Bàn chuyện thời sự
ngày 13/06/2014 (có âm thanh)
|
Lâm Phong, Trường
Dung
Jun 15, 2014
Dân Iraq trong tình trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ
dừa
Tin tức cho biết rằng quân Hồi giáo Sunni thuộc nhánh ISIS
cực đoan mới chiếm được thành phố Mosul phía bắc của Iraq là thành phố lớn
thứ hai của Iraq mà nói chung được coi là ổn định trong suốt cuộc chiến Mỹ
Iraq tổng thống Bush con mở ra.
Ngoài Mosul còn có các thị trấn khác bị chiếm
hay đang bị tấn công bởi nhũng quân Isis này trên đường tiến về thủ đô
Baghdad. Cũng nên nhắc lại rằng tổng thống Bush con đã tung quân
đội Mỹ vào đánh chiếm Iraq vào tháng 3/2003 với lý do để tiêu hủy võ khí hạt
nhân và hoá học tàn sát tập thể, nguy hiểm cho quyền lợi của Mỹ, dựa trên
những tin tức và hình ảnh tình báo gọi là từ vệ tinh mà sau đó được biết là
không thực.
Lý do khác cũng là để tiêu diệt Al Qaeda mà Hussein nuôi dưỡng,
nhưng sau khi chiếm được Iraq thì cũng không thấy có bằng cớ dung
dưỡng Al Qaeda dưới trào Hussein. Tổng thống Bush con
tiếp theo đã thêm một lý do hấp dẫn là tiêu diệt Saddam Hussein
độc tài để thiết lập một mẫu mực dân chủ cho Trung Đông nói chung và Iraq nói
riêng.
Ngoài ra thì còn một lý do được biết, nhưng không được nhắc
đi nhắc lại, trên truyền thông là vì Saddam Hussein đã trả tiền trợ cấp cho
những người cảm tử Palestine nổ bom tự sát chống Do Thái.
Tuy
truyền thông không nói, nhưng đó là kết quả thực tế cụ thể của cuộc chiến
Iraq, vì sau khi Saddam Hussein bị giết thì không còn có những vụ nổ bom này
nữa tại Do Thái. Về mặt thực hiện tự do dân chủ thì tuy ông Bush
đã chụp hình trên chiến hạm với biểu ngữ “Công tác hoàn tất” ít lâu sau khi
mở ra cuộc tấn công Iraq, nhưng cuộc chiến đã kéo dài 9 năm đến tháng
12/2011, khi tổng thống Obama cho lệnh rút hết quân chiến đấu ra khỏi Iraq.
Chiến thắng mau chóng
của quân Hồi giáo Sunni ISIS được báo Mỹ coi là gần gạnh với Al Qaeda, nhưng
quá khích hơn Al Qaeda, và sự tháo chạy của quân đội Iraq đã làm
sôn xao dư luận Mỹ. Truyền thông Mỹ tiết lộ rằng thủ tướng Iraq Nouri Maliki
đã bí mật kêu gọi Mỹ oanh tạc quân nổi loạn trên đất Iraq. Tống thống Obama
chưa quyết định, nhưng mới tuyên bố trong cuộc họp với thủ tướng Úc Tony
Abbot rằng “Mỹ không loại bỏ một biện pháp nào, kể cả biện pháp quân sự”.
Các
nhà chính trị Mỹ lại có dịp lên tiếng chỉ trích sự yếu đuối và sai lầm của
ông Obama khi rút quân khỏi Iraq, trong đó có thượng nghị sĩ diều hâu John
McCain.
Lại cũng trỗi lên những đổ tội cho thù tướng Iraq Maliki là đã có
tinh thần phe phái của Hồi giáo Shiite mà kỳ thị những người Hồi giáo Sunni,
cho nên mới sinh chuyện. Thì cũng vẫn là những luận điệu nhắc đi nhắc lại từ
sau khi Saddam Hussein bi lật đổ, đảng Bath của Hussein bị giải
tán, và những người Hồi giáo Shiites được Mỹ dựng lên thay thế cho người Hồi
giáo Sunni thiểu số được sử dụng dưới thời Hussein.
Trở lại với thực tế Iraq, theo hãng tin AP số dân chúng ở
Mosul chạy ra khỏi thành phố, đã lên tới nửa triệu người trong
vòng một tuần lễ. Phóng viên AP đã nói chuyện với những người này và thấy
rằng đa số họ chạy khỏi Mosul không phải vị sợ sự tàn bạo giết người chặt đầu
của quân Hồi giáo ISIS mà là sợ những cuộc oanh kích dữ dội của Mỹ
và quân chính phủ Baghdad khi chiếm lại Fallujah và Ramadi thời chiến tranh
trước đây.
Vì tin đồn lan rộng trong vùng rằng Mỹ sẽ chẳng bao lâu cho ném
bom trở lại Mosul để chiếm Mosul. Cũng phải nói thêm rằng ngoài trận đánh
Mosul của ISIS, lại còn có những vụ nổ bom lẻ tẻ lai rai chết ngườ khi dăm
bảy mạng khi một vài chục ở Baghdad cũng như các thị trấn khác từ sau khi
cuộc chiến chính thức chấm dứt tháng 12/2011.
Căn nguyên của khổ nạn Iraq là ở đâu? Saddam Hussein độc
tài hay Maliki phe phái? Dân Iraq thời nay được tự do bầu cử với sự bảo trợ
của Mỹ sướng hơn hay thời Hussein độc tài? Người ngoài không nói được. Nhưng
nếu căn cứ trên số người chết thì có thể nói rằng thời nay nhiều người chết
và bị thương tật hơn là thời Hussein độc tài.
Chỉ có thể nói rằng chỉ có cách bắc thang lên hỏi ông trời
mới có câu trả lời. Không lấy gì làm lạ là niềm tin tôn giáo có sức mạnh ghê
gớm trong hoàn cảnh này. Vừa ghê gớm hủy diệt mà vừa ghê gớm để sống còn.
Lâm Phong
Ngày 13 tháng 6/2014
Bài học Madison Nguyễn
Thế là Madison Nguyễn đã thua đậm trong cuộc bầu cử thị
trưởng thành phố San Jose tiểu bang California mới diễn ra ngày 3 tháng
6/2014.
Người ở xa mà có đọc được truyền đơn tranh cử của Madison không khỏi
lấy làm tiếc cho người đàn bà nhiều tham vọng này, vì cái cung cách vận động
rất là đúng kiểu Mỹ.
Nào là hình ảnh gia đình bố mẹ vợ chồng con cái đàng
hoàng, mà bố là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hoà để xoá cái ấn
tượng thân Cộng vì chuyện đã chống đặt tên Little Saigon cho khu thương mại
mới ở San Jose. Nào là kê khai thành tích phục vụ cộng đồng trong khi làm phó
thị trưởng đầy đủ và hấp dẫn. Nào là doạ sẽ cương quyết đối phó
với những kẻ tố cáo Madison là cộng sản.
Vân vân và vân vân. Người
ở gần thì cũng không khỏi lấy làm tiếc cho những vận động của Madison với số
tiền to lớn chính thức được yểm trợ lên tới cả nửa triệu đô la, cùng với sự
quan tâm chú ý của truyền thông Việt ngữ điạ phương, chưa kể là có những hiểu
ngầm rằng còn không thiếu gì các ủng hộ âm thầm kín đáo khác của các thế lực
dấu mặt.
Tiên đoán chiến thắng gần như chắc chắn đã khiến phe Madison Nguyễn
tổ chức buổi họp chờ kết quả tại nhà hàng Dynasty được người tham dự cho là
to lớn sang trọng hơn hai ứng viên đáng chú ý khác là Dan Cortese và Sam
Liccardo.
Nhưng vào lúc 10:15 tối 3 tháng 6, Madison đã lên sân khấu
thông báo kết quả chính thức rằng: "Mặc dù kết quả không theo đúng ý
muốn của chúng ta nhưng Madison Nguyễn vẫn nghĩ rằng mình là một 'WINNER' vì
Madison được quý vị yêu quý, yểm trợ từ trước đến nay."
Tại
sao Madison đã thất bại? Có người bảo rằng tuy tiền
vận động tranh cử nhiều làm cho Madison có thể ra rả nhắc đi nhắc lại những
lời quảng cáo tối ngày sáng đêm trên truyền thông, hay
là mua được những bài viết nịnh bợ, nhưng không thể làm cho quần chúng San
Jose quên chuyện Madison quyết liệt chống đối
tên Little Saigon cho khu thương mại mới.
Có người lại bảo Madison đã một cách thản nhiên, trơ
trẽn tuyên bố rằng: "Khi được bầu làm Thị trưởng,
tôi sẽ cấm cửa VC đến San Jose" trong khi chính cô và cựu thị
trưởng Chuck Reed đã bóp chết Dự thảo Nghị quyết "NO
COMMUNIST ZONE" cho
San Jose của Nghị viên Kansen Chu, đã chỉ
làm cho người nghe càng thấy ghét.
Có người lại bảo là vì đồng bào San Jose có tinh thần
chống Cộng dứt khoát. Vân vân…Nhưng có lẽ điểm chính là vì người mình được
sống trong một xã hội dân chủ, có điều kiện kiểm chứng, có quyền nói lên cái
ý kiến của mình, và thực thi cái ý kiến đó, nếu muốn.Trong cái môi trường
này, những kẻ làm chính trị có thể lừa dối một lần, hai lần, nhưng không thể
nào lừa dối mãi.
Hoàng Duy Hùng ở Houston, Madison ở San Jose là những trường
hợp điển hình. Nếu mà để cho bị lừa ba lần thì chỉ có thể đọc hai câu thơ của
Tản Đà thời đầu thế kỷ 20 để tự an ủi:
Cũng bởi thằng dân ngu quá
lợn
Cho nên quân ấy mới làm
quan
Trường Dung
Cái thú vị trong chuyện giàn khoan HD 981
Vắn tắt, cụ thể mà nói thì việc TC đem giàn khoan HD 981
vào tìm dầu và khí đốt trong lãnh hải Việt Nam ngày 1 tháng 5/2014 là một
hành động xâm lấn ngang ngược, đối với người dân Việt Nam, và đối với cả thế
giới vốn đã quen biết những ranh giới địa lý chính trị từ lâu của các nước
trong vùng.
Nhưng vấn đề trở thành rắc rối, từ sau khi Phạm Văn
Đồng đại diện đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, ở cương vị thủ
tướng, năm 1958 gửi công hàm cho Chu Ân Lai, thủ tướng TC, công nhận quan
điểm về lãnh hải của TC, liên hệ đến các đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VN.
Cứ
theo công hàm này, thì Hoàng Sa và Trường Sa là của TC. Nội dung của công hàm
này chỉ được nói tới vào thập niên cuối thế kỷ 20, bởi người Việt quốc gia chống
CS, khi Hà Nội khấu đầu xu phụ Bắc Kinh qua những cuộc điều đình ở Thành Đô.
Nội dung công hàm này cũng như những hiệp ước ký với TC
sau Thành Đô mà VC giữ bí mật tới nay, đã làm cho VN mất đất, trong đó có Ải
Nam Quan. thác Bản Giốc và mất một nửa vịnh Bắc Việt. Đó là lý do tập đoàn VC
im lặng khi ngư dân Việt Nam bị TC trấn áp, bắn giết khi vào làm ăn trong ngư
trường Việt Nam từ xưa ông cha để lại mà nay đã thành của TC.
Đó cũng là lý
do mà cả tập đoàn lãnh đạo VC cao cấp nhất, từ tổng bí thư Cộng đảng Nguyễn
Phú Trọng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,
tới thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã im lặng khi giàn khoan HD 981 được đưa vào
hoạt động.
Trừ có một Nguyễn Tấn Dũng ở thế không nói không được trong hội
nghị Asean, nhưng đã chỉ đưa vấn đề ra trước hội nghị Asean trong khuôn khổ
ổn định của cả vùng.
Không khác gì cách nêu vấn đề của những người
ngoại quốc. Và người ta cũng hiểu tại sao sau khi Nguyễn Tấn Dũng đã lên
tiếng thì cũng phải cho bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh xoa dịu TC.
Hãy nghe PQT nói: "Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng
Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại
vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm
gây căng thẳng như sự việc ngày 01/05/2014, Trung Quốc đã đơn phương hạ đặt
giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa của Việt Nam, đã gây bức xúc cho Nhân dân Việt Nam, gây lo ngại cho các
quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế,"
PQT nói rằng chuyện giàn khoan chỉ gây phản ứng nơi quần
chúng VN, và tạo lo ngại cho các quốc gia khác, chứ thái độ và
phản ứng của đảng và nhà nước thì chỉ vẫn là “quan hệ giữa VN và nước bạn
láng giềng TQ về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp”.
Ngoại bang chiếm nước mình mà nói như vậy thì rõ ràng là
đảng và nhà nước VC không có quan điểm quần chúng, không vì dân tộc, mà
chỉ lo đối phó với quần chúng trước hành động xâm lược của TC, bằng đủ cách,
để tạo những ảnh hưởng thuận lợi ở mỗi thành phần quần chúng khác nhau để cho
chế độ biến thái. Vì thế đã có những suy diễn cho Nguyễn Tấn Dũng là trung
lập giữa TQ và Hoa kỳ.
Có những luận điệu hàm ý cho NTD muốn đổi mới mà bị
kẹt bởi những thành phần thủ cựu và thân TQ cho nên chưa tiện nói. Vì thế đã
có suy diễn hàm ý rằng PQT không thuộc phe NTD thân Hoa Kỳ. Vì thế có sự cho
phép thảo luận tại Hà nội ngày 5 tháng 6/2014 về biện pháp gọi là “thoát
Trung”, trong một buổi họp định kỳ giữa các trí thức gồm các người có chút
suy nghĩ độc lập và những chuyên gia bất đồng có môn bài, cũng như những
người làm chính trị thời cơ. Sau cuộc họp này, ông Hà Sĩ Phu đã bị làm khó dễ
gọi lên gọi là “làm việc” với công an Lâm Đồng vì quan điểm “muốn thoát
Trung, phải thoát Cộng”.
Những tuyên bố cần có và phải đạo về vấn đề giàn khoan HD
981 của Nguyễn Tấn Dũng như là “đã nghiên cứu để sẵn sàng kiện nhưng còn chờ
bộ chính trị”, dù sao cũng khiến cho TC phải răn đe để không bị mất thế
thượng phong. Thực vậy,Hoa Xuân Oánh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung
Quốc, đã cáo buộc Hà Nội đang gọi là ‘tăng cường quấy rối trên biển’
và ‘tìm cách bôi xấu Trung Quốc trên trường quốc tế’.
Trong một cuộc
họp báo, Hoa Xuân Oánh nói “Một mặt, họ tăng cường các hành
động phá hoại và quấy nhiễu trong khi trên trường quốc tế ai cũng
thấy họ đang tha hồ dựng chuyện và vu khống và chỉ trích Trung
Quốc một cách phi lý,” và doạ rằng Trung Quốc phải giải thích với
thế giới về ‘tình hình thật sự’ để cho thế giới biết rõ về ‘mục
đích thật sự của Việt Nam trong việc thổi phồng vấn đề một cách
vô cớ’.
Tình hình thật sự là gì?Là công hàm Phạm Văn Đồng mà TQ đã
nói rồi, và làm cả tập đoàn lãnh đạo VC đớ lưỡi ngoài chuyện cho một số các
kẻ biện bác loanh quanh, mà ông Hà Sĩ Phu đã nêu ra. Liệu còn gì nữa? Về
nguyên tắc công hàm PVĐ đã là đủ. Nhưng cái chết của tập đoàn lãnh đạo đảng
và nhà nước VC là những văn kiện ký sau những thảo luận Thành Đô, nếu TC tung
ra. Bởi vì làm lộ ra bộ mặt bán nước của họ.
Khi bản chất vấn đề là như thế, thì người ta có thể thấy
ngay một hệ quả: Là mọi kêu gọi đoàn kết sau lưng tập đoàn lãnh
đạo VC này để chống xâm lược chỉ một là thiếu suy nghĩ chin chắn, hai là tay
sai VC, và ba là tay sai các thế lực phi dân tộc muốn giúp cho chế độ hiện
tại biến thái, nhằm lũng đoạn khai thác đất nước Việt nam, biến
người Việt thành những kẻ làm thuê ở đợ ngay trên đất nước của chính mình.
Đơn giản chỉ thế thôi.
Ông Hà sĩ Phu nói “muốn thoát Trung phải thoát Cộng” và
giải thích thêm rằng chữ Cộng ông nói là “chủ nghĩa Cộng sản”.
Hiểu ngầm là
những người Cộng sản biến thái vẫn còn nguyên.
Thế mà cũng bị làm khó dễ. Bởi
vì những người “Công sản biến thái” quá nhậy cảm, và không còn tự tin bao
nhiêu nữa.
Cho nên nghe “thoát Cộng”là giật mình. Và bởi vì thực tế là họ đã
đâu còn theo chủ nghĩa Cộng sản nữa, đâu còn là vô sản nữa?
Họ đã là
những đại tài phiệt. Hãy nhìn vào tài sản của những nhà lãnh đạo hiện nay mà
xem, từ Nguyễn Tấn Dũng tới con gái, con rể, đến Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn
Sang, và những tay chân của họ là biết.
Chuyện giàn khoan chỉ là thêm một bằng cớ mất nước. Sự mất
nước này nó đã xẩy ra từ cả trên một thập niên.
Rồi nó sẽ qua đi như chuyện
mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc. Làm thế nào để lấy lại nuớc. Đó là câu hỏi
cho những người hành động, có tài, và yêu nước. Không
phải là chuyện cho những thầy bàn, nói qua rồi bỏ. Nhưng mà tiền đề là không
thể để cho những kẻ có thành tích rõ ràng bán nước ở nguyên tại vị
Chuyện giàn khoan, nhin dưới một góc khác, giống như
trường hợp mà người Việt mình hay nói “cháy nhà ra mặt chuột”. Nó làm lộ ra
hết những âm mưu, toan tính, xấu tốt, đểu giả, luồn lách của nhiều thành
phần. Nghĩ thật thú vị.
Lâm Phong
Ngày 13 tháng 6/2014
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment