TS. Đinh Hoàng Thắng: ĐỂ "THOÁT TRUNG" CÓ THỂ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC?
TS.
Đinh Hoàng Thắng
“Thoát Trung”: vẫn chỉ là giấc mơ
Tôi chia sẻ với khá nhiều
luận điểm trong thuyết trình của TS Giáp Văn Dương. Nhất là pe-rơ-đam “3 tiên
đề và 7 trụ cột”, mặc dù có thể anh Dương cũng chưa hẳn đã có ý định để xây
dựng lên 1 pe-rơ-đam cho tiến trình tuy ai cũng nhận thấy là cấp bách, nhưng
chắc chắn con đường phía trước của chúng ta còn lâu dài và không ít chông gai.
Tôi đến đây hôm nay, nhất
là sau khi được nghe anh Dương thuyết trình, với một cảm giác lẫn lộn và trái
ngược. Một mặt, tôi đánh giá cao sáng kiến của GS Chu Hảo, của TS GVD về buổi
tọa đàm này, vì tôi nghĩ rằng, thời điểm hiện nay và một thời gian dài dài
trước mắt, có lẽ tất cả chúng ta vẫn sẽ còn ăn với BĐ, ngủ với BĐ và thức dậy
với BĐ (Theo tin chiều qua, TQ sẽ hạ đặt tiếp giàn khoan khủng HD-982); cho nên
những người còn tâm huyết với đất nước này, với quốc gia-dân tộc này có thể
cùng đồng ý với tôi, rằng GS Chu Hảo không thể chọn một thời điểm đúng lúc hơn,
cho một đề tài “hợp tình, hợp cảnh” hơn như hôm nay và tại chính nơi này. Mặt
khác, tôi cũng băn khoăn, phải nói là hết sức băn khoăn, rằng tất cả chúng ta,
những người có thể đồng ý hay chưa đồng ý hoàn toàn với các đề xuất của TS GVD,
rằng chúng ta đang thay bà Nữ Oa, bàn câu chuyện “đối đá vá trời”! Mà cũng chỉ
mới lạm bàn thôi. Còn để dấn thân trên con đường trường chinh này, còn cần biết
bao dũng khí, biết bao hy sinh, thua thiệt nữa. Những người dám tư duy để thoát
Trung, dám hành động để thoát Trung tại một xứ sở như Việt Nam, chắc chắn không
phải là những người muốn tìm cho mình sự vinh quang trên con đường vạn dặm ấy!
Hôm nay đúng 1 tháng 3 ngày
từ khi con chốt giàn khoan cắm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo
một số nguồn tin, TQ đã bắt đầu dịch chuyển và khả năng đi bước thứ ba đến quần
đảo Trường Sa. Trên bình diện quốc tế, các bước đi chiến thuật của Mỹ và các
đồng minh Châu Á đang chuẩn bị đi bước thứ hai. Mỹ đang thành lập Khối Đồng
Minh Đông Á để triển khai chiến lược “xoay trục” của mình, và như một nguồn tin
từ chính phủ Philippin cho biết, gồm có Mỹ, Nhật Bản, Philippin và Việt Nam.
Những ngày này, chúng ta
không biết sự chuyển động ở đâu khẩn trương hơn: ở Nhà Trắng, giữa Nhà trắng
với Tokyo, Canberra và các thủ đô ĐNÁ khác hay trong chính nội bộ Việt Nam. Bởi
vì có quá nhiều tin tức ngược nhau và khó thẩm định. Tin về NTVN hoãn sang Mỹ,
tin về kiện hay không kiện TQ, đánh giá khác nhau về bài của bTQP…
Những chúng ta hãy gác tất cả những thông tin ấy
lại để nhìn thẳng vào hai mảng vấn đề mà tôi cho là tiên quyết (a Dương nêu 3
tiên để như là những đk tiên quyết: lợi ích quốc gia, phát triển bền vững và
phát triển để ổn định), đó là vấn đề DÂN CHỦ HÓA VN và TAM QUYỀN PHÂN LẬP Ở VN.
Nếu không bắt tay giải quyết đc 2 vấn đề này thì tôi e rằng THOÁT TRUNG MÃI MÃI
CHỈ LÀ GIẤC MƠ VN.
BỞI VÌ HAI VẤN ĐỀ NÀY ĐỘNG
CHẠM ĐẾN TOÀN BỘ CÁC NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA KINH TẾ, NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI VN.
HAI VẤN ĐỀ NÀY CŨNG THUỘC VỀ BẢN CHẤT THÂM CĂN
CỐ ĐẾ NHƯ LÀ CÁC NGUYÊN LÝ CĂN BẢN TRONG NHÀ NƯỚC TOÀN TRỊ CỦA TRUNG HOA (cnxh
mang màu sắc TQ)
Chừng nào chúng ta chưa trả lời được một cách
rành rẽ như các bạn Singapore, các bạn Đài Loan: “Không, chúng tôi không phải
là TQ, chúng tôi là người Sing”; “chúng tôi là người Đâì Loan”.
Từ nay chắc “16 chữ và 4” tốt sẽ tạm lắng một
thời gian, nhưng chừng nào chúng ta chưa hóa giải được 4 mệnh đề như 4 nghiệp
chướng: “sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận
mệnh tương quan” thì thoát Trung mãi mãi chỉ là GMVN.
Tôi đã nói rất sơ lược vì
sao tôi đến đây với những dự cảm lẫn lộn. Để có một chương trình ĐM2, một tiến trình
kiến tạo thể chế mới, phải đầu tư khá công phu để nghiên cứu các lý thuyết xã
hội, đặc biệt là các bước chuyển đổi từ xã hội này sang xã hội khác.
Hiện nay, ý tưởng thoát
Trung chắc chắn sẽ được một số nhóm lợi ích trong xã hội hoan nghênh, dầu họ
vốn là những người xa lạ với lý tưởng dân chủ. Nhưng thật sự để có thoát Trung,
ý chí khởi động, tổ chức để chuyển đổi phải từ giới cầm quyền, giới có quyền
lực. Nhưng giới này hiện lại đang lo sợ mất thế độc tôn về quyền lực nên họ
đang hành động nhiều khi rất mâu thuẫn, thậm chí trái chiều. Thậm chí, vì quyền
lực độc tôn họ sẵn sàng thỏa hiệp với TQ, nếu TQ vẫn dành cho họ một cơ hội
cuối cùng. Lúc đó HS sẽ đc đàm phán tay đôi, truyền thông báo chí sẽ được tái
định hướng một lẫn nữa. “16 chữ, 4 tốt”, thậm chí một phiên bản của “bóng ma”
Thành Đô-2 có thể ló dạng đường chân trời. Tính chất phiên bản của một chính
thể phụ thuộc sẽ càng nặng nề hơn cho đến khi thảm họa dân tộc bùng phát. Đó là
kịch bản không một ai đón đợi, trừ những người đang rắp tâm hiện thực hóa “giấc
mộng Trung Hoa”, độc chiếm BĐ, gạt Mỹ và thế giới dân chủ ra khỏi biển TBD.
Tương lai ấy, nghĩ đến cũng đủ rùng mình, sởn tóc gáy.
Liệu xu hướng thoát Trung
có phải là một tất yếu khách quan của xã hội VN trong thời gian tới đây hay nó
chỉ bùng phát một thời gian rồi lại rơi vào tĩnh lặng? Tôi rất mong đc nghe
những ý kiến đánh giá về tình trạng còn có nhiều hoài nghi này…
Để “thoát Trung”có thể
thành hiện thực
Riêng về phần mình, từ đầu
năm 2014 này, chúng tôi đã nêu lên một số vấn đề tại diễn đàn kỷ niệm 40 năm
mất HS theo xu hướng “thoát Trung” và cho đến nay thì phản ứng của xã hội cũng
như của nhà nước khá tích cực: vấn đề hòa giải (không có hòa giải thì sẽ không
có dân chủ-pháp quyền, thiếu cái này không thể có phát triển, thịnh vượng), tái
khởi động lại bình thường hóa bang giao Việt-Trung (Kha Tiểu Trại: quan hệ
không bình thường, phải bỏ các giá trị ảo…), lấy chủ quyền quốc gia và ĐLDT làm
hệ quy chiếu. Phải gắn những vấn đề này với người dân nói chung, đặc biệt là
ngư dân, với khu vực/quốc tế.
Sau đây xin bổ sung thêm 3 ý kiến ngắn để trả
lời cho câu hỏi lạc quan tại sao “thoát Trung” từ nay trở thành vấn đề cấp
bách, không cưỡng lại được và chúng ta cần phải thúc đẩy tiếp tiến trình đã
được khởi động này như thế nào?
1) Cấp bách vì qua vụ hạ
đặt HD-981 càng thấy “mô hình lệ thuộc” vào Trung Quốc nguy khốn như thế nào. HD-981
là nước cờ hiểm nhưng cũng là cơ hội trời cho!
2) Nếu không cài đặt lại (không tái bình thường
hóa) bang giao Việt-Trung chúng ta sẽ không có tương lai.
3) Mô hình quan hệ Việt-Trung cũ quyết không
phải là một định mệnh
• Về ý thứ nhất, để thấy
tính cấp bách của việc hóa giải mô hình cũ, chúng ta cần nhìn nhận vụ giàn
khoan vừa như một tiến trình, để thấy họa phúc phải đâu một buổi mà có. Tuy
nhiên, cũng cần nhìn nhận cả cái thời điểm bùng phát khủng hoảng, để thấy đâu
là căn nguyên sâu xa nhất trong hành vi của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Sự chồng lấn của các cuộc chiến: Để thấy tính
phức tạp và hiểm ác của hành động vi phạm của TQ ta cần nhìn HD-981 trong nhiều
lớp: cuộc đấu tranh trên thực địa, cuộc đấu tranh về ngoại giao, các lập luận
về pháp lý, cuộc chiến về tâm lý, những cuộc nghi binh trên biên giới hai nước.
Thử đặt giả định, vừa qua,
VN phản ứng lại vụ giàn khoan theo phương cách cũ thì hiểm họa sẽ phát sinh như
thế nào? Có lẽ là vô lường! các đối tác, các bạn bè quốc tế rất hiểu quyết tâm
của VN trong vấn đề bảo vệ chủ quyền và ĐLDT, họ cũng hiểu là chúng ta có những
sự chuẩn bị nhất định, cho nên họ đánh giá cao kiềm chế của VN, của việc VN
không rơi vào bẫy khiêu khích của TQ.
Ngay bây giờ các nhà hoạch
định chính sách hai nước chắc đang làm balance sheet về vụ hạ đặt giàn khoan.
Sẽ có ý kiến cho rằng TQ đã ghi điểm: đặt được giàn khoan, có thể còn duy trì,
kéo dài/còn có thể lặp lại. Nhưng nếu ta nhìn vào động cơ thực chất, động cơ
sâu xa của việc hạ đặt giàn khoan thì tôi cho rằng thành công của TQ không cao
(không đạt đc mục tiêu, không nói là thua đậm/phơi áo).
Năm 1979, TQ đánh ta không phải vì vấn đề Khơ Me
Đỏ mà là vì Hiệp ước Hữu nghị Việt-Xô. đảo Damanski trên sông Ussuri
Lần này, TQ đặt giàn khoan không
chỉ vì tình hình quốc tế hậu-Crưm, không phải chỉ vì pivot…TQ nhận thấy có
những chuyển động mới trong quan hệ giữa VN với khu vực/thế giới bên ngoài. VN
có biểu hiện thoát khỏi Thành Đô, đặc biệt là thoát khỏi một số thỏa thuận song
phương... Quý vị tham khảo 3 tin công khai mà báo lề phải của ta đã đăng: 1)
Trả lời phỏng vấn của Phùng đại tướng trên Tuổi trẻ khi được hỏi về cảng CAM RANH;
2) Tin mới hồi tháng 4/2014 về đặc khu PHÚ QUỐC và 3) Tin chuẩn bị đào Kênh Kra
nối TBD với ÂĐD (liên quan đến khủng hoảng ở TL mấy lâu nay). Chúng ta tiếp tục
chờ nhiều pha ngoạn mục khác trong quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Nhật, bộ tam Mỹ-Nhật-Úc
với Việt Nam và ASEAN… Liệu TQ hạ đặt giàn khoan, tiến trình quan hệ này có bị
đảo ngược? Chắc là không, nếu như không nói là sẽ được thúc đẩy nhanh hơn.
Nhìn thế để thấy, VN chỉ mới “chớm” thoát Trung
thôi mà BĐ đã nổi ba đào. VN chỉ mới “chớm” thôi mà các chuyển động đã diễn ra
khá nhanh.
• Về ý thứ hai, không tái
bình thường hóa để thoát Trung, cứ để quan hệ u u minh minh (illiterate,
ignorant) như vừa qua thì VN sẽ không có tương lai. Ở đây tôi tán thành nhấn
mạnh của diễn giả: thoát Trung chứ không phải là bài Trung và càng không phải
chống Trung Quốc. Biển đảo chỉ là một trong nhiều vấn nạn trong bang giao
Việt-Trung từ Thành Đô đến nay, đặc biệt là những năm 2010, 2011 đến nay.
Tôi không đi vào các vấn đề
mà ở đây các quý vị đã biết. Các vấn đề ấy đều có liên đới với nhau (liên đới
một cách nguy hiểm). Vì vậy, nếu bàn để “thoát Trung” mà không phân tích sâu
nguyên nhân, hệ quả, đặc biệt là các tác động (lợi/hại…) của từng vấn nạn một
trong toàn bộ “hệ các vấn nạn” thì khó khả thi. Trong “hệ các vấn nạn” thì có
những thỏa thuận song phương rất tai hại. Chúng ta đừng trách cố Thủ tướng PVĐ
về bức Công thư/Công hàm 1958. Ngay năm 2011, chúng ta có Thỏa thuận giải quyết
tranh chấp trên biển trên cơ sở song phương (!)
Hơn nữa, 7 trụ cột diễn giả
nêu là đúng, nhất là thế chân vạc mà mọi quốc gia, từ lớn đến nhỏ, đều đang đặt
ra như là nền tảng căn bản nhất để thăng tiến: kinh tế thị trường, nhà nước
pháp quyền, xã hội công dân, nhưng với VN, với bang giao Việt-Trung trong giai
đoạn trước mắt, ưu tiên của mọi ưu tiên phải là cái gì. Cái gì sẽ là “cú hích”
để thoát Trung mà Nhà nước sẽ thấy có cùng lợi ích với xã hội dân sự, các cơ
quan “dịnh hướng dư luận” cũng khó bác bỏ, khó ngăn cản?
Tôi thấy vấn đề kiện TQ ra
các diễn đàn và các cơ quan tố tụng quốc tế là một trong những điều cần làm
ngay hiện nay. Tôi hơi ngạc nhiên một cách thú vị là bài trả lời của anh Hoàng
NGọc Giao được website Nguyễn tấn Dũng đăn lại gần như toàn văn, trong đấy
loeen án gay gắt những người chủ trương thỏa hiệp với TQ trong vấn đề đưa việc
đâm chìm tàu cá, đưa vụ giàn khoan, vụ HS ra TAQT.
• Về ý thứ ba, để thoát
Trung được mau lẹ, hiệu quả (vì di sản quá nặng nề, quá lâu, 20 năm), phải đặt
xu hướng thoát Trung trong bối cảnh địa-chiến lược mới. Tương quan địa-chiến
lược mới:
Nhìn lại một chút về các mốc lớn trong lịch sử
cận đại Việt Nam. Những biến cố lớn ở VN từ sau 1930, bao giờ cũng có “cú hích”
khá mạnh từ bên ngoài (cách mạng tháng Tám, Hiệp định Geneve, HĐ Paris, năm
1975…). Thoát Trung lần này được đặt ra không phải do ý muốn chủ quan (nếu
không có chuyện giàn khoan thì lại có chuyện khác, như đã nói ở điểm 2, nhiều
vấn nạm trong bang giao, như lốp xe hỏng, không xì chỗ này, xì chỗ khác). Đây
là một tất yếu khách quan. Nhìn như vậy chúng ta mới có quả cảm để mà tư duy,
có quả cảm để hành động theo những hướng tích cực. Tích cực cho VN, tích cực
cho quan hệ Việt-Trung, tích cực cho cả khu vực/thế giới.
Sự vật mới ra đời bao giờ
cũng gặp không ít trở lực. Càng mới, càng mang tính đột phá thì sức cản càng
mạnh. Giống như cách đây 1 năm, chúng tôi đề xuất mô hình P&DOWN (mô hình
Bí Đao), chúng tôi biết trước sẽ có chống đối mạnh đối với hai vế: đối tác
chiến lược và dân chủ hóa. Những chống gì thì chống, khách quan tất yếu nó sẽ
tiến triển theo hướng như đã dự báo. Vì chúng tôi đặt trên căn bản những chuyển
về đia-chiến lược trong khu vực/thế giới. Chúng tôi nghĩ không bàn tay nào có
thể che nổi mặt trời.
Địa-chiến lược ở đây là gì? BĐ ngày càng trở
thành “sân chung”, “trái tim cùng nhịp đập…” (Obama). Anh nào đụng vào đây, cả
xóm sẽ vác gậy ra nó đuổi. Chỗ này, chúng ta có thể thể tất cho bài diễn văn
của Phùng đại tướng ở Shangri-La.
Đặt vào khung cảnh
địa-chiến lược mới, chúng ta có giá, nhưng không rời vào ảo tưởng địa-chiến
lược mới. Bao giờ cũng đặt lợi ích quốc gia-dân tộc là tối thượng!!! Đừng bao
giờ quá mặc cảm nhưng cũng đừng bao giờ quá ảo tưởng (vào chính quyền, vào quốc
tế, vào các đối tác, đối tượng…). Ở đây, vai trò của trí thức nói chung, của
NXB Tri thức nói riêng.
Tôi xin mượn đoạn kết của
cuốn “Đứng vững ngàn năm” (gần 500 trang sách) từ bỉnh bút lão thành Ngô Nhân
Dụng (ở Mỹ) để trả lời câu hỏi nhờ đâu mà sau hàng ngàn năm Bắc thuộc bạn và
tôi vẫn còn đây, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt: Ý thức dân tộc cháy đỏ
ngàn năm ấy đã giúp VN không bị chìm ngập trong “đại dương văn minh” Trung Hoa
và xiêu bạt mất luôn “hồn tính”. Hơn một ngàn năm Bắc thuộc, tiền nhân chúng ta
vẫn rộn ràng đón đợi một Mùa Xuân Lập Quốc. Nhớ công ơn tổ tiên, chúng ta vững
lòng tin tưởng ở tương lai.
Để kết thúc, tôi xin nhắc
lại một mong muốn cháy bỏng: thoát Trung để làm gì??? Để mảnh đất hình chữ S
này của chúng ta phát triển đã đành, nhưng điều cốt tử hơn nữa là làm sao trong
thế kỷ này, VN đừng trở thành bãi chiến trường giữa các thế lực, cho dù đó là
pivot hay “giấc mộng trung hoa”. Muốn thế rất cần một CSĐN linh hoạt và nhậy
bén. Nhưng rất đáng tiếc, điều này lại không phụ thuộc vào chúng ta, những
người có mặt hôm nay./.
Đinh Hoàng Thắng
(Chương trình Minh triết
Bảo vệ Biển Đông)
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment