CHÁY
NHÀ MỚI LÒI RA MẶT CHUỘT.
Chúng tôi không ngờ một vị Cao Tăng của Phật Giáo VNTN như
HT. THICH QUẢNG ĐỘ lại là một tên ác tăng gian manh không thua kém
Thích Trí Quang đã hoạt động cho Việt Cộng giết hại đồng bào ta tại Huế. Thật
đáng buồn cho một số ít Phật Tử ngây thơ vẫn chưa sáng mắt .
HDL.
Phân ưu cùng “ngài” H.T. Thích Quảng Độ: “Đệ ngũ Tăng thống khối Ấn
Quang”!
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Kể từ khi “ông” Võ Văn Ái đã hô biến “ngài”
Thích Quảng Độ từ một người từng có thành tích qua những cuộc biểu tình đòi lật
đổ nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, đến những hoạt động chống cả Đệ nhị Cộng Hòa
qua những phong trào mang bàn thờ Phật xuống đường, với những tổ chức do “khối
Ấn Quang” thành lập ra như:
“Hội đồng nhân dân cứu quốc - Quân đoàn Vạn
Hạnh-Phật tử quyết tử-Thanh niên Phật tử quyết tử… “Và, những hoạt động “biểu
tình” này của “khối Ấn Quang” chỉ thực sự chấm dứt, khi “khối Ấn Quang” đã cùng
nhau đưa những đoàn xe, mà trên đầu xe, ở phía trước, đều có cắm hai lá cờ: Một
lá ngũ sắc của Phật giáo, và một lá có nền hai mầu đỏ-xanh, ở giữa là ngôi sao
vàng, và đã ra tận những nơi núi rừng, để đón rước những đoàn quân của “bộ đội”
Bắc Việt vào “tiếp thu” ở các tỉnh, thành của nước Việt Nam Cộng Hòa vào thời
điểm trước và sau ngày 30/4/1975; bởi vì, có nhiều vùng đất đã “được” các
“thầy” Ấn Quang ra lệnh cho các “Thượng tọa- Đại đức- Phật tử” đưa xe đi đón
rước “bộ đội ta” vào trước khi các “ngài” rước Cộng quân vào Thủ đô Sài Gòn,
trong đó có thành phố Đà Nẵng đã bị các “thầy” cướp chính quyền vào ngày
29/3/1975; những sự kiện này, tôi đã viết trên Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền
Phong qua các bài:
Đà Nẵng 29/3/1975:Văn Nghệ Tiền Phong số 550, từ
ngày 16 đến 31-12-1998, trang 20- 21-22-80-81 – Đà Nẵng những Ngày Tang thương!
VNTP số 568, từ ngày 16/9 đến 30/9/1999, trang 20-21-22-79-80-81; và bài thực
Chất của cái gọi là Tăng Đoàn Bảo Vệ Chánh Pháp! VNTP số 576 từ ngày 16 đến
31/01/2000, trang số 11-12-13-75-76.
Người ta cũng đã thấy những bài viết về “những
cuộc biểu tình-tự thiêu” của khối Ấn Quang sau ngày 30/4/1975, những tất cả đều
thấy trên báo chí, còn thực chất đều không có một bằng chứng nào thuyết phục
cả. Ngoài những điều ấy, “ông” Võ Văn Ái đã ca tụng H.T. Thích Quảng Độ với mấy
chục năm “ở tù-quản thúc-quản chế”; nhưng chính những hình ảnh của H.T. Thích
Quảng Độ đã được đưa lên các hệ thống thông tin toàn cầu, thì những người có
một bộ óc bình thường, không ai dám tin đó là hình ảnh của một người “ở tù” cả.
Và một trong những tấm hình của H.T. Thích Quảng Độ đang ngồi trà đàm với Mai
Chí Thọ, mà tôi đã lưu giữ rất lâu, sau đó tôi đã đưa lên Internet như mọi
người đã thấy, để chứng minh rằng, vào thời điểm đó, HT Thích Quảng Độ không có
ngồi tù, mà đang ngồi trà đàm với Mai Chí Thọ.
tên Việt cộng Mai Chí Thọ trà đàm cùng HT
Thích Quảng Độ (1977)
Vậy, “khối Ấn Quang” có còn muốn tôi đưa thêm
những hình ảnh làm giặc mà chưa ai biết của những “cao tăng” của “khối Ấn
Quang”, cho mọi người đều thấy nữa hay không???
Khối Ấn Quang, tôi xin lập lại, tôi chỉ nói đến
“khối Ấn Quang” như những lời xác định của chính HT Thích Quảng Độ, người đã và
đang cầm đầu của “khối Ấn Quang” trên báo “Quê Mẹ” chứ tôi không hề có một lời
“vọng ngữ” nào cả.
HT. Thích Quảng Độ, qua bao nhiêu năm dài, với
tham vọng sẽ giành giựt được giải Nobel Hòa Bình. Chính vì thế, nên “khối Ấn
Quang” đã đẻ ra không biết bao nhiêu là những chuyện trên trời, dưới biển, để
trời thì cao, biển thì bao la, nên không ai biết đường nào mà tìm thấy được
những sự thật.
Và hai trong những sự kiện nỗi bật nhất, là cuốn
sách “Phật Quang Đại Từ Điển” với 18.000 trang (mười tám ngàn trang); và “Bốn
trăm bài thơ tù” đã được cho là của H.T. Thích Quảng Độ, với mục đích để tranh
giải Nobel Hòa Bình, và Nobel Văn Chương. Nhưng với một bộ óc, và đôi mắt bình
thường của một phụ nữ, tôi đã tìm ra những sự gian trá, những mưu đồ đen tối đã
tiềm ẩn trong hai “tác phẩm” này.
Hôm nay, nhân dịp Giải Nobel Hòa Bình đã được
trao cho Liên Hiệp Âu Châu, cho nên tôi tự thấy cần phải trở lại với hai “tác
phẩm”: “Phật Quang Đại từ Điển” và “Bốn trăm bài thơ tù” của “tác giả” HT.Thích
Quảng Độ như sau đây:
“Hòa thuợng” Thích Quảng Độ có phải là dịch
giả của 18.000 trang sách “Phật Quang Đại Tự Điển” và là tác giả của 400 bài
tho tù hay không ???
Để quý độc giả không trách tôi là vọng ngữ. Vì
vậy, trước hết, tôi xin trích nguyên văn bài phỏng vấn của ông Võ Văn Ái trên
báo Quê Mệ số 147, tháng 9-10-1998, nơi trang số 09 như sau :
“400 bài thơ và 18.000 trang tự điển Phật học
hoàn thành trong tù:”
“Võ Văn Ái: Chúng con cũng rất mừng nghe Thầy đã làm xong
cuốn Phật Quang Đại Tự Điển. Chắc bây giờ về Thầy sẽ cho in phải không thưa
Thầy ?
Thích Quảng Độ: Cũng hoàn thành đuợc bắt đầu từ đầu năm 90 cho đến năm 97 là xong
rồi. Hai phần ba là tôi hoàn thành trong tù ...
Võ Văn Ái: Ối, trời ...
Thích Quảng Độ : ...còn một phần ba thì làm ở Thanh Minh này, hai năm đấy. Còn làm
trong tù cả. Trong tù thiếu phương tiện. Nhất là sách tham khảo. Họ chỉ cho đưa
cái bộ ấy và giấy vào thôi. Nhưng sách tham khảo không đuợc đưa vào. Thế thì
thành ra tôi làm rồi, nhưng mà coi như mới vỡ vạc thôi. Cái ưu tiên của tôi bây
giờ là thế này : nghỉ ngơi xong rồi, đi khám bệnh hết rồi, là về tôi chuẩn bị sửa sang lại. Mà sửa đây tôi phải nhờ thứ nhất là Hòa thuợng
Thích Trí Quang giúp đỡ tôi về dịch cái ý trong từ điển. Rồi Thầy Tuệ Sỹ này,
Thầy Mạnh Thát này, với lại Sư cô Trí Hải này ... Giúp tôi để xem cái văn, cái
từ cho nó đàng hoàng ...”
“Tôi làm bốn trăm bài thơ, mà tôi làm
trong đầu. Tôi làm mỗi bài thơ tôi đánh mục lục từ số một, số hai, số ba ... Ra
ngoài mới viết lại đuợc. Ở trong có giấy tờ gì đâu ! Nhưng mà còn nhớ được là
tốt !”.
Kế đến trang số 14, cùng một số báo và cũng
trong cuộc phỏng vấn đã viết :
”Võ Văn Ái: Hôm nào Thầy có dịp gặp Thầy Trí Quang, cho con kính lời thăm .
”Thích Quảng Độ: Vâng ... Thầy Trí Quang ... Thầy Trí Quang hay Thầy Huyền Quang ?
”Võ Văn Ái: Dạ, Thầy Trí Quang. Dạ Thầy Huyền Quang cũng vậy, nhưng mà chắc Thầy Trí Quang Thầy sẽ gặp trước. Còn nếu gặp đuợc Thầy
Huyền Quang, thì con cũng kính lời đảnh lễ ...”.
Quý vị vừa đọc xong những lời của chính H.T.
Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái qua cuộc phỏng vấn qua đuờng dây viễn liên
Việt-Pháp. Bây giờ, tôi lại phải phân tích ra từng điểm để làm sáng tỏ đuợc mọi
vấn đề.
- “HT” Quảng Độ cho biết cuốn Phật Quang
Đại Tự Điển trong đó có hai năm làm tại Thanh Minh Thiền Viện, tức là không
phải hoàn hoàn làm trong tù.
- HT Quảng Độ cũng đã xác nhận :
”Mà sửa lại đây tôi phải nhờ thứ nhất là Hòa thuợng Thích Trí Quang giúp đỡ tôi về dịch cái ý trong từ điển. Rồi Thầy Tuệ Sỹ này,
Thầy Mạnh Thát này, với lại sư cô Trí Hải này ... Giúp tôi để xem cái văn, cái từ cho nó đàng hoàng ...”
Như vậy, tôi chắc chắn rằng, dù là một người
ngu đến mức độ nào cũng phải thấy đuợc : Cuốn Phật Quang Đại Từ Điển là do năm
tác giả cùng dịch và biên soạn, đó là:
1- Thích Trí Quang
2- Thích Quảng Độ
3- Thích Tuệ Sỹ
4- Thích Trí Siêu ( Lê
Mạnh Thát)
5- Sư cô Trí Hải.
Qua những sự kiện như đã dẫn chứng ở trên, thì
chính H.T. Thích Quảng Độ cũng đã công khai xác định rằng :Thích Trí Quang-
Thích Quảng Độ vẫn luôn luôn tuy hai mà một. Vậy, tất cả những ai đã từng nói
rằng : Thích Trí Quang là cộng sản, nhưng HT
Thích Quảng Độ không phải cộng sản và hai người không dính dáng với nhau, thì
chính những kẻ đó đều là vọng ngữ.
Nhưng, tại sao cuốn “Phật Quang Đại Từ Điển” lại
chỉ có một mình Thích Quảng Độ đứng tên là dịch giả ???
Xin thưa, bởi Thích Trí Quang bị kẹt “cái nữa kia”
là bà Trần Thị Lan và các con. Bà Trần Thị Lan trước kia vào thời sinh viên
“tranh đấu chống Mỹ-Ngụy”. Trần Thị Lan đã từng là Tổng thư ký của cái gọi là
“Phong Trào Phụ Nữ Đòi Quyền Sống” của bà Ls Ngô Bá Thành, bây giờ ai mà chẳng
biết với cái bản mặt cộng sản mà chính Trí Quang đã tự lộ diện sau ngày
30-04-1975. Còn Trí Siêu-Tuệ Sỹ- Trí Hải, thì đã công khai làm cộng sản rồi.
Chính vì vậy, mà họ đã mưu toan để cho một mình
“HT”Thích Quảng Độ đứng tên là dịch giả, để đóng cho trọn vẹn cái vai trò chống
cộng cò mồi, để những ai muốn “chống cộng” thì theo phe Quảng Độ v...v..., ai
muốn theo cộng sản thì theo phe Trí Siêu (Lê Mạnh Thát) Tuệ Sỹ v ...v ... Nhưng
thực ra cả hai phe cũng chỉ là một, đều dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản Hà
Nội qua Thích Trí Quang-Thích Quảng Độ- Thích Trí Siêu- Thích Tuệ Sỹ v ...v...
đều là Cộng sản ...Nghĩa là cộng sản Hà Nội vẫn nắm gọn tất cả.
Về 400 bài thơ tù của “Hòa thuợng” Thích Quảng
Độ:
Người Việt ta thuờng nói :”Thẳng mực Tàu, đau
lòng gỗ”. Song tôi không thể vì sợ “đau lòng gỗ” mà phải chịu câm lặng trước
những gì mà mình đã nhận thấy.Và xin kính mời quý vị hãy đọc lại lời của chính
HT Thích Quảng Độ đã nói với ông Võ Văn Ái, và đã đuợc đăng trên báo Quê Mẹ
bằng giấy trắng mực đen như đã trích ở trên :
”Tôi làm bốn trăm bài thơ, mà tôi làm trong
đầu. Tôi làm mỗi bài thơ tôi đều đánh mục lục từ số một, số hai, số ba ... Ra
ngoài mới viết lại đuợc. Ở trong có giấy tờ gì đâu ! Nhung nhớ đuợc là tốt !”.
Đọc những lời của chính “HT”Thích Quảng Độ đã
nói như thế. Thử hỏi trên mặt quả địa cầu này còn có một ông lão thứ hai nào mà đã làm bốn trăm bài thơ trong
đầu, mà mỗi bài thơ đều đánh mục lục từ số một, số hai, số ba ... hay không ???
Nhưng còn ông Võ Văn Ái thì sao ??? Thì chính
ông Ái đã nói công khai đây này. Xin quý độc giả hãy đọc lại thêm một lần
nữa, để cùng suy gẫm :
”Võ Văn Ái: Hôm nào Thầy có dịp
gặp Thầy Trí Quang, cho con kính lời thăm”.
”Thích Quảng Độ: Vâng ... Thầy Trí Quang ... Thầy Trí Quang hay Thầy Huyền Quang ?
Võ Văn Ái: Dạ, Thầy Trí Quang. Dạ Thầy Huyền Quang cũng vậy, nhung mà chắc Thầy gặp Thầy Trí Quang trước. Còn nếu gặp đuợc Thầy Huyền Quang, thì
con cũng xin đảnh lễ ...”
“Cũng xin đảnh lễ”, cái chữ “cũng” của
chính ông Ái đã đăng trên báo Quê Mẹ là nó đã tự vạch ra cho mọi người đều thấy
một cách rõ ràng là ông Ái đã xin đảnh lễ cả hai “Thầy” Trí Quang và Huyền Quang. Nhưng,
tại sao đã có những người mặc dù đã biết, đã hiểu mà vẫn cứ nhắm mắt tung hô HT
Thích Quảng Độ là “thánh tăng” ?. Điều này, dễ hiểu thôi, vì “Hòa thuợng” Thích
Quảng Độ là một Đại Sư Cụ, kế tục các “Tiên đế” tức “Tăng thống”, đứng đầu một
Đảng kỳ cựu đó là : “ Phật Giáo Xã Hội Đảng” đã được thành lập từ năm 1964....
“Bốn Tiêu chuẩn Học tập Cải tạo và 35 Điều Nội
Quy “của nhà tù Cộng sản Việt
Nam:
Đến đây, chúng tôi tự thấy cần phải nói rằng:
Nhà tù của Việt cộng không bao giờ cho đem giấy, bút, sách, báo vào. Nếu thân
nhân có đem giấy, bút vào thì phải gửi “lưu ký” cho “Cán bộ Trực trại”, khi nào
cần thì xin “muợn” của chính mình để viết thư cho gia đình. Và tất cả thư từ
của tù nhân đều phải “trình” cho “Ban giám thị và cán bộ” kiểm duyệt, trước khi
được gửi cho gia đình. Ấy thế mà “HT” Thích
Quảng Độ, mới nói câu trước với ông Ái là “cho đưa cái bộ ấy và giấy vào ...” để dịch cái cuốn “Phật Quang Đại Từ Điển”. Nhưng, đến câu sau lại nói không có giấy tờ
gì hết:
“Tôi làm bốn trăm bài thơ, mà tôi làm ở trong
đầu. Tôi đánh mục lục từ số một, số hai, số ba ... Ra ngoài mới viết lại đuợc.
Ở trong có giấy tờ gì đâu ! Nhưng mà còn nhớ được là tốt !”
Chỉ có chừng ấy thôi, mới câu trước, câu sau
mà đã nói trái ngược nhau rồi, mà còn dám nói là “Làm 400 bài thơ ở trong tù, mà làm ở trong đầu”, lại còn “đánh mục lục từ số
một, số hai, số ba ...”
HT Thích Quảng Độ còn “Cò kè bớt một thêm
hai”
Quý độc giả vừa đọc qua những lời xác định của
H.T. Thích Quảng Độ về cuốn sách “Phật Quang Đại Từ Điển” và “Bốn trăm bài thơ
tù”; còn bây giờ, người viết lại phải kính mời quý độc giả hãy đọc thêm những
lời của chính HT Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái qua đường dây viễn liên
Việt-Pháp và cũng đã được đăng trên báo Quê Mẹ, số 147, tháng 9 và tháng 10 năm
1998, nơi trang số 15, tôi xin trích nguyên văn:
“Về chuyện Hòa Đồng với nhà nước:
Thích Quảng Độ: Đúng rồi. Bởi vì từ đầu mình phải xét. Cái gì nó có cái dĩ nhiên.
Khi hợp tác, phải hai bên cùng có lợi thì mình mới làm được chứ? Việc làm ăn
ngoài đời cũng thế …”.
Võ Văn ái: Vâng ạ. Cái gì cũng
phải đồng đẳng và bình đẳng chứ ...”
Thích Quảng Độ: Đúng. Đồng đẳng! Mà ít nhất là hai bên cùng có lợi. Ông
lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như mình hợp tác trao đổi
để cùng làm, đằng này họ thu lợi tất (cười).
Võ Văn Ái: Dạ, tham quá thì …
Thích Quảng Độ: Tôi mới nói rằng là … Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào
Phó Chủ tịch Quốc hội, nào Dân biểu v…v...”
Đấy, tôi muốn nói: Điều thứ nhất: “Nói gần nói
xa, chẳng qua nói thiệt”. Trước kia, “Hòa thượng” Quảng Độ còn to mồm kêu gọi
“tranh đấu-chống cộng” nên nhiều người cứ lầm tưởng HT.Thích Quảng Độ “chống
cộng”, nên đã ủng hộ.. Nhưng rồi chính HT.Thích Quảng Độ đã nói huỵch toẹt,
trắng trợn một cách quá rõ ràng, không có cách gì để biện minh, để che đậy cho
được là mục đích của HT.
Thích Quảng Độ và cũng là của “khối Ấn Quang” là tranh quyền, đấu lợi ; chứ
chẳng hề có “tranh đấu-chống cộng” gì cả.
Như vậy, chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ cho mọi
người hiểu được rằng: Những màn “ra tòa-quản thúc-quản chế” khi thì ở Thái
Bình, khi thì ở Thanh Minh Thiền Viện, tất cả chỉ là những màn lừa bịp do đảng
Cộng sản Hà Nội và Thanh Minh Thiền Viện đạo diễn, mà kẻ đóng vai chính là
HT.Thích Quảng Độ, kèm theo với cái loa tuyên truyền Võ Văn Ái. Đặc biệt là cái
chuyện “làm thơ mà chỉ
để ở trong đầu” còn siêu hơn nữa là
HT.Quảng Độ chẳng những “làm
bốn trăm bài thơ chỉ để ở trong đầu mà còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … cho đến thứ bốn trăm”.
Nhưng có mấy ai hiểu được rằng, sau bao nhiêu
lần vận động để cho giấc mơ của HT. Thích Quảng Độ được chiếm giải Nobel Hòa
Bình, mà HT.Thích Quảng Độ đã từng ôm ấp hàng bao nhiêu năm qua, bây giờ xem ra
nó cũng giống như một con chó già mà cứ cố hết sức để ngoi lên, chồm tới để
hòng chụp cho được cái quả bóng; mà quả bóng kia thì nó cứ chập chờn bay lơ
lững trên không. Vì thế, con chó già kia, sau một thời gian dài nó đã tự biết
nó không bao giờ chụp được quả bóng ấy!!! Nên trước đây các “thầy” mới bèn kéo
nhau sang Úc châu để ra mắt “Tập Thơ Tù” của “Hòa thượng” Thích Quảng Độ; và
ông Võ Văn Ái dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp, để sau đó gửi đi dự tranh giải
Nobel Văn Chương.
Ôi! Nobel Văn Chương! Ông Võ Văn Ái phải nên
biết rằng: Dù có hàng trăm thứ “dịch” của ông Ái, cũng không qua mắt được các
vị ở trong Ủy Ban Chấm Giải Nobel đâu nhé. Bởi các vị ấy cũng sẽ nhận được
những lá thư, kèm theo những bài viết thật rõ ràng và chính xác về “Bốn trăm bài thơ tù mà Hòa thượng Thích Quảng
Độ chỉ làm ở trong đầu, mà còn đánh mục lục từ số một, số hai, số ba … cho đến thứ bốn trăm”. Vì thế, đến ngày quyết định thì các vị trong Ủy
Ban Chấm Giải, chắc chắn chẳng có vị nào dám tin được một ông già bình thường
“ở trong nhà tù” tại Việt Nam, mà đã làm được bốn trăm bài thơ, rồi còn đánh
mục lục từ số một, số hai, số ba … đến số bốn trăm. Và như vậy, thì chắc chắn
là các vị sẽ mạnh tay chấm,
chấm…hết!
Nên nhớ, những dòng mà tôi đã trích ở trên đây,
là đã đăng trên báo Quê Mẹ chứ không phải do tôi tự ý viết ra hay “suy diễn ”
như một số người đã lầm tưởng.
Ôn Cố Tri Tân:
Như mọi người đều biết, trên thế gian này, tất
cả những cuộc chiến chinh nó đều bắt nguồn từ một quá khứ xa xăm ; mà đôi khi,
những người thừa hành cũng không hiểu được những căn nguyên của mối hận thù đã
có hàng nghìn năm trước. Còn người Việt Nam chúng ta, thì cho đến bây giờ và
chắc chắn là mãi mãi vẫn xem bọn Tầu phù là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Chúng ta vẫn tự hào về huyền thoại “Con Rồng Cháu Tiên với trăm trứng trăm
con”. Chúng ta vẫn tôn thờ Hai Bà Trưng- Bà Triệu, v…v… Chúng ta vẫn luôn luôn
tự hào về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Người đã làm bạt vía kinh hồn cả bọn
Nguyên-Mông.
Nhưng, với bản chất hồ đồ cố hữu, nên “khối Ấn
Quang” cứ nói: “Không cần nhắc đến những việc làm của các “thầy” trước 1975, mà
chỉ nói đến hiện tại mà thôi”.
“Khối Ấn Quang” cũng luôn luôn nói một đàng làm
một nẻo. Trong khi vẫn bảo rằng “ không cần phải nhắc lại những chuyện trước
30-04-1975 ”. Nhưng trên các tờ báo của “khối Ấn Quang” như: Quê Mẹ, Bông Sen,
Hương Sen v…v, đều nhắc đi lập lại những lời vọng ngữ như : “Chế độ Ngô Đình
Diệm đàn áp Phật giáo”.
”Chỉ nói đến hiện tại”, thì hiện tại là HT Thích
Quảng Độ, chỉ đòi “Hợp tác đôi bên cùng có lợi; Ông lợi cái này, tôi lợi cái kia…”. Vậy thì, nếu ai muốn được lợi cái này, lợi
cái kia, thì cứ tung hô HT thích Quảng Độ và “khối Ấn Quang” để mai kia, biết
đâu có thể sẽ được đến gần cái”long nhan” của “Lý Hoàng Đế”!
Không có một Quốc Gia nào ở trên quả địa cầu
nầy, có thể bỏ qua đi những hành vi tội ác trong quá khứ:
Trong thời gian qua, nếu những ai đã từng theo
dõi qua những trang thời sự trên thế giới thì đều đã biết, những tên Vệ Binh Đỏ
thời Đức Quốc Xã, những tên cầm đầu của cộng sản quốc tế, của Khờ-Me Đỏ v…v…
Tất cả đều phải đối đầu với luật pháp.
Trước đây, vào ngày 13-02-1991, một ông giáo sư
người Pháp tên là Georges Boudarel, tại trường Đại học Paris 7, trong một lần
xuất hiện tại giảng đường, ông ta đã bị các đồng đội và cũng là đồng tù của
trận chiến Điện Biên Phủ đã nhận diện ra ông ta. Các vị đã bị cộng sản Hà Nội
bỏ tù tại trại “cải tạo 113” (Trại tù binh Pháp). Suốt trong thời gian ở trong
trại này Georges Boudarl đã trở thành một tên cai ngục của Hà Nội, Y đã từng
hành hạ các tù binh đồng cảnh ngộ, bằng nhiều hình thức tàn nhẫn. Sau khi rời
Hà Nội, ông ta đã từng đi quanh các nước như: Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi …
v…v… từng thay tên,đổi họ, trong đó có tên Việt Nam là Đại Đồng, để trốn tội.
Cho đến ngày Luật Ân xá được quốc hội Pháp chuẩn y vào ngày 18-6-1966, sau đó
năm 1967, Georges Boudarel mới quay trở về Pháp. Và thanh danh ông ta mỗi ngày
như diều gặp gió. Ông ta viết nhiều sách, báo rồi trở thành chuyên gia nổi
tiếng về vấn đề Việt Nam. Nhưng, rồi cái diều đã bất ngờ đã đứt dây vào cái
giây phút mà ông ta không ngờ được, đó là ngày hội thảo về Việt Nam tổ chức tại
Thượng viện Pháp nhắm mục tiêu viện trợ nhân đạo cho Hà Nội. Người thuyết trình
viên quan trọng chính là Georges Boudarel, vào ngày 13-02-1991. Nhưng ông ta
không thể ngờ, khi máy vi âm vừa được trao, chưa kịp thuyết trình, thì từ thính
phòng một tiếng nói cất lên. Người lên tiếng là ông Jean Jacques Beucler, cựu
sĩ quan, cựu tù nhân của Việt Minh, cựu Bộ trưởng. Vị này đã chất vấn Georges
Boudarel bằng những câu hỏi về những năm tháng ở trong trại tù binh Pháp, đã là
kẻ phản bội không làm sao chối cãi cho được, và cuối cùng ngay trước mặt cả
thính phòng, ông ta đã tái mặt công nhận tội, rồi lặng lẽ rời phòng hội thảo
trước những tia mắt khinh bỉ của những tù nhân của “trại cải tạo 113”. Người ta
được biết, sau đó, Geeorges Boudarel đã bị đuổi khỏi trường Đại học Paris 7,
rồi bị đưa ra tòa, song tôi không nhớ ông ta đã bị án tù ra sao?
Cùng những kẻ đang còn bị luật pháp quốc tế tiếp
tục đem ra xét xử là những tên cầm đầu của quân Khmer Đỏ. Và mới đây nhất là
vào ngày 27-06-2009. Một tòa án quân sự tại Roma đã tuyên xử án tù chung thân
cho các cựu quân nhân SS, những người này từ 84 đến 90 tuổi. SS, là tên gọi tắt
của Schutzstaffel (đơn vị Vệ binh thời Đức quốc xã) ; và theo phán quyết của
tòa án thì Quốc gia Đức phải chịu trách nhiệm dân sự và được yêu cầu phải bồi
thường 1.25 triệu Euros (khoảng 2.2 Mỹ kim) cho gia đình các nạn nhân.
Sau phiên xử Claudio Martini, Thống đốc Tuscany
đã tuyên bố:
”65 năm (Sáu mươi lăm năm) đã trôi qua, nhưng
chúng tôi không thể quên những gì đã xảy ra”.
Như vậy, 65 năm qua, rồi cuối cùng những kẻ đã
từng gieo tội ác đã phải nhận lãnh những hình phạt của luật pháp ; dù những
người nầy đã từ 84 đến hơn 90 tuổi.
Còn tại Việt Nam. Những kẻ đã nhúng tay vào máu
của đồng bào vô tội từ những năm đầu tiên của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa cho
đến ngày mất nước: 30/04/1975; và cho đến hôm nay những tội ác của bọn chúng
vẫn chưa được đưa ra ánh sáng của công lý. Người viết nghĩ rằng, dù là bao lâu
nữa, sẽ có một ngày bọn chúng phải đền tội. Dưới ánh sáng của mặt Trời
không có một cái gì có thể che khuất được cả.
Chính vì những lẽ ấy, nên người
viết vẫn nghĩ rằng: Một ngày không xa, rồi cả lũ sát nhân, tàn bạo ấy, sẽ phải
bị soi rọi trước ngọn đèn công lý. Và hiện nay, đa số các vị đã từng chứng
kiến, đã nhận diện ra được những tên đã nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội,
qua những cuộc thảm sát trong suốt cả hai Nền Cộng Hòa Việt Nam, phải đối đầu
trước luật pháp để trả lời về những tội ác mà chúng đã gây ra. Người viết vẫn
tin rằng, những nạn nhân dù còn sống hay những oan hồn, uổng tử đã chết dưới
những bàn tay nhuộm đầy máu của “khối Ấn Quang”, tất cả các nạn nhân vô tội và
đáng thương ấy, dù còn sống hay đã chết ; song rồi đây các vị sẽ được trả lại
sự công đạo. Bởi tất cả lũ sát nhân kia, dù có thể qua mắt được người đời,
nhưng không bao giờ qua mắt Ông Trời cho được. Chắc chắn ngày đó sẽ phải đến.
Một lần nữa, khi thấy Giải Nobel Hòa Bình đã
được trao cho Liên Hiệp Âu Châu; và giải Nobel Văn Chương cũng đã được trao cho
người khác. Vì thế, nên người viết xin có lời Phân ưu cùng với HT Thích Quảng
Độ và”khối Ấn Quang”, bởi Ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình đã chấm, chấm hết đối
với HT Thích Quảng Độ, một trong năm tác giả của cuốn sách: “Phật Quang Đại Từ
Điển, và “Bốn trăm bài thơ tù”, thì giấc mộng với giải Nobel , đã xem như: “Bá
thiên, vạn kiếp nan tao ngộ”. Bởi tất cả đã hoài công, vì sau bao nhiêu năm dài
dối gạt mọi người; do vậy, cho nên, đến giờ phút này, mà công đã không thành,
và danh cũng chẳng toại!!!
Paris, 12/10/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
------------------------------------------------
Giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên hiệp Âu châu
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jose Manuel Barroso (trái) nhận hoa từ
Đại sứ Na Uy Atle Leikvoll
12.10.2012
Ủy ban Nobel tại Oslo,
Na Uy loan báo người đoạt giả thưởng cao quý này trong một buổi lễ ngày hôm
nay, thứ sáu.
Ủy ban nói rằng EU và các thành viên chủ chốt của liên minh có hơn 6 thập kỷ đóng góp cho công cuộc thăng tiến hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền tại châu Âu.
Ủy ban nói rằng tuy Liên hiệp Âu châu hiện
nay đang ttrải qua những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế và tình trạng bất ổn xã hội đáng kể, ủy ban muốn tập trung vào vai trò ổn định của EU trong việc chuyển đổi châu Âu từ một lục địa của chiến tranh sang một lục địa của hòa bình.
Chủ tịch Hội đồng Âu châu Jose Manuel Barroso mô tả giải thưởng này là một vinh dự lớn lao và nói rằng nó chứng minh sự công nhận một công trình duy nhất hoạt động cho lợi ích của các công dân của mình và cũng vì lợi ích của thế giới.
Ðài phát thanh công cộng Na Uy NRK loan tin, một tiếng đồng hồ trước khi quyết định được loan báo, rằng cả 5 thành viên trong Ủy ban đồng thanh chọn EU.
Việc loan báo các giải Nobel năm nay bắt đầu hôm thứ hai với giải về y khoa về tay hai nhà nghiên cứu tế bào gốc John Gurdon của Anh và Shinya Yamanaka của Nhật.
Ông Serge Haroche người Pháp và ông David Wineland, người Mỹ hôm thứ ba đoạt giải Vật Lý nhờ các công trình nghiên cứu về vật lý lượng tử.
Hai khoa học gia Mỹ Robert Leftkowitz và Brian Kobilka đoạt giải Hóa học hôm thứ tư.
Hôm qua nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc được trao giải Nobel Văn chương.
Giải Nobel kinh tế sẽ được loan báo vào ngày 15 tháng 10.
Các khôi nguyên giải Nobel sẽ nhận giải thưởng trong các buổi lễ chính thức tại Stockholm, và Oslo vào ngày mùng 10 tháng 12.
Ủy ban nói rằng EU và các thành viên chủ chốt của liên minh có hơn 6 thập kỷ đóng góp cho công cuộc thăng tiến hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền tại châu Âu.
Ủy ban nói rằng tuy Liên hiệp Âu châu hiện
nay đang ttrải qua những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế và tình trạng bất ổn xã hội đáng kể, ủy ban muốn tập trung vào vai trò ổn định của EU trong việc chuyển đổi châu Âu từ một lục địa của chiến tranh sang một lục địa của hòa bình.
Chủ tịch Hội đồng Âu châu Jose Manuel Barroso mô tả giải thưởng này là một vinh dự lớn lao và nói rằng nó chứng minh sự công nhận một công trình duy nhất hoạt động cho lợi ích của các công dân của mình và cũng vì lợi ích của thế giới.
Ðài phát thanh công cộng Na Uy NRK loan tin, một tiếng đồng hồ trước khi quyết định được loan báo, rằng cả 5 thành viên trong Ủy ban đồng thanh chọn EU.
Việc loan báo các giải Nobel năm nay bắt đầu hôm thứ hai với giải về y khoa về tay hai nhà nghiên cứu tế bào gốc John Gurdon của Anh và Shinya Yamanaka của Nhật.
Ông Serge Haroche người Pháp và ông David Wineland, người Mỹ hôm thứ ba đoạt giải Vật Lý nhờ các công trình nghiên cứu về vật lý lượng tử.
Hai khoa học gia Mỹ Robert Leftkowitz và Brian Kobilka đoạt giải Hóa học hôm thứ tư.
Hôm qua nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc được trao giải Nobel Văn chương.
Giải Nobel kinh tế sẽ được loan báo vào ngày 15 tháng 10.
Các khôi nguyên giải Nobel sẽ nhận giải thưởng trong các buổi lễ chính thức tại Stockholm, và Oslo vào ngày mùng 10 tháng 12.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment