Núi Trường Bạch/Baekdu: Thêm một nguy cơ tranh chấp giữa Trung Quốc và Triều Tiên
Núi Trường Bạch/Baekdu vào mùa đông.
wikipedia
Đức Tâm
Ngoài
các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và nhiều láng giềng tại Biển
Đông và biển Hoa Đông, tại châu Á, còn có một hồ sơ tranh chấp lãnh thổ khác,
có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Đó là chủ quyền đối với vùng núi
Trường Bạch mà người Triều Tiên gọi là núi Baekdu, nằm trên đường biên giới
chung giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Trong
nhiều năm qua, Bắc Kinh tiếp tục chính sách đơn phương quyết đoán chủ quyền của
mình trong các tranh chấp biển đảo tại Biển Đông, với Việt Nam, Philippines,
Malaysia, Brunei và Đài Loan, và tại biển Hoa Đông, với Nhật Bản.
Ở
phía tây nam, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục phản bác các đòi hỏi chủ quyền của
nhau liên quan đến vùng Aksai Chin (do Bắc Kinh quản lý) và Arunachal Pradesh
(do New Delhi quản lý). Trung Quốc cũng thất bại trong việc giải quyết một
tranh chấp đã kéo dài với Bhutan, một vương quốc nhỏ bé nằm trên núi. Bên cạnh
đó, giữa Trung Quốc và Hàn Quốc còn có một tranh chấp lãnh thổ ít được biết
đến, liên quan đến Socotra, một bãi đá chìm ở biển Hoàng Hải. Cả hai bên (cũng
như cả Bắc Triều Tiên và Đài Loan) đều cho là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế
(ZEE) của mình, mặc dù theo luật pháp quốc tế, các quốc gia không thể đòi hỏi
chủ quyền đối với những bãi đá chìm như là một phần lãnh thổ của mình.
Còn
ở phía đông bắc Trung Quốc, có vấn đề núi Trường Bạch/Baekdu, một núi lửa đang
hoạt động.
Theo
website The Diplomat, đối với nhiều người Triều Tiên, vùng núi Baekdu/Trường
Bạch rất thiêng liêng. Các nghiên cứu lịch sử cho rằng đây là nơi hình thành
vương quốc Triều Tiên đầu tiên, Gojoseon, và dường như tồn tại cho đến năm 108
trước Công nguyên. Baekdu/Trường Bạch cũng có tầm quan trọng đặc biệt trong
lịch sử hiện đại của Bắc Triều Tiên : Theo Bình Nhưỡng, thì người sáng lập ra
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, sinh ra
tại đây (cho dù các tài liệu của Liên Xô cũ viết rằng ông sinh ra tại Nga).
Ngọn núi còn gắn liền với lịch sử cuộc kháng chiến chống sự đô hộ của Nhật
Hoàng trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Vào
năm 1962, có nguồn tin nói năm 1963, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã ký thỏa
thuận phân chia quản lý hành chính vùng núi và chiếc hồ ở đây, vấn đề pháp lý
chủ quyền được tạm gác sang một bên.
Việc
ký kết diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc cần ve vãn Bắc Triều Tiên, không để
cho nước này ngả theo Liên Xô. Thế nhưng, văn bản không giúp giải quyết được
vấn đề. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã ồ ạt đầu tư phát triển vùng này,
xây dựng một sân bay, một khu trượt tuyết. Những động thái này làm cho dân
Triều Tiên lo ngại là Bắc Kinh muốn khẳng định chủ quyền của mình trong khu
vực. Mối nghi ngại càng lớn, khi vào năm 2008, Trung Quốc nộp hồ sơ lên UNESCO,
đề nghị công nhận núi Trường Bạch/Baekdu là Di sản Thế giới. Còn có tin là Bắc
Kinh đã từng muốn xin đăng cai Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 tại đây.
Tự
nhận là có vai trò chính đáng trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của bán
đảo Triều Tiên, bao gồm của núi Baekdu/Trường Bạch, chính quyền Hàn Quốc đã
nhiều lần đề nghị Trung Quốc giảm bớt nhịp độ khai thác, hạn chế xây thêm hạ
tầng cơ sở ở vùng núi này.
Văn
bản ký kết giữa Bắc Kinh-Bình Nhưỡng năm 1962 chỉ là một thỏa thuận khung,
không phải là một hiệp định phân định biên giới. Chính vì thế, các bên liên
quan vẫn tiếp tục tranh cãi về chủ quyền.
Trung
Quốc hiện ở thế mạnh, không sẵn sàng đàm phán về chủ quyền đối với vùng Trường
Bạch/Baekdu, tiếp tục nhịp độ đầu tư vào nơi này, tìm cách xóa bỏ nguyên trạng
trong khu vực biên giới chung với Bắc Triều Tiên, vì Trung Quốc hiểu được rằng
chế độ Bình Nhưỡng quá phụ thuộc vào Bắc Kinh, không có khả năng kháng cự được
xu thế này.
Tuy
nhiên, tình hình sẽ trở nên phức tạp và nguy hiểm nếu như Trung Quốc tiếp tục
lấn lướt, làm dấy lên làn sóng phản đối từ phía Hàn Quốc, nơi mà tinh thần dân
tộc chủ nghĩa đã thể hiện rõ trong các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo với
Nhật Bản.
Theo
giới quan sát, với cách hành xử như vậy trong các hồ sơ tranh chấp chủ quyền
lãnh thổ, Trung Quốc không phải là một đối tác mang lại hòa bình cho khu vực.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment