Biểu tình và
tính chính đáng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu hỏi lớn nhất của mọi người là tại sao các
lãnh đạo Việt Nam (VN) hiện nay lại cấm đoán người dân biểu tình chống ngoại
xâm? Người ta có thể đưa ra một số khả năng sau đây để giải thích cho việc làm
của chính phủ và Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) hiện nay:
1. Chính quyền hay nói đúng hơn là ĐCSVN đã có
những cam kết với bọn Bành Trướng Bắc Kinh là sẽ dẹp mọi cuộc biểu tình chống
Trung Quốc (TQ) tại Việt Nam (VN). Điều này đã hơn một lần được công khai nói
rỏ bởi ông tướng Nguyễn Chí Vịnh khi ông ta sang chầu Bắc Kình vào năm ngoái
(Xem Lê Hiếu Đằng). Có phải ĐCSVN đã cam kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
là VN sẳn sang thỏa mãn các yêu sách của ĐCSTQ để đánh đổi sự hổ trợ cho độc
quyền chính trị của ĐCSVN?
2. ĐCSVN rất sợ những sự thực về quan hệ củng
như cam kết giữa các lãnh tụ hai bên đã được ĐCSVN giấu kín nhân dân từ hằng
chục năm nay hé lộ bởi ĐCSTQ? Có thể nào các ông Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng và
Nguyễn Văn Linh đã cam kết điều gì quá tội lỗi đối với dân tộc Việt Nam tại
Thành Đô năm 1990?
3. Tương quan lực lượng quốc phòng giữa Việt Nam
và Trung Quốc qúa chênh lệch (unmatched) do đó thuần phục ngoại bang là chính
sách tốt nhất? Điều này ai cũng biết và Việt Nam sẽ không có khả năng đuổi kịp
TQ trên phương diện này, nếu VN tiếp tục coi thường nhân dân, coi thường trí
thức, coi thường những tiếng nói yêu nước như hiện nay. Cứ nhìn vào ngân sách
quốc phòng của TQ thì cũng thấy ngay sự chênh lệch này. Theo báo cáo của Bộ
Quốc Phòng TQ thì ngân sách quốc phòng của nước này vào năm 2011 là 91.5 tì mỹ
kim (Xem BBC 4/3/2011). Ngân sách này tương đương khoảng 73.8% tổng sàn lượng của VN
vào cúng năm (123.96 tỉ mỹ kim, xem World Bank). Chừng
nào thì VN có được một ngân sách quốc phòng như vậy? Dựa vào phát triển tăng
tốc về mặt kinh tế với cung cách làm ăn hiện nay và nạn tham nhũng từ trung
ương đến địa phương? Điều này chỉ có là nằm mơ! Do đó đối sách với TQ chỉ có
thể dựa vào tinh thần đoàn kết dân tộc, dựa vào một chính sách ngoại giao toàn
dân, dựa vào chiến tranh nhân dân theo đúng nghĩa của nó: mối người dân là một
chiến sĩ trên tất cả các mặt trận: kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, và kể cả
chống tham nhũng. Một khả năng có thể nghĩ tới là vận dụng khả năng chất xám
của gìới trí thức đặc biệt là kỹ năng tin học của thế hệ trẻ VN ngày hôm nay để
tiến hành việc vô hiệu hóa các hệ thống điều khiển các loại vũ khí của TQ trước
khi chúng tấn công VN.
Câu hỏi kế tiếp là tại sao trong lúc ở Biển Đông
Tàu cộng có những hành động xâm lăng một cách công khai và hung hăng như bắn
giết ngư dân VN, cắt cáp tàu Bình Minh 2, tuyên bố sẽ chận và lục soát táu bè
VN từ ngày 1/1/2013 mà giới lãnh đạo VN lại tiếp tục ca tụng quan hệ Việt Trung
qua 16 Chữ Vàng và 4 Tốt? Không hiểu nổi!
Đâu là “lòng tự trọng” của quý vị? Nếu cho rằng
các ông đang theo đuổi một chính sách ngoại giao lấy hoà bình và hữu nghị làm
nền tảng cho việc bảo vệ đất nước trước sức mạnh đang lên của TQ thì điều này
cần phải xét lại: liệu rằng bọn Bành Trướng Trung Quốc sẽ hài lòng với những gì
chúng chiếm được ở Biển Đông và để yên cho VN lo phát triển kinh tế? Không bao
giờ có chuyện đó! Cái lòng tham vô đáy của TQ đã được thể hiện rất rõ ràng và
trắng trợn qua những tuyên bố và yêu sách mới đây (Xem BBC 6/12/2012).
Trên đây chỉ mới là chuyện biểu tình và quan hệ
của hai đảng cộng sản. Những việc làm khác của chế độ hiện nay cũng là những
bức xúc của nhân dân Việt Nam, không thể không nói tới!
1. Khả năng quản lý nền kinh tế một cách tồi tệ
dẫn đến thua lỗ và nợ nần chồng chất của các tập đoàn kinh doanh của nhà nước
đang làm rỉ máu nền kinh tế một cách tệ hại. Một hệ thống ngân hàng nhiều bất
cập. Các chính sách theo kiểu mệnh lệnh hành chánh, cùng với sự thao túng thị
trường của các nhóm lợi ích. Tất cả đều dẫn đến những kết qủa tồi tệ cho nền
kinh tế.
2. Việc mua quan bán chức từ địa phưong đến
trung ương (xem Dan Tri 30/3/2012) đang tạo ra một hàng ngũ cán bộ thiếu đạo đức
trong guồng mày hành chánh hiện nay. Chạy chọt tiền bạc để mua chức thì hối lộ
và tham nhũng là những việc làm không thể tránh để thâu hồi lại tiền bạc đã bỏ
ra. Chưa kể tới hiện tượng các nhóm lợi ích hoành hành thao túng chức quyền và
địa vị trong xã hội. Hai ông Ông Nguyễn Tấn Dũng và Tô Huy Rứa làm gương rất
tốt trong lãnh vực này!
3. Đại bộ phận đại biểu Quốc Hội hiện nay là
đảng viên ĐCSVN. Như vậy những người này có phải là những đại diện chân chính
do nhân dân bầu lên hay không? Mọi người dân Việt Nam biết câu trả lời này rất
rõ. Quý vị đại biểu cũng biết rất rõ (Xem Dương Thu Hương).
4. Một hệ thống giáo dục xuống cấp một cách tệ
hại, mua bán bằng cấp để gìữ chức giữ quyền, chưa nói đến ông Tiến Sĩ này ông
Thạc Sĩ kia chấp hữu những mãnh bằng giả không có mốt giá trị nào trong lãnh
vực học thuật (Xem Phạm Xuân Nguyên); thi cử thì học sinh liệng bài thi cho nhau
trong giờ thi (Xem VNExpress). Một câu hỏi quan trọng hơn là hệ thống giáo dục có đáp ứng được
nhu cầu phát triển của đất nước hay không?
5. Còn hệ thống y tế? Thôi thì khỏi nói. Có tiền
thì sống, không tiền thì chết. Không có chuyện lương y như từ mẫu! Hệ thống
bịnh viện giành cho cán bộ thì khác, nhân dân thì khác. Quan chức có tiền thì
đi nước ngoài chữa bịnh. Điều này tự các ông cũng không tin tưởng nổi phẩm chất
của hệ thống bịnh viện do Đảng và chính phủ ta xây dựng nên!
6. Thế thì hệ thống giao thông thì sao? Cái con
số tai nạn hằng năm nói lên một cách cụ thể mức độ an toàn của hệ thống giao
thông Việt Nam. Theo thống kê, năm 2011 có tất cả là 44.548 vụ tai nạn giao
thông với 11.395 người chết và 48.734 người bị thương (Xem Tin Mới). Lấy một ví dụ: ai có dịp đi trên con đường từ Sài Gòn về Bà Rịa
thì rõ cái phẩm chất của hệ thống giao thông dưới sự lãnh đạo của Đảng ta như
thế nào.
7. Việc cho TQ thuê hàng chục ngàn mẫu rừng đầu
nguồn trong 50 năm mà không có một đảm bảo nào về an ninh quốc phòng của đất
nước. Ai dám đảm bảo rằng TQ không bí mật tiến hành xây dựng những căn cứ quân
sự ở những địa điểm này? Đâu rồi những thiên tài quân sự và những chính trị gia
lỗi lạc của đất nước? Đâu rồi đỉnh cao trí tuệ của loài người? Đâu rồi cái khả
năng tư duy và lý luận của một con người bình thường?
Do đó, suy đi nghĩ lại người ta không thể tìm
thấy một lý do nào để nói lên tính chính danh của cái chế độ hiện nay!
Thay đổi chế độ là điều dân tộc Việt Nam đang
cần và dân chủ hoá là con đường cứu nước duy nhất. Không còn con đường nào khác!
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment