Mô
Hình Sụp Đổ
của
Chế Độ Cộng Sản tại VN
*Quốc
Phùng
Có rất nhiều chỉ dấu báo trước sự cáo chung của chế độ Cộng Sản tại Việt Nam.
Những thực trạng xãy ra tại VN hiện nay rất phù hợp và tương tự như tình hình ở
Liên Sô và các nước Đông Âu trước khi tan rã. Ta thử lược qua vài chỉ dấu đưa
đến sự sụp đổ của chế độ CS tại VN trước khi bàn đến sự sụp đổ này sẽ diễn ra
trong bối cảnh như nào.
Sai
Lầm Về Chủ Nghĩa Đưa Đến Chính
Sách
Khinh Miệt Toàn Dân
Từ ngàn xưa trong đạo trị quốc, từ Đông sang Tây bao giờ một quốc gia muốn
cường thịnh, xã tắc cơ đồ muốn bền vững, cấp lãnh đạo đều phải lấy dân làm
trọng. Do đó mà Mạnh Tử hơn 2.300 năm trước đã có câu “Dân vi quý, Xã Tắc thứ
chi, Quân vi khinh”. Câu nói trên có ý rằng Dân là quý (trọng) nhất, kế đến là
Sơn Hà Xã Tắc (Quốc Gia) và sau cùng mới đến Vua (Người Lãnh Đạo). Đế quốc La
Mã được hùng cường trong một thời gian dài cũng là nhờ biết tổ chức xã hội theo
mô thức dân chủ và lấy ý kiến của dân (Citizen) làm chính sách.
Chủ nghiã Cộng Sản, về căn bản đã không tôn trọng con người. Lý tưởng Cộng Sản
là mục tiêu tối thượng trong khi con người chỉ là phương tiện thực hiện cải tạo
xã hội. Phối hợp với Biện Chứng Pháp, con người rõ ràng chỉ là công cụ để thực
hiện chủ nghĩa không tưởng đó mà thôi.
Vì quá quen thuộc với cách hành xử độc đoán và coi rẽ người dân, Cộng Sản Việt
Nam đã vi phạm trầm trọng nguyên tắc lấy dân làm gốc mà tất cả các nước Dân Chủ
Tự Do đều tôn trọng. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc (1)
là một văn kiện xiển dương nhân quyền quan trọng nhất của nhân loại ngày nay.
Việt Nam là thành viên Liên Hiệp Quốc nhưng hoàn toàn không tôn trọng Bản Tuyên
Ngôn Nhân Quyền này. Đó là sự khinh miệt các quyền căn bản của toàn dân Việt
Nam và lừa dối thế giới.
Từ nguyên thủy, đảng CSVN nắm quyền cai trị toàn dân không qua bất cứ một cuộc
bầu cử dân chủ nào. Không một chức vụ công quyền từ thượng tầng đến cơ sở mà
người dân được quyền ứng cử, ngoài trò hề “Đảng cử, Dân bầu”, kể cả Quốc Hội
đại diện cho dân. Điều 83 của Hiến pháp CSVN 1992 xác định “Quốc hội là cơ quan
đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước
Cộng Hoà XHCN Việt Nam… Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ
hoạt động của Nhà nước”. Nhưng người dân có được quyền tự ứng cử làm Đại Biểu
Quốc Hội hay không? Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã từng nạp đơn xin ứng cử làm Đại
Biểu Quốc Hội nhưng không bao gìờ được đảng cầm quyền chấp thuận. Không cho
người dân thường được quyền tham chính, đó là một sự khinh miệt trầm trọng nhất
vai trò của người dân trong hệ thống công quyền của CSVN.
Những quyền căn bản khác của người dân như quyền được biết những Hiệp Ước ký
kết với ngoại bang về biên giới lãnh thổ và lãnh hải, quyền được thể hiện lòng
yêu nước qua việc biểu tình phản đối ngoại bang chiếm cứ biển đảo của Việt Nam
đều bị cấm đoán. Những quyền công dân khác như quyền có ý kiến về việc khai
thác Bauxite gây nguy hại môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến ngưới dân, chưa kể
đến vấn đề an ninh quốc gia. Việc cho ngoại bang thuê rừng đầu nguồn làm thiệt
hại tài nguyên và có nguy cơ mất đất biên giới vĩnh viễn. Dự án Đường Cao Tốc
vay mượn tốn kém phải trả hàng mấy thế hệ. Thất thoát tài sản quốc gia qua tập
đoàn Vinashin hàng chục tỷ USD v..v… Người dân thường lúc nào cũng bị cấm đoán
không được bàn tới vì đó là “bí mật quốc gia” hoặc “vấn đề nhạy cảm”. Đây là sự
khinh miệt vai trò của người công dân trước sự tồn vong của đất nước. Quyền tự
quyết tối thượng của dân tộc để được bảo vệ tổ quốc và bảo vệ các thế hệ tiếp
nối mai sau bị ngăn cấm một cách trắng trợn.
Những quyền căn bản khác được minh định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền
luôn luôn bị chà đạp. Chẳng hạn quyền Tự Do Ngôn Luận: Cả một xã hội hơn 80
triệu con người Việt Nam tuyệt đối không có lấy một tờ báo hay cơ quan truyền
thông tư nhân nào! Những quyền khác như Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Tư Tưởng, Tự Do
Phát Biểu, Tự Do Lập Hội v..v… hoàn toàn bị kềm chế! Đó là sự kinh miệt quốc
dân và lừa dối dư luận.
Khủng
Hoảng Kinh Tế Gây Ra Bởi Tập
Đoàn
Bất Tài Tham Nhũng
Việt Nam được cai trị bởi 15 Ủy Viên Bộ Chính Trị và 160 Ủy Viên Trung Ương
đảng CSVN. Đây là một tập đoàn hoàn toàn được bè phái cất nhắc dựa trên lòng
trung thành và phe cánh nên khả năng và học vấn chỉ là yếu tố phụ thuộc. Không
một Ủy Viên nào được người dân tín nhiệm bầu lên nên điều hiển nhiên là các Ủy
Viên này không có bổn phận phải phục vụ nhân dân mà chỉ có nghĩa vụ với bè phái
và người đở đầu mà thôi!
Đại đa số trong 15 thành viên Bộ Chính Trị đều có trình độ học vấn rất thấp và
không thông hiểu các định luật kinh tế, không có khả năng ngoại ngữ để nghiên
cứu. Hầu hết chưa vượt qua trình độ Trung Học Phổ Thông nhưng theo danh sách
cung cấp bởi đảng CSVN cho biết trong 15 thành viên này, 5 người có bằng Tiến
Sĩ, 10 người còn lại đều có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Thật ra hầu hết đều là
những bằng cấp được gọi là “Tại Chức”, có nghĩa là vừa công tác vừa học thêm.
Một cán bộ cao cấp càng cần giữ thể diện với nhân dân và thuộc cấp nên vấn đề
bằng cấp cũng ưu tiên thuộc về diện “chính sách”.
Với một tập đoàn lãnh đạo toàn “trí thức” của Bộ Chính Trị đảng CSVN như vừa
kể, cộng thêm quyền lực tuyệt đối không một cơ quan nào kiểm soát được, kể cả
Quốc Hội, guồng máy tham nhũng mặc tình vơ vét. Từ tài sản công biến thành của
riêng qua chính sách “Hoá Giá”(bán rẽ cho cán bộ), đất đai tài sản nhân dân bị
“Quy Hoạch” (bồi thường rẻ mạt giống như xung công) chuyển giao cho “Tập Đoàn”
gồm toàn thân nhân giòng họ của Lãnh Đạo. Cho thuê biển, thuê rừng. Đơn cử một
thí dụ: Dự án “đường cao tốc Bắc Nam” sau khi hoàn tất tốn khoảng 56 đến 60 tỉ
USD, nếu tính theo lạm phát phí tổn có thể cao hơn. Như vậy hợp đồng khi duyệt
ký Thủ Tướng được bao nhiêu phần trăm? Nên nhớ chỉ 1% thôi cũng đã là 600 triệu
USD rồi. Đó cũng là lý do vì tranh ăn nên phe “Thủ Tướng” bị thất thế tại Quốc
Hội.
Với trình độ kém cỏi và lòng tham lam vô độ như thế, nền kinh tế Việt Nam XHCN
không “Xuống Hố Cả Nước” mới thật là chuyện lạ!
Khát
Vọng Dân Chủ Của Toàn Dân
Khát vọng Dân Chủ là bản năng tự nhiên của tất cả mọi dân tộc trên hoàn vũ,
không riêng gì dân tộc Việt Nam. Trong lúc cả thế giới đang tiến dần đến Toàn
Cầu Hóa, internet được sử dụng rộng rãi khắp mọi nhà thì tại Việt Nam và Trung
Quốc tường lửa hiện diện khắp mọi nơi. Yahoo và Google bị ép buộc phải cung cấp
tin tức của các nhà bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, khát vọng Dân Chủ tại Việt
Nam lúc nào cũng bỏng cháy qua các nhà hoạt động Dân Chủ, đa số là trí thức gồm
Bác Sĩ, Luật Sư, Nhà Văn, Ký Giả, Linh Mục, Thượng tọa… Nhiều nhà tranh đấu bị
bắt bớ, tù đày và bị quản thúc tại gia như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Trần
Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Lê Công Định,
Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ… Tội của họ là yêu nước và đòi hỏi Tự Do, Dân
Chủ và Nhân Quyền cho dân tộc Việt Nam.
Các Bloggers mấy năm gần đây gần như không còn sợ hãi. Nhiều người bị bắt giam
như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, anh Ba Sàigòn tức luật sư Phan Thanh Hải v..v…hoặc
bị hăm dọa như Mẹ Nấm Lê Thị Như Quỳnh, Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu…
Qua
những nhận định trên về tính cách độc tài toàn trị đưa đến kinh miệt người dân,
tập đoàn bất tài tham nhũng khiến đất nước cạn kiệt tài nguyên, kinh tế càng
khủng hoảng đời sống người dân càng khốn khó, cộng thêm với khát vọng Dân Chủ
của toàn dân… Tất cả sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ. Câu hỏi đặt ra là: CSVN
Sẽ Sụp Đổ Theo Cách Thế Của Liên Sô Năm 1990?
Boris
Yeltsin tuyên bố sự cáo chung của chủ nghiã CS
Tình hình Việt Nam ngày càng gần giống như tình trạng Liên Sô trước khi sụp đổ.
Sự đổi mới nửa vời, thiếu cởi mở chính trị, tham nhũng lan tràn, đồng tiền mất
gía và nạn lạm phát trầm trọng, nhất là gía cả thực phẩm lên cao cùng cực. Sự
phẩn nộ của toàn dân, kể cả một số cán bộ đảng CS, gần như không còn kềm chế
nổi.
Tháng 5 năm 1990 gió đổi chiều trên Liên Bang Sô Viết. Boris Yeltsin được bầu
làm chủ tịch chủ tịch đoàn Sô Viết Tối Cao (chủ tịch Quốc Hội Liên Bang) và
Mikhail Gorbachev đang làm Tổng Bí Thư đảng kiêm Chủ Tịch nước. Do chính sách
Glasnost (cởi mở và tự do phát biểu) và Perestroika (tái cấu trúc) mà nhóm bảo
thủ chống lại Gorbachev và muốn làm đảo chánh. Trước đó một năm, Đặng Tiểu
Bình, một lãnh tụ cấp tiến Trung Hoa Đỏ, vào tháng 6-1989 đã ra lệnh cho quân
đội thẳng tay tàn sát phong trào dân chủ tại Thiên An Môn. Tháng 8-1991 khi
Gorbarchev bị giữ tại Crimea. Boris Yeltsin và đám đông dân chúng can đảm chống
lại phe “đảo chánh”. Đài truyền hình ABC phát hình toàn thế giới cảnh Diane
Sawyer phỏng vấn Boris Yeltsin bên trong toà nhà Sô Viết Tối Cao trong khi đoàn
chiến xa bao vây bên ngoài sẵn sàng nhả đạn. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Một
vụ Thiên An Môn thứ nhì sắp sửa xãy ra trong cái nôi Cộng Sản? Nhưng sau đó,
lực lượng “đảo chánh” rút lui trước khí thế của đám đông dân chúng quyết tâm
bảo vệ nền Dân Chủ non trẻ vừa mới thành hình. Chế độ Cộng Sản coi như cáo
chung! Trước ống kính truyền hình, Boris Yeltsin đứng trên chiến xa bên ngoài
toà nhà Quốc Hội đọc bài diễn văn trong đó có một câu để đời “Cộng Sản không
thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó”. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm. Thành
trì Cộng Sản đã thực sự sụp đổ từ đây! Chấm dứt 40 năm chiến tranh lạnh mấy lần
suýt hủy diệt nhân loại bởi vũ khí hạt nhân.
Hiện nay Hoa Kỳ đang thay đổi chính sách tại Á Châu và nhất là tại Đông Nam Á.
Hoa Kỳ đã có thái độ cứng rắn hơn với Trung Cộng trong khi xích lại gần hơn với
Việt Nam. Mọi người Việt từ quốc nội cho đến khắp mọi nơi trên thế giới cùng
bày tỏ niềm hân hoan và hy vọng cho cuộc liên minh và đối đầu mới này. Tuy
nhiên, chúng ta vẫn hoài nghi về tính khả thi này của CSVN. Đây là một chế độ
chuyên chế, độc tài toàn trị và cực kỳ tham nhũng. CSVN muốn kéo dài thời gian
thống trị hết đời con sang đến đời cháu vinh thân phì gia nên ngày càng lệ
thuộc Trung Cộng và càng tỏ ra nhu nhược đớn hèn. CSVN chấp nhận thà mất Nước
chứ không để mất Đảng!!! Rất khó cho cấp lãnh đạo CSVN phải hy sinh quyền lực
và đời sống vương giả để chịu hy sinh cho nền độc lập vững bền cho dân tộc bằng
cách bước ra khỏi quỹ đạo Trung Cộng. Sau đại hội 11, đảng CSVN cũng vẫn ở vào
vị trí chư hầu như từ trước đến nay vì các lý do sau:
- Chưa có một lãnh tụ CSVN nào đủ tầm vóc thực hiện đổi mới như Mikhail
Gorbachev qua Perestroika và Glasnost. Người lãnh đạo đó phải dám nói “không”
với CS Trung Hoa và thực hiện đúng mức chính sách liên kết với Hoa Kỳ và Đông
Nam Á để bảo vệ tổ quốc. Phải chấp nhận có tiếng nói đối lập và lắng nghe đối
lập. Phải bỏ điều 88 bộ luật hình sự dùng để khép tội những nhà bất đồng chính
kiến và để đàn áp các Bloggers. Người lãnh tụ đó phải có bản lãnh và can đảm từ
chức như Gorbachev đã làm khi Liên Bang Sô Viết tan rã. Một vài nhà phân tích
ngoại quốc cho rằng Nguyễn Chí Vịnh có thể đóng được vai trò này. Tuy nhiên,
hầu hết mọi người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước đều rất hoài nghi về tâm địa
và thủ đoạn của Vịnh. Không khéo đây là một Lê Chiêu Thống tân thời sẳn sàng
đem dâng sơn hà cho giặc…Phải chờ sau đại hội 11 để Vịnh chính thức vào Trung
Ương đảng và sau đó được đề cử vào Bộ Chính Trị. Nhưng phần chắc là vận mạng
dân tộc sẽ thê thảm hơn nhiều trước thành tích của Vịnh trong Tổng Cục 2 (tình
báo quân đội) và những thập thò trao đổi tin tức với Cục Tình Báo Hoa Nam.
- Cấp lãnh đạo CSVN chưa sẵn sàng từ bỏ quyền lực để chấp nhận một lãnh tụ kiểu
“Boris Yeltsin Việt Nam”. Điểm qua các thành phần lãnh đạo CSVN tham gia đại
hội 11 sắp tới, ta chỉ thấy xoàng xỉnh, không một khuôn mặt sáng gía nào có thể
mạnh dạn đứng ra bảo vệ sự độc lập của Quốc Hội (dù đó chỉ là Quốc Hội bù nhìn
được đề cử bởi Mặt Trận Tổ Quốc). Quốc Hội CSVN phải thực sự giám sát việc làm
của đảng CSVN. Phải có kiến thức để hiểu biết vấn đề quốc gia. Phải lắng nghe ý
kiến của giới trí thức và chuyên gia Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước. Các vấn
đề lớn như dự án Bauxite rất nguy hại cho an ninh quốc phòng, môi trường và cả
về kinh tế. Cho thuê đất đai biên giới và rừng đầu nguồn, hủy diệt thảm thực
vật gây ngập lụt cho hạ lưu và có nguy cơ mất luôn phần đất cho thuê vì dân Tàu
định cư vĩnh viễn trên đất đó. Dự án Đường Cao Tốc vay mượn phải trả đến đời
con cháu cũng chưa dứt… Quốc Hội đó phải có trách nhiệm và biện pháp bảo vệ
lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo như Hoàng Sa và Trường Sa, vô hiệu hoá các công
hàm ngoại giao và hiệp định biên giới mà chính quyền CSVN đã ký kết với Trung
Cộng…Tóm lại Quốc Hội đó phải có thực quyền để bảo vệ quyền lợi cho dân tộc
Việt Nam chứ không phải làm bình phong cho đảng CSVN dể bề thao túng.
Chắc chắn là chế độ CSVN phải sụp đổ. Nhanh hay chậm tùy hoàn cảnh và thời cơ.
Nhưng nếu CSVN không sụp đổ một cách ôn hòa theo cách thế của Liên Sô vì thiếu
lãnh đạo tầm cở và có bản lĩnh. Vậy mô thức sụp đổ tương tự nào có thể xãy ra
cho CSVN ? Sau đây là những vấn nạn của chế độ này và các hệ quả của nó đưa đến
mô hình sụp đổ:
1.-
Lòng dân căm phẩn vì “Đại Họa Mất Nước”:
Cuộc
Cách Mạng Toàn Dân. Dân chúng
Romania
tay không đương cự với chiến xa
Chúng ta vẫn có lý do khi tin rằng tập đoàn lãnh đạo CSVN từ thượng tầng cho
đến các cấp vẫn “mũ ni che tai”, lo tom góp tài sản riêng cho gia đình, dòng
tộc để chuyển ra nước ngoài. Họ ý thức rất cao một phong trào quần chúng trên
địa bàn rộng lớn sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Lòng dân đang nung nấu là vấn đề
không thể chối cãi hay che dấu được. Với bản chất ươn hèn với ngoại bang nhưng
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment