Cảnh
Giác
Dáng Thơ
Gần đây có những bài
viết, những thảo luận trên email, trên facebook về buổi biểu tình chống văn
công từ Việt Nam qua trình diễn tại Melbourne, khiến tôi không thể không viết
lên suy nghĩ của mình.
Là một người lớn lên và
sống tại một nơi ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt, tôi cũng đã như nhiều
người Việt tại hải ngoại, lo làm việc và chỉ sinh hoạt trong phạm vi gia đình.
Từ quán tính đó, dường như tôi không có thời gian để ý đến những sự việc xảy ra
tại Việt Nam hay sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Cho đến khi
tôi xem những youtube các trẻ em Việt Nam bị bán qua Thái Lan để làm nô lệ tình
dục, các thanh niên bị chính quyền Việt cộng bán đi lao động tại nước ngoài,
các cô gái cam chịu bán đi nhân phẩm của mình để lấy chồng Trung Quốc hay Hàn
Quốc để được rời khỏi Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam từ bỏ tự do của mình để nói
tiếng nói cho cả dân tộc, v.v.., tôi mới bắt đầu quan tâm đến các sinh hoạt của
người Việt và tìm hiểu thêm về tình hình tại Việt Nam.
Khi bắt đầu sinh hoạt
văn nghệ với cộng đồng người Việt, tôi có những niềm vui vì được các cá nhân,
hội đoàn ủng hộ nhưng cũng không khỏi thất vọng và bất mãn với những cá nhân
nghi ngờ, chụp mũ tôi là Việt cộng. Nỗi buồn phiền đó cũng làm ảnh hưởng không
ít trong tinh thần muốn duy trì Văn hoá Việt tại hải ngoại của tôi. Tuy nhiên
sau đó, tôi nghĩ họ cũng có những cái đúng của họ, vì họ là nạn nhân của Cộng
sản và biết cảnh giác như thế thì mới duy trì được hai chữ Tự do đúng nghĩa của
người tỵ nạn Cộng sản. Quan trọng là việc làm của tôi rõ ràng, có chính nghĩa
và không phương hại đến hai chữ Tự do cho cộng đồng tỵ nạn Cộng sản.
Lần đầu tiên khi tôi
nghe biểu tình chống văn công Việt cộng, tôi cũng đã ngạc nhiên và tự hỏi: Họ
là ca sĩ, chỉ hát nhạc thì tại sao phải biểu tình chống họ? Âm nhạc không
biên giới thì tại sao lại chống đối ca sĩ ? Họ chỉ đi hát với những bài tình ca
chứ có làm gì đâu mà biểu tình ? Và nhiều thật nhiều câu hỏi đã làm tôi thắc
mắc. Nhưng khi tôi hiểu được sự thâm hiểm của Nghị quyết 36 của Việt cộng, và
tham gia cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng thì tôi càng hiểu rõ hơn. Tôi phải
ủng hộ những tiếng nói của những người có tự do để nói dùm cho những người tại
Việt Nam không có cơ hội để nói hay để hát tâm tư của họ.
Có một lần tôi gặp ông
Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do của Victoria, Nguyễn Văn Bon, tại quán cafe
U&I, tôi hỏi ông Bon thắc mắc của tôi cũng như những người trẻ trong nhóm
AVA-Hội Văn Hoá Nghệ Thuật:
“Tại sao có những chương
trình có ca sĩ từ Việt Nam qua ông đi biểu tình mà có những chương trình khác
có ca sĩ Việt Nam ông lại không đi biểu tình ?”
Ông Bon trả lời rất
trung thực:
“Bon thật sự rất bận nên
không có thời gian để theo dõi tất cả những quảng cáo về chương trình ca nhạc
với ca sĩ Việt Nam, thế nên có những thiếu sót . Nếu Bon biết thì Bon sẽ đi
biểu tình, dù chỉ một minh Bon, Bon cũng sẳn sàng biểu tình để bày tỏ quan điểm
chống đối Nghị quyết 36 của Việt cộng.”
Nhìn lại giòng lịch sử,
Cộng sản đã lợi dụng lòng tin của người dân để thoả mãn sự tham lam bành trướng
vì quyền lợi của chúng, mà đã hy sinh hoặc giết hại không biết bao mạng người
vô tội. Không những các niên trưởng là nhân chứng sống cho tội ác Cộng sản, mà
cả tuổi trẻ sau này cũng trải qua và hiểu biết nhiều về sự dối trá, độc ác của
Cộng sản, như những nạn nhân đi lao động nước ngoài, những tuổi trẻ yêu nước
chống Trung Quốc cũng bị đi tù, v.v...
Xin tham khảo thêm trên mạng
về trường hợp của cô Vũ Phương Anh: http://www.youtube.com/watch?v=-g3FcaaslK0
,
Tội ác về nạn buôn người
của nhà nước Việt Nam: http://www.youtube.com/watch?v=lWybCwQiGAQ
Sự thật về phiên toà xử
Ca Nhạc sĩ Việt Khang và Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông: http://www.youtube.com/watch?v=jqyvWCqdk3c
.
Từ đó chúng ta cũng nên
đặt những câu hỏi:
Tại sao Đảng Cộng sản
Việt Nam lại có nghị quyết 36, đề cập về công tác đối với cộng đồng người Việt
Nam tại nước ngoài ?
Tại sao chính quyền Việt
cộng lại bỏ tù các Nhạc sĩ yêu nước mà lại cho các ca sĩ trong nước đi ra hải
ngoại hát ?
Tại sao hơn 30 năm nước
Việt Nam hoà bình, mà người trong nước vẫn muốn đi ra nước ngoài, dù phải hy
sinh tất cả ?
Ngay cả hiện tại, Cộng
sản cũng không buông tha cho những người chạy trốn chúng. Chúng muốn đẩy mạnh
nghị quyết 36, dùng văn nghệ, báo chí mị dân để tuyên truyền, để gom cộng đồng
người Việt tại hải ngoại làm công cụ kiếm tiền, công cụ che đậy những tội ác
của chúng với thế giới.
Trước đây, có một người
đã khuyên tôi, khi sinh hoạt văn nghệ thì đừng đụng vào chính trị. Nhưng tôi đã
khẳng định: làm nghệ thuật là tạo cái đẹp và không có một cái đẹp nào mà không
có đấu tranh trong tư tưởng và trong sáng tạo. Theo tôi, chính trị đơn giản là
đấu tranh cho cái hay, cái tốt của cuộc sống hằng ngày. Quan trọng là chúng ta
không dễ dãi cho những người làm xấu chính trị, như dã tâm của Việt cộng, để
chính trị không còn bị nhìn theo khía cạnh xấu.
Nếu chúng ta biết xót
xa, biết rung cảm khi nghe những lời nhạc chân thật phát xuất từ tâm hồn của
một người Nghệ sĩ yêu nước, Việt Khang, đang bị nhà cầm quyền Việt cộng
bỏ tù, thì chúng ta cũng nên thấy rõ Việt cộng định nghĩa Âm nhạc như thế nào.
Đối với người Việt tự do chúng ta, Âm nhạc không biên giới, vì chúng ta có tự
do để hát, để sáng tác. Nhưng tại Việt Nam, Việt cộng có để cho ca sĩ hát những
bài hát như “Việt Nam Tôi Đâu” hay “Anh là Ai” hay không ? Thì chúng cũng không
khờ khạo gì để khuyến khích ca sĩ Việt Nam đến hải ngoại hát những bài hát
tuyên truyền của chúng ? Mục đích của chúng là để chúng ta thiếu cảnh giác, để
từ từ len lỏi, đồng hoá chúng ta. Như Trung cộng đang dần dần xâm lấn Việt Nam.
“Là một người con dân
Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, ...
... già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.”
... già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.”
và
“... Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày ...
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày ...
... Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người ...”
Để đời sau cháu con tôi làm người ...”
Tôi cũng xin mượn lời
nhạc của Nhạc sĩ Việt Khang để xin các cá nhân, bầu show đừng thờ ơ với âm mưu
của Việt cộng. Hãy cảnh giác hơn về những lời nói, việc làm của Cộng sản, để
con cháu chúng ta không phải một lần nữa sống trên đất tự do mà phải bị đồng hoá
bởi cộng sản.
Cuối cùng xin quý cá
nhân, các bầu show nên suy nghĩ đến những câu hỏi sau:
Thoả mãn thị hiếu của
khán giả, đem quyền lợi cho chính ban tổ chức mà quên đi âm mưu gian ác của
Việt cộng, quên đi sự hy sinh của cha ông vì hai chữ tự do và hơn nữa là làm
mất đi quyền lợi của các ca sĩ tại hải ngoại. Việc làm như vậy có đúng không ?
Tại sao ca sĩ tại hải
ngoại đi về Việt Nam trình diễn ?
Họ vì quyền lợi của họ
nên phải đi về Việt Nam hát. Thế thì tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho
ca sĩ tại hải ngoại trình diễn, mà lại tạo điều kiện cho Việt cộng bành trướng mục
đích xâm lược của chúng bằng cách cho phép ca sĩ ra hải ngoại hát ?
Cầu xin ơn trên ban
phước cho nhà nhà an lành trong mùa Giáng Sinh, cho đất nước Việt Nam sớm thoát
khỏi cảnh bạo tàn, xâm lược của Cộng sản, để người dân Việt Nam thật sự tìm
được hoà bình, ấm no sau bao năm nhọc nhằn. Xin góp lời cầu nguyện với tôi bằng
sự ý thức và cảnh giác với Việt cộng.
Trân trọng,
Dáng Thơ
__._,_
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment