KINH TẾ CSVN BỊ
BỆNH XUẤT HUYẾT,
HÃY CHIỆT ĐƯỜNG
TIẾP NƯỚC BIỂN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.12.2012
Ngân sách Hoa kỳ bên bờ vực thẳm để phải
lo sợ suy trầm Kinh tế kéo dài. Các nước Au châu nợ nần, khó lòng phục hồi
thăng bằng Ngân sách. Khuynh hướng “xã hội “ đã làm cho vốn mỗi nước thất thoát
ra ngoài. Tại Hoa kỳ, nếu TT.Obama nhất thiết đánh thuế cao người giầu, thì những
Xí nghiệp Liên quốc gia có thể để Lợi nhuận tỵ nạn ở ngoại quốc, một phương
cách thất thoát vốn Hoa kỳ ra nước ngoài.
Tình trạng hiện nay về Tài chánh của nền
Kinh tế CSVN như bệnh xuất huyết của một nền Kinh tế đang trong cơn hấp hối. Thực
vậy, tham nhũng và lãng phí tràn lan có nghĩa là 2 triệu đảng viên từ chóp bu tới
hạ tầng đã biến của chung thành của riêng. Tài chánh là máu huyết nuôi dưỡng
Kinh tế. Khi hút hết máu ra, thì Kinh tế chỉ còn là cái xác mỗi ngày mỗi xanh
xao vàng vọt. Còn tệ hại hơn nữa, không những chỉ cướp của chung thành của
riêng, mà hiện nay số tài chánh cướp giựt được còn đang trở thành phong trào
cho thất thoát ra nước ngoài để cất giữ.
Thu hẹp vấn đề tài chánh hơn nữa, đó là
Ngân Sách của Nhà Nước. Khi mà đà tham nhũng lãng phí vẫn tiếp tục, nghĩa là đầu
CHI Ngân sách vẫn hoang phí như cũ, mà đầu THU cho Ngân sách bị giảm, thì việc
phá sản của chính Nhà Nước phải xẩy ra mà hậu quả trực tiếp là khối Công chức,
Công an, Quân đội không nhận đủ lương, nên NỔI DẬY !
Bài này đề cập đến những điểm sau đây:
=> Vốn ăn cắp
được tìm đường tháo chạy ra nước ngoài
=> Từ bài học
Lịch sử chiệt Lương thực quân Nguyên đến biện pháp hiện đại chiệt tiếp máu cho
Kinh tế Mafia CSVN
=> Không
đóng thuế và rút tiền khỏi Ngân Hàng: chiệt đầu THU Ngân sách để Công chức,
Công an và Quân đội NỔI DẬY
Vốn ăn cắp được
tìm đường tháo chạy
ra nước ngoài
Việc lan tràn tham nhũng và lãng phí của
hai Cơ chế CSTQ và CSVN được chính hai đảng Cộng sản xác nhận qua Hội Nghị
Trung ương 6 CSVN và Đại Hội 18 CSTQ. Việc lan tràn này tàn phá hai nền Kinh tế
và tạo bất ổn Chính trị. Những người đã ăn cướp của chung thành của riêng tất
nhiên không còn tin tưởng vào sự kéo dài của hai Cơ chế Cộng sản. Chính vì vậy
mà phải tìm mọi cách chuyển vố ra nước ngoài cho an tâm. Chúng tôi xin trích ra
đây việc tháo chạy vốn này từ Trung quốc cũng như từ Việt Nam.
Phong trào tháo chạy vốn
và người từ Trung quốc
Tác giả NGUYỄN CAO TRÍ, dựa trên những tài
liệu từ chính phía Trung quốc, đã tóm lược việc tháo chạy này như sau:
“Viết trên Forbes (28/10/2012), cây bút
Gordon Chang cho biết, tổ chức Global Financial Integrity ước lượng rằng, từ
năm 2000 đến 2011, Trung Quốc đã mất 3,79 ngàn tỉ USD bởi các vụ tuồn tiền ra
nước ngoài bất hợp pháp. Trong 2 năm qua, 1,05 ngàn tỉ USD đã bị thất thoát; và
theo Wall Street Journal, chỉ trong 12 tháng (tính đến tháng 9/2012), khoảng
225 tỉ USD đã “vượt biên” khỏi Trung Quốc.
Tình trạng này đang làm thiệt hại đáng kể
dự trữ ngoại tệ quốc gia Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến
kinh tế Trung Quốc bất ngờ bị “thoái vốn” là do hiện tượng ngày càng có nhiều
người giàu Trung Quốc bỏ ra nước ngoài. Theo báo cáo mới nhất của “Hồ Nhuận
bách phú” (Hurun Report), Hoa lục hiện có hơn một triệu “thiên vạn phú ông” với
tài sản hơn 10 triệu tệ (1,6 triệu USD).
Tuy nhiên, bản báo cáo công bố ngày
31/7/2012 trên cũng cho biết, hơn 16% trong nhóm “thiên vạn phú ông” đã di cư
ra nước ngoài hoặc đang nộp hồ sơ di trú, trong khi 44% người khác có ý định
tương tự trong tương lai gần. 1/3 tài sản người giàu Trung Quốc hiện cũng ở nước
ngoài. Theo The Economist (4/8/2012), niềm tin chính đang bị mất ở Trung Quốc.
Ngoài ra, có đến 85% người giàu đang lên kế
hoạch cho con ra nước ngoài du học. Theo CNN, trong niên khóa 2009-2010, Trung
Quốc đã qua mặt Canada, Ấn Độ và Hàn Quốc để trở thành nước có nhiều du học
sinh nhất tại Mỹ; và tiếp tục tăng 23% (lên đến hơn 723.000 du học sinh) tại Mỹ
trong niên khóa 2010-2011. Từ năm 1999 đến nay, số du học sinh Trung Quốc đứng
thứ hai tại Đại học Harvard (chỉ thua Canada). Điều này cho thấy thêm rằng, hệ
thống giáo dục Trung Quốc chưa bao giờ là niềm tự hào đối với chính công dân nước
họ.
Cuộc tháo chạy khỏi Trung Quốc thật ra đã
hình thành từ nhiều năm và bắt đầu bùng nổ vài năm gần đây. Làn sóng di cư đang
hướng đến Canada, Anh, Australia và đặc biệt Mỹ. Chỉ riêng tại Mỹ, 65% đơn xin
di trú diện đầu tư trong năm tài khóa 2011 đều đến từ Trung Quốc (Wall Street
Journal 11/5/2012). Theo chương trình này, người đứng đơn và thân nhân trực tiếp
được phép thường trú tại Mỹ nếu họ đầu tư ít nhất một triệu USD vào Mỹ và thuê
mướn được 10 công nhân làm việc trong 2 năm.
Hiện tượng ra đi không chỉ xảy ra đối với
người giàu mà cả với giới trí thức. Một phóng sự mới đây trên New York Times
(31/10/2012) đã cho thấy việc này. Ở tuổi 30, Trần Quát đã đạt được nhiều thành
công mà nhiều người Trung Quốc mơ ước: có một căn hộ riêng và một nghề lương
cao tại công ty đa quốc gia. Nhưng vào giữa tháng 10/2012, cô Trần đã xách valy
đáp chuyến bay nửa đêm đến Australia để bắt đầu cuộc sống mới, làm lại từ đầu,
chấp nhận rủi ro.
“Dân trung lưu ở Trung Quốc không cảm thấy an toàn cho tương lai và đặc biệt
cho tương lai con cái” – nhận xét của Tào Thông, giáo sư Đại học Nottingham –
“Họ cũng không nghĩ tình trạng chính trị (Trung Quốc) là ổn định”. Sự kiện Bạc
Hy Lai đã để lại nhiều dư chấn chưa tan. “Sẽ tiếp tục có nhiều bất ổn và rủi
ro, thậm chí ở cấp cao nhất, thậm chí ở cấp Bạc Hy Lai” – nhận định của Lương Tại,
chuyên gia di trú thuộc Đại học Albany – “Người dân (Trung Quốc) đang tự hỏi rồi
điều gì sẽ xảy ra trong hai ba năm tới trước mắt”…
Vấn đề “vượt biên chính thức”, chứ không
phải “chảy máu chất xám”, đang trở thành chủ đề được bàn cãi căng thẳng trên
các phương tiện truyền thông chính thống. Phương Trúc Lan, giáo sư Đại học Nhân
Dân, gần đây đã viết trên tờ Diễn Đàn Nhân Dân rằng, nhiều người dân Trung Quốc
đang “bỏ phiếu bằng đôi chân”, ám chỉ sự bày tỏ mất niềm tin bằng thái độ giũ
áo ra đi…
“Tháo chạy khẩn cấp” là từ chính xác để nói về bọn này: đám quan tham từng
vét sạch két sắt nhà nước rồi cao chạy xa bay. Theo bản tin China News ngày
6/6/2012, thống kê chính thức từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc cho
biết có tổng cộng 18.487 viên chức Trung Quốc đang trốn tại nước ngoài bởi dính
vào tham nhũng và biển thủ ngân khố từ năm 2000-2011.
Năm 2011, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
đưa ra báo cáo cho biết có 18.000 viên chức đã trốn ra nước ngoài từ 1995-2008
với số tài sản thất thoát lên đến 125,7 tỉ USD. Trong thực tế, theo Lý Thành Ngạn,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu liêm chính Chính phủ thuộc Đại học Bắc Kinh, số
viên chức đào tẩu có thể lên đến 10.000 với tài sản thất thoát lên đến hơn 150
tỉ USD.
Trong số bọn “tội phạm kinh tế” đào tẩu, bọn
quan tham hám gái là đáng chú ý hơn cả. Trong vụ “ăn đường sắt” chấn động Trung
Quốc, lực lượng chống tham nhũng đã phát hiện một trong những kỹ sư chính của Bộ
Đường sắt Trung Quốc, Trương Thự Quang, có một biệt thự cực sang (5 phòng ngủ,
5 toilet) theo phong cách Địa Trung Hải tại Los Angeles, trị giá 840.000 USD,
khi lương của hắn chỉ có 365 USD/tháng! Hẳn nhiên ngôi biệt thự tại Mỹ là nơi
được thiết kế để Trương “hạ cánh” một khi đánh hơi thấy tai họa sắp chụp xuống
đầu - một thủ đoạn quen thuộc của giới “lỏa quan”.
Lỗ hổng luật pháp Trung Quốc lớn như thế
nào, cho thấy một hiện tượng “ăn xổi ở thì” lan rộng như thế nào, không chỉ
ngoài xã hội mà cả trong giới chính quyền, với tâm lý vơ vét thật đậm rồi chuồn.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có giải pháp đồng bộ trong việc ngăn chặn giới
chức tham nhũng trốn ra nước ngoài. Tháng 1/2012, chính quyền Quảng Đông tuyên
bố viên chức nào có thân nhân di cư nước ngoài sẽ không được thăng chức. Đó
hoàn toàn là một biện pháp chữa cháy tạm thời.
Nguyễn Cao Trí
Phong trào tháo chạy vốn
và người từ Việt Nam
Dựa trên những thông tin từ quốc nội, ngày
01.11.2012, chúng tôi đã tóm tắt tình trạng tháo chạy vốn và người từ Việt Nam
như sau:
“Mấy tháng qua, các nhà quản lý tại Anh,
Canada, Úc, Mỹ đều ghi nhận luồng tiền ồ ạt chảy từ Việt Nam sang nước họ dưới
danh nghĩa đầu tư. Lãnh tụ phe đối lập Úc thậm chí còn giật mình đòi chính phủ
cầm quyền xét lại chính sách đầu tư nước ngoài ở quốc gia này bởi ngày càng có
nhiều người nước ngoài trong đó có rất đông người Việt Nam sang Úc mua đất, cổ
phần doanh nghiệp. Sự thật này trái ngược hẳn tình hình ảm đạm kinh tế trong nước.
Báo chí chính thống và các nhà quản lý thì chỉ dám mon men phân tích chỉ số, niềm
tin v.v. Một sự thật hiển hiện nhưng khó nói đó là đã xuất hiện làn sóng nhà
giàu, đại gia cuốn gói và tháo chạy, bằng cách này hay cách khác mang lượng tiền
vốn khổng lồ ra nước ngoài, khiến kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ.
Người giàu nhất Việt Nam năm 2007, ông Đặng
Thành Tâm vừa đăng ký bán 22 triệu cổ phiếu SQC, với giá trị ước tính 1.400 tỉ
đồng trong một trào lưu mà báo chí gọi là “đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom
tiền tươi”.
Có thể các đại gia đang khát tiền mặt và
tìm mọi cách thoái vốn, dù phải bán cả đống cổ phiếu của chính DN mình. Có hai
điều có thể nhìn thấy qua sự kiện này: Những khó khăn của nền kinh tế không
buông tha một ai kể cả đó là những người giàu nhất. Và sự bất chấp điều tiếng
cho thấy những khó khăn về nguồn vốn lớn đến mức các đại gia buộc phải chấp nhận
những mất mát về lòng tin của các nhà đầu tư vào thương hiệu thậm chí đã phải
xây dựng trong nhiều thập kỷ.
Đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền
tươi. Thay vì bơm tiền vào phát triển doanh nghiệp và giữ vị thế cổ đông lớn, cổ
đông sáng lập, nhiều đại gia dường như đang tranh thủ các cơ hội bán cổ phiếu để
chốt lời hoặc bảo toàn không bị mất vốn
Sự kiện này cho thấy 1 hiện tượng là trong
thời gian gần đây, trái ngược với xu hướng thâu tóm doanh nghiệp khi giá cổ phiếu
ở mức bèo bọt, nhiều đại gia cũng đang tìm mọi cách rút hết vốn tại các doanh
nghiệp của mình, bất chấp doanh nghiệp đó đang làm ăn tốt hay xấu.
Giới đầu tư đã nhiều lần xôn xao về các vụ
“thoát xác” ngoạn mục của nhiều đại gia tại ngân hàng Sacombank (sau vụ thâu
tóm), tại SHN (trước khi chủ tịch tuyên bố nguy cơ phá sản), THV (trước khi
tình hình rủi ro mất thanh khoản lộ ra)…
Ở 1 khía cạnh nào đó, những cú thoái vốn của
các đại gia cho thấy có dấu hiệu của sự khan hiếm tiền mặt hoặc dấu hiệu của sự
kém hấp dẫn của các cổ phiếu. Họ đã phải bán ra 1 lượng lớn cổ phiếu ở thời điểm
mà mức giá rất thấp, có khi chỉ bằng 10% so với đỉnh cao.
Từ bài học Lịch sử
chiệt Lương thực quân Nguyên đến
biện pháp hiện đại
chiệt tiếp máu cho Kinh tế Mafia CSVN
Chúng tôi không phải là quân đội, nhưng
cũng biết rằng người lính muốn đánh giặc, thì phải có ăn uốn đầy đủ mới có sức.
Việc tìm cách chiệt đường tiếp tế lương thực là một trong những chiến thuật
binh bị.
Nhìn lại Lịch sử Việt Nam, lần đại phá
quân Nguyên lần hai cho thấy lý do thiếu lương thực của đoàn quân của Toa Đô ở
vùng Thanh, Nghệ, Tĩnh. Việc chiệt đường Lương thực làm chúng ta nghĩ đến biệc
pháp Tài chánh mà Dân chúng Việt Nam có thể làm để chiệt đường tiếp máu cho
Kinh tế Mafia CSVN và chiệt đầu THU Ngân sách. Chúng tôi muốn tóm tắt bài học Lịch
sử đại phá quân Nguyên lần 2 trước khi nói đến việc dân chúng hiện nay chiệt tiếp
máu cho Mafia CSVN và chiệt đầu THU Ngân sách.
Trần Hưng Đạo được Lịch sử dân tộc tặng
công lớn nhất. Nhưng khi đọc đến tướng TRẦN NHẬT DUẬT với trận đánh HÀM TỬ,
chúng tôi cảm phục cái nhìn phân tích mang tính bác học am tường mọi chuyện, chứ
không phải chỉ là tướng tài vung đông chém tây ngoài trận địa. Trận HÀM TỬ đã
chuyển bại thành thắng cho vị Tổng chỉ huy TRẦN HƯNG ĐẠO.
Quân Nguyên thất bại
vì thiếu tiếp tế lương thực
Quân Nguyên sang chiếm nước ta lần thứ hai
1283. Lần này Nguyên Thái Tổ sai chính con ruột của mình là Thoát Hoan thống
lãnh đại lực lượng 50 vạn quân. Đại quân được chia làm hai: bộ binh do Thoát Hoan
chỉ huy trực chỉ Thăng Long qua ngả Lạng Sơn; còn thủy quân 10 vạn người do Toa
Đô chỉ huy xuống tận Nghệ để đánh ra. Nước ta bị gọng kìm kẹp lại kẹt cứng.
Từ Lạng Sơn tràn xuống, quân Nguyên phá
tan các đoàn quân ta trấn ải. Thế giặc mạnh, Trần Hưng Đạo lui binh về Chi
Lăng, Thoát Hoan tràn quân xuống Chi Lăng. Trần Hưng Đạo thấy khống cự nổi, lại
lui binh về Vạn Kiếp. Sau đó, Trần Hưng Đạo cũng đành bỏ luôn Vạn Kiếp trước thế
mạnh của quân Nguyên. Thăng Long thất thủ, Trần Hưng Đạo phải rước vua Trần
Nhân Tông chạy trốn.
Về phía Nam, thủy quân của Toa Đô chiếm trọn
Nghệ An do quan trấn thủ đương nhiệm Trần Kiện mang cả gia đình ra hàng giặc.
Trong gia đình này có Trần Ích Tắc (Lê Tắc) trốn được qua Tầu và sau này phản
quốc. Trần Quang Khải được sai vào mặt trận phía Nam để án ngữ Toa Đô, nhưng
cũng không thể chống cự được sức mạnh của giặc, nhất nữa lúc ấy Thoát Hoan đã
chiếm Thăng Long và rảnh tay, nên sai đoàn quân của Ô-Mã-Nhi vào mặt trận phía
Nam hợp lực với Toa Đô đánh ra nhằm chiếm trọn Việt Nam.
Họa mất nước thật khẩn cấp !
Nhưng từ bại, quân ta đã chuyển thành thắng
mà lý do là con đường tiếp tế lương thực cho số lượng quân Nguyên đông đảo. Con
đường tiếp tế lương thực cho đoàn quân của Thoát Hoan thì không khó khăn vì mặt
trận miền Bắc gần kề với Tầu và dân chúng Việt Nam miền Bắc giầu hơn miền Nam để
quân giặc có thể cướp lấy lương thực. Trong khi ấy lực lượng thủy quân của Toa
Đô và O-Mã-Nhi vào tận Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, vùng dân chúng nghèo nàn,
đói ăn, đồng thời lại khó khăn về việc chuyển tải lương thực từ Tầu xuống qua
đường biển. Thêm vào đó việc chuyển quân ở những vùng núi non hiểm trở Hà Tĩnh,
Nghệ An, Thanh Hóa rất cực nhọc, vất vả.
Quân lính thiếu ăn, di chuyển cực nhọc đã
là lý do khiến Toa-Đô và Ô-Mã-Nhi đành phải bỏ mặt trận phía Nam để ra miền Bắc
với Thóat Hoan. Trận quyết định chuyển từ bại thành thắng của quân ta là Trận
HÀM TỬ. Thực vậy, TRẦN NHẬT DUẬT, giỏi binh bị, nhưng cũng là một nhà Bác học,
hiểu lòng dân và kinh tế của dân và sức quân chịu đựng đói ăn ở một tình thế giữa
những hoàn cảnh vây quanh. Biết Toa-Đô và Ô-Mã-Nhi rút quân ra Bắc vì thiếu ăn
khiến quân sĩ mệt mỏi, nên TRẦN NHẬT DUẬT đem 5 vạn quân theo riết đoàn quân mệt
nhọc đói ăn của Toa-Đô và O-Mã-Nhi đến HÀM TỬ. Sử chép rằng:
“Tháng tư năm Aùt Dậu (1285), Trần Nhật Duật
ra đến bến Hàm Tử, gặp chiến thuyền của Toa Đô, liền giốc toàn lực tấn công.
Quân Mông Cổ đói ăn, mệt nhọc, sợ hãi, chạy tán loạn. Quân ta giết được giết được
giặc không thể kể. Toa Đô phải lui binh ra cửa Thiên Trương.”
Quân ta lên tinh thần từ Trận HÀM TỬ để rồi
tiếp theo những chiến thắng khác tại Chương Dương, Tây Kết và Vạn Kiếp chỉ
trong vòng mấy thánh khiến Toa-Đô tử trận, Ô-Mã-Nhi bỏ chiến thuyền trốn sang
thuyền nhỏ lẩn về Tầu và nhất là một Thái tử Thoát Hoan, con của Hốt Tất Liệt
bách chiến bách thắng, phải nhục nhã chui vào ống đồng thóat thân.
Việc chuyển bại thành thắng là do thiếu đường
tiếp viện lương thực vậy.
Chiệt đường tiếp máu
cho Kinh tế Mafia CSVN
Chúng tôi viết lại cái lý do tan ra của đại
quân Ngyên là việc tiếp viện sức sống mà nhà Tướng và Bác học TRẦN NHẬT DUẬT thấy
đúng lúc phải phản công. Lịch sử này dậy cho chúng ta một bài học hiện đại ngày
ngay.
Thực vậy, Kinh tế Mafia CSVN đang ở thời kỳ
phá sản:
=> Độ phát
triển thụt xuống khỏang 4%
=> Hệ thống
Ngân Hàng nợ nần chằng chịt vì đã tự do phát hành Bảo Lãnh cho vay lẫn nhau
=> Các Tập
đoàn Kinh tế và các Tổng Công ty Nhà Nước nợ chồng chất
=> Các Xí
nghiệp Tư doanh ngưng sản xuất vì hàng tồn kho ứ đọng
=> Bong bóng
Địa ốc xẹp xuống khiến bất lực hoàn nợ
=> Lạm phát
tăng vọt, Vật giá tăng phi mã khiến dân đã nghèo còn cạn sạch túi vì miếng ăn
Chúng tôi thường theo rõi những nhận định
về tình hình Kinh tế Việt Nam của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Chưa bao giờ chúng
tôi thấy những nhận định hoàn toàn bi quan của Tiến sĩ vào ngày
24.11.2012, như sau:
“Cơ cấu nợ phải trả của các TĐ như sau:
Điều có thể dễ dàng nhận thấy là tỉ lệ nợ
trên vốn chủ sở hữu quá cao, có 8 TĐ, TCT có hệ số trên 10 lần. Trong khi đó,
tình trạng lỗ của các TĐ, TCT rất đáng lo ngại. Báo cáo cho biết: “Lỗ lũy kế
theo báo cáo hợp nhất của 13 TĐ, TCT đến ngày 31-12-2011 là 48.988 tỉ đồng,
trong đó lớn nhất là TĐ Điện lực Việt Nam số lỗ lũy kế là 38.104 tỉ đồng (lỗ do
sản xuất kinh doanh điện 11.437 tỉ đồng; lỗ do chênh lệch tỉ giá 26.667 tỉ đồng);
TCT Hàng hải Việt Nam 5.738 tỉ đồng; TĐ Xăng dầu Việt Nam 2.390 tỉ đồng; TCT Xăng
dầu Quân đội 566 tỉ đồng; TĐ Sông Đà 625 tỉ đồng; TCT Dâu tằm tơ 321 tỉ đồng;
TCT Cà phê Việt Nam 209 tỉ đồng; TCT Trường Sơn 66 tỉ đồng; TCT Xây dựng đường
thủy 871 tỉ đồng; TCT Xây dựng Công trình Giao thông 1: 35 tỉ đồng; TCT Chè Việt
Nam 27 tỉ đồng; TCT Xây dựng Công trình Giao thông 6: 27 tỉ đồng; TCT Văn hóa
Sài Gòn 3,4 tỉ đồng...”.
Ts Lê Đăng Doanh
Với hoàn cảnh Kinh tế như vậy, thì làm thế
nào mà đảng và Nhà Nước CSVN có nguồn THU tài chánh để mà CHI xả láng lãng phí
và ăn cắp. Các Tập đoàn và Tổng Công ty Nhà Nước nợ nần chồng chất, không thể
đóng thuế. Dân chúng vì Lạm phát nên trở thành nghèo kiết xác, làm thế nào đóng
thuế nổi, giống như dân Hà Tĩnh, Nhệ An, Thanh Hóa trước đây quá nghèo nên quân
Toa-Đô và Ô-Mã-Nhi không thể ăn cướp được gì mà dồn vào dạ dầy. Ngân sách Nhà
Nước CSVN sẽ hoàn toàn thiếu hụt. Nếu ngày nay, nhà Tướng và Bác học TRẦN NHẬT
DUẬT còn sống, Oâng cũng khuyên chúng ta hãy đánh ngay vào nguồn THU, tức là
không ĐÓNG THUẾ và RÚT TIỀN KHỎI NGÂN HÀNG. Đó là đánh vào TỬ HUYỆT CSVN như
Oâng đã đánh trận HÀM TỬ để chuyển bại thành thắng cho đại cuộc phá quân
Nguyên. Kinh tế Mafia CSVN đang thiếu máu để sống. Chúng ta phải hiệp lực chặn
đường tiếp máu, tiếp nước biển cho chúng sống.
Không đóng thuế và
rút tiền khỏi Ngân Hàng:
chiệt đầu THU Ngân
sách để
Công chức, Công an,
Quân đội NỔI DẬY
Chúng tôi đã viết những bài về những Biện
pháp Tài chánh/ Tiền tệ của Nhà Nước CSVN như dùng những thủ đoạn để moi Tiết
kiệm của Dân, như phá giá đồng bạc Việt Nam để ăn cướp mồ hôi nước mắt làm việc
chắt bóp của Dân. Đó là những Biện pháp Nhà Nước tấn công Dân để thủ lợi Tài
chánh và Tiền tệ cho mình.
Có lẽ chúng tôi đã quên đi việc Dân phải tấn
công lại Nhà Nước để bảo vệ Tài chánh và Tiền bạc của mình, đồng thời cũng là
việc đấu tranh tấn công vào TỬ HUYỆT CSVN để cho chúng chết mau. Thực vậy, những
bí lối của CSVN lúc này là Tài chánh, Tiền tệ thực, nghĩa là có tương đương
hàng hóa chứ không phải mới in ra, thuộc phạm vi Ngân Hàng và Ngân sách.
CSVN không dám nhờ IMF can thiệp vì chắc chắn IMF đòi hỏi Việt Nam phải Cải
Cách tận CĂN NGUYÊN Hệ thống Ngân Hàng và Mô Hình Kinh tế—Chính trị. Vay Vốn nước
ngoài thì rất khó khăn vì Việt Nam đã thất tín hoàn nợ nhiều lần, đồng thời
Moody’s đã hạ cấp Tín Dụng đối với các Ngân Hàng VN khiến Lãi suất phải trả
cao. Với hoàn cảnh Tài chánh/ Tiền tệ như vậy, Nhà Nước CSVN nhằm moi móc Tiết
kiệm của Dân chúng.
Chúng tôi biết rằng Dân chúng Việt Nam, nhất
là những nhà Kinh doanh tư nhân Việt Nam rất rành về Tài chánh/Tiền tệ, chứ
không ngu khờ như đám Trọng, Sang, Dũng dốt nát mà nhằm lợi dụng. Chúng tôi muốn
đóng góp thêm chút ý kiến vì trên Diễn Đàn, có những Vị đã nhắc đến Biện pháp
Không đóng thuế, đến Biện pháp rút tiền ra khỏi Ngân Hàng… Do đó, chúng tôi
cũng xin viết bài này để cùng với những Vị đã viết những Biện pháp trên
Diễn Đàn, đóng góp thêm với Dân chúng Việt Nam về những Biện pháp Tài chánh/ Tiền
tệ cần phải có để tự vệ, đồng thời tấn công lại CSVN để mau chôn vùi chúng đi
cùng những tội ác đã kéo dài từ Hồ Chí Minh cho đến nay.
Nguyên tắc góp ý của
chúng tôi đối với Dân
Trên đây là những Biện pháp bất chính của
Nhà Nước CSVN, trong lúc Kinh tế Mafia CSVN bị phá sản, nhằm moi móc túi Tiền
Tiết kiệm của dân chúng để cứu sống cho Nhà Nước mặc dầu quyết định moi móc Tiền
của dân chúng là bất nhân và sẽ mang hậu quả tai hại lên đời sống dân chúng
hàng ngày.
Như chúng tôi đã viết ở đầu bài là trên Diễn
Đàn có hai ý tưởng nhằm bảo vệ đồng Tiền Tiết kiệm của Dân, đồng thời cũng là
Biện pháp đấu tranh triệt hạ tà quyền đầy tội ác này. Đây là hai Biện pháp thực
tiễn nhằm TỬ HUYỆT KINH TẾ/TÀI CHÁNH của CSVN:
=> Dân
không đóng Thuế
=> Dân rút
Tiền khỏi Ngân Hàng
Chúng tôi xin góp ý về hai Biện pháp này
mà Dân quyết định thi hành.
Nguyên tắc góp ý của chúng tôi là không đứng
ở những phạm trù Giá trị Quốc gia, Dân tộc, kêu gọi dân chúng làm hai công việc
trên để dứt bỏ CSVN và cứu nước. Đụng đến phương diện Tiền bạc, chúng tôi không
hô hào, kêu gọi hãy vì lý tưởng này, lý tưởng kia mà hành động. Nguyên tắc góp
ý của chúng tôi là đặt người nắm giữ Tiền bạc phải tính toán hai điều để quyết
định hành động: (i) Số Tiền đang giữ có rủi ro mất hay không ?; (ii) Số Tiền
đang giữ có cơ hội kiếm được Lợi nhuận hay không ?.
Đồng Tiền không có đảng phái. Không phải
chỉ nguyên những người dân chống CSVN mới nghĩ đến hai điểm (i) và (ii) mà
chúng tôi vữa nêu ra để lấy quyết định hành động. Chính những đảng viên
CSVN khi nắm được một số Tiền trong tay, cũng phải tính toán hai điểm (i) và
(ii) trên đây mà quyết định hành động. Tỉ dụ Nguyễn Phú Trọng có được 100 ngàn
tỉ VN Đồng gửi Ngân Hàng. Nếu đồng Tiền bị mất giá do việc in Tiền mới cho vào
lưu hành, thì Nguyễn Phú Trọng cũng tìm đủ mọi cách rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng.
Việc rút Tiền của Trọng không phải là theo tinh thần chống Cộng kêu gọi mà
chính là sợ rủi ro mất Tiền đã có.
Một lần khi nói về vấn đề đầu tư ở Việt
Nam gặp rủi ro mất vốn, có một đảng viên cao cấp đề nghị cổ võ việc đầu tư vào
Việt Nam. Tôi đặt câu hỏi ngược lại: nếu ông Đỗ Mười có 5 triệu Đo-la, liệu ông
ta có dám đầu tư ở Việt Nam hay ông ấy tìm cách đầu tư ở một nước khác có sự bảo
đảm không mất vốn ?
Tóm lại: Một người, Cộng sản hay Quốc gia
đang sống ở Việt Nam mà có một số Tiền vốn, họ sẽ tính toán hai điều sau đây để
hành động:
(i)
Rủi ro mất Tiền khi gửi ở Ngân Hàng: Nếu thấy để Tiền tại Ngân Hàng, họ sẽ gặp
rủi ro mất số Tiền ấy vì đồng Tiền mất giá mà họ là nạn nhân, nên họ phải rút
ra để xoay sở cách khác mong bảo tồn tài sản.
(ii) Trốn
tránh đóng Thuế: Việc trốn tránh đóng Thuế thì không phải chỉ người Quốc gia từ
chối đóng Thuế mà ngay cả những đảng viên CSVN gộc cũng trốn tránh việc đóng
Thuế. Điều quan trọng không phải là ý chí không đóng Thuế mà là phải tìm ra lý
do để từ chối việc đóng thuế hay cách thế trốn được việc đóng Thuế.
Chúng tôi góp ý cho hai Lời Kêu gọi trên
Diễn Đàn theo những nguyên tắc mà chúng tôi vừa nêu ra trên đây chứ không phải
là kêu gôi TINH THẦN ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG mà rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng hay
Không đóng Thuế cho Nhà Nước.
Dân có lý không đóng
Thuế:
chống chi tiêu Ngân
sách lãng phí và bỏ túi riêng
Dựa trên Bản Tin của Vietnamnet ngày
15.11.2012, Ông Châu Xuân Nguyễn từ Melbourne kêu gọi việc không đóng Thuế như
chiến thuật đấu tranh diệt CSVN. Chúng tôi cũng xin bàn thêm về Lý do và Cách
thế ngưng đóng Thuế cho Nhà Nước CSVN.
Bản Tin của Vietnamnet
Đà Nẵng hết tiền trả lương công chức
Thứ 5, 15/11/2012, 07:29
Nguyên nhân chưa có lương tháng mà như lời
xác nhận của ông Thị là do nguồn thu ngân sách của quận gặp khó khăn nên quận
còn nợ lương tháng 11 của cán bộ công chức,viên chức với tổng số tiền khoảng 7
tỷ đồng.
Cán bộ công chức quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
có lẽ là nơi đầu tiên của các thành phố trong cả nước bị nợ lương vì nguyên
nhân các doanh nghiệp nợ thuế, chậm nộp thuế hoặc do làm ăn thua lỗ khiến nguồn
thu ngân sách bị thiếu hụt, không kịp để trả lương cho cán bộ công nhân viên chức
của quận…
Trao đổi với VietNamNet vào sáng 14/11, Chủ
tịch UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Dương Thành Thị xác nhận thông tin khoảng
400 cán bộ công chức, viên chức hành chính của quận Liên Chiểu đến thời điểm
này chưa được nhận lương tháng 11.
Nguyên nhân chưa có lương tháng mà như lời
xác nhận của ông Thị là do nguồn thu ngân sách của quận gặp khó khăn nên quận
còn nợ lương tháng 11 của cán bộ công chức, viên chức với tổng số tiền khoảng 7
tỷ đồng.
Nguồn thu ngân sách đạt thấp do ảnh hưởng
của suy thoái kinh tế. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận gặp khó khăn, thị
trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp nợ thuế hoặc không nộp thuế
khiến nguồn thu ngân sách trên địa bàn giảm. Tổng thu ngân sách của quận Liên
Chiểu khoảng 150 tỷ đồng, hiện chỉ mới đạt 62% kế hoạch giao.
Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, làm
ăn khó khăn, nên nhiều doanh nghiệp nợ thuế hoặc không nộp thuế cho Nhà nước.
Trong đó có hai doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất là Công ty Xây dựng Bách khoa nợ
7 tỷ đồng và Công ty Nghệ thuật Việt nợ 5 tỷ đồng.
Để giải quyết việc nợ lương cán bộ công chức
của quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Võ Duy Khương tại cuộc làm
việc với lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu vào chiều 13/11 đã quyết định ứng từ
ngân sách TP. Đà Nẵng 7 tỷ đồng để giải quyết lương cho cán bộ công chức quận.
Ngoài giải quyết lương cho cán bộ công chức
bị nợ, ông Khương yêu cầu: quận Liên Chiểu phải rà soát lại các khoản chi để bằng
mọi giá phải bảo đảm vấn đề lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ viên chức,
không được nợ lương như vừa qua.
Đồng thời phải cắt giảm tối đa các khoản
chi khác như hội họp, tiếp khách, đi công tác. Đây là giai đoạn cần phải thắt
chặt chi tiêu để vượt qua khủng hoảng và tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp phục
hồi sản xuất kinh doanh.
Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu Ông
Văn Dũng cho biết lương cán bộ công chức của quận được chi trả từ ngày 5 đến
ngày 10 hàng tháng. Nhưng đến nay vẫn chưa có tiền để chi trả. Nhiều cán bộ
công chức lo lắng.
Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết,
trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn thua lỗ. Thị trường
bất động sản đóng băng hoàn toàn đã ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách.
Theo Vũ Trung
Vietnmanet
Trong hoàn cảnh thiếu hụt Ngân sách của
CSVN hiện nay, Lời kêu gọi không đóng THUẾ là chiến dịch đấu tranh rất hữu hiệu
vào TỬ HUYỆT TÀI CHÁNH CSVN. Cái ý chí không đóng Thuế vẫn có sẵn nơi mọi người,
chỉ cần đưa ra những Lý do biện minh việc không đóng Thuế và tìm mọi
cách để trốn Thuế cũng như tri hoãn việc đóng Thuế.
1)
Lý do đòi hỏi Luật pháp Thu-Chi Thuế rõ rệt về Trách nhiệm
Việc phá sản Kinh tế là do Tham Nhũng phát
sinh từ Cơ chế Chính trị—Kinh tế CSVN. Dân đã đóng Thuế, nhưng Nhà Nước CSVN
Tham nhũng và Chi dùng lãng phí. Trách nhiệm Tham nhũng và Chi dùng lãng phí là
từ đảng và Nhà Nước CSVN. Mới đây Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, không chịu trách
nhiệm trước Dân, những người đóng Thuế, về việc Tham nhũng và Chi dùng lãng
phí. Nguyễn Tấn Dũng đã chối bỏ trách nhiệm trước Dân chúng phải đóng Thuế, mà
chỉ nói rằng ông chỉ chịu trách nhiệm trước đảng mà thôi. Như vậy khi dân đóng
Thuế mà không có ai chịu trách nhiệm về Chi tiêu Thuế, thì Dân ngưng đóng Thế
cho đến khi Cơ chế Nhà Nước có Luật pháp công minh phân chia trách nhiệm Thâu
Thuế và Chi Thuế. Dân từ chối đóng Thuế vì không có Luật pháp trách nhiệm việc
Thâu Thuế và Chi Thuế.
2)
Lý do đòi hỏi Giải trình minh bạch về những Lạm chi
Nhà Nước quyết định chi những món Tiền khổng
lồ cho những Tập đoàn Kinh tế Nhà Nước. Những món Chi đó là từ Tiền Thuế của
Dân. Những Tập đoàn Kinh tế Nhà Nước làm thất thoát những lượng Tiền lớn mà dân
không có những Giải trình minh bạch về những thất thoát ấy. Dân không thể tiếp
tục đóng Thuế để Nhà Nước Chi tiêu tự do và không được giải trình về những thất
thoát khổng lồ.
3)
Lý do không còn khả năng đóng Thuế
Hậu quả của phá sản Kinh tế hiện nay là do
Nhà Nước CSVN “chủ đạo “ nền Kinh tế quốc gia khiến những lãnh vực Kinh tế tư
doanh cũng phải phá sản. Khi các doanh nghiệp tư doanh phải chịu phá sản do Nhà
Nước gây ra, thì họ không còn khả năng đóng Thuế hoặc tối thiểu cũng phải có
quyền xin khất Thuế.
4)
Lý do xét lại bảng khai Thuế trong tình trạng phá sản sinh hoạt Kinh tế
Dựa vào những Lý do trên đây, các xí nghiệp
tư doanh và tư nhân phải xét lại bảng khai Thuế trong tình trạng phá sản
sinh hoạt Kinh tế hiện giờ về khả năng đóng Thuế.
Dân có lý rút Tiền khỏi
Ngân Hàng:
tránh việc phá giá Tiền
VN và Lạm phát
Một Vị ký tên là TUỔI 20 viết một bài đầy
tinh thần yêu nước, kêu gọi việc rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng như một chiến thuật
làm cho CSVN sụp đổ nhanh chóng trong một tuần. Chúng tôi xin trích đăng bài
kêu gọi Rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng và sau đó xin góp ý kiến dựa trên những
nguyên tắc tránh rủi ro mất Tiền và nhằm thu lợi tối đa từ món Tiền có sẵn.
Bài Kêu gọi Rút Tiền khỏi Ngân Hàng
“Sống trong nước, tuổi trẻ Việt Nam khôn
ngoan hơn chúng ta sẽ cất lên tiếng nói khác, âm thầm nhưng vũ bão. Chỉ cần các
bạn tự mình và thuyết phục gia đình cùng nhau RÚT TIỀN ra khỏi tất cả các ngân
hàng trong nước và thay vào đó mua vàng để phòng thân. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ
thôi, chiến dịch XIẾT HẦU BAO nay sẽ đánh ngay vào tử huyệt nền kinh tế của chế
độ. Tết sẽ qua, chi tiêu sẽ bị thâm thủng vì quà cáp, lì xì, hội hè đình đám,
đây là thời điểm tuyệt vời để RÚT TIỀN. Việt kiều ở nước ngoài hãy gọi điện thoại
về quê nhà khuyến khích thân nhân rút tiền vì không phải ai cũng có điều kiện đọc
bài viết này.
Tôi đã góp ý cùng ba mẹ và các cụ sẽ làm
ngay sau Tết, các cụ cũng sẽ rỉ tai bạn bè. Chúng ta không đánh chế độ bằng
súng đạn, máu Việt Nam đã đổ ra trong hằng bao năm qua. Chúng ta hãy đánh bọn động
vật hoang dã bằng khối óc của tuổi trẻ. Tại sao chúng ta phải cứ nai lưng nộp
tiền nuôi những người cướp nhà, cướp đất của chúng ta? Tuổi trẻ Việt Nam cùng
các thế hệ cha anh cả nước ĐỨNG LÊN, chúng ta đã quỳ gối bao năm rồi. Chúng ta
cần ĐÓNG CỬA các ngân hàng trong nước, nên nhớ bọn tham quan của chế độ cùng
vây cánh đang dùng tiền chúng ta gửi ngân hàng để quay về giết chúng ta, câu
chuyện người anh hùng Đoàn Văn Vươn là một điển hình. Nhân danh nhà nước (có ai
biết nhà nước là ai đâu?) chúng thu hồi đất đai để bán cho tư bản đỏ, và tư bản
đỏ vay tiền ngân hàng nơi chúng ta ký gởi.Đừng suy nghĩ sai trái là tôi gửi
ngân hàng có vài trăm ngàn, rút ra sẽ chẳng nghĩa lý gì. Bạn đang lầm to ngân
hàng trong nước hiện nay đang sống bằng những đồng tiền nhỏ bé của bạn đấy, lấy
thí dụ: Bạn gửi khoảng 200,000 trong ngân hàng và có 100 người như bạn ngân
hàng sẽ thu vào 20,000,000, cứ thế mà nhân ra và tiền của bạn sẽ được chuyển thẳng
vào tay tư bản đỏ dưới hình thức cho vay. Các đại gia “tư bản đỏ” sẽ dùng số tiền
của bạn gửi ngân hàng để quay lại mua ruộng vườn, nhà cửa đất đai của bạn với
giá rẻ hơn bèo sau khi đã hối lộ bọn quan tham địa phương. Chúng nó mượn đầu
heo nấu cháo, chúng nó uống rượu, chơi gái bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của
chúng ta, hãy tỉnh thức. Kế tiếp, tình hình lạm phát ở Việt Nam hiện nay cao nhất
Châu Á và đứng hàng thứ hai trên thế giới, đây là lời tuyên bố của ông Phạm
Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Uỷ viên Bộ chính trị, có nghĩa là đồng tiền
Việt Nam sẽ càng ngày càng mất giá. Để kiểm nghiệm điều này, bạn hãy so sánh
giá một bó rau muống, một cân thịt hoặc một tô phở của năm trước với năm nay bạn
sẽ thấy ngay. Vật chất là tô phở, bó rau muống, ký thịt thì vẫn không thay đổi,
chỉ có giá tiền là tăng lên thôi, đó là chứng minh hùng hồn của đồng tiền Việt
Nam ngày càng mất giá. Tiền bạn gửi ngân hàng hôm nay có thể mua được 10 tô phở
và năm sau lấy ra cộng cả tiền lời do ngân hàng trả lúc đó đừng nghĩ đến 10 tô
phở nữa kẻo sẽ thất vọng to. Chính vì thế, ngân hàng và tư bản đỏ cấu kết với
nhau dùng tiền của chúng ta ngay từ bây giờ để làm giầu, hãy tỉnh thức. RÚT TIỀN
RA KHỎI NGÂN HÀNG.Chúng ta đã câm lặng trong 70 năm qua. Chúng ta đã bị bóp cổ
bóp miệng trong 70 năm qua. Chúng ta đã bị lợi dụng trong 70 năm qua. Xương máu
hai miền đã đổ ra chỉ để nuôi bầy thú dữ! RÚT TIỀN RA KHỎI NGÂN HÀNG chúng ta sẽ
khai tử chế độ cộng sản Việt Nam trong vòng một tuần lễ. NGÀY PHÁN XÉT SẼ ĐẾN.”
Tuổi 20
Nguồn:HenNhauSaiGon2015.com
Như chúng tôi đã trình bầy trong phần
Nguyên tắc Góp ý của chúng tôi không phải là kêu gọi tinh thần chống Cộng cứu
nước…, mà dựa trên tính toán rủi ro mất Tiền hay không và sử dụng đồng Tiền để
có lợi nhuận cao. Chúng tôi xin góp những ý kiến sau đây:
1)
Lạm phát sẽ tăng phi mã do sự công khai hay lén lút của Nhà Nước in thêm Tiền mới
để cho vào lưu hành. Cái khó khăn thiếu hụt Ngân sách, làm tan vỡ Cơ chế, sẽ
làm cho CSVN trở thành vô nhân đạo mà in liên tục Tiền mới ra để phá giá đồng bạc
Việt Nam. Nếu chúng ta để Tiền nằm yên tại Ngâ Hàng, thì sau một thời gian phá
giá, chúng ta sẽ mất 1/3 hay 2/3 trị gia đồng Tiền ký thác gửi ở Ngân Hàng. Vì
sự rủi ro thực tế này mà chúng ta phải rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng.
2)
Tất nhiên khi rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng, nếu chúng ta vẫn giữ khối Tiền rút ra
ấy tại gia mà không chuyển khối Tiền ấy sang hình thức tiết kiệm khác, thì đồng
Tiền vẫn chịu ảnh hưởng mất giá do phá giá đồng bạc Việt Nam. Chúng ta phải
chuyển khối Tiền rút ra ấy một cách cấp thời sang những hình thức tiết kiệm
phác, như:
=> Mua Vàng
=> Tìm cách
đổi ra ngoại tệ, như
*
Liên hệ với những thương gia ở ngoại quốc để họ chi tiêu Tiền Việt Nam mua hàng
Việt Nam và trả cho mình tại nước ngoài bằng ngoại tệ;
*
Những Việt kiều du lịch Việt nam cần chi tiêu bằng Tiền Việt Nam. Họ có thể đổi
ngoại tệ lấy Tiền Việt Nam với giá chợ đen để chi tiêu trong nước.
=> Tìm những
hình thức Tiết kiệm khác để chuyển Tiền Việt Nam sang hình thức Tiết kiệm ấy
cho vững hơn hoặc tối thiểu không bị ảnh hưởng do đồng Tiền Việt Nam bị phá giá
liên tục.
Tóm lại, khi rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng,
hãy tìm cách chi tiêu Tiền rút ra ấy càng mau càng hay để tránh lạm phát, phá
giá tiền VN.
3)
Nếu đồng loạt rút Tiền ra khỏi Ngân Hàng và chậm trễ chuyển khối Tiền sang cách
thế Tiết kiệm khác, chúng ta có thể gặp một rủi ro khá quan trọng là Nhà Nước
CSVN có thể làm một việc phi nhân đạo là ra quyết định ĐỔI TIỀN sang Tiền mới !
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.12.2012
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment