba Ðình đang lo lắng
thật sự. Người Việt Nam nào bây giờ cũng biết đám cầm đầu đảng Cộng Sản, từ cao
nhất đến cấp huyện, cấp xã, chỉ là một nhóm người vừa ngu dốt, bất lực vừa tham
lam, bày ra mọi thủ đoạn bòn rút. Chính bọn người này gây ra tình trạng kinh tế
yếu kém, giáo dục sa sút, đạo đức suy đồi, trong mấy chục năm qua.
Không một người nào có lương tâm lại chịu đóng vai làm tay sai đi
“bảo vệ lợi ích” cho bọn quan chức “cướp ngày” này.
Trong một quốc gia tiến bộ, quân đội không bao giờ phải đóng vai
tay sai của bất cứ một đảng chính trị nào cả. Ở các nước chưa tạo được tập quán
dân chủ, có những lúc quân đội đảo chính để lật đổ một chính quyền không được
lòng dân. Nhưng cuối cùng, các quân nhân cũng trao trả quyền hành cho các người
lãnh đạo được dân bỏ phiếu bầu lên. Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, vân vân, đã
sống qua những thời kỳ quân đội nắm quyền. Nhưng cuối cùng quân đội cũng “rút
về doanh trại,” để người dân quyết định chọn người lãnh đạo theo thể thức dân
chủ. Gần đây nhất, năm 2006 các tướng lãnh Thái Lan đã đảo chánh lật đổ ông
Thaksin, một vị thủ tướng bị tố cáo tham nhũng, lạm quyền. Nhưng chỉ trong một
năm sau, người dân Thái Lan lại được cầm lá phiếu quyết định ai là người lãnh
đạo quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 2011, đảng Pheu Thai lại thắng và cô em gái
của ông Thaksin đã lên làm thủ tướng; mặc dù chính ông ta không dám về nước vì
bản án về tội lạm quyền vẫn chưa được xóa bỏ.
Những nhóm quân nhân cầm quyền lâu nhất, sau cùng cũng phải rút về
doanh trại, khi người dân ý thức được quyền tự do quyết định vận nước của họ.
Tướng Suharto nắm quyền tại Indonesia hơn 30 năm, sau cùng bị dân nổi lên lật
đổ. Hơn 10 sau đó nước Indonesia sống trong chế độ dân chủ tự do. Các tướng
lãnh ở Miến Ðiện ý thức được sự bất lực của họ trước cảnh kinh tế suy sụp và lo
sợ áp lực của Trung Quốc đè nặng, đang quay đầu về với dân, bước lên con đường
dân chủ hóa. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang lo ngại vì tin tức về tiến trình dân
chủ hóa tại Miến Ðiện có thể khiến nhiều người trong quân đội cũng tự hỏi tại
sao nước Việt Nam lại chịu thua người ta, toàn dân phải tiếp tục sống dưới một
chế độ độc tài bất lực và thối nát! Trước đây, một quân nhân đã được đảng Cộng
Sản đưa lên cầm quyền ở Ba Lan là Tướng Wojciech Jaruzelski, chính ông đã góp
công dân chủ hóa đất nước khi mời một người thuộc Công Ðoàn Ðoàn Kết lập chính
phủ.
Nỗi lo sợ của đảng Cộng Sản Việt Nam thúc đẩy tờ báo tuyên truyền
nhắm vào quân đội phải lớn tiếng báo động: Không thể chấp nhận “quốc gia hóa
quân đội!” Mục đích là bắt quân đội tiếp tục ngoan ngoãn làm tay sai cho nhóm
người cầm đầu đảng.
Nhưng ngay ở trong nước đã có nhiều người chế nhạo những luận điệu
hàm hồ của bài báo trên. Ngày 26 tháng 12, 2012 đã xuất hiện một bài trên
Facebook Doan Phung Viet phê phán những lý luận và bằng chứng sai lầm của tác
giả. Một sai lầm nặng nhất là khi Nguyễn Tiến Bình dẫn chứng các sắc lệnh do Hồ
Chí Minh ký từ năm 1946: Sắc lệnh số 71/SL, Sắc lệnh số 47/SL, Sắc lệnh số
60/SL.
Doan Phung Viet viết: “Tôi chỉ mới tra cứu sơ sơ đã thấy, ba sắc
lệnh trưng dẫn, & cả ba không có điều, khoản nào đề cập đến chuyện ‘quân
đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và phải bảo vệ lợi ích của đảng!’”
Nói rõ hơn: Sắc lệnh số 71/SL ngày 22 tháng 3 năm 1946, quy định chi tiết về
biên chế và cấp số của Ðại đoàn Quân đội Quốc gia Việt Nam. Sắc lệnh số 47/SL
ngày 1 tháng 5 năm 1947, qui định về việc tổ chức bộ tổng chỉ huy. Sắc lệnh số
60/SL ngày 6 tháng 5 năm 1946, đổi tên ủy ban kháng chiến toàn quốc thành Quân
sự Ủy viên hội.
Ai cũng thấy: Tên gọi đầu tiên của quân đội là “Quân đội Quốc gia”
chứ không phải là “Quân đội của đảng Cộng Sản!”
Các sắc lệnh trên, Hồ Chí Minh ký khi vẫn còn đeo mặt nạ “quốc
gia,” trong thời gian đảng Cộng Sản đã được Hồ chính thức tuyên bố “giải tán” để
đóng trò yêu nước! Tất nhiên, trước khi được Trung Cộng viện trợ để tái lập
đảng dưới tên đảng Lao Ðộng, Hồ không dám nói quân đội chỉ là tay sai của một
đảng!
Nguyễn Tiến Bình còn viết khen ngợi Hồ Chí Minh là biết “mềm dẻo
về sách lược” khi nói một đằng, làm một nẻo. Doan Phung Viet nhận xét: “Khen
như thế còn độc địa, nham hiểm hơn là chửi đó! Cứ như bác viết thì chẳng lẽ
đảng ta và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dùng Hiến pháp để bịp mọi người sao?”
Trong hai thế hệ, từ 1945 đến 1990, bao nhiêu thanh niên Việt Nam
bị bịp hy sinh xương máu cho tập đoàn tham nhũng lên ngôi, để đất nước tới nỗi
này!
Ðó là điều mà nhiều người trong quân đội tự đặt ra. Và họ thì thầm
hỏi lẫn nhau: Không lẽ đến bây giờ lại để cho bọn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn
Dũng, bịp bợm tiếp hay sao? Những người biết đặt câu hỏi đó được báo Quân Ðội
Nhân Dân mô tả: “Suy thoái về tư tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ
trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau...” Những lời hô hào “Không chấp
nhận quốc gia hóa quân đội! Quân đội phải bảo vệ các lợi ích của đảng!” là
những lời hoảng hốt kêu cứu.
Ðúng là những lời kêu cứu. Bởi vì Nguyễn Tiến Bình lo sợ quân đội
chỉ biết đến quốc gia, không biết đến đảng sẽ “làm cho đảng không nắm được quân
đội, dẫn đến mất vai trò đảng cầm quyền!” Bình đã đưa tấm gương sụp đổ của đảng
Cộng Sản Liên Xô ra đe dọa. Khi chế độ Cộng Sản Liên Xô sụp đổ, “lúc đó quân
đội Liên Xô còn 3.9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa
các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến
lược...” Chỉ vì đảng không kiểm soát được quân đội nên Liên Xô tan rã.
Nguyễn Tiến Bình đã quên, là vào năm 1991 không phải chỉ có quân
đội Nga lọt ra ngoài tầm tay của đảng Cộng Sản. Ngay cả tổ chức KGB khổng lồ
toàn mật vụ và công an cũng biết chán chế độ rồi. Họ thấy dù họ được hưởng đủ
thứ đặc quyền đặc lợi, nhưng cứ tiếp tục sống trong một chế độ bất lực và tham
nhũng thì con cháu họ sẽ không có tương lai! Chính các sĩ quan KGB đã từ chối
không đưa tay ra cứu những người đảo chính bảo vệ chế độ Cộng Sản, cho nên cuộc
cách mạng ở Nga mới thành công.
Bài báo của Nguyễn Tiến Bình chứng tỏ đảng Cộng Sản Việt Nam đang
lo sợ là quân đội sẽ thức dậy. Không ai có thể cúi đầu làm tay sai mãi mãi. Ðầu
năm 2012 có mấy quân nhân trong huyện đội Tiên Lãng đã được đưa tới tham dự vụ
cướp đất ở khu đầm cá do anh em ông Ðoàn Văn Vươn khai phá. Ngay sau đó, một số
tướng lãnh cảm thấy cả tập thể quân đội phải chịu nỗi nhục đi cướp đất của dân,
đã lên tiếng phản kháng.
Quân đội còn cảm thấy nhục nhã hơn nữa, trước cảnh đảng Cộng Sản
Việt Nam nhu nhược chịu khuất phục và bám lấy Trung Cộng. Khi các ngư dân Việt
Nam bị bắn, giết, bắt cóc; khi các con tàu Việt Nam bị cắt dây cáp, người dân
đều hỏi: “Thế quân đội mình đang ở đâu?”
Hàng triệu quân nhân nhìn nhau không biết trả lời sao! Dân Việt
Nam còn tiếp tục biểu tình chống Trung Cộng, sẽ tới ngày lực lượng công an cũng
không đủ để đàn áp. Nếu tập thể quân đội ý thức được rằng họ không phải là tay
sai của một nhóm người nào, mà chỉ có bổn phận bảo vệ lợi ích của toàn dân, thì
họ sẽ không bao giờ quay họng súng bắn dân để “bảo vệ các lợi ích của đảng” như
lời kêu gọi của Nguyễn Tiến Bình.
Các chế độ độc tài chuyên chế chắc chắn sẽ sụp đổ, dù cộng sản hay
không cộng sản. Loài người đang cùng nhau tiến trên con đường tự do dân chủ,
không có đường nào khác. Trong mọi quốc gia văn minh, quân đội là của nhân dân,
của đất nước. Những người quân nhân tự trọng không bao giờ cúi đầu làm tay sai
cho một đảng phái nào cả! Dân Việt Nam không ngu đến nỗi không biết điều đó.
Dân Việt Nam không hèn đến nỗi cứ cúi đầu chịu nhục mãi.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment