Wednesday, March 26, 2014

Hành hung ngoài đường, hạ nhục sàm sỡ trong đồn và còn gì nữa?



Hành hung ngoài đường, hạ nhục sàm sỡ trong đồn và còn gì nữa?
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-03-25 


Mẹ con chị Trần Thị Nga 
RFA files 
 Nghe bài này 

Sau khi dùng côn đồ tấn công người bất đồng chính kiến trên đường phố, nhà riêng nay lực lượng công an đã tiến sang một bước mới là hạ nhục, sàm sở với phụ nữ trong đồn công an. Mặc Lâm ghi nhận lại lời kể của các nạn nhân mới nhất sau đây.

Chế độ công an trị
Chị Trần Thị Nga, người có hộ khẩu chính thức tại Hà Nam nhưng đã trôi giạt tới nhiều thành phố vì bị sách nhiễu, đe dọa liên tục trong nhiều năm đến nỗi đi tới đâu chị và đứa con trai nhỏ bé cũng đều bị nhà trọ từ chối cho thuê và công an xuất hiện trên mọi ngả đường nơi nào có mặt chị.
Lý do chị bị ghi vào sổ đen là dám giúp đỡ công nhân xuất khẩu Đài Loan đòi lại quyền lợi của họ khi bị các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam lừa gạt hay trốn trách nhiệm đối với người lao động.

Trong lần bị tấn công mới nhất gần đây khi chị cùng nhiều người khác tập trung tại Hà Nội đòi thả chị Bùi Hằng, blogger Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh bị bắt tại Lấp Vò. Chị Nga và bạn bè bị đánh ngoài đường, chị bị bắt cùng với hai người H’Mông khác về đồn công an Quang Trung mà theo lời chị thì những kẻ ra tay đều mất hết tính người chị nói:
Đánh dập tôi là mấy người đàn ông tầm 60 tuổi họ rất ác. Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào mà ác và có sức mạnh như loài cầm thú xông vào vồ mồi vậy. Họ cứ đánh và đưa lên xe chở chúng tôi về đồn. Trong công an phường họ cùng với công an mặc sắc phục tiếp tục đánh tôi ở dưới sảnh 1

Chị Trần Thị Nga
...Đánh dập tôi là mấy người đàn ông tầm 60 tuổi họ rất ác. Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào mà ác và có sức mạnh như loài cầm thú xông vào vồ mồi vậy. Họ cứ đánh và đưa lên xe chở chúng tôi về đồn. Trong công an phường họ cùng với công an mặc sắc phục tiếp tục đánh tôi ở dưới sảnh 1

-Chúng tôi bị đánh đập, bao vây lúc 9 giờ cho tới 10 giờ thì họ được chỉ thị của ông Cường Phó an ninh quận Đống Đa tấn công chúng tôi họ tiến vào đánh chúng tôi như mãnh thú, sau đó họ khiêng hai người H’Mông lên xe ô tô của công an, sau đó đến tôi còn mấy chục người còn lại vẫn tiếp tục bị họ đánh đập.

Khi lên trên xe họ đưa người bị bắt tới công an phường Quang Trung quận Đống Đa Hà Nội trên xe họ liên tục đấm đá ba người chúng tôi. Họ đẩy chúng tôi vào phường và tại đấy họ cũng đánh đập chúng tôi tiếp mà vào tới đó cả công an mặc sắc phục cũng đánh chúng tôi.

Đánh nạn nhân ngoài đường chưa đủ, những kẻ mặc thường phục còn tiếp tục theo vào tận trong đồn công an để đánh chị trong khi công an lại lên tiếng áp đặt chị phải im lặng cho bọn chúng tiếp tục hành hung:
-Đánh dập tôi là mấy người đàn ông tầm 60 tuổi họ rất ác. Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào mà ác và có sức mạnh như loài cầm thú xông vào vồ mồi vậy. Họ cứ đánh và đưa lên xe chở chúng tôi về đồn. Trong công an phường họ cùng với công an mặc sắc phục tiếp tục đánh tôi ở dưới sảnh 1.

Một vài kiểu đàn áp dân lành của công an Việt Nam. RFA files

Người đàn ông đánh tôi từ ngoài đường vào đã tát tôi và tiếp theo là ông ta đấm tôi thì tôi tránh được...Ông ta quát tôi là “ai đánh chị? Ngồi vào ghế”. Thế là tôi ngồi và ghế và người đàn ông ấy tiếp tục đấm tôi và nói bây giờ tao mới đàn áp mày nè!

Chị Trần Thị Nga
Trong phòng lúc đó có ông Hiếu công an mặc sắc phục ở đó. Người đàn ông đánh tôi từ ngoài đường vào đã tát tôi và tiếp theo là ông ta đấm tôi thì tôi tránh được và chạy ra ôm ông công an tên Hiếu bảo ông ấy không được đề người ta đàn áp tôi trong đồn công an thế này. Ông ta quát tôi là “ai đánh chị? Ngồi vào ghế”. Thế là tôi ngồi và ghế và người đàn ông ấy tiếp tục đấm tôi và nói bây giờ tao mới đàn áp mày nè!

Lộng hành hơn ăn cướp
Về việc bị công an sàm sở và buông lời thô bỉ đối với mình chị Nga kể:
-Một ông công an tên là Lê Mạnh Tuấn mã số 121641 bốn sao một vạch và một công an tối hôm 22 ông ta đột nhập vào nhà thờ Thái Hà và tôi có chụp được những tấm hình của ông ta. Ông ta và ông Tuấn cùng mấy người mặc thường phục khác mà tôi không biết tên hùa nhau nói tôi là người mẹ thế này thế kia, họ động vào người vào tay vào chân tôi họ rủ tôi ăn nhậu thịt chó với họ đẻ cho họ một thằng con trai thì tôi muốn xin gì được đấy.

Một người an ninh nữ tên Nguyễn Thị Thùy Linh an ninh của Quận Đống Đa và một bà tầm 60 tuổi tên là Hoa Thúy Ngân, hai người đó và một người an ninh mặc thường phục đã cởi quần áo kể cả áo lót của tôi ra để khám xét. Bà Thùy Linh kia đã thò tay vào trong quần của tôi mò mẫm khám xét theo lệnh của ông Cường để tìm cho được máy ảnh và điện thoại của tôi.

Bốn người công an mặc sắc phục và ba công an thường phục đứng trong phòng chỉ đạo hai phụ nữ kia khám xét tôi và họ còn quay phim chụp ảnh nữa.
Ông ta và ông Tuấn cùng mấy người mặc thường phục khác mà tôi không biết...họ động vào người vào tay vào chân tôi họ rủ tôi ăn nhậu thịt chó với họ đẻ cho họ một thằng con trai thì tôi muốn xin gì được đấy

Chị Nga
Không phải chỉ hà hiếp phụ nữ, an ninh gỉa danh côn đồ có thái độ coi thường luật pháp khi công khai chặn xe taxi, nhảy lên đánh đuổi tài xế ra khỏi xe để hành hung hai vợ chồng người bất đồng chính kiến. 

Trường hợp xảy ra đối với ông Nguyễn Bắc Truyển khi ông có hẹn với đại sứ quán Úc để trình bày hoàn cảnh của gia đình ông nhưng khi xe chưa kịp tới tòa đại sứ Úc tại Hà Nội thì bị tấn công:
-Vào lúc 2 giờ thì tôi bắt đầu lên xe đi gặp đại sứ quán Úc. Khi còn cách 200 mét thì có 4 người mặc thường phục đi trên hai xe, một xe chở ba người mặc thường phục không bảng số không đội nón bảo hiểm. Một người lủi vô đầu xe của taxi, sau khi taxi dừng thì bốn người đó nhào vào trong xe đánh anh tài xế taxi làm anh này bỏ chạy, Sau đó đánh hai vợ chồng tôi, họ lôi hai vợ chồng tôi ra khỏi xe và tiếp tục đánh. Tôi khẳng định đó là an ninh hoặc là những người do an ninh tại Hà Nội phái tới để mà tấn công tôi.

Người thứ ba là anh Trương Văn Dũng, một người bất đồng chính kiến từng bị công an, côn đồ hành hung rất nhiều lần nhưng không có ý nghĩ rằng sẽ tố cáo việc này đối với chính quyền vì theo ông Dũng chính quyền là kẻ sai người tấn công ông dưới nhiều hình thức thì còn tố cáo làm gì, ông nói:
Sau khi taxi dừng thì bốn người đó nhào vào trong xe đánh anh tài xế taxi làm anh này bỏ chạy, Sau đó đánh hai vợ chồng tôi, họ lôi hai vợ chồng tôi ra khỏi xe và tiếp tục đánh
ông Nguyễn Bắc Truyển

-Tại cơ quan công quyền mà họ đánh thì làm sao mà giải quyết? đối với tôi như thế thì làm sao tôi có niềm tin với họ? huống chi lần này nó bịt mặt nó đội mũ bảo hiểm tấn công tôi. Không những việc của tôi mà những việc như của anh Lê Quốc Quyết là em trai của anh Lê Quốc Quân bị tấn công ở Vũng Tàu, nó dùng cảnh sát giao thông mặc sắc phục chận xe Lê Quốc Quyết lại cho bọn bịt mặt tấn công cho tới bây giờ coi như là chìm luôn. 

Nó bất chấp tất cả vì vậy khai báo với chúng thì càng mất thời gian.

Hàng ngàn người dân theo dõi facebook hay Internet đều biết tất cả những vụ việc vừa nêu thế nhưng các đơn vị công an vẫn xem thường pháp luật và chưa có dấu hiệu nào cho thấy cách dùng côn đồ hay an ninh giả dạng côn đồ tấn công người bất đồng chính kiến sẽ giảm thiểu, mặc dù Việt Nam đã ký kết rất nhiều văn kiện quan trọng với quốc tế trong đó công ước chống tra tấn là một ví dụ.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hit-stre-humi-sex-har-03252014130016.html

VRNs (26.03.2014) – Nghệ An – Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2014, như thường lệ mỗi tháng một lần tôi cùng mẹ đã có mặt trước cổng trại 6 [Nghệ An]. Chỉ một mình tôi được vào cũng như bao lần.

Phòng thăm gặp quen thuộc của tôi và bố đặc biệt tách khỏi khu thăm gặp khác khoảng trăm mét thực chất là 1 căn phòng được ngăn đôi với 2 cổng vào riêng. Từ phòng mình, tôi được nhìn bố qua 1 tấm nhựa trong để cách âm và được nói chuyện qua 2 điện thoại trắng được nối với 4 điện thoại đỏ ở 4 góc phòng cho 4 giám thị theo dõi. Vẫn mỗi bên 3-4 người công an mặc sắc phục canh chừng, và dĩ nhiên tay họ cũng đặt sẵn trên 1 nút công tắc, sẵn sàng ngắt điện thoại mỗi khi họ muốn.

 Sau khi hỏi thăm tình hình gia đình và sức khỏe mọi người, ông cho tôi biết thời gian gần đây ông hay bị những cơn đau nửa đầu kèm theo sốt, và cơn đau gần nhất xuất hiện từ 4-5 ngày trước. Trên tay trái của ông những đốm màu đỏ và đỏ bầm kéo dài như xuất huyết dưới da. Tất cả những đơn yêu cầu khám chữa bệnh của bố tôi từ rất lâu cho đến nay không được đáp ứng. Nhưng trại giam vẫn tùy tiện phát thuốc cho ông uống mà chính bố tôi không được biết tên và thành phần trong thuốc là gì.

Bố tôi ngồi liệt kê lại những đơn từ ông đã gửi từ khi vào trong trại 6 nhưng cho đến nay vẫn chưa được trả lời. Những lần hiếm hoi mà ông Cảnh Nga thuộc phòng giam giữ và cải tạo ở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Nghệ An xuống làm việc chỉ là để tiếp nhận và hứa hẹn, rồi nhiều tháng sau vẫn không có bất cứ nội dung khiếu nại gì được giải quyết.
Như tóm lại câu chuyện, bố tôi nói “Ở đây người tù chỉ còn biết tin vào pháp luật để giải quyết quyền và lợi ích của họ, nhưng đơn không gửi đi được còn những đơn đi được thì không được trả lời. Đó là bằng chứng của việc vi phạm quyền con người”.

Ông nói thêm về bản án oan sai của mình: “Mặc dù bản án phúc thẩm chưa có, nhưng chứng cứ vi phạm nhân quyền vẫn nằm trong bản án sơ thẩm do việc truy tố này chính là truy tố người đã dám nêu quan điểm khác biệt. Tất cả quyền của bị cáo và quyền của luật sư trong tòa đều đã bị ngăn chặn”.

Cuối buổi gặp cũng như thường lệ tất cả các tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ do chính cơ quan ngôn luận của nhà nước phát hành đều bị trả về [ông Hải không được nhận để đọc]. Giám thị tiếp tục ngăn chặn trắng trợn những quyển sách pháp luật, cụ thể là luật báo chí, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngăn chặn bản đồ thế giới và sách nhạc Trịnh Công Sơn.

Những giám thị thực hiện việc này chỉ nói: “Làm theo chỉ đạo” chứ không thể viện dẫn luật pháp cho sự ngăn cấm này.
Bố tôi nhấn mạnh thực trạng giam giữ tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm trong các nhà tù ở Việt Nam là trái với pháp luật, trái với hiến pháp, và những cam kết bảo đảm quyền con người với quốc tế. Cụ thể là các trại ông đã đi qua đều thực hiện phân loại tù nhân chính trị riêng biệt với các tù nhân khác nhằm phân biệt đối xử, tước bỏ và ngăn chặn quyền khiếu nại tố cáo, ngăn chặn kêu oan. 

Giám thị tùy tiện biệt giam, tùy tiện dùng các hình thức cắt giảm quyền lợi chính đáng (cắt gọi điện, cắt thăm gặp) và phớt lờ sự tồn tại của luật pháp. Tước bỏ quyền được chăm sóc y tế, lao động, thể dục thể thao, quyền học tập, đọc sách báo, quyền gửi và nhận thư tín, sinh hoạt văn nghệ, ngăn chặn hoặc tước đoạt đồ thăm nuôi mà pháp luật cho phép gửi cho phạm nhân..

Cuối buổi gặp tôi và mẹ lại ra về trong hoang mang và trong vòng vây kỳ dị của những người mặc sắc phục nhưng không dám đưa luật pháp vào những việc mình làm.
Trước mắt tôi lo ngại nhất cho sức khỏe của bố tôi. Một khi yêu cầu khám chữa bệnh bị phớt lờ hoặc được đáp ứng bằng cách cho đại những viên thuốc không rõ tên tuổi và không qua khám chữa chuyên môn có thể sẽ gây hậu quả khôn lường.

Các chỉ đạo, thông tư, nghị định trái pháp luật đã và đang được tận dụng trong trại giam ở Việt Nam để làm bình phong cho hành vi phân biệt đối xử, vi phạm nhân quyền, và vi phạm chính pháp luật của Việt Nam.

Bố tôi đã nói: “Người làm sai thì chỉ gây phương hại cho những người xung quanh người đó, nhưng một thông tư sai hay nghị định trái pháp luật sẽ kéo theo hàng trăm hàng ngàn cán bộ nhà nước làm theo. Và hậu quả của nó cho xã hội sẽ lớn như thế nào ?!”

Không riêng gì bố tôi mà những người tù chính trị khác tại Việt Nam đang phải chống chọi từng phút giây ở trong tù không chỉ vì sức khỏe bị tổn hại không được cứu chữa, mà còn vì họ không được đối xử như một con người.

Nguyễn Trí Dũng
http://www.chuacuuthe.com/2014/03/con-trai-dieu-cay-bo-toi-khong-duoc-doi-xu-nhu-mot-con-nguoi/


No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng-12/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link