THOÁT TRUNG, THOÁT ĐẢNG, DIỆT GIAN HÙNG !
Năm Xích lô
Cựu PTT Vũ
Khoan "VN chẳng có gì !"
Nói thẳng ra rằng, thằng Mỹ là sen đầm quốc tế cũng đỡ hơn TQ hôm nay bá quyền bành trướng . Xui xẻo cho VN nằm sát nách TQ, đương nhiên VN lãnh đạn liên tục là diều không tránh khỏi.
Thằng Mỹ giàu, nhưng cái giàu của Mỹ nó học được Mác Lê, nên nó biết sợ giàu và tránh né cái khoảng công nông vùng lên, nó muốn mọi người cùng giàu, nó muốn làm cảnh sát quốc tế cũng đúng thôi bởi vì làm QUAN CÔNG, QUAN TOÀ, không là chuyện dễ, phải có lý và vũ khí đi kèm.
Thằng Mỹ giàu, nhưng sợ giàu đơn độc, không ai chơi, lỡ ốm đau không ai giúp, nó sợ cái giàu bị nguyền rủa, chúa trừng phạt.
Xem lại cái giàu TQ hoàn toàn khác biệt. Cái giàu hống hách ” MỘT TRUNG HOA MỚI ”, hùng hổ và hiếu chiến, không cần bạn bè lại muốn thống nhất thiên hạ. Dùng chủ ngĩa dân tộc để kích động thanh niên chiến đấu, tiến lên. Cái giàu của TQ là cái giàu chính Mác Lê đã lên án, kêu gọi đấu tranh giai cấp. Chính nó tạo nên ích kỷ và hèn mạt. Cứ nhìn hành động TQ với sóng dậy biển đông HD981 là thấy rõ.
Hiện nay các nước phát triển lo lắng về cách làm giàu của TQ, lo lắng cách xử sự khi TQ trở nên giàu có mà lo sợ.
Thế giới có thể tin tưởng ở một thằng Mỹ sen đầm, nhưng lại e ngại lánh xa một nhà giàu anh hùng TQ bá quyền bành trướng.
Tóm lại, ông cha ta có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nên lựa bạn mà chơi. Chính là điều ĐCSVN phải quên đi quyền lợi của ĐẢNG, chấp nhận vì dân tộc, sáng suốt lựa chọn ai thân, ai có thể làm bạn, ai có thể trở thành kẻ thù của dân tộc .
Thời trời, vận nước … khó tránh được !
Nhưng thoát TQ trước, thoát CỘNG sau .
MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN
THOÁT TRUNG, THOÁT ĐẢNG, THOÁT ANH HÙNG.
Hôm nay nhìn lại hình ảnh anh hùng Việt mà xót xa, anh hùng của nợ nần , xin xỏ và nghèo đói. Chỉ vì cái anh hùng mà suốt thời kỳ GPMN, đảng ta phải cúi đầu nhẫn nhịn hai đàn anh Nga, Trung. Để rồi TBT. LÊ DUẪN cuối cùng cũng phải banh lòng mà tuyên bố: Ta đánh đây là đánh cho Trung quốc và Liên Xô.
Anh hùng được dạy dỗ bởi đàn anh TQ ” Dạy cho VN một bài học ”. Một bài học chưa đủ, để năm 1990, phải mang bút mực sang Tàu mà viết kiểm điểm nhận lỗi lầm, đưa tay ký cam kết THÀNH ĐÔ, tung hô 16 chữ vàng và 4 tốt của đàn anh TQ phong tặng, mang về treo trước bàn thờ đảng, để tâm niệm mà tìm cách trị dân, phải biết nhớ ơn đàn anh mà phụng thờ hiếu thảo.
Cứ như thế đến hôm nay đã qua gần năm đời TBT thay nhau nhang khói, tấm biển bang khen triều cống 16 vàng 4 tốt đã hiển linh, con ” Rồng lộn ” HD 981 đã bắt đầu quậy phá. Đcsvn lại ngậm bồ hòn ú ớ lên đồng, khua chiêng gióng trống về Hoàng sa, đem thây dân thường nộp mạng, cầu xin Đảng được bình yên.
Ôi ! Anh hùng chi cho báo xương, báo máu, báo nhục, báo thù. Báo hổ thẹn cho thế hệ con em! Bây giờ sự thật e hèm, vẫn còn muốn múa gậy vườn hoang, giả danh cứu nhân quân tử .
Anh hùng chi mà rét run tước ngoại xâm Trung Quốc. Đan tâm hại kẻ THOÁT TRUNG. Mấy mươi năm giả dạng anh hùng. Lấy xương máu dân làm thân rơm, đầu chuột. Anh hùng rơm, miệng mồm trơn tuột, mất Nam Quan giờ lại mất Biền ĐÔNG. Tội lỗi khôn cùng, đất trời chứng kiến.
Xem cứ tưởng DŨNG HÙNG. SANG TRỌNG. Lại chẳng bằng giá áo, túi cơm. Hối lộ tham nhũng nhãn tiền, vẫn bai bải nhận đảng ta trong sạch. Bần dân ôm khố rách. Bí thư choảnh choẹ chẳng tơ hào, phán rằng dân ngu, đảng hưởng, chớ hỏi tại sao.
Bây giờ ĐẢNG ngậm bồ hòn, lên đồng tập thể. Múa may quay cuồng cho có lệ, dân chết mặc dân. Đã ngậm bồ hòn phải nuốt cho trôi, rất muốn nhè ra lại e dân chưởi !
Lạy trời, thằng điên TQ đừng nổi lửa. Anh hùng rơm xin kết cỏ ngậm vành. Đảng vẫn anh hùng cùng một lũ lưu manh …! Thanh niên, thành đoàn tung hô bất diệt!
Một lủ tội đồ, vết nhơ dân việt. Đồng bào ơi ! Vùng lên đoàn kết, tay nắm tay hô vang, THOÁT TRUNG, THOÁT ĐẢNG, DIỆT GIAN HÙNG !
Búa
liềm và sự ngơ ngác của niềm tin
Hội Anh Em Dân Chủ
Xưa có thời Đảng tôn thờ Liên Xô và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì Đảng không ngớt lời phê phán mô hình sai lầm đó, để cho nhân dân ngơ ngác.
Xưa có thời Đảng tôn thờ Trung Quốc và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 thì Đảng công bố sự thật về quan hệ với Trung Quốc và gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nhân dân lại ngơ ngác lần nữa.
Xưa có thời Đảng gọi Việt Nam Cộng hòa là Ngụy quân, Ngụy quyền, là thứ rác rưởi cần phải bị loại trừ và bắt nhân dân tuyệt đối tin vào điều đó, đến giờ Đảng công khai công nhận Việt Nam cộng hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhân dân lại ngơ ngác thêm lần nữa.
Lại có thời, sau khi gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Đảng lại đội Trung Quốc lên đầu một lần nữa với 16 chữ vàng và bắt nhân dân tin theo, đến giờ khi Trung Quốc cắm giàn khoan 981 ngoài biển thì Đảng lập tức chửi Trung Quốc như một phường thối tha và bỉ ổi. Nhân dân... ngơ ngác toàn tập.
Điều kỳ lạ nhất, và cũng là thành công nhất của Đảng, là sau rất nhiều lần ngơ ngác đó, vẫn luôn luôn có một lực lượng vô cùng lớn trong nhân dân nghĩ rằng Đảng luôn đúng mà không mảy may nghi ngờ. Điều này còn kỳ lạ ở chỗ, người Việt thường sẵn sự nghi ngờ dành cho nhau, thậm chí nghi ngờ chính người thân trong gia đình, nhưng lại sẵn sàng tin tưởng một cách vô điều kiện vào những người mà họ chưa từng quen biết ở tận... trung ương.
Thành ra đôi lúc tôi không hiểu nhiều người hô hào "tin vào Đảng" thực ra là tin vào cái gì?
Giờ đây tình hình còn phức tạp hơn nữa. Nhìn bên ngoài thì chỉ có một Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng có một Đảng CSVN của ông Nguyễn Phú Trọng, có một Đảng CSVN của ông Nguyễn Tấn Dũng, có một Đảng CSVN của ông Trương Tấn Sang và còn nhiều Đảng CSVN khác nữa. Mỗi "Đảng" một phách, cứ nhìn cách họ hành xử với Trung Quốc thì thấy. Vậy thì có thể thấy tin vào Đảng là một niềm tin... khá phức tạp và khác xa những niềm tin thông thường.
Tuy vậy, niềm tin đó không khó giải thích. Từ hơn nửa thế kỷ qua, Đảng CSVN đã xây dựng thành công hình ảnh của mình như là biểu tượng duy nhất của chân lý và sự lương thiện. Nhân dân, với bản năng tốt đẹp của con người, muốn tin vào chân lý và sự lương thiện, chứ thực ra không phải tin vào một đảng phái nào. Nhưng nhân dân cần một hoặc nhiều biểu tượng để bấu víu vào. Khi không có biểu tượng nào khác, họ chỉ còn biết bấu víu vào biểu tượng búa liềm.
Xưa có thời Đảng tôn thờ Liên Xô và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 thì Đảng không ngớt lời phê phán mô hình sai lầm đó, để cho nhân dân ngơ ngác.
Xưa có thời Đảng tôn thờ Trung Quốc và bắt nhân dân tôn thờ theo, đến khi Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 thì Đảng công bố sự thật về quan hệ với Trung Quốc và gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nhân dân lại ngơ ngác lần nữa.
Xưa có thời Đảng gọi Việt Nam Cộng hòa là Ngụy quân, Ngụy quyền, là thứ rác rưởi cần phải bị loại trừ và bắt nhân dân tuyệt đối tin vào điều đó, đến giờ Đảng công khai công nhận Việt Nam cộng hòa là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhân dân lại ngơ ngác thêm lần nữa.
Lại có thời, sau khi gọi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Đảng lại đội Trung Quốc lên đầu một lần nữa với 16 chữ vàng và bắt nhân dân tin theo, đến giờ khi Trung Quốc cắm giàn khoan 981 ngoài biển thì Đảng lập tức chửi Trung Quốc như một phường thối tha và bỉ ổi. Nhân dân... ngơ ngác toàn tập.
Điều kỳ lạ nhất, và cũng là thành công nhất của Đảng, là sau rất nhiều lần ngơ ngác đó, vẫn luôn luôn có một lực lượng vô cùng lớn trong nhân dân nghĩ rằng Đảng luôn đúng mà không mảy may nghi ngờ. Điều này còn kỳ lạ ở chỗ, người Việt thường sẵn sự nghi ngờ dành cho nhau, thậm chí nghi ngờ chính người thân trong gia đình, nhưng lại sẵn sàng tin tưởng một cách vô điều kiện vào những người mà họ chưa từng quen biết ở tận... trung ương.
Thành ra đôi lúc tôi không hiểu nhiều người hô hào "tin vào Đảng" thực ra là tin vào cái gì?
Giờ đây tình hình còn phức tạp hơn nữa. Nhìn bên ngoài thì chỉ có một Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng có một Đảng CSVN của ông Nguyễn Phú Trọng, có một Đảng CSVN của ông Nguyễn Tấn Dũng, có một Đảng CSVN của ông Trương Tấn Sang và còn nhiều Đảng CSVN khác nữa. Mỗi "Đảng" một phách, cứ nhìn cách họ hành xử với Trung Quốc thì thấy. Vậy thì có thể thấy tin vào Đảng là một niềm tin... khá phức tạp và khác xa những niềm tin thông thường.
Tuy vậy, niềm tin đó không khó giải thích. Từ hơn nửa thế kỷ qua, Đảng CSVN đã xây dựng thành công hình ảnh của mình như là biểu tượng duy nhất của chân lý và sự lương thiện. Nhân dân, với bản năng tốt đẹp của con người, muốn tin vào chân lý và sự lương thiện, chứ thực ra không phải tin vào một đảng phái nào. Nhưng nhân dân cần một hoặc nhiều biểu tượng để bấu víu vào. Khi không có biểu tượng nào khác, họ chỉ còn biết bấu víu vào biểu tượng búa liềm.
CHÂN
LÝ VÀ PHÁP LÝ
Diễn Đàn Công Nhân
Chân lý là sự thật khách quan, có thể trường cửu hay bất biến. Tức có thể tồn tại lâu dài, xác thực qua thời gian.
Pháp lý là tính cách quy định của thực tế pháp luật nào đó. Nó luôn có phạm vi trong không gian và thời gian. Tính cách pháp luật có thể phù hợp với chân lý hay không phù hợp với chân lý nhất định nào đó. Có nghĩa pháp luật không bao giờ có thể vượt qua hoặc vượt quá xa ra ngoài chân lý. Chân lý về mặt cụ thể cũng có thể hiểu là công lý, tức sự thật bắt buộc mọi người đều phải thừa nhận.
Đất nước VN là một thực thể có thực từ xưa nay nên đó là ý nghĩa chân lý. Hoàng Sa, Trường Sa cũng là thực thể có thực đã thuộc về đất nước VN trước tất cả mọi tranh chấp hiện nay, nên đó cũng là ý nghĩa chân lý hay công lý.
Tuyên bố của TQ đưa ra đơn phương của họ vào năm 1958 về phạm vi lãnh hải 12 hải lý mà họ muốn áp đặt cho mọi nơi, đây chỉ là ý nghĩa pháp lý chủ quan của họ. Pháp lý này có thể không được các nước khác thừa nhận, nó chưa có cơ sở hay chưa đủ điều kiện để thành một bó buộc cho luật pháp quốc tế hay luật pháp thế giới.
Công hàm của ông Phạm Văn Đồng sau đó, tuy nhằm đồng ý bất đắc dĩ do tình huống cụ thể bó buộc với lời tuyên bố của TQ, thật sự nó cũng chỉ là văn kiện ngoại giao đơn phương của nhà nước VNDCCH lúc đó, hay có sự phối hợp song phương với TQ, nhưng cũng không hề mang tính cách pháp lý nào với các nước khác hay với thẩm quyền của toàn thể quốc dân và toàn thể nước VN trọn vẹn sau này.
Lúc ông Đồng đưa Công hàm của mình cho TQ, tính cách pháp lý này lúc đó chỉ có ý nghĩa hay giá trị với miền Bắc, không có giá trị với miền Nam khi ấy, và đương nhiên cũng không thể có giá trị với toàn cõi VN sau này tức là hiện nay.
Như vậy việc TQ nại vào Công hàm 58 do ông Đồng đưa ra để nói rằng ông Đồng đã thừa nhận các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ chỉ mang tính cách lễu lự, man định hay hoàn toàn sai trái. Đó là tính cách cưỡng từ, đoạt lý vì trong nội dung Công hàm ông PVĐ không hề đề cập cụ thể gì đến hai hải đảo này. Vả chăng ông Đồng lúc đó chỉ nhân danh quyền hạn Thủ tướng của miền Bắc để đưa ra, thực tế nó không thể có giá trị với Miền Nam lúc đó (chủ thể đang chiếm hữu thật sự), vì miền Nam lúc đó là một chính quyền tức một thực thể pháp lý khác, hoàn toàn độc lập với miền Bắc, nên Công hàm hoàn toàn không mang tính cách pháp lý gì đối với miền Nam.
Hiện tại VN đã thống nhất, có nghĩa đã trở lại thực thể VN nguyên trạng từ trước khi chia cắt. Tính cách pháp lý của VN hiện nay bao trùm cả miền Bắc và miền Nam trong hiện tại, nên chắc chắn nó không thể bị bó hẹp hay phải khung theo các tính cách pháp lý của riêng miền Bắc hay riêng miền Nam trước đây. Thực thể miền Bắc và thực thể miền Nam trước đây coi như đã hoàn toàn đi qua. Ngày nay VN thống nhất cũng có vấn đề mới của mình, có pháp lý khác của mình, pháp lý đó không thể bị khống chế bởi pháp lý quá khứ của miền Bắc hay của miền Nam trước kia được nữa.
Nói tóm lại, đất nước VN từ trước và hiện nay trong lịch sử là một thực tế, một thực thể không ai có thể phủ nhận được. Sự gắn kết lãnh thổ biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ngay từ xa xưa cũng vậy. Đó là một chân lý khách quan, có trước hết thảy mọi tranh chấp một chiều của phía TQ hiện nay. Do đó ý nghĩa pháp lý của lời tuyên bố năm 1958 của TQ và Công hàm lúc đó của ông Phạm Văn Đồng thực chất ngày nay không hề bó buộc gì với thực thể VN toàn vẹn và luật pháp hiện tại của đất nước VN ngày nay.
Chân lý là sự thật khách quan, có thể trường cửu hay bất biến. Tức có thể tồn tại lâu dài, xác thực qua thời gian.
Pháp lý là tính cách quy định của thực tế pháp luật nào đó. Nó luôn có phạm vi trong không gian và thời gian. Tính cách pháp luật có thể phù hợp với chân lý hay không phù hợp với chân lý nhất định nào đó. Có nghĩa pháp luật không bao giờ có thể vượt qua hoặc vượt quá xa ra ngoài chân lý. Chân lý về mặt cụ thể cũng có thể hiểu là công lý, tức sự thật bắt buộc mọi người đều phải thừa nhận.
Đất nước VN là một thực thể có thực từ xưa nay nên đó là ý nghĩa chân lý. Hoàng Sa, Trường Sa cũng là thực thể có thực đã thuộc về đất nước VN trước tất cả mọi tranh chấp hiện nay, nên đó cũng là ý nghĩa chân lý hay công lý.
Tuyên bố của TQ đưa ra đơn phương của họ vào năm 1958 về phạm vi lãnh hải 12 hải lý mà họ muốn áp đặt cho mọi nơi, đây chỉ là ý nghĩa pháp lý chủ quan của họ. Pháp lý này có thể không được các nước khác thừa nhận, nó chưa có cơ sở hay chưa đủ điều kiện để thành một bó buộc cho luật pháp quốc tế hay luật pháp thế giới.
Công hàm của ông Phạm Văn Đồng sau đó, tuy nhằm đồng ý bất đắc dĩ do tình huống cụ thể bó buộc với lời tuyên bố của TQ, thật sự nó cũng chỉ là văn kiện ngoại giao đơn phương của nhà nước VNDCCH lúc đó, hay có sự phối hợp song phương với TQ, nhưng cũng không hề mang tính cách pháp lý nào với các nước khác hay với thẩm quyền của toàn thể quốc dân và toàn thể nước VN trọn vẹn sau này.
Lúc ông Đồng đưa Công hàm của mình cho TQ, tính cách pháp lý này lúc đó chỉ có ý nghĩa hay giá trị với miền Bắc, không có giá trị với miền Nam khi ấy, và đương nhiên cũng không thể có giá trị với toàn cõi VN sau này tức là hiện nay.
Như vậy việc TQ nại vào Công hàm 58 do ông Đồng đưa ra để nói rằng ông Đồng đã thừa nhận các đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của TQ chỉ mang tính cách lễu lự, man định hay hoàn toàn sai trái. Đó là tính cách cưỡng từ, đoạt lý vì trong nội dung Công hàm ông PVĐ không hề đề cập cụ thể gì đến hai hải đảo này. Vả chăng ông Đồng lúc đó chỉ nhân danh quyền hạn Thủ tướng của miền Bắc để đưa ra, thực tế nó không thể có giá trị với Miền Nam lúc đó (chủ thể đang chiếm hữu thật sự), vì miền Nam lúc đó là một chính quyền tức một thực thể pháp lý khác, hoàn toàn độc lập với miền Bắc, nên Công hàm hoàn toàn không mang tính cách pháp lý gì đối với miền Nam.
Hiện tại VN đã thống nhất, có nghĩa đã trở lại thực thể VN nguyên trạng từ trước khi chia cắt. Tính cách pháp lý của VN hiện nay bao trùm cả miền Bắc và miền Nam trong hiện tại, nên chắc chắn nó không thể bị bó hẹp hay phải khung theo các tính cách pháp lý của riêng miền Bắc hay riêng miền Nam trước đây. Thực thể miền Bắc và thực thể miền Nam trước đây coi như đã hoàn toàn đi qua. Ngày nay VN thống nhất cũng có vấn đề mới của mình, có pháp lý khác của mình, pháp lý đó không thể bị khống chế bởi pháp lý quá khứ của miền Bắc hay của miền Nam trước kia được nữa.
Nói tóm lại, đất nước VN từ trước và hiện nay trong lịch sử là một thực tế, một thực thể không ai có thể phủ nhận được. Sự gắn kết lãnh thổ biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ngay từ xa xưa cũng vậy. Đó là một chân lý khách quan, có trước hết thảy mọi tranh chấp một chiều của phía TQ hiện nay. Do đó ý nghĩa pháp lý của lời tuyên bố năm 1958 của TQ và Công hàm lúc đó của ông Phạm Văn Đồng thực chất ngày nay không hề bó buộc gì với thực thể VN toàn vẹn và luật pháp hiện tại của đất nước VN ngày nay.
Con đường nào cho VN?
Công Nhân Ba Son
Thuở xưa trận Bạch Đằng Giang có Hội nghị Diên Hồng nức tiếng, các bô lão trong làng đều quyết chiến với giặc ngay khi được hỏi. Ngày nay từ 1974 đến nay VN trải qua nhiều uất ức với người anh em môi hở răng lạnh 16 chữ vàng 4 tốt, chúng chiếm đảo của ta chúng xâm lăng biên giới, ….chúng đang tiến hành thống trị toàn bộ lãnh hải của VN nhưng VN chỉ biết phản đối, hù dọa thưa kiện nhưng vẫn nhùng nhằn phải cân nhắc!? Việc gì phải cân nhắc trong khi chính phủ luôn bảo ràng thế giới ủng hộ VN mà!? Điều này chắc chắn có uẩn khúc bên trong, cụ thể:
1. Có thể công hàm của đồng chí Phạm Văn Đồng là dâng cho TQ HS thiệt nên về mặt luật pháp VN e ngại phải cân nhắc chăng!
2. Trong nội bộ Đảng CS VN, phe thân TQ chiếm đa số. Người đầu tầu là NGUYỄN PHÚ TRỌNG chưa từng phát biểu chính kiến trước toàn dân rằng đất nước đang lâm nguy, đúng ra ông này phải tuyên bố mới đúng, như vậy không chạy đi đâu được……chắc chắn NPT thuộc phe trục thân TQ.
Một khi người đầu tầu theo TQ thì chắc chắn có đàn em, tay chân rất nhiều. Chính vì vậy mà chính sách kinh tế của VN luôn nghiêng về và lệ thuộc TQ , những dự án mang tầm thế kỷ, quốc gia đều dính đến TQ, thậm chí những địa điểm hiểm yếu của quốc gia cũng có TQ hiện diện, ….những dự án này có rất nhiều nhân sĩ trí thức, tướng lãnh ngăn cảnh nhưng bất thành.
Nếu nội bộ Đảng trong sạch tức không có phe nhóm của TQ thì chắc chắn VN không hành xử như bấy lâu nay.
3. Con đường nào cho VN?
Mới đây trên báo Thanhnien online có bài “Điện Biên Phủ trên biển” rất nhiều người ca ngợi, nhưng theo tôi đó là sự hoang tưởng. VN chẳng có cái đinh gì cả mà đòi Điện Biên Phủ trên biển, tàu bè thì rỉ sét, tàu cá thì lóc choc, các tàu chiến quân sự tàu ngầm thì giấu một chỗ không dám động binh, TQ cũng có những thứ ấy gấp nhiều lần chứ không phải lèo tèo vài ba chiếc rồi huênh hoang tự trấn an ca ngợi mình.
Việc thu thập chữ ký ở hải ngoại rồi gửi cho Mỹ cũng bằng thừa, đó chỉ là nhóm nhỏ lẻ tẻ ai mà đáp ứng. Chỉ vì sĩ diện VN đang chơi trò chính trị không xin ai cả, nhưng lại kích người dân hành động thay cho chính phủ. Mỹ sẽ tảng lờ bởi đó không mang tính chính thức của chính quyền VN. Một khi cuộc chiến xảy ra thì Mỹ sẽ nhúng tay vào, khi đó VN lãnh đủ chứ ai vào đây!? Mỹ chỉ bảo vệ đồng minh của mình mà thôi.
VN muốn có sự giúp đỡ thì phải có bạn thân, đó là hình thức liên minh.
Chỉ có con đường thay đổi , thay đổi rất nhiều thứ trong lập trường chính trị….mới là con đường đúng đắn nhất.
Thuở xưa trận Bạch Đằng Giang có Hội nghị Diên Hồng nức tiếng, các bô lão trong làng đều quyết chiến với giặc ngay khi được hỏi. Ngày nay từ 1974 đến nay VN trải qua nhiều uất ức với người anh em môi hở răng lạnh 16 chữ vàng 4 tốt, chúng chiếm đảo của ta chúng xâm lăng biên giới, ….chúng đang tiến hành thống trị toàn bộ lãnh hải của VN nhưng VN chỉ biết phản đối, hù dọa thưa kiện nhưng vẫn nhùng nhằn phải cân nhắc!? Việc gì phải cân nhắc trong khi chính phủ luôn bảo ràng thế giới ủng hộ VN mà!? Điều này chắc chắn có uẩn khúc bên trong, cụ thể:
1. Có thể công hàm của đồng chí Phạm Văn Đồng là dâng cho TQ HS thiệt nên về mặt luật pháp VN e ngại phải cân nhắc chăng!
2. Trong nội bộ Đảng CS VN, phe thân TQ chiếm đa số. Người đầu tầu là NGUYỄN PHÚ TRỌNG chưa từng phát biểu chính kiến trước toàn dân rằng đất nước đang lâm nguy, đúng ra ông này phải tuyên bố mới đúng, như vậy không chạy đi đâu được……chắc chắn NPT thuộc phe trục thân TQ.
Một khi người đầu tầu theo TQ thì chắc chắn có đàn em, tay chân rất nhiều. Chính vì vậy mà chính sách kinh tế của VN luôn nghiêng về và lệ thuộc TQ , những dự án mang tầm thế kỷ, quốc gia đều dính đến TQ, thậm chí những địa điểm hiểm yếu của quốc gia cũng có TQ hiện diện, ….những dự án này có rất nhiều nhân sĩ trí thức, tướng lãnh ngăn cảnh nhưng bất thành.
Nếu nội bộ Đảng trong sạch tức không có phe nhóm của TQ thì chắc chắn VN không hành xử như bấy lâu nay.
3. Con đường nào cho VN?
Mới đây trên báo Thanhnien online có bài “Điện Biên Phủ trên biển” rất nhiều người ca ngợi, nhưng theo tôi đó là sự hoang tưởng. VN chẳng có cái đinh gì cả mà đòi Điện Biên Phủ trên biển, tàu bè thì rỉ sét, tàu cá thì lóc choc, các tàu chiến quân sự tàu ngầm thì giấu một chỗ không dám động binh, TQ cũng có những thứ ấy gấp nhiều lần chứ không phải lèo tèo vài ba chiếc rồi huênh hoang tự trấn an ca ngợi mình.
Việc thu thập chữ ký ở hải ngoại rồi gửi cho Mỹ cũng bằng thừa, đó chỉ là nhóm nhỏ lẻ tẻ ai mà đáp ứng. Chỉ vì sĩ diện VN đang chơi trò chính trị không xin ai cả, nhưng lại kích người dân hành động thay cho chính phủ. Mỹ sẽ tảng lờ bởi đó không mang tính chính thức của chính quyền VN. Một khi cuộc chiến xảy ra thì Mỹ sẽ nhúng tay vào, khi đó VN lãnh đủ chứ ai vào đây!? Mỹ chỉ bảo vệ đồng minh của mình mà thôi.
VN muốn có sự giúp đỡ thì phải có bạn thân, đó là hình thức liên minh.
Chỉ có con đường thay đổi , thay đổi rất nhiều thứ trong lập trường chính trị….mới là con đường đúng đắn nhất.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment