Một ngày không thể
quên – Biểu tình yêu nước và đàn áp biểu tình yêu đảng tại đất ngàn năm
văn vật
Phóng sự nóng của BVN (Bauxite Vietnam)
Ảnh Người Buôn Gió
Như đã
đoán trước, những khuôn mặt đầy ấn tượng không thể xuất hiện nhiều trong
sáng hôm nay. Họ đều đã bị an ninh phường “cai quản”. Cụ Lê Hiền Đức là
trường hợp tiêu biểu.
Cụ bị nhốt chặt, không làm sao ra khỏi nhà, gọi
taxi công an không cho đỗ, gọi xe ôm, vừa tấp đến đã bị những đồng phục
áo xanh đứng ở cửa xua tay bắt đi ngay. Cụ chỉ còn cách dùng điện thoại
báo tin kêu cứu với anh chị em đang trên đường đến nơi hẹn.
Thế mà đến 11
giờ cụ còn bị bắt lên công an phường chất vấn lý do vì sao lại chứa vỏ nổ
của chính công an từng… cho nổ vào mặt dân Văn Giang, được dân nhặt lấy rồi
tặng cụ vài quả làm kỷ niệm! Không biết những kẻ điều hành đội quân công
cụ này có còn chút liêm sỉ nào không khi giở đến thủ đoạn hạ cấp như vậy
nhỉ? Nhưng hỏi thế thì cũng là quá sang cho họ rồi đấy.
TS Nguyễn Quang A
cũng ở vào một hoàn cảnh tương tự. Dù tối hôm qua mấy cậu áo xanh đến nhà
đã bị cụ nhà (bố ông A) mắng cho te tát vuốt mặt không kịp, vừa mắng cụ vừa
giải thích nghĩa vụ yêu nước của công dân cho mà biết; thế mà sáng nay
ông A vừa ra khỏi nhà là cả một bầy áo xanh từ đâu đã bám theo, đi đến
đâu chúng đeo đến đấy, quay trở lại chúng quay trở lại, quay phim thì có
một tên từ phía sau đã kịp chạy ngay lên đứng ngáng không cho quay… Ông bực
bội không nói hết đành phải trở về nhà.
Lực lượng
chính dẫn đầu biểu tình chỉ còn lại là những người trẻ nhưng vẫn là những
gương mặt quen thuộc trong suốt 10 cuộc biểu tình tuần hành trong năm
2011: Nguyễn Văn Phương, Bùi Thị Minh Hằng, Lã Việt Dũng, Lê Dũng, Dương
Thị Xuân, Mỹ Hạnh, Nguyễn Tường Thụy, Hồ Lan Hồ… và một số bạn trẻ khác.
Trước
cổng Nhà hát Lớn thành phố, từ tối hôm qua, một sân khấu nhỏ đã được dựng
lên.
Sáng nay thì rõ, đó là sân khấu mang tên “Khát vọng trẻ”, có lẽ được
dựng lên để cho những ca sĩ nghiệp dư theo lệnh ra nhảy múa ca hát, nhằm
tranh chỗ và cũng cốt át đi tiếng hô yêu nước của đoàn người biểu tình.
Nhưng khát vọng trẻ là cái gì nhỉ? Khát vọng hiến dâng cho Tổ quốc đang
lâm nguy hay khát vọng… cúi luồn trước bọn CS Đại Hán? Các vị lĩnh đạo
nhà ta đến là giỏi khôi hài cơ đấy.
Từ
sáng sớm, xe công an và những lực lượng công an trá hình mặc thường phục
khoảng 50-60 người đã mai phục sẵn khắp bốn xung quanh Nhà hát. Mặc, người
yêu nước vẫn lần lượt kéo đến, và bằng một ánh mắt, một màu cờ lấp ló, một
tờ giấy A4 ghi biểu ngữ cầm tay… họ nhận ra tín hiệu của nhau.
9 giờ
hơn cuộc biểu tình nổ ra bởi sự quả quyết của tất cả những con người đã tụ
tập lại đây. Một cái vẫy tay, thế là tất cả đang tản mác đâu đó ùa nhau
tiến lại cùng đứng vào hàng ngũ.
Điểm khởi đầu là ở đầu phố Tràng Tiền,
nơi giao cắt với đường Lý Thái Tổ.
Điểm khởi đầu là ở ngay đầu con
phố Tràng Tiền giáp phố Lý Thái Tổ chứ không phải là tượng đài Lý Thái Tổ,
các cậu chức năng chớ có tưởng bở mà rình bên kia nha!
Đủ mặt anh tài. Bùi Thị Minh Hằng
đứng ngay giữa đoàn, vừa đem làn gió trẻ trung xinh tươi từ Nam truyền ra
Bắc
Hô to
lên cho vỡ lồng ngực, cho bọn cộng sản Tàu khốn kiếp ở phía cuối vườn hoa
Lê Nin tha hồ đánh trống ngực phập phồng
Cờ,
băng rôn, khẩu hiệu bắt đầu giương lên.
Được khoảng mười phút thì xe công
an xông tới sát bên những người đang bắt đầu khởi hành, chĩa loa ra rả
nói rằng chuyện biển đảo đã có nhà nước lo, không được tụ tập biểu tình bất
hợp pháp làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Việt – Trung.
Ôi cái lũ vẹt.
Nhà nước lo cái gì mà đến giờ chúng đã cắt cáp tàu Bình minh 02 lần thứ
ba rồi mà vẫn chỉ dám rụt rè gọi chúng là… vô ý cắt nhầm.
Cả một con tàu
thăm dò dầu khí to đùng, có tiền hô hậu ủng, thế mà để cho chúng… vô ý lẻn
vào cắt mất cáp! Thì ra chính chủ nhà mới đáng đánh đòn chứ không phải
chúng.
Mới bắt
đầu mà đã đông nghẹt hứa hẹn một cuộc tuần hành đầy khí thế
Đoàn
người phớt lờ tiếng loa, vẫn hăng hái tiến lên. Đội quân an ninh chưa dám
ra tay hoặc chưa có lệnh, nhưng hình như cũng muốn xua mọi người đi nhanh
ra khỏi khu vực mình quản lý.
Đã có đến gần 200 người. Đông nghẹt, tiến dọc
phố Tràng Tiền, đi trên hè phố bên trái tràn xuống cả lòng đường, dưới sự
bám sát của đông đảo cảnh sát trá hình, cảnh sát có trang phục.
Đi đến
đầu Tràng Thi – Hồ Gươm thì cả đoàn bị một xe buýt 24 chỗ biển xanh trờ tới
chặn đường, lúc này đã có rất nhiều người nữa nhập thêm vào đoàn.
Phải đến
300 người, khí thế bừng bừng trỗi dậy. Người trở nên đông tưởng chưa bao
giờ đông đến thế.
Những tiếng hô đả đảo Trung Quốc xâm lược vang dội từ đầu
đến cuối đoàn.
Dòng
người kéo dài từ Tràng Tiền vắt sang Hàng Khay, bất chấp ô tô 24 chỗ của
lực lượng chức năng vừa đổ đám áo xanh xuống để đối phó
Tiếng
hô “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” vang rền khắp bốn ngả phố Tràng Thi –
Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài – Tràng Tiền
Video
biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 9/12/2012 tại Hà Nội:
Bên
kia phía Vườn hoa Lý Thái Tổ có khoảng 10 xe công an bao quanh chầu chực,
rất nhiều biển cấm quay phim, chụp ảnh đã dựng lên.
Khoảng 100 đoàn viên
thanh niên mặc đồng phục đang cùng nhau uốn éo thể dục trước tượng đài.
Xa hơn nữa về phía đền Bà Kiệu, trước cụm tượng “Cảm tử cho Tổ quốc quyết
sinh”, có 2 xe tải nhỏ của cảnh sát án ngữ. Có cả ông Cường, Đội trưởng
CA quận Hoàn Kiếm cùng hơn chục CA chìm, nổi.
Họ chỉ phí công toi vì đoàn
biểu tình có đi về phía ấy đâu và cũng có xuất phát từ đấy mà lên đường
đâu.
Múa may quanh tượng Lý Thái Tổ
làm gì kia? Biển đảo đang mất, Đảng và Chính phủ dạy các bạn làm trò thế
để quên nỗi nhục ư?
Nuốt nhục cách đó thì phải loại tuổi tác Lú Lẫn của
những ông X, Y, Z nào chứ đâu phải các bạn. Ảnh: TTX Vàng Anh
Đông đảo
phóng viên các lề cũng như phóng viên nước ngoài và cả… phóng viên của cơ
quan an ninh hoạt động ghi hình liên tục. Lúc này một xe cam nhông chở cảnh
sát mặc sắc phục tay cầm dui cui đổ quân xuống ở ngay trước Công an quận
Hoàn Kiếm.
Ô kìa,
ai thế nhỉ? Hoan hô! Thì ra có một tốp dân oan đến sáp nhập với đoàn, họ
toàn là phụ nữ chừng khoảng 7 hay 8 người.
Đã hình thành một mặt trận trí
+ thị + nông rồi đây, chỉ còn thiếu có mỗi công nhân nữa thôi.
Bà con
dân oan chen vào cùng hành tiến với đoàn
300
con người dõng dạc tiến lên. Họ cùng chung ý nguyện bày tỏ mối thù bất cộng
đái thiên với quân xâm lược.
Họ như một hình ảnh sống động bác bỏ hùng hồn
cái chủ trương vồ vập “4 tốt” và “16 chữ vàng” với những tên cộng sản
khát dầu mỏ ngang với máu ngư dân Việt Nam mà xem ra trong tâm khảm mọi
người dân từ Nam đến Bắc không ai còn chấp nhận được nữa.
Cuộc tuần hành
này là một biểu thị cho các ngài cầm quyền biết: Các ông đã nhu nhược quá
sức chịu đựng rồi đấy.
Các ông đang gần vượt đường ranh mấp mé giữa lòng
yêu nước và sự đầu hàng khốn khổ mất rồi. Nhưng những tiếng hô vang vọng
phố xá cũng như muốn gào to lên: các ông hãy mau mau tỉnh lại, hãy sớm trở
về với hàng ngũ chúng tôi!
Có những cái miệng gào to nhưng
cũng có những khuôn mặt buồn thiu, muôn vàn ý nghĩ ngổn ngang trước một
tình thế trớ trêu hệt như thời Tự Đức: Phan Lâm mãi quốc, Triều đình khí
dân.
Đoàn
đã tiến đến phố Tràng Thi, đi ngang qua Thư viện Quốc gia. Bộ máy công cụ
vẫn đeo bám nhằng nhịt phía sau nhưng họ vẫn chưa giở thêm trò gì ngoài
những thủ đoạn quen thuộc cũ như luôn luôn gọi loa để át tiếng hô lanh lảnh
của người biểu tình.
Giữa hàng người và rừng biểu ngữ chĩa vào bọn cộng sản
ăn cướp Bắc Kinh, các bà con nông dân cũng có những biểu ngữ riêng, nhằm
bày tỏ ý nguyện nghìn đời của họ: Hãy
trả đất, trả lại quyền làm người cho nông dân.
Thật là tha
thiết, nó làm ta nhớ lại những khẩu hiệu “Người cày có ruộng” thời Cải
cách ruộng đất. Thì ra bây giờ rành rành người ta đang công nhiên dẫm
chân lên tất cả những gì từng là phương châm chiến lược một thuở.
Cái động
lực đã làm nên chiến thắng chưa xa hóa ra lại là cái ách thống trị nghẹt
thở hôm nay.
Đến Thư viện Quốc gia, đoàn biểu
tình tràn xuống hết lòng đường mà đi
Đi lên ta đi lên! Dù biết phía
trước đầy chông gai
Tiếng đàn của người nghệ sĩ già
lừng danh năm ngoái nay vẫn vang lên thúc giục anh em xông tới. Ảnh:
TTXVA
Và bà
mẹ 71 tuổi ở Quảng Ninh này thì đang mang cả một “núi oan” trước ngực.
Một
người biểu tình dùng ngón tay trỏ chỉ xuống đùi mình: lá cờ 5 sao của cộng
sản Đại Hán đang nằm lủng lẳng dưới ấy.
Đúng chỗ quá!
Nhưng
cuộc hành tiến đâu có thể cứ thong dong mãi.
Sự cố mà ai cũng đã lường
trước bắt đầu bùng nổ. Đến đoạn gần ngã tư Phủ Doãn gặp Tràng Thi thì bất
chợt công an căng dây khóa hai đầu đường, sau khi thêm một xe cam nhông
lính có trang phục nữa chạy đến và đổ xuống toàn những kẻ mặc áo xanh mới
coóng.
Đây là đoạn đường hẹp và là chỗ vắng nhất của phố Tràng Thi. Tại
đây công an bắt đầu lộ rõ mặt những kẻ ăn lương phục vụ các ông chủ ôm chặt
những “chữ vàng” với giặc. Họ đã được lệnh hành động, ra tay bố ráp bắt bớ
những người biểu tình.
Những kẻ áo xanh vừa xuống chắc mới được trao
tay một khoản tiền tươi nên có vẻ hăng máu lắm.
Bây giờ chính quyền CS chỉ
còn cách đó mới nuôi được “lý tưởng đàn áp dân chúng”. Cứ hết tiền mà xem
Lại có thêm một tên chỉ điểm từ nãy đến giờ đã
bám nhằng nhằng lấy đoàn biểu tình đang giơ tay chỉ đường cho họ đến bắt
từng người
Đây chính hắn đây.
Hắn đang ngoác mồm chỉ trỏ
chuẩn bị cho một cuộc đàn áp
Một cuộc
xô xát xảy ra trong khoảnh khắc, những tiếng la thét vang lên.
Mấy chục
thành viên nòng cốt trong đoàn biểu tình bị giằng kéo tàn bạo và bị
đẩy lên xe buýt đưa sang trại Lộc Hà, đầu tiên là Nguyễn Văn Phương,
rồi tiếp đến Lã Việt Dũng, Phạm Chính, Nguyễn Tường Thụy,
blogger Gốc Sậy, Đào Tiến Thi, Dương Thị Xuân, Nguyễn Việt Hưng, blogger
Lê Anh Hùng, blogger Lê Dũng, Facebooker Tiến Từ Từ, du ca Lê Văn Dũng,
Phan Linh, Ngô Nhật Đăng, Chu Tuấn…
Đầu tiên là Nguyễn Văn Phương.
Không cần đến áo xanh mà đã có đầu gấu
Kế tiếp
là những anh em khác lần lượt bị chúng xô đấy, kéo thẳng lên xe. Chỉ thiếu
đạp mặt nữa mà thôi
Rồi
thì kế tiếp là những người khác nữa, cùng bị cả áo xanh và đầu gấu nhồi
lên xe một lượt. Để chạy đến cái nơi vốn đã rất quen thuộc với người biểu
tình: Lộc Hà. Bài toán đã được giải.
Không phải Nhà nước này sẽ “êm” như
Anh Ba Sàm hôm qua phỏng đoán đâu, mà họ kiên quyết dẹp biểu tình bằng mọi
giá. Miếng ăn đã tới gần miệng sao dân chúng lại có quyền phá hỏng?
Mất
biển mất đảo đâu đã bằng mất những thứ khác thiết thân với họ hơn nhiều.
Thế là
cuộc biểu tình những tưởng đã hoàn toàn bị dập tắt tại đây. Các “ông chủ”
nãy giờ ngồi sạm mặt trong khu nhà tít bên kia Công viên Lê Nin chắc là
trong bụng đang mở cờ, hý hửng bảo nhau: “Hảo lơ, hảo lơ! Giá cá Việt Cộng
huynh đệ đích cảnh khuyển nhất quần xuất thủ hảo tấn tốc! 好了好了!
这个
越
共
兄
弟
的 一群 警犬 一群 出
手
好迅
速 !”..
Nhưng mà không, dân ta vẫn còn khôn chán. Nhiều người đã kịp thoát ra khỏi
cảnh hỗn loạn một cách nhanh chóng và hướng lên phía trước đi tiếp, trong
đó có Bùi Hằng.
Đây,
Bùi Thị Minh Hằng đây. Vẫn tiếng thét to như ngày nào.
Trại giam CS làm
gì bóp nghẹt tiếng nói yêu nước chính nghĩa ngời ngời của bạn ấy được
Nhưng
tình thế không xong rồi. Phía trước phía sau chúng đều chăng dây.
Không
thể tiến lên phía trước được nữa. Đành phải mỗi người một đường lên xe chạy
đi tiếp cứu cho Lộc Hà mau. Bùi Hằng được Người Buôn Gió chở trên xe phi
sang Lộc Hà bằng tốc độ nhanh nhất. Anh em thoát được vòng vây đều cùng một
hướng ấy cả.
Và
đúng là khi xe chở người bị bắt đến “đích” chưa bao lâu thì bên ngoài đã
có vòng vây chật ních của anh em mình.
Bánh mỳ, nước không được gửi vào
trong. Bên ngoài trại lực lượng thanh niên thường phục rất đông ngang với
số người biểu tình cũng đang áp sát. Một số an ninh mang máy quay phim ra
quay nhóm anh em ở bên ngoài trại.
Một tình huống cực hài hước xảy ra
ngay trước cổng trại là người biểu tình và an ninh chĩa máy quay vào mặt
nhau và vờn nhau. Người né, người quay, người tránh, người chĩa máy… nhìn
sao mà tếu lạ, nhất là lại xảy ra ngay ở trước cổng trại giam nơi công
quyền uy nghiêm.
Bên này chụp thì bên kia cũng chụp, làm quái gì
nhau nào
Anh chụp tôi thì được mà tôi chụp anh anh lại
quay lưng lại cúi xuống là cái gì thế? Chúng ta là công dân như nhau,
chưa nói anh là người làm thuê cho bọn nhu nhược với kẻ thù đánh chiếm biển
đảo còn tôi thì là người yêu nước đàng hoàng.
Và Bùi Thị Minh Hằng… giữa đường thấy sự bất bằng
không tha
Này,
muốn nhìn tận mặt thì ta cho nhìn
Mọi
người đứng bên này đường đối chếch với cổng trại. Một số cảnh sát trá
hình thường dân xen vào giữa cà khịa.
Trong khi đó ở Nhà hát Lớn có một tốp
anh em sau khi quay về đã tiếp tục ra đó biểu tình. Dù có mấy người thôi
thì cũng là chống Tàu và khí thế chống Tàu đâu có kém gì buổi sáng.
Bọn cộng sản Bắc triều có biết không, sáng chiều
tối lúc nào dân chúng và thanh niên cũng biểu tình được cả. Mày ra lệnh
cho tay sai xua dân tao là mày đại xuẩn ngốc đấy. Ảnh: Ba Sàm.
Và biểu
tình xong thì tốp anh em ở Nhà hát Lớn lập tức quay trở lại Lộc Hà để hỗ
trợ cho anh em bên này. Lực lượng trở nên cân bằng, hai bên lời qua tiếng
lại suýt xảy ra xô xát.
Những cảnh sát trá hình thường dân nại cớ là
không được chụp ảnh chúng, nhưng khi đoàn biểu tình bên ngoài giăng băng
rôn thì họ lại len vào che máy hình. Thế là hay, cuộc biểu tình hóa ra được
nhân rộng, không còn chỉ thu hẹp trong địa bàn nội thành nữa mà lan đến cả
đây.
Trời tối
dần. Mọi người vẫn đứng sát cổng trại giam đồng thanh hô “Hoàng Sa – Trường
Sa là của Việt Nam / Phản đối bắt người yêu nước”, khí thế hừng hực, tiếng
vang rung chuyển trại giam.
Mãi đến gần 7 giờ, khi mà các xe biển xanh lần
lượt từ trong trại đã chạy về Hà Nội hết, lúc ấy người cuối cùng trong
nhóm anh em bị bắt là Trương Văn Dũng mới được thả ra.
Trời
đang dần tối. Thử xem bên nào kiên gan hơn bên nào nào
Dù tối mấy ta vẫn phải đợi, anh
em hoạn nạn có nhau
Còn một người chưa ra chúng ta còn bền gan ở
đây
Mọi
người quây quần trước cổng trại chụp ảnh kỷ niệm và lại càng hô vang
“Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” rồi mới ra về, một số người phải ra bến
xe buýt đợi bắt xe.
Chúng đã không đợi được nữa. Người của chúng ta
cũng đã ra hết. Thôi ta về thôi
Trên
đường về, biết tin các ông Tương Lai, Lê Hiếu Đằng và nhóm các nhân sĩ
trí thức miền Nammặc dầu đã “hội ý” suốt chiều qua với đại diện Thành ủy
và UBND TP HCM, được họ… “bắt tay bắt chân” thân tình, sáng nay vẫn cứ bị
tóm vào đồn công an phường, số còn lại vẫn bị đàn áp thô bạo, bị giải tán
không nương tay.
Một câu hỏi cứ mãi vấn vương tâm trí: phải chăng đây là
điểm mốc cho một giai đoạn mới, giai đoạn tỉnh thức ra rằng giữa đại bộ
phận dân tộc một lòng yêu nước và những kẻ mà mình tưởng chỉ có chút yếu
hèn mà thôi thực chất đã có một
hố ngăn cách quá rõ.
Và một biện pháp… ve vuốt nào đó – của
cả hai bên – ngỡ là đắc sách thì bây giờ mới biết chẳng ai còn lừa được
ai. Làm gì mai đây?
Con đường phía trước có vẻ mù mịt khiến ai cũng cảm
thấy se lòng, nhưng định hướng thì hẳn đã rõ ràng.
Bauxite Việt
Nam
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment