Bị đánh gần chết, mà vẫn không dám… rên!
Phan
Nhân
Đó là thân phận của
những tên đầy tớ, vì không làm vừa ý của chủ, dù là việc nhỏ, cho nên mới bị
ông chủ uýnh cho những trận đòn chí mạng; nhưng vốn là tên đầy tớ trung thành,
hay nói đúng hơn, là ngu trung, hoặc là đã mắc một hay nhiều khoản nợ từ lâu, kể
từ đời ông cố nội đến đời cha của chúng, mà không trả được. Do đó, nên chủ có
uýnh cho gãy răng, sứt trán, thì cũng đành câm miệng như thóc, chớ chẳng dám hở
môi để rên, dù chỉ là một tiếng “rên” khe khẽ.
Tên đầy tớ ấy, chính
là bọn Việt cộng, chúng đã bị chủ của chúng, mà chúng sợ hơn cả ông cố nội của
chúng nữa, là bọn giặc Tầu, “dạy cho những bài học” nên thân, nhưng chúng nào
đâu dám kêu than lấy nửa lời. Người ta có thể khó hiểu về những điều nầy, nhưng
chính đảng CSVN thì đã tự biết: vì đã mắc những món nợ từ lâu, đó là, khi nhận
những “viện trợ” như súng, đạn, và nhiều thứ khác của giặc Tầu, nhằm để xâm lăng
và cưỡng chiến miền Nam (nước VNCH).
Những món nợ đó,
là khi chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho tên Phạm Văn Đồng ký vào cái “công hàm”
vào ngày 14/9/1958, để xin “tâm tình hiến dâng” cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa cho Tầu cộng. Bằng chứng bán nước, đã rành rành không chối cãi được. Ấy dzậy,
mà tại Việt Nam CS, vẫn có những con đường mang tên của Phạm Văn Đồng, vẫn có những
tượng, ảnh, và cái cái xác của Hồ Chí Minh nằm chình ình ra đấy, để cho người đời
nguyền rủa như: mỗi lần muốn đi vào cầu tiêu để đại tiện, thì người dân đã gọi:
“cho bác Hồ ăn”; còn mỗi lần muốn đi tiểu tiện, thì họ lại gọi: “cho bác Hồ uống
nước”, rồi khi giựt nước trong bồn cầu, thì họ gọi là: “tắm rửa cho bác Hồ”.
Ấy dzậy, mà bọn CSVN,
chúng cứ giả điếc, giả đui, không cần biết đến những sự oán hờn của người dân
đã và đang dâng trào cao như núi, cho nên mỗi ngày chúng vẫn cứ xây dựng thêm
những bức tượng đồng thật to lớn cho Ác Hồ. Có lẽ là đảng CSVN đã biết cách để
“đầu tư” cho người dân bằng những tấn đồng nầy, để mai đây, khi chế độ cộng sản
sụp đổ, thì họ sẽ được đập đầu, đập cổ, xé xác những bức tượng kia, để lấy đồng
đem bán mà kiếm tiền mua gạo, sau bao nhiêu năm trời bị đảng CSVN cai trị, bóc
lột, nên bị đói khát, và cũng để thỏa lòng, hả dạ sau những năm dài bị “thần hồn
của bác” nó ám, cho nên người dân mới ra nông nỗi như thế nầy.
Chúng ta, ai cũng biết,
trong lịch sử VN, chưa có bao giờ, mà người dân lại sáng tác ra quá nhiều những
câu ca dao, thơ, vè, nhạc chế… để châm biếm đảng CSVN như sau ngày 30/4/1975,
cho đến hôm nay. Đặc biệt, người dân của miền Nam (VNCH), đã sáng tác ra vô số
những bài hát, bài thơ… để chế diễu, để chửi tất cả đảng CSVN, kể cả câu: “từ Bắc
vô Nam cướp quần, cướp cơm…”. Và, ngay những ngày tháng đầu tiên, khi mới chiếm
được miền Nam (VNCH) thì lớp thanh nữ đã có những câu hát, hoặc ca dao mới như:
“Khoai lang bốn
tháng, khoai lang sùng,
Lấy chồng bộ đội, lấy
thằng khùng sướng hơn”.
Nhưng chẳng phải
là ngày xưa, mà cho đến bây giờ, mỗi lần nghe những lời của các “anh thư” và
“anh hùng” ở phía Bắc, kể cả những kẻ có học hành, nhưng nghe giọng nói vẫn cứ
chát chúa, chua lè, không khác gì đang nghe những “đài phát thanh giải phóng” trước
năm 1975. Mà kể cũng lạ, chẳng biết tại sao, cũng đều là người miền Bắc, những
tất cả đồng bào đã di cư vào miền Nam, để chạy trốn Cộng sản, thì giọng nói của
họ đều nghe rất êm ái, ngọt ngào, và cung cách sống của họ, thì rất lịch lãm.
Cũng cùng là người miền Bắc, nhưng họ khác xa, một trời, một vực. Có lẽ, vì “cây
cam trồng ở phía Bắc Cộng sản, thì nó chua, còn cũng cây cam, nhưng được trồng ở
phía Nam Cộng Hòa-Tự Do, Dân Chủ, thì nó ngọt ngào”. Do đó, Phan Nhân tôi ước mong, cho tất cả những “cây cam” đều sẽ được trồng trở
lại trên dải đất Cộng Hòa, trải dài ở trên cả ba miền của đất nước, để tất cả,
sẽ được hồi sinh, ngọt ngào từ trong tinh chất.
Trở lại với những sự
kiện đảng CSVN đã từng bị “ông chủ lớn” ba Tầu, chúng uýnh cho những trận đòn đau
đến suýt chết, nhưng chúng cứ vẫn cứ nín khe; chẳng những như vậy, mà chỉ mới bị
uýnh hôm trước, thì hôm sau, những “cán bộ cao cấp” của “đảng ta” liền khăn gói
lên đường, để sang khấu đầu, xin chầu kiến “thiên triều”, chớ không hề dám có một
tiếng rên, dù cho có đau đến bao nhiêu, chúng cũng hân hoan vì được bị uýnh,
cái nầy, người ta nói, có thể là “thú đau thương”, kẻ cả sang Tầu có bị đàn anh
cho vào “ao bác Hồ”, thì chúng cũng vui vẻ khi dùng đôi tay, để vốc… lên rồi
đưa vào mũi mà hít hà rằng: thơm thật là thơm!
Nhưng cái khốn nạn
nhất, là đảng CSVN chúng nợ bọn giặc Tầu, chớ người dân không có nợ nần gì. Như
thế, mà chúng bắt người dân Việt cũng phải chịu trả nợ thay cho chúng. Và người
dân Việt, mà đặc biệt, là những ngư dân, đã phải trả nợ thay bằng những trận đòn,
qua những lần bị bọn Tầu bắt giữ tầu bè, rồi đánh đập hành hạ, đòi tiền chuộc mạng,
có khi bị bắn chết trước khi phải hứng chịu những trận đòn chí tử!
Những trận đòn khiếp
đảm: “uốn lưng thịt đổ, giập đầu máu sa” ấy, mà các ngư dân Việt đã, đang và
còn sẽ tiếp tục, nếu đảng CSVN còn nắm quyền cai trị trên đất nước. Vậy, có lẽ
nào, toàn dân Việt, một dân tộc anh hùng, bất khuất trước tất cả đoàn quân của
giặc ngoại xâm, mà lại cứ cam tâm chấp nhận làm những tấm thân che chắn, đỡ đòn,
trả nợ thế cho đảng CSVN, một lũ việt gian buôn dân bán nước?!
Không, không thể như
vậy cho đành; mà xin tất cả mọi người dân cả ba miền Trung-Nam-Bắc hãy cùng nắm
tay nhau, cùng anh dũng đứng lên, giật tung hết những xích xiếng nô lệ, để đòi
lại mọi thứ quyền căn bản của một con người, để giải thoát cho chính bản thân,
và để cho các thế hệ con cháu của mình, không bị đảng Cộng sản VN “giáo dục”
theo những cách nhồi nhét những thứ vô luân, khiến cho giới trẻ phải trở thành
những con người gần như xa lạ, từ lời nói, đến cách cư xử với mọi người, kể cả
với các bậc sinh thành; để rồi có một ngày, lớp trẻ sẽ chỉ còn xưng hô: “ngộ, nị”
nới nhau, thì còn gì đau bằng nỗi đau mất nước; và mất dấu của giồng nòi Hồng-Lạc!
Colorado,
11/12/2012
Phan
Nhân
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment