Lương tâm lãnh đạo ở đâu?
Thanh
Quang, phóng viên RFA
2013-07-11
2013-07-11
- In
trang này
- Chia sẻ
- Ý
kiến của Bạn
- Email
Người dân xem tấm bản đồ
Việt Nam tại cuộc triển lãm về Trường Sa và Hoàng Sa tại Bảo tàng Quân đội Hà
Nội hôm 10/7/2013
AFP photo
Mối quan hệ Việt
Nam-Trung Quốc tiếp tục là mối bận tâm đáng kể đối với người dân Việt có lòng
với quê hương. Tại sao như vậy?
Câu trả lời có thể tìm
thấy qua chuyến Hoa du của chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa rồi - cũng như bao
nhiêu chuyến Hoa du trước đây của giới lãnh đạo Hà Nội.
Ký giả David Brown, cựu
viên chức ngoại giao Hoa Kỳ, hôm Chủ Nhật mùng 7 tháng này có bài tựa đề “VN:
Đùa với lửa”, mở đầu với tiểu tựa “Đương đầu với TQ” lưu ý ngay câu nói đang
phổ biến tại VN và thể hiện một sự tiến thoái lưỡng nan của đảng CS đang cầm
quyền, đó là: “Theo Mỹ cứu nước, theo TQ cứu đảng”.
Vẫn theo bài báo thì gần
40 năm sau khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi VN, đảng CS từng giành được độc
lập và thống nhất đất nước đã đánh mất hầu hết tính chính đáng của mình, đến
mức không thể dựa vào “hào quang” của ông Hồ Chí Minh cùng các đồng chí của ông
ta mà có thể phục hồi một thời huy hoàng của đảng hay có thể tận diệt nỗi quốc
nạn tham nhũng hiện giờ. Bài báo cho biết tiếp đại ý rằng trong khi trách nhiệm
lớn nhất của Hà Nội hiện nay là không cứu vãn được nền kinh tế sa sút, thì công
luận bày tỏ khinh miệt về sự bất tài của chế độ trong việc bảo vệ quyền lợi của
VN đối với TQ.
Bài báo này được phổ
biến sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Hoa Lục theo lời mời của Chủ tịch
TQ Tập Cận Bình để hai nước XHCN anh em “môi hở răng lạnh” nâng cuộc hợp tác
chiến lược toàn diện lên “ tầm cao mới”. Nhiều bài báo “lề dân” đã bày tỏ quan
ngại về thực chất chuyến Hoa du của ông Trương Tấn Sang – diễn biến mà có ý
kiến cho là “Chiếu chỉ Thành Đô II” sau khi diễn ra “biến cố Thành Đô” hoàn
toàn bất lợi cho quê hương VN hơn 2 thập niên về trước.
Những người yêu nước,
những hành động yêu nước của họ thì bị xem là tội.
-MS Nguyễn Trung Tôn
-MS Nguyễn Trung Tôn
Riêng Đức Tăng Thống
Thích Quảng Độ của GHPGVNTN báo động về sự đánh mất chủ quyền VN qua bản Tuyên
bố chung Bắc Kinh-Hà Nội nhân khi ông Trương Tấn Sang “triều kiến” Trung Nam
Hải. Nhận định của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ bao gồm những đoạn như
sau:
Tuyên bố chung tại Bắc
Kinh không hề có một dòng nào xác định việc Trung quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng
Sa và một phần đảo Trường Sa của Việt Nam, hoặc hàng nghìn cây số trên đất dọc
biên giới, đặc biệt tại Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan v.v… hay đòi hỏi Trung quốc
hoàn trả biển và đất đã xâm chiếm. Với kẻ cướp đã vào chiếm đóng một góc nhà
rồi, ông Chủ tịch nước vẫn “nhất trí” với mưu kế của kẻ xâm lăng, là “Hai bên
nhất trí dựa trên nguyên tắc dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, gia tăng cường
độ đàm phán của Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ”. Ông Chủ tịch
nước tiếp tục dựa vào cái Bánh Vẽ của 16 chữ vàng và Bốn tốt để xây dựng chủ
trương tân lệ thuộc ở thế kỷ 21 với Bắc phương. Chiếc Bánh Vẽ xuất phát từ ý
thức nô lệ của ông Hồ Chí Minh khi ông làm bài thơ tuyên truyền “Cứu Trung quốc
thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung quốc là tự cứu mình)…
Một trong những người có
tâm huyết với quê hương dân tộc, là MS Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hoá, cũng cảnh
báo:
Tình hình đất nước nguy
ngập từ việc TQ lấn chiếm Tây Nguyên, các tỉnh phía Bắc cho đến lấn chiếm các
quần đảo của VN. Rồi đến bây giờ ông Trương Tấn Sang đi Trung Quốc dâng cả Vịnh
Bắc bộ cho phương Bắc.v.v…Thế tại sao chúng ta không dám lên tiếng mà suốt ngày
chỉ thích ăn chơi đàm đúm, hí hú, lo làm giàu ? Rồi mai mốt, TQ đến chiếm hết
đất nước thì còn gì?
Yêu nước bị xem là "tội"
Giới trẻ xuống đường
biểu tình chống Trung Quốc hôm 02/6/2013. AFP photo
Theo nhà giáo Nguyễn
Thượng Long từ Hà Tây thì có “một hiện thực đáng để mọi người suy ngẫm”, đó là
dân tộc VN phải tiếp tục “sống trì trệ dưới bóng rợp ma quái của những thề
nguyền thấm đẫm chất Liêu Trai”, như kiên trì học thuyết Mác Lê vốn bị cả thế
giới văn minh vứt bỏ, hay phải kiên quyết giữ điều 4, phải kiên định với con
đường CNXH, với con đường “Đi với TQ có thể mất nước, nhưng sẽ còn đảng”
còn hơn là “Đi với Mỹ còn nước, nhưng sẽ mất đảng!”…
Như vậy là, theo nhà
giáo Nguyễn Thượng Long, lá bùa “16 chữ vàng” và “4 tốt dởm” tiếp tục bay vật
vờ trên quê hương xứ sở của những con người mà đã từng thề rằng “Thà chết
Vinh còn hơn sống Nhục!”, thà “Làm Quỷ nước Nam còn hơn làm vương
đất Bắc” (Trần Bình Trọng).
Từ Thanh Hoá, MS Nguyễn
Trung Tôn không khỏi chua chát:
Bây giờ “đảng lãnh đạo”.
Chắc có lẽ vì đảng lãnh đạo cho nên mới đẩy người VN tới chỗ
như vậy. Việc mà ăn chơi đàn đúm thì người ta bây giờ xem không phải là tội,
xem nó như là chuyện bình thường. Nghĩa là những hành động tội lỗi thì người ta
xem nó là bình thường. Còn những người yêu nước, những hành động yêu nước của
họ thì bị xem là tội. Đấy là nghịch lý mà tôi nghĩ là do tư tưởng của
ông Hồ để lại và đảng CS áp dụng cho đến ngày hôm nay, khiến dẫn tới tình trạng
không những tác hại xã hội mà còn xâm nhập vào các tôn giáo nữa.
Vẫn theo MS Nguyễn Trung
Tôn thì mặc dù đất nước VN nhỏ bé, nhưng đã qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử, Tổ
Tiên chúng ta đã phải dầy công xây dựng, đổ ra bao nhiêu máu xương để giành độc
lập. Nếu Tổ Tiên chúng ta không anh hùng, không kiên cường, thì chắc VN hiện
giờ đã trở thành một tỉnh của TQ từ lâu rồi. Tuy nhiên, hiên nay, vẫn theo MS
Nguyễn Trung Tôn:
Sau khi nắm quyền, đảng
CSVN đã đem tất cả mọi thứ mà Tổ Tiên đã gầy dựng nên để dâng cho TQ một cách
vô điều kiện. Đó là điều mà tất cả người dân Việt quan tâm
đến đất nước, không ai có thể cầm lòng được, không ai có thể không khóc trước
tình trạng đó được. Ấy vậy mà giới lãnh đạo VN, không biết lương tâm của họ ở
đâu ? Lương tâm của họ để vào tiền bạc, vào đèn xanh đèn mờ, vào chức vụ, địa
vị gì mà họ không quan tâm đến đất nước ? Cho nên lòng tôi rất là đau.
Có lẽ đây cũng là nỗi
đau chung của những người dân Việt yêu nước.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment