Đổ thừa là thủ
đoạn lưu manh của cộng sản
Le Nguyen (Danlambao) - Ở các nước xã hội chủ nghĩa nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng
thiếu trầm trọng, thiếu triền miên, thiếu đói ngay từ lúc khối các nước xã hội
chủ nghĩa còn hùng mạnh, được loa đài ra rả ngày đêm ca tụng nào là “...chủ
nghĩa Marx –Lenin bách chiến, bách thắng...thiên đường xã hội chủ nghĩa là ưu
việt... cộng sản là đỉnh cao trí tuệ của loài người...là lương tâm nhân
loại...”
Cho đến ngày nay nếu các
nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại không xếp hàng làm theo kinh tế thị trường,
không xin xỏ được làm ăn với bọn tư bản “bóc lột”, cứ rập khuôn theo mô hình
“cộng sản chân chính...lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, quốc hữu hóa sản
xuất giấy đi cầu, băng vệ sinh của phụ nữ có tháng...”Chắc chắn, các nước xã
hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục thiếu thốn đủ thứ, thiếu thốn trầm trọng, thiếu đến
bộc phát tệ nạn buôn lậu do hàng hóa khan hiếm, phát sinh tham nhũng hối lộ từ
hệ thống tổ chức tồi dỡ cộng sản, tạo cơ hội cho bọn lưu manh côn đồ, thổ phỉ
thâu tóm quyền lực chính trị, gia tăng độc tài phát triển tội ác như nhà nước
xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 của Venezuela hiện nay.
Sự thật là ở các nước xã
hội chủ nghĩa có thiếu thốn nhu cầu vật chất cho đa số người dân nhưng nó không
hề thiếu trong thiểu số thành phần lãnh đạo của đảng cộng sản cầm quyền. Cụ thể
trong nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là các tên cán bộ, đảng viên lãnh đạo đảng
cộng sản đều dư thừa nhu cầu vật chất, dư thừa hàng hóa đẳng cấp của các nước
“tư bản giẫy chết”, đến ngay cả các nguyên thủ quốc gia của các nước dân chủ
tiến tiến chưa chắc đã sánh bằng. Thế nhưng dư thừa “phồn vinh giả tạo” đó chưa
thật sự đáng sợ! Đáng sợ chăng là lãnh đạo cộng sản dư thừa thủ đoạn lưu manh,
xảo quyệt trong “công tác” thu tóm độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Nói về thủ đoạn lưu
manh, xảo quyệt của đảng cộng sản thì có viết đến thiên kinh vạn quyển cũng
không thể nào phản ảnh đầy đủ bản chất lưu manh cộng sản đã được đưa vào sử
dụng trong suốt quá trình hình thành và phát triển tội ác của đảng cộng sản
Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Chúng ta chỉ có thể mỗi ngày kể vài ba
chuyện thuộc loại nổi cộm trong đống thủ đoạn lưu manh, xảo quyệt của đảng cộng
sản mà thôi.
Như thế giới loài người
khác với thế giới loài vật, đa phần đều biết dân chủ là nhu cầu, là khát vọng
của loài người thời hiện đại và ngay cả đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể
chủ quan phủ nhận giá trị dân chủ. Thế cho nên chúng bày trò lưu manh, đánh
tráo khái niệm dân chủ lẫn vẽ ra viễn cảnh dân chủ “trên trời” để lừa gạt người
dân, tạo ảo giác dân chủ sắp tới ở trước mặt với các cụm chữ như “...dân chủ cơ
sở, dân chủ tập trung, dân chủ trong đảng, dân chủ mở rộng, phát huy dân chủ,
thực thi dân chủ...” Thực tế, dân chủ không bao giờ có trong tư tưởng của các
tên lãnh đạo cộng sản cũng như trong hệ thống tổ chức nhà nước độc tài cộng sản
và khái niệm xã hội chủ nghĩa cũng không hề có trong hiện thực đời sống của xã
hội loài người nhưng những tên lãnh đạo cộng sản Việt Nam lưu manh cứ ngoắc
miệng hô hào tiến lên xã hội chủ nghĩa... xã hội công bằng, dân chủ văn minh!
Dùng thủ đoạn lưu manh
để đánh tráo khái niệm, hiếp dâm ngôn ngữ giống như xài bạc giả để lường gạt
người dân và làm ngu dân không còn là cá biệt, nó đã trở thành phổ biến trong
các chính sách xây dựng, phát triển của nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam.
Điển hình như việc sử dụng ngôn ngữ nhân dân trong tổ chức cơ quan ban ngành
nhà nước có các loại nhân dân như “...chính phủ nhân dân, ủy ban nhân dân, hội
đồng nhân dân, tòa án nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân, đất đai là
sở hữu của toàn dân...” Cái gì cộng sản cũng gán cho nhân dân nhưng còn lại một
thứ cực ký quan trọng là kho bạc không phải là của nhân dân mà chúng nhận là
kho bạc nhà nước?
Có lẽ đảng cộng sản gọi
kho bạc nhà nước là có chủ ý, là để cố tình đánh tráo khái niệm, cố tình sử
dụng chiêu trò xài bạc giả như đảng cộng sản đã từng...để lu loa, để kể công
lao là nhờ ơn bác đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt nên đất nước Việt Nam mới
được như ngày hôm nay. Nhờ công đảng đổi mới nên cuộc sống người dân mới được
tốt hơn - có đường giao thông, có điện thắp sáng nông thôn, người dân ăn no ngủ
yên không còn lo sợ bị “cộng sản Việt Nam pháo kích bừa bãi...” (?)
Đảng cộng sản xài bạc
giả là sự kiện có thật không phải bôi bác hay nói xấu. Những ai theo dõi thời
cuộc tìm kiếm thông tin, bên ngoài báo, đài lề đảng đều hiểu rằng hệ thống giao
thông đường Dal, đường điện, nước sạch, trạm y tế, trường học... ở nông thôn
hiện nay đa phần do viện trợ nước ngoài. Đến từ các chương trình viện trợ phát
triển của Liên Hiệp quốc, của các tổ chức nhân đạo trực thuộc chính phủ, ngoài
chính phủ từ các nước dân chủ tiên tiến, giàu mạnh cùng với đóng góp của người
dân liên hệ trực đến tiện ích công cộng này nhưng đảng lại xài bạc giả “tuyên
truyền” là “nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Sự thật là như thế và
không, hoàn toàn không có đóng góp dù là “một đồng” từ các nước xã hội chủ
nghĩa anh em còn sót lại của cộng sản Việt Nam trong chính sách “tam
nông...nông thôn mới” nhưng cộng sản Việt Nam vẫn cứ một mực ca ngợi các nước
siêu lừa xã hội chủ nghĩa và lớn tiếng chửi bới các nước dân chủ tiên tiến đã
hết lòng viện trợ “cứu đói” cho chúng bớt rạch mặt ăn vạ như “chí phèo”thời
thực dân, đế quốc!
Vì là siêu lừa chuyên
nghề xài bạc giả nên đảng cộng sản phối hợp với các tay sai địa phương định
hướng tuyên truyền về thành quả xây dựng nhỏ như con thỏ là do công lao của
đảng, nhà nước “cho tiền” để cải thiện đời sống dân nghèo ở nông thôn. Chính vì
lẽ đó người dân ít học, cứ đinh ninh rằng đó là tiền của đảng, nhà nước ta”cấp
cho” như tuyên giáo trung ương cộng sản cố tình đánh tráo khái niệm, muốn người
dân hiểu sai để chúng có cớ kể công lao như chúng thường hay kể lể công lao
đánh thắng láo khoét... và dấu nhẹm đi sự thật Lê Duẩn, nguyên tổng bí thư đảng
cộng sản tiết lộ “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho trung Quốc!”
Người dân bị bưng bít
thông tin, bị làm cho ngu đi để không biết chính xác “kho bạc” là của nhân dân
chứ không của đảng, nhà nước nào cả. Không có nhà nước nào có tiền nếu dân
không đóng thuế, cũng như thu lợi nguồn tài nguyên trong thiên nhiên, cả từ
lòng đất cũng không phải là của nhà nước, chính xác là của người dân và cộng
sản nhân danh nhà nước ngửa tay ăn mày lòng nhân đạo của thế giới để được cho
tiền, cũng là của nhân dân, các nước văn minh giúp dân Việt Nam chứ không cho
đảng cộng sản Việt Nam.
Khái niệm tổ chức nhà
nước đúng đắn “cán bộ là đầy của nhân dân” được nhân dân trả lương để làm công
việc điều hành, quản trị nhà nước theo nguyện vọng ý chí của toàn dân và làm
không được việc thì dân đuổi cổ xuống để người đại diện khác xứng đáng, tài
giỏi hơn lên thay chứ không thể sử dụng thủ đoạn lưu manh chính trị, ngồi lì đó
để đánh tráo khái niệm, nói năng nhảm nhí.
Chỉ vì người dân bị đảng
dẫn dắt hiểu sai lệch, hiểu không đúng về vai trò đảng cộng sản “quang vinh”,
về quyền hạn nhà nước, về nguồn ngân sách quốc gia đến từ đâu, do đâu mà có?
Thế cho nên bọn lưu manh chính trị, chính xác là đảng cộng sản Việt Nam xài
tiền dân một cách phung phí, bậy bạ vô tội vạ như việc thuê mướn, trả lương cho
lực lượng “báo cô” tuyên giáo, báo đài, hội nhà văn, nhà thơ, nhà báo... đông
hơn ruồi. Bọn ruồi này chỉ làm có mỗi nhiệm vụ thử phân của đảng thải ra và chỉ
được phát biểu, bình luận một chiều duy nhất là phân của đảng “thơm, ngon!”
Thật ra nếu sử dụng lực lượng hùng hậu chuyên môn hóa nghề thử phân cho đảng,
không được mở mồm chê phân thối thì quả là phí phạm, phung phí tiền của dân.
Phung phí đến độ vô nhân vì đất nước còn nhiều nhu cầu khác cấp thiết hơn như
cần thêm nhà thương giường bệnh, trường học, cầu cống cho trẻ nhỏ qua sông đi
học...
Sử dụng ngân sách vào
những chuyện thuê mướn hàng hàng lớp lớp “cò mồi”không tim bại não chỉ có mỗi
công tác chờ đảng “ị” ra bãi nào là bu đầu lại bốc thơm đảng. Thảo nào đất nước
ngày càng lụn bại, xã hội băng hoại, đạo đức lối sống suy đồi, có tiềm ẩn nguy
cơ bị đàn em Campuchea bỏ lại phía sau trong thời đại toàn cầu, hợp tác phát
triển quốc tế và nói như quan điểm của ông Ngô Bảo Châu “xã hội không phản biện
là xã hội chết lâm sàng”. Thật sự xã hội con người Việt Nam đã chết từ lâu,
chết dần dần kể từ ngày ông Hồ Chí Minh, tình báo siêu hạng, tay sai cộng sản
quốc tế truyền bá tư tưởng phi nhân tính trên đất nước Việt Nam.
Hậu quả cộng sản rất
đáng sợ, nó nhào nặn con người Việt Nam không giống ai trong thế giới nhân văn
thời đương đại. Hậu quả đã quá rõ, những bản chất xấu, ác đáng ghê tởm trong
con người Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là có thật. Thế nhưng đảng cộng
sản không thừa nhận hậu quả ngày hôm nay là do quá trình rèn luyện, sản xuất
con người mới xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản mà lại đổ thừa cho hậu quả của
phát triển kinh tế thị trường, đổ vấy trơ trẻn quá rõ thế mà không ít người tin
lẫn giả vờ tin như thế!
Đi vào phân tích chúng
ta sẽ thấy đó chỉ là thủ đoạn đổ vấy cái xấu cho kẻ khác chứ cộng sản không ứng
xử theo cách của người lớn lương thiện biết nhận trách nhiệm khi đã làm sai. Đổ
vấy này giống như chúng đã từng đổ những thứ xấu xa cho tàn dư “Mỹ Ngụy” cho
hậu quả chiến tranh do “Mỹ xâm lược?”
Những hình ảnh cụ thể
sau đây là bằng chứng chứng minh những kém cỏi, những thói hư tật xấu đáng xấu
hổ thanh danh Việt Nam mà những người Việt lương thiện đang lên án đều do hậu
quả cộng sản gây ra.
Điển hình là phẩm chất
con người nói riêng, nhân cách nói chung của những người được giáo dục từ hệ
thống giáo dục của “đế quốc” Pháp vẫn tốt hơn con người lẫn nhân cách của con
người được giáo dục thấm nhuần đạo đức cách mạng của cộng sản. Nhân cách và
phẩm chất con người được hấp thụ nền giáo dục của chế độ Việt Nam cộng hòa Miền
Nam vẫn nổi trội nhân văn hơn con người được đào tạo dưới chế độ Việt Nam dân
chủ cộng hòa ở Miền Bắc. Cũng như cùng là dân Miền Nam nhưng những con người
được giáo dục trước thời điểm 1975 khác với người được giáo dục sau năm 1975 và
những người nhiễm thói hư tật xấu do môi trường sống, môi trường giáo dục trong
nước so sánh với ngoài nước thì người Việt trong nước bị tiêm nhiễm nhiều hơn
người Việt sinh ra lớn lên, sống và làm việc ở nước dân chủ văn minh.
Chính xác là những kẻ
nào càng thấm nhuần đạo đức cách mạng, càng được cộng sản chiếu cố đề bạt chức
vụ quyền hạn trong hệ thống tổ chức đảng cộng sản thì càng mất đi phẩm chất con
người và trở nên thiếu tư cách lẫn nhân cách đến độ không còn dây thần kinh xấu
hổ, làm bất cứ chuyện gì kể cả vô trách nhiệm làm nhục quốc thể, tham sống sợ
chết bán nước cầu vinh để được vinh thân phì da.
Những hình ảnh cụ thể
vừa dẫn, chỉ là xét đến cái chung, cái nhìn tổng thể của số đông phổ biến chứ
không xét đến số nhỏ cá biệt của người Việt Nam hiện nay. Từ đó cho chúng ta
kết luận rằng sự kém cỏi thực tài lẫn bại hoại nhân cách gây tai tiếng cho Việt
Nam là do hậu quả cộng sản gây ra bởi những yếu kém năng lực, những thói hư tật
xấu đang bị bêu rếu, lên án vang danh “thế giới”, không phổ biến trong thời
thực dân đế quốc, thời Việt Nam Cộng Hòa và cũng không có trong các nước thực
hiện kinh tế thị trường của các nước dân chủ.
Kém thực tài, không năng
lực, bại hoại nhân cách chỉ trở thành phổ biến, nở rộ trong thời đại cộng sản
và ngày càng biến tướng đi nhanh hơn đầu óc bình thường của con người ngày hôm
nay. Như chuyện thầy gạ tình trò, cháu giết ông bà lấy tiền chơi game, anh em
giết nhau vì tranh giành tài sản, lối xóm đâm chém nhau chỉ lấn ranh vài ba
thước đất, chồng giết vợ vợ giết chồng vì những chuyện cỏn con, tình nhân giết
người yêu cướp của, quan chức quan hệ bất chính với vợ nhân viên dưới quyền,
cán bộ dưới quyền nộp vợ cho cấp trên để được chiếu cố thăng quan tiến chức,
cán bộ làm việc cho nhà nước đi nước ngoài ăn trộm ăn cắp, cấu kết với tội phạm
làm việc phi pháp không kể gì đến thể diện quốc gia...
Năng lực kém cỏi, nhân
cách bại hoại, thói hư tật xấu của người dân, chỉ là rất nhỏ không đáng chi cả
nếu so với những thói hư tật xấu tham nhũng hối lô, mua quan bán chức, làm tay
sai bán nước cầu vinh của đám quan chức lãnh đạo các cấp của đảng cộng sản Việt
Nam. Năng lực và nhân cách của bọn này so với người dân bị cộng sản tẩy não,
nhồi sọ còn kinh khủng hơn nhiều. Hậu quả này chẳng dính dáng gì tới kinh tế
thị trường cả, kinh tế thị trường cũng không có khả năng làm cho các nước xã
hội chủ nghĩa thiếu thốn đủ thứ, kinh tế lụn bại mà chính tự cộng sản ăn những
thứ độc hại làm cơ thể bị hoại tử chết từ từ như nó đang diễn ra.
Đổ vấy cho tác hại lẫn
âm mưu của các thế lực thù địch “kinh tế thị trường” chống phá xã hội chủ nghĩa
làm cho thiếu thốn đủ thứ, thiếu cả đến giấy “chùi đít”... làm hư hỏng năng lực
“thiên tài” chỉ huy kinh tế cộng sản... làm suy thoái đạo đức lối sống của lớp
con cháu cộng sản, lớp cộng sản kế thừa sự nghiệp Hồ Chí Minh, thấm nhuần đạo
đức Hồ Chí Minh là khó nín được cười. Tất cả chuyện đổ thừa của đảng cộng sản từ
đời đầu đến đời nay, chỉ là thủ đoạn lưu manh, xảo quyệt nhằm chạy tội bất tài
ngu dốt dư thừa độc ác gian manh để giúp chúng cố thủ trong vỏ ốc cộng sản nhằm
nắm giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa hoang tưởng nhưng quyền
tiền là “thật” cho băng đảng mãi quốc cầu vinh cộng sản Việt Nam.
Tham nhũng dưới chế độ Cộng
sản
Thư ngỏ gửi ông Trương Tấn Sang -
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
(Xin lỗi ông, gửi thư
kín, ông không trả lời. Cực chẳng đã, phải gửi thư ngỏ. Sẽ gửi, cho đến khi
nào, đích thân ông trả lời)
Tên tôi là: Nguyễn
Tiến Dân.
Địa chỉ: 208 Định Công
Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội.
Điện thoại: 0168-50-56-430
A. Thưa ông Chủ tịch,
sau khi bài “Mại dâm dưới chế độ CS” lên trang, tôi nhận được nhiều lời thăm hỏi,
động viên, chia xẻ. Trong lòng, ấm áp vô cùng. Vì thấy trên đời, quanh mình,
còn có bao nhiêu tấm lòng nhân hậu. Lòng xót thương - thông cảm, các bác ấy
giành cho các cháu có mảnh đời bất hạnh. Lời chê trách, các bác ấy đều ưu ái,
giành hết cho chính quyền CS của các ông.
Nhiều bác cũng lo cho tôi. Sợ lời nói thẳng của
tôi, khiến chính quyền CS khó chịu. Họ sẽ tìm cách hãm hại. Thân cô – Thế cô,
đâu có đấu lại được với nhà cầm quyền. Trong khi, họ dư thừa những thủ đoạn bỉ
ổi và thường xuyên dùng chúng.
Tôi xin các bác đó cứ yên tâm. Trong vụ này,
chính tôi mới là người chủ động lôi những người CS nhập cuộc. Họ vẫn rúc sâu
trong hang. Chứng tỏ, tôi đâu có giỏi giang gì. Ngược lại, những người CS, họ
cũng khổ tâm lắm. Khi, không chịu chui ra khỏi hang:
- Chui ra khỏi hang, chắc chắn phải nói đến
chuyện bồi thường thiệt hại cho tôi. Cả gốc lẫn lãi, đã trên chục tỉ VND. Trong
khi, từ xưa đến nay, họ chỉ quen thói ăn cướp của dân. Đâu có nghe nói, họ bồi
thường cho dân bao giờ. “Xử lí” tôi, tránh sao khỏi mang tiếng: Lũ kẻ cướp, xử
người bị hại.
Mà trong đấu tranh, thắng bại, bao giờ cũng bắt
đầu bằng chữ 道 (đạo). Nghĩa là, phải có chính nghĩa. Thua cuộc, là phần chắc
chắn mà họ sẽ nhận được.
- Không chui ra khỏi hang, nghe thằng Tí hon
ngoài kia dóng dả: “Cu ơi cu, ra mà ăn kẹo”. Tức lộn ruột lên đầu ấy chứ. (À,
mà ông đã nghe chuyện tiếu lâm ấy chưa?)
- “Tiến thoái lưỡng nan”. Phải không, ông Chủ
tịch?
B. Giờ, xin trở lại với đề tài: “Tham nhũng dưới chế độ CS”.
1. Tổ chức Minh bạch Quốc tế định nghĩa: “Tham nhũng là lợi dụng
quyền hành, để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân”.
Là 1 tổ chức có uy tín. Nhưng, họ thật không
biết điều tí nào. Khi, chỉ xếp Việt Nam đứng thứ 116, trong số 177 quốc gia và
vùng lãnh thổ, được khảo sát về chỉ số tham nhũng toàn cầu. Một con số, chẳng
đáng được tự hào. Cố mà phấn đấu, để sắp tới, được đứng ngang hàng với Bắc
Triều Tiên, ông nhé.
2. Từ xưa đến nay, đảng CS của các ông luôn to còi, hô hào: “Quyết
liệt chống tham những”. Thậm chí, còn rùm beng, đưa ra xét xử cả mấy cái gọi là
“đại án tham nhũng”. Dốt quá, tự dưng “vạch áo cho người xem lưng”:
- Xử Dương Chí Dũng, lòi ra hệ thống bổ nhiệm
cán bộ “theo đúng qui trình” (?) của đảng CS. Thật tự hào, chỉ Việt nam ta mới
có những “qui trình” nhăng cuội này. Những “qui trình” đưa bọn dốt nát, phá
hoại lên làm lãnh đạo. Và chúng, đã kịp làm tan nát, biết bao nhiêu tiền bạc
của Nhân dân.
Xử Dương Chí Dũng, lòi ra cách điều hành xã hội,
theo kiểu “Dĩ tư - vi thượng”. Người em Dương Tự Trọng quên rằng: Phép nước mà
Nhân dân giao cho mình, chỉ dùng vào việc công. Ông ta, dùng ngay cái phép công
ấy, để bao che cho tội tày đình của ông anh.
Xử Dương Chí Dũng, lòi ra 1 thực tế: công an
liên kết với xã hội đen.
Xử Dương Chí Dũng, lòi ra vụ hối lộ ông Phạm Quí
Ngọ. Chưa kịp sờ đến ông Ngọ, ông ta đã lặng lẽ lìa trần. Hú vía.
- Xử Huỳnh Thị Huyền Như, lòi ra cách quản lý
tiền bạc, vô cùng tồi tệ của Ngân hàng. Lòi ra ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên),
ông Trần Xuân Giá …
Nay mai, xử ông Kiên, ông Giá. Chắc chắn, sẽ lòi
ra những lời khai, chấn động địa cầu. Có thể, nó sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong
của chế độ.
- Khôn ngoan, hãy làm cho vụ án chìm xuồng. Khôn
hơn nữa, hồ sơ của những “đại án tham nhũng” khác, tống ngay vào sọt rác.
3. Ông Chủ tịch, cho chúng tôi nói thẳng. Các ông không thể chống
tham nhũng được. Bởi:
Tham nhũng = Độc quyền - Bưng bít thông tin –
Trách nhiệm giải trình.
- Tạm dịch, môi trường lí tưởng để tham nhũng
phát triển: Chế độ thì độc tài – Thông tin thì bưng bít (không cho tự do ngôn
luận) – Chính quyền không phải giải trình, không phải chịu trách nhiệm với bất
cứ quyết định sai trái nào.
- Chế độ CS sở hữu cả 3 nhân tố trên. Chống tham
nhũng, tức là chống chế độ. Chống chế độ, tức là đưa đất nước vào con đường tự
do, dân chủ thực sự (Không phải thứ tự do, dân chủ mang “đặc thù” Việt nam –
Như các ông vẫn thường rêu rao). Các ông có làm được không?
4. Các dạng thức Tham nhũng ở Việt nam.
a. Tham nhũng quyền lực:
- Cơ chế hiện nay: Đảng CS, được độc quyền lãnh
đạo xã hội.
Đã là lãnh đạo, thì có quyền nói bừa, làm ẩu. Đã
là lãnh đạo, thì cấm không ai được phê bình mình. Đã là lãnh đạo, thì không
phải chịu trách nhiệm về bất cứ 1 thứ gì, mà mình đã chót “ị” ra. Nói khác
những điều đó? Chỉ có thể, là “Các thế lực thù địch và phản động”, là “Âm mưu
diễn biến hòa bình”. Hiển nhiên, nơi cư trú tiếp theo sẽ là: Ngục tù CS.
- Xin lỗi ông. Với cơ chế, làm mà không phải
chịu trách nhiệm: 1 con Lừa cũng có thể dễ dàng làm tốt vai trò của Tổng Bí thư
–1 con Lợn cũng có thể dễ dàng làm tốt vai trò của Chủ tịch nước –1 con Bò cũng
có thể dễ dàng làm tốt vai trò của Thủ tướng –1 con Khỉ cũng có thể dễ dàng làm
tốt vai trò của Chủ tịch Quốc hội. Cần gì phải bầu những người có tài – có đức,
như 4 ông hiện nay. Cho mất thì giờ của Nhân dân. Cho hoài tài của 4 ông đó.
Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đã từng
hùng hồn chém gió: “Có một thứ không bao giờ thay đổi ở tôi, đó là thói quen
thích làm những việc khó và không bao giờ biết chán nản hay nao núng ý chí”.
Còn người dân, chúng tôi đã chứng kiến, hậu quả của những việc ông ta làm.
Nếu dám làm, gắn kèm với dám chịu. Tôi tin, ông
ta nói riêng và những cán bô CS khác nói chung, sẽ phải nói khác.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Khi chọn cán bộ, người ta không cần chọn những người có đạo đức. Những
người tài giỏi, thông minh. Những người, có thể: Biến không thành có – Biến khó
thành dễ. Như tiền bối của các ông.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Các ông, luôn tìm cách gạt người khác ra, để cấy con em mình, vào những
ghế quyền lực. Đế chúng vơ vét của Nhân dân. Còn đất nước này, dẫu có bị phá
nát, chúng cũng đâu có biết đến ngục tù và giá treo cổ (Nếu, chúng thực sự phải
chịu trách nhiệm trước Nhân dân Việt nam. Như chính tay các ông, đã ghi vào
Hiến Pháp)
b. Tham nhũng từ những dự án, có nguồn gốc nước ngoài.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Cán bộ CS, sẵn sàng bắt tay liên kết với các nhà thầu nước ngoài. Ở đó,
chúng rút ruột những đồng vốn ODA quí giá, mà Nhân dân ngoại quốc, chắt chiu từ
tiền thuế của họ, dành cho ta.
Chúng, làm Nhân dân các nước viện trợ ODA cho
chúng ta, phẫn nộ. Chúng, làm nhục Quốc thể. Chúng, không chỉ gây thiệt hại về
vật chất, mà còn tạo môi trường đầu tư xấu. Chúng, làm sa sút lòng tin của nhân
dân và uy tín của Nhà nước CHXHCN Việt nam.
- Công trình, sau khi bị rút ruột, có chất lượng
thế nào, chắc không cần nêu dẫn chứng. Nhưng, nếu có nhu cầu, xin ông hãy lên
tiếng.
c. Tham nhũng của công.
- Những người CS, họ không thể giải thích minh
bạch, để cho mỗi người dân Việt nam hiểu được:
-Việt nam hút được dầu mỏ. Mỗi năm được bao
nhiêu tấn? Bán được bao nhiêu tiền? Dùng vào việc gì? Trong khi, người dân vẫn
phải mua xăng dầu với giá cao vào hạng nhất trên thế giới. Vậy số tiền đó, nó
chui vào túi ai? Tương tự với tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản khác.
-Việt nam vay nợ nước ngoài, nghe nói đã đến
trên trăm tỉ USD. Số tiền đó, đã đi đâu? Đã làm việc gì? Vào túi ai?
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Người ta thản nhiên làm Bô xít. Mặc dù đã nhìn thấy trước: Làm, là lỗ về
kinh tế. Làm, là hại về môi trường. Làm, là tàn phá bản sắc Văn hóa của bà con
các dân tộc ở Tây Nguyên. Làm, là tạo ra lỗ thủng về An ninh – Quốc phòng.
Những thứ đó, Nhân dân Việt nam phải chịu. Còn người ra quyết định, họ được 1
mở tiền tham nhũng để chia nhau.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Tỉnh tỉnh đòi xây sân bay – Huyện huyện đòi lấp ruộng “bờ xôi, ruộng
mật” để xây Khu chế xuất, để làm sân golf. Dăm năm nữa, khi dân số tăng lên,
khi biến đổi khí hậu, khiến cho diện tích canh tác lúa nước thu hẹp. An ninh
lương thực không bảo đảm, người ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến để làm gì.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Người ta thản nhiên tuyên bố, sẽ làm đường sắt cao tốc. Cho trẻ con … đi
học. Cho bà nấu bếp … đi chợ mua rau. Làm, không phải để cho thế giới biết
rằng: “Nước Nam anh hùng và có chủ”. Chúng ta phải làm, để cho thế giới biết
rằng: Người Việt nam … có chỉ số IQ cao.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Mặc kệ cho trẻ con thiếu chỗ học. Mặc kệ cho người bệnh thiếu giường
nằm. Vừa xây xong Trung tâm hội nghị Quốc gia, người ta bỏ đó, để cho thuê đám
cưới. Tiếp theo, đập tan nát di tích lịch sử, có giá trị, không gì có thể đo
đếm được, đối với chế độ CS: Hội trường Ba đình. Để xây mới toanh, 1 tòa nhà
Quốc hội. Với chức năng … như cũ.
- Với cơ chế, làm mà không phải chịu trách
nhiệm: Người ta lăm le đòi phá cây cầu Long biên lịch sử, do người Pháp xây
dựng. Thế vào đó, 1 cây cầu Made in Việt nam, với chất lượng, hoàn toàn có thể
dự đoán trước.
- Tất nhiên, phải có lý do, để người ta hăm hở
làm những việc đó. Lí do ấy, đến đứa trẻ con, còn đang thò lò mũi xanh, nó cũng
biết.
d. Lạm dụng quyền hành, Tham nhũng của những người dân.
- Với 3 loại trên, không phải ai cũng có điều
kiện vào đó mà ăn được. Với loại cán bộ phổ thông, đại trà, Nhà nước có cách
khác. Đó là: Tạo cơ chế, chính sách để cho chúng: “Lợi dụng quyền hành, để gây
phiền hà, khó khăn và lấy của dân”. Có thể kể ra nhiều lắm:
- Từ những anh CSGT, không muốn làm nhiệm vụ
chính của mình, là điều tiết giao thông. Họ chỉ thích túm 5 tụm 3, để bắt:
Những người đi quá tốc độ. Những người chuyển hướng không bật xi nhan. Những
người đè vạch vôi và Trấn lột của các bác lái xe đường dài.
- Từ những “hủ tục” cấp phép trong kinh doanh, trong
xây dựng. Từ những qui định tréo giò, vô lý trong quản lý kinh doanh. Để, có
thể đi “Kiểm tra – Thanh tra” bất cứ lúc nào. Để, công dân phải “nôn” tiền hối
lộ. Nếu không muốn, bị bóp nghẹt sinh kế.
- Gia đình Đoàn Văn Vươn ở Hải phòng. Họ khai
hoang, phục hóa. Đến khi “đất thục”. Cả “hệ thống chính trị” vào cuộc. Giữa
thanh thiên bạch nhật: Cưỡng chế trái phép. San nhà trái luật. Sai trái đủ
đường. Đến bây giờ, vẫn cãi chày cãi cối. Không thả nạn nhân. Không chịu bồi
thường thiệt hại cho người ta.
5. Không gây phiền hà, không gây khó khăn, không lấy của dân?
- Ông và cả hệ thống tuyên truyền (Luôn yêu Sự
thật – ghét sự Giả dối) của các ông, xin hãy 1 lần trung thực giải thích: Cán
bộ CS các ông, với đồng lương ít ỏi. Biết lấy tiền ở đâu, mà ai cũng có thể:
Xây nhà to – Sắm xe lớn – Tiêu văng mạng – Hối lộ cấp trên – Bao bồ bịch và cho
con cái du học nước ngoài 1 cách thoải mái?
Làm sao mà trả lời được, phải không ông.
- Ông ạ, tham nhũng đã là căn bệnh trầm kha của
chế độ CS rồi.
6. Chỉ có Tham nhũng, mới có thể làm sụp đổ chế độ CS.
- Đã từng có ý kiến cho rằng: “Độc quyền lãnh
đạo” và “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là 2 tử huyệt của chế độ CS.
-Với ý kiến thứ nhất, xin phản biện: Nhân dân
Hàn quốc, có được sự phồn vinh như ngày hôm nay. Là do, họ đã trải qua 1 thời
kỳ, dưới sự lãnh đạo “độc tài” của vị Tổng thống ưu tú Pác Chung Hy.
-Với ý kiến thứ 2: “Khi chính quyền tử tế, có
khả năng sử dụng đất đai một cách vô tư, hợp lý và công bằng, thì sở hữu toàn
dân về đất đai có thể tạo ra một sức mạnh cộng hưởng để xây dựng đất nước”
(Giáo sư Hoàng Xuân Phú)
- Bất công xã hội - Độc tài tàn bạo. Đó mới là
nguyên nhân chính của các cuộc cách mạng. Và, nó sẽ làm sụp đổ chế độ.
Những chế độ độc tài tàn bạo, thường đàn áp nhân
dân hết sức dã man. Chúng, muốn gieo rắc nỗi sợ cho họ. Để, họ không dám chống
lại, sự thống trị của chúng.
Muốn làm cách mạng, phải làm cho nhân dân hết
sợ. Cách ấy thật hết sức đơn giản: Hãy cho đông đảo người dân nghèo khó, tận
mắt nhìn thấy cuộc sống xa hoa của quan chức. Họ sẽ nổi giận. Từ nổi giận, họ
sẽ hết sợ. Từ hết sợ, họ sẽ nổi dậy.
- Những người lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Ukraina,
họ đã dùng cách này. Họ, không chỉ cho người dân Ukraina, xem hình ảnh biệt thự
của Yanukovych. Họ, mở hẳn cửa biệt thự và mời người dân vào sờ tận tay.
Yanukovych, cả cuộc đời làm việc cho chính phủ. Không có một thu nhập nào khác,
để có thể giải thích về khối tài sản này. Một cái cửa trong biệt thự, đã có giá
64.000$. Tương đương với 3 năm liền, Yanukovych làm và không ăn.
Xem xong, dân Ukraina đã hiểu: Tại sao,
Yanukovych ra lệnh cho An ninh bắn vào người biểu tình. Họ phẫn nộ. Họ xuống
đường. Họ thét vào mặt các sĩ quan và chiến sĩ An ninh: Các anh đang bảo vệ chế
độ hay đang bảo vệ lũ ăn cắp? Những mũi súng từ từ gục xuống. Đoạn sau, mọi
người đã biết cả rồi. Xin không nói nữa.
- Thưa ông Chủ tịch. Việt nam đâu phải là ngoại
lệ. “Các thế lực thù địch và phản động” đầy dẫy. Chúng, vờ vịt ủng hộ chủ
trương “chống tham nhũng” của đảng các ông, để dùng cách này.
- Sau khi đã đưa hình ảnh nhà đẹp của TBT Lê Khả
Phiêu, TBT Nông Đức Mạnh, Bí thư tỉnh ủy Hải dương Bùi Thanh Quyến, cựu Chủ
tịch Hà giang Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Bình dương Lê Thanh Cung… cho dân
nghèo Việt nam chiêm ngưỡng.
- Bây giờ, chúng liên tiếp đưa mạng Internet,
hình ảnh nhà tuyệt đẹp của “Bao công Việt nam”: ông Trần Văn Truyền. Biệt thự
lấn đất công của ông Huỳnh Đức Hòa, bí thư tỉnh ủy Lâm đồng. Chúng so sánh, đám
cưới xa hoa của con ông Phạm Quý Ngọ, với hình ảnh bà mẹ già Việt nam, lưng
còng, ngồi gục mặt bên gánh rau héo cạnh đường. Chúng đưa lời thú nhận công
khai của ông Nguyễn Minh Triết, cựu Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam. Nói rằng,
ông ở trong tư dinh rộng vỏn vẹn… chỉ có hơn 10. 000 m2.
- “Củ chuối” nhất, khi ông nói với cử tri thiếu
hiểu biết rằng, ông chỉ có 1 căn nhà 51m2. Chúng giật tít “Trương Tấn Sang thực
sự có bao nhiêu nhà?”. Chúng dẫn chứng cụ thể từng căn nhà, được ai phân và ở
thời điểm nào. Ông ơi, người dân chúng tôi đâu có biết chuyện “ma ăn cỗ”. Việc
ông được phân bao nhiêu căn nhà, chỉ nội bộ nhà các ông, biết với nhau. Nay tóe
loe ra thế này, chứng tỏ nội bộ các ông, lục đục lắm rồi. (Chắc chúng nó đổ
điêu cho ông, phải không?)
-Kinh khủng quá. Té ra, nguyên nhân cốt lõi, để
những người CS các ông, cố sống - cố chết đòi “Lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”
đất nước chúng tôi là như vậy. Các ông dụ dỗ chúng tôi: “Mọi việc hãy để cho
đảng và nhà nước lo”.
“Lo” cho người dân, chúng tôi chưa thấy. Chỉ
thấy học phí – viện phí – điện – nước – xăng – dầu – cùng các loại thuế, phí
tăng phi mã. Chỉ thấy các ông - các bà lãnh đạo, đang “lo” đấu đá: Để có thể
chia nhau quyền lực. Để có thể chia cho nhau càng nhiều càng tốt, những gì, gọi
là của cải, của dân tộc Việt nam. Hèn chi, những người dân chúng tôi, dù sống ở
1 quốc gia có “Rừng vàng – Biển bạc” mà vẫn nghèo – hèn mãi.
- Trong bài “Mại dâm dưới chế độ CS” có 1 bác
phản hồi thật chí lí. Bác ấy viết rằng: “Khi mà 90 triệu người Việt Nam nhìn
thấy rõ bản chất …(tôi lược đi 2 chữ, vì nó nặng nề quá) của cộng sản, thì chế
độ cộng sản giả danh (xin nhấn mạnh chữ giả danh) ở VN sẽ bị tiêu diệt.”
- Ông ơi, thực tình tôi sợ chế độ của các ông đổ
lắm. Các ông đổ rồi, lấy ai trả lại cho tôi số tiền mà chính quyền CS đã cướp
của tôi. Cố mà giữ chính quyền, bằng cách chống tham nhũng. Ông nhé.
7. Chống tham nhũng bằng cách nào.
- Xưa nay, quanh đi quẩn lại, đảng của các ông,
vẫn chỉ chống tham nhũng bằng món võ cổ truyền “phê bình và tự phê bình”. Tin
chuyện đó thành công, khác gì tin chuyện: uống “Xuyên tâm liên” có thể chữa
khỏi được bệnh ung thư.
- Trung Hoa cố đại có cuốn Lục thao, dạy phép
Trị nước – An dân. Thiên “Tướng uy” của nó, có viết như thế này: 杀一人而三军震者杀之;赏一人而万人说者赏之. Sát nhất nhân nhi tam quân chấn giả, sát chi. Thưởng nhất nhân
nhi vạn nhân duyệt giả, thưởng chi. Tạm dịch:
Xử 1 người mà toàn quốc chấn động, đợi gì mà
không ra tay. Thưởng 1 người, nhưng nhân dân reo hò, đợi gì mà không thưởng.
杀贵大,赏贵小. Sát
quí đại, thưởng quí tiểu. Tạm dịch:
Khi trừng phạt, phải chọn người có địa vị cao
quí nhất. Khi tưởng thưởng, phải hướng tới những người có địa vị thấp hèn.
- Xưa, ở Việt nam, để chống tham nhũng, Cụ Hồ
cho xét xử công khai, rồi tử hình và tịch thu tài sản của Đại tá Trần Dụ Châu,
Cục trưởng Cục Quân nhu. Từ đó, tham nhũng bị đẩy lui 1 thời gian dài.
- Nay, ở Bắc Triều tiên, để củng cố quyền lực
của mình, Kim Jong Un sẵn sàng trừng phạt ngay cả nhân vật quyền lực thứ 2, là
ông Jang Song Thaek. Sự kiện đó, chấn động không những nhân dân Bắc Triều tiên,
mà còn gây kinh hoàng cho dư luận quốc tế. Bọn nhăm nhe, muốn ngồi vào cái ghế
nhà họ Kim, chắc phải sởn gai ốc. Kim Jong Un, có thể còn trẻ người, nhưng
không non dạ. Khoan hãy nói đến đúng sai, chỉ xét riêng về mặt củng cố quyền
lực, công nhận, ông ta biết cách làm.
- Những người CS, có dám đem 1 con sâu Chúa ra
xử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm không?
Đừng xử Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, Phạm
Thanh Bình… làm gì vội. Họ đều chỉ là những con tép riu. Đâu đủ để rung động cả
xã hội.
8. Cuối cùng, có 1 thắc mắc. Do dốt nát, tôi nghĩ mãi, không tìm được
lời giải:
Nước Việt ta, không thiếu gì những nhân tài. GS
– TS Nguyễn Phú Trọng, là 1 trong những người đó. Ông ta, đã từng công khai
tuyên bố trước Quốc Hội: “Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này, không
biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.
Thật kỳ lạ, chưa có ai hỏi (hay không dám hỏi)
ông ta: “Chủ nghĩa xã hội, thì đang còn phải xây dựng. Chẳng biết khi nào xong.
Xong rồi, thì mới vào đó mà sống được chứ. Vậy chớ ngay lúc này đây, dân Việt
chúng tôi, đang phải sống dưới chế độ nào? Tư bản ư – Không phải. Phong kiến ư
– Cũng không phải. Hay, đang sống dưới chế độ nô lệ?”.
Ông Chủ tịch, ông có giải đáp được thắc mắc, cho
người dân chúng tôi không?
Chào ông
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment