Tiền đạo” Phùng Quang Thanh và trận bóng đá định
hướng tại Shangri-La
ZiaZia
Bốn năm
trước, ngày 8/6/2010, mặc cho ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt người khảo
của, mặc cho tàu thuyền đánh cá của ta bị tàu Trung Quốc (bấy giờ báo chí còn
buộc phải e dè nói là “tàu lạ”) đâm chìm, bên lề cuộc họp Quốc hội, Quốc phòng
Bộ trưởng Phùng Đại tướng vẫn tuyên bố: “Trên Biển Đông là yên tĩnh, tôi chỉ
huy quân đội hằng ngày, hằng giờ, tôi nắm tình hình hoạt động của chúng ta hết
sức bình thường. Vẫn làm, vẫn hoạt động kinh tế bình thường, hàng hải bình
thường, du lịch bình thường, làm ăn bình thường và không có vấn đề gì trở ngại
cả.” Không những thế, ngài ca ngợi tinh thần “thân tình, hữu nghị, đúng là tinh
thần láng giềng, đồng chí, anh em và là những người bạn tốt của nhau” giữa
Trung Quốc và Việt Nam. Và cuối cùng, ngài nghiêm khắc cảnh cáo: “[C]ác nhà báo
cũng phải chú ý không để cho các nước khác kích động vấn đề này, người ta sử
dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam -Trung Quốc, chia
rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta”. (Xem ở đây).
Nay với vụ Trung Quốc ngang nhiên đem giàn khoan Hải Dương 981 hạ
đặt vào vùng biển Việt Nam, thì những kẻ ngu như chúng tôi cứ tưởng Quốc phòng
Bộ trưởng Phùng Đại tướng phải thay đổi quan điểm, và quyết liệt lên án bọn
bành trướng.
Nhưng không, ngài nói năng rất nhẹ nhàng. Rằng: “Trên thực tế,
ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng,
huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới,
lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. Và rằng: “Quan hệ giữa Việt Nam
và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt
đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nên đôi khi
cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã
đơn phương hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh
tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam, gây lo
ngại cho các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế”. (Xem ở đây).
Than ôi! Nước Nhật lo cho Việt Nam làm gì! Nước Mỹ lên án Trung
Quốc làm gì! Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, chà đạp lên luật pháp
quốc tế và chủ quyền Việt Nam, không phải là chuyện xâm lược trên thực tế và về
pháp lý, mà chẳng qua là chuyện “mâu thuẫn”, “bất đồng” trong gia đình (cộng
sản) với nhau! Gì chứ cái bí quyết “đóng cửa dạy nhau” thì Việt Nam và Trung
Quốc nói chung rất thành thạo!
Cái “mật ước” Thành Đô năm 1990 gần một phần tư
thế kỷ trói Việt Nam rất chặt vào Trung Quốc mà đố người dân Việt Nam nào được
biết một cách chính thức nội dung của nó mô tê ra làm sao, chẳng phải là bằng chứng
hùng hồn đó sao! Nhưng “nói chung” thôi, chứ đôi khi, cái ông anh tham lam vẫn
không dằn được dã tâm của mình, làm một cú trời giáng như trận tấn công toàn
tuyến biên giới năm 1979, như vụ chiếm đảo Gạc Ma năm 1988, và như vụ hạ đặt
giàn khoan Hải Dương 981 đang xảy ra.
Quả thực cái sách lược “đóng cửa dạy
nhau” đó chỉ là chiêu bài của ông anh mớm cho thằng em dại dột, chứ chính hắn
lại vứt ngay khi cần thiết và có lợi.
Phùng Đại tướng là Quốc phòng Bộ trưởng, nghĩa là một chính khách,
nên biết nhìn toàn cục, chứ không phải chỉ xem xét thuần túy khía cạnh quân sự:
“Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các
mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên
Biển Đông […]”.
Đánh giá của Phùng Đại tướng quả thật đặc sắc, vì đi ngược lại
tất cả những thông tin do báo chí nhà nước đăng tải. Chỉ riêng về kinh tế thôi,
thì Việt Nam đã bị Trung Quốc không chế: Bộ Công thương cho biết năm 2001 nhập
siêu từ Trung Quốc chỉ có 210 triệu USD thì năm 2013 đã lên tới 23,7 tỉ USD,
tức đã tăng hơn 110 lần sau 12 năm (xem ở đây); Ủy ban Tài chính và Ngân
sách Quốc hội công bố tính đến năm 2010, có đến 90% các dự án tổng thầu EPC của
Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa
chất, điện, dệt kim; điều đáng chú ý là ở công trình EPC này, “tất cả công việc
đều do người Trung Quốc đảm nhận, từ những việc lao động phổ thông nhất như nấu
ăn, vệ sinh, bảo vệ… đến kỹ sư, công nhân xây dựng và lắp máy.
Kể cả những vật
tư, vật liệu có sẵn tại thị trường họ cũng nhập khẩu về từ bên kia biên giới”
(xem ở đây). Như thế, quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc “đang
phát triển tốt đẹp” là đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc, thưa Quốc
phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng?
Chưa hết, Phùng Đại tướng còn yêu cầu truyền thông không nên “gây
áp lực cho lãnh đạo trong quá trình xem xét đưa ra quyết định giải quyết các
vấn đề tranh chấp”. Có một quốc gia dân chủ nào mà chính phủ không bị dân chúng
“gây áp lực”?
Có thể nói, việc nhà cầm quyền bị nhân dân “gây áp lực” và phải
tính toán để giải quyết đúng đắn áp lực đó chính là tiêu chí nhận diện của một
quốc gia dân chủ. Nay Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng công khai yêu cầu
truyền thông không gây áp lực cho lãnh đạo, nghĩa là ngang nhiên tước bỏ của
nhân dân quyền tự do ngôn luận, quyền được tham gia vào những vấn đề đại sự của
đất nước, theo tư duy “Đã có Đảng và chính phủ lo”!
Đó là một cú đảo ngược so
với lời xác quyết của Thủ tướng trong Thông điệp đầu năm nay: “Nhà nước phải
bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền
tham gia xây dựng chính sách” (xem ở đây).
Bốn năm trôi qua, đủ để học xong một khóa đại học, mà
quan điểm của Phùng Đại tướng vẫn gần như không thay đổi gì.
Cú hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xé toạc bức màn “4 tốt 16 chữ
vàng”, mở mắt cho nhiều cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo. Có vị đã công khai lên
án Trung Quốc, khẳng định Việt Nam không đánh đổi chủ quyền để “nhận lấy một
thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Nhưng có người hình như vẫn
chưa chịu tỉnh cơn mê.
Tàu ngầm, máy bay hiện đại có ích gì nếu nhà cầm quân
còn kiên quyết say thứ cháo lú “made in China”, nếu họ không trở về với thực
tại hiểm nghèo của đất nước, nếu trong huyết quản họ không rần rật dòng máu
quật cường ngàn năm của cha ông quyết khiến cho bọn xâm lược “tri Nam quốc
anh hùng chi hữu chủ” (Chiếu xuất quân – Quang Trung)?
Bauxite Việt Nam
Cách đây không lâu bác
Phó Đam tuy ốm yếu, cận thị vẫn “ôm bóng ra sân” làm nức lòng
giới quan sát. Hình ảnh một phó Thủ tướng năng động, trẻ trung xông pha giữa…
một rừng chân cẳng làm hao tốn không ít giấy mực của báo chí trong nước. Người
ta trông đợi một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, nhiệt huyết… ra sân thi thố
tài năng!
Đùng một phát, giữa đấu
trường Shangri-La mấy hôm nay chợt xuất hiện một danh thủ khác của Việt Nam làm
kinh ngạc không những 90 triệu đồng bào cả nước mà còn là mấy trăm triệu con
người sinh sống quanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Một đấu thủ thấp bé, có
cái dáng ăn nhậu, hưởng thụ, mập phệ trước tuổi, đôi mắt nhỏ liếc ngang… không
phải tố chất của một vận động viên thể thao, nhưng lại làm điêu đứng thanh danh
của bác Thủ Tướng Dzũng, bác Thủ Tướng Nhật Abe, bác Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Hagel,… là những tay sành sỏi về thể thao…
Bác Abe tuyên bố mạnh mẽ
sẽ ủng hộ Việt Nam bám biển. Bác Hagel, không kém, cũng răn đe Trung Quốc về dã
tâm phá hoại ổn định khu vực. Bác Dzũng nhà ta, cũng vừa hùng hồn về hữu nghị
ziễn ziông… trước đó mươi ngày. Cả Shangri-La hầm hập không khí chính trị căng
thẳng.
Các đấu thủ Trung Quốc bị bao vây tứ phía. Dư luận dè bỉu chính quyền
Bắc Kinh như một thứ phát-xít của kỷ nguyên mới, tham lam, vị kỷ… Như con chó
bị dồn vào chân tường, cố sủa bậy chống chế, tuyên bố linh tinh về biển Đông,…
phái đoàn Trung Quốc chưa bao giờ bị cô lập trên đấu trường quốc tế như hôm
nay, nhục nhã, ề chề,…
Đùng một phát, danh thủ
Việt Nam xuất hiện. Sau những pha chuyền bóng ăn ý, rào đón đanh thép của các
tuyển thủ Nhật và Mỹ, người ta chờ đợi và nhường nhịn để tuyển thủ Việt Nam ra
đòn quyết định, sút thẳng vào khung thành đối phương, kết liễu một đội bóng
chơi xấu, chơi bậy, chơi liều… chơi cha, chơi kiểu Bắc Kinh! Chưa bao giờ cơ
hội làm bàn rõ ràng, chắc thắng… hiện rõ như vậy trên bàn cờ Shangri-La. Chưa
bao giờ đội nhà đông, mạnh và hầm hập khí thế chiến thắng như hôm nay…
…Trong giây phút lịch sử
ấy, đấu thủ Việt Nam vươn cao cái bụng phệ, liếc cặp mắt lươn, nhìn ngó hai
bên, thận trọng nhìn vào khung thành đối phương, vươn vai, co chân…
Cả cầu trường nín lặng,
khán giả dồn nén hơi thở, chuẩn bị gào thét chiến thắng,… một giây, hai giây,
rồi ba giây trôi qua trong căng thẳng tột độ… “Bùm”,… quả bóng căng xé không
gian, lướt xẹt trong đôi mắt hãi hùng, tuyệt vọng của đội tuyển Bắc Kinh, và
lăn gọn vào… khung thành của đội tuyển Việt Nam!
Bác Abe trố mắt kinh
ngạc, rụng rời tay chân. Bác Hagel gào thét thất vọng… Bác Dzũng ngơ ngẩn chạy
quanh sân cỏ như kẻ mất hồn… Sau ba giây đồng hồ sững sờ, cả cầu trường dậy
sóng… Một vùng trời đen kịt, dày đặc cà chua, trứng thối, vỏ chai, nước cặn,
giấy vệ sinh,… tứ tán bay ngập không trung, giáng xuống đầu danh thủ Việt Nam,
một cái đầu vốn đã nhỏ bé, ít não, chỉ chuyên để dùng vào những dịp vái lạy và
cúi luồn.
Một cái đầu của tư duy
chính trị vừa đá bóng vừa thổi còi. Một tư duy muốn chơi bóng thế nào cũng
xong, thậm chí đá vào khung thành của đội nhà. Một lối chơi không giống ai, vừa
lạc lõng vừa phản bội.
Mà sự phản bội nào cũng
có cái giá của nó, phải không Đại Tiền Đạo Phùng Quang Thanh?
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment