Trung Cộng, Nỗi Sợ Không Rời
(11/10/2012)
Tác
giả : Vi
Anh
Trung
Cộng, nỗi sợ ám ảnh không rời Đảng CS Trung quốc; Đảng sợ cả cái bóng mình dưới
đất và sợ cả chim bồ câu trên bầu trời Bắc Kinh. Điều này có thể thấy rõ đại
hội trung ương đảng thứ 18 bắt đầu vào ngày 8 tháng 11, kéo dài hai tuần.
Chim bồ câu nói ở đây theo nghĩa đen, tức là những con chim mà con người hay nuôi thường cho tự do bay lượn trên bầu trời nhà mình ở các thành phố, chớ không theo nghĩa bóng là phương tiện truyền tin hay biểu tượng hoà bình gì cả.
Thế mà Trung Cộng cũng sợ. Trong Đại Hội Đảng CS sau khi triệt hạ, bất động hoá những đảng viên đồng chí như hình bóng mình nhưng khác phe chẳng hạn như Bạc Hy Lai, và những nhà bất đồng chánh kiến ngoài xã hội ở dưới đất, Đảng CS Trung Quốc lại còn làm những chuyện ruồi bu cười ra nước mắt nữa. Như ra lịnh cấm không cho một con bồ câu nào bén mãng trên bầu trời của các điện đền nơi Đảng CS họp đại hội kín để chuyển quyền cho tân lãnh đạo Đảng Nhà nước 10 năm một lần.
Vì nỗi sợ không rời, nỗi lo ám ảnh Đảng CS Trung Quốc đang thống trị một tỷ ba trăm triệu người trên quả Địa Cầu này. Đảng lo sợ những hiểm nghèo lơ lửng trên đầu những người cầm đầu đảng độc tài đảng trị toàn diện trên quốc gia dân tộc Trung Hoa có một lịch sử lâu dài, bền vững vạn lần hơn tuổi của Đảng CS ở Trung Quốc.
Dù cuộc họp trong cung điện, được canh gác chặt chẽ, và họp kín, Đảng vẫn thấy nguy cơ bị tấn công, phá hoại chập chờn từ trên trời xuống, duới dất lên, từ con người đến con vật và đồ vật nữa. CS lo sợ đến nỗi cấm luôn chim bồ câu hiền hòa, thân thiện, người nuôi như gia cầm lãn vãn trên bầu trời vùng Đảng CS họp đại hội.
Một tuần lễ trước ngày Đảng CS TQ họp đại hội, Hồ cầm Đào chuyển quyền cho người kế vị Tập Cận Bình, ở Bắc Kinh, Đảng CS ở Bắc Kinh như lên cơn sốt lo sợ về an ninh. Bầu trời của Bắc Kinh, Đảng CS ra lịnh kiểm soát “đặc biệt nghiêm trọng”. Nào là cấm khinh khí cầu, cấm trực thăng đồ chơi, cấm chim bồ câu bay trên vùng trời Bắc Kinh nơi Đảng CS họp kín trong những hội trường của các cung điện đủ thư lính chìm nổi canh gác dày đặc, bảo vể an ninh từ xa và an ninh cận.
Đảng CS còn cấm luôn xe taxi không được mở cửa sau để tránh nguy cơ hoang tưởng dùng cửa này rải truyền đơn tuyên truyền chống phá nhà nước, lật đổ chánh quyền. Cấm tài xế taxi rước khách có hành lý.
Nhưng biện pháp cấm chim bồ câu bay trên bầu trời Bắc Kinh là dị hợm nhứt. TC với não trạng độc tài nên cả chim bồ câu, họ cũng sợ. Chim bồ câu CS cũng coi có thể là lực lượng thù địch, phương tiện lật đổ Đảng Nhà Nước. TC ra lịnh cho cư dân Bắc Kinh phải nhốt chim trong chuồng ở nhà suốt những ngày Đảng họp đại hội.
Biện pháp này tương đối mới theo thông tấn xã Reuters tường thuật dẫn lời một công nhân hồi hưu Li Zhonghe ở Bắc Kinh, Ông này nói ý nói không biết tại sao có lịnh ấy.
Bây giờ các thành phố TQ, kể cả Bắc Kinh, bồ câu là thú người dân thích nuôi và nuôi nhiều, nó trở thành loại gia cầm thân thiện, bè bạn với con người.
Trong thời kỳ Mùa Xuân Thiên An môn năm 1989,sinh viên đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Bắc Kinh có sáng kiến dùng bồ câu mang truyền đơn làm bằng những ruban viết khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, chống độc tài, đảng trị của CS. Nhưng mà những con chim hiền này chẳng hại ai cả.
Thế mà bây giờ đã gần ba thập niên, Đảng CSTQ có gần 80 triệu đảng viên, nắm tất cả quyển lực, phương tiện chiến tranh, trấn áp dân chúng vẫn còn sợ chim bồ câu “tuyên truyền lật đổ” đảng Nhà Nước.
Đảng CSTQ sợ chim bồ câu trên trời như sợ những đảng viên khác phe, những công dân bất đồng chính kiến. TC muốn triệt hạ, dẹp sạch hết để thời gian họp đại hội Đảng dân chúng im lặng như những nấm mồ, xã hội im vắng như trong nghĩa trang.
Trước Đại Hội Đảng lần thứ mười tám, đối với nội bộ đảng, phe mạnh trong đảng CS/TQ đã hạ thủ Bạc Hy Lai, lột chức ủy viên bộ chánh trị của trung ương Đảng, lột chức Bí Thư Đảng ở Trùng Khánh, bãi nhiệm chức dân biểu, khai trừ khỏi đảng, mở đường đưa ra toà xét xử đủ thứ tội hình, lạm quyền, tham nhũng, dâm ô, giết người. Diệt cỏ CS diệt tận gốc rể, Bắc Kinh xử tử hình hoãn thi hành hai năm Bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc hy Lai, xử cánh tay mặt của Bạc Hy Lai là Vương Lập Quân, Giám đốc công an tình Trùng Khánh, 15 năm tù.
Ngoài xã hội, TC làm đủ mọi cách và không từ bỏ cơ hội nào để bịt miệng đối lập. Tiêu biểu như TC kêu án 8 năm tù giam đối với một người trẻ là Cao Haibo, 27 tuổi, khi đưa ý kiến lên Internet, muốn thành lập Đảng Cộng Hoà Trung Quốc. Tòa án của TC ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, gán cho tội “tuyên truyền và âm mưu lật đổ nhà nước.”
Ông Hu Jia, một người bất đồng chánh kiến ở Bắc Kinh bị TC bắt giam từ năm 2007, thả năm 2011, và bị quản thúc tại gia ở Bắc Kinh. Trước đại hội Đảng thứ 18, công an TC ở Bắc Kinh đến buộc Ông phải về quê quán nơi sinh ở An Huy, gần Thượng Hải, trong thời gian Đảng họp đại hội ở Bắc Kinh.
Thế mà chưa hết sợ, lãnh đạo Đảng còn chỉ thị đìều 1 triệu 4 trăm ngàn người tình nguyện từ ngoài Bắc Kinh vào tăng cường cho lực lượng quân đội và cảnh sát lo an ninh cho đại hội đảng.
Còn Đoàn Thanh Niên CS TQ thì làm một chuyện nực cười, “lên báo” Thanh Niên yêu cầu phải kiểm soát “cực kỳ” nghiêm nhặt việc mua bán, sử dụng máy bay, trực thăng đồ chơi, điều khiển từ xa để không làm lực lượng an ninh, phòng thủ và đại biểu dự đại hội không bị chia trí, trong 15 ngày đại hội.
Đảng CS lo sợ không duy trì được sự tăng gia kinh tế là thế chính thống cầm quyền của Đảng và sự ổn định chính trị là điều kiện cần và đủ để Đảng cai trị độc tài đảng trị toàn diện trên dân chúng và xã hội TQ.
TC sợ vì trong 30 năm qua, dù kinh tế mở cho đầu tư ngoại quốc vào, TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Nhưng guồng máy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội của CS đã nóng gần như cứng liệt máy và Đảng Nhà Nước muốn hụt chân. Đang có triệu chứng báo hiệu mô thức kinh tế thị trường đặt trong tay một đảng phái chính trị duy nhất - mô hình TQ đã thất bại.
Đảng Nhà Nước độc tài đã biến tham nhũng thành quốc nạn. Đảng mất tính đấu tranh, trở thành một tổ chức tranh quyền cố vị, tham ô nhũng lạm. Vụ Bạc Hy Lai cho người dân thấy thối nát, bè phái hết thuốc chữa, đầy trong nội bộ đảng CS. Vụ TT Ôn Gia Bảo thu vén tài sản kếch sù 2,7 tỷ đô la, Tập Cận Bình sắp lên nắm quyền số 1 của TC, tài sản cũng cả tỷ Euros làm người dân thấy CS là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng.
Hàng hoá «made in China» của TC bị thế giới xem là nhãn hiệu hiểm nghèo. TC bị xem là một chế độ mới trổi dậy, nhà nước thì giàu, dân lại nghèo, xử sự trên trường quốc tế như một chánh phủ thiếu văn minh.
Xã hội TC suy đồi đạo đức, hố chia ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn không thể san lắp. Dân chúng nổi lên chống bất công, áp bức, cán bộ, đảng viên cuớp đất của dân, tàn phá môi sinh, môi trường một cách vô tội vạ. Tình hình đã trở thành giặc chòm, khắp nước, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Một dấu hiệu của một cuộc nổ chụp suy tàn chế độ TC thành Tam Quốc hay hơn nữa./.(Vi Anh)
Chim bồ câu nói ở đây theo nghĩa đen, tức là những con chim mà con người hay nuôi thường cho tự do bay lượn trên bầu trời nhà mình ở các thành phố, chớ không theo nghĩa bóng là phương tiện truyền tin hay biểu tượng hoà bình gì cả.
Thế mà Trung Cộng cũng sợ. Trong Đại Hội Đảng CS sau khi triệt hạ, bất động hoá những đảng viên đồng chí như hình bóng mình nhưng khác phe chẳng hạn như Bạc Hy Lai, và những nhà bất đồng chánh kiến ngoài xã hội ở dưới đất, Đảng CS Trung Quốc lại còn làm những chuyện ruồi bu cười ra nước mắt nữa. Như ra lịnh cấm không cho một con bồ câu nào bén mãng trên bầu trời của các điện đền nơi Đảng CS họp đại hội kín để chuyển quyền cho tân lãnh đạo Đảng Nhà nước 10 năm một lần.
Vì nỗi sợ không rời, nỗi lo ám ảnh Đảng CS Trung Quốc đang thống trị một tỷ ba trăm triệu người trên quả Địa Cầu này. Đảng lo sợ những hiểm nghèo lơ lửng trên đầu những người cầm đầu đảng độc tài đảng trị toàn diện trên quốc gia dân tộc Trung Hoa có một lịch sử lâu dài, bền vững vạn lần hơn tuổi của Đảng CS ở Trung Quốc.
Dù cuộc họp trong cung điện, được canh gác chặt chẽ, và họp kín, Đảng vẫn thấy nguy cơ bị tấn công, phá hoại chập chờn từ trên trời xuống, duới dất lên, từ con người đến con vật và đồ vật nữa. CS lo sợ đến nỗi cấm luôn chim bồ câu hiền hòa, thân thiện, người nuôi như gia cầm lãn vãn trên bầu trời vùng Đảng CS họp đại hội.
Một tuần lễ trước ngày Đảng CS TQ họp đại hội, Hồ cầm Đào chuyển quyền cho người kế vị Tập Cận Bình, ở Bắc Kinh, Đảng CS ở Bắc Kinh như lên cơn sốt lo sợ về an ninh. Bầu trời của Bắc Kinh, Đảng CS ra lịnh kiểm soát “đặc biệt nghiêm trọng”. Nào là cấm khinh khí cầu, cấm trực thăng đồ chơi, cấm chim bồ câu bay trên vùng trời Bắc Kinh nơi Đảng CS họp kín trong những hội trường của các cung điện đủ thư lính chìm nổi canh gác dày đặc, bảo vể an ninh từ xa và an ninh cận.
Đảng CS còn cấm luôn xe taxi không được mở cửa sau để tránh nguy cơ hoang tưởng dùng cửa này rải truyền đơn tuyên truyền chống phá nhà nước, lật đổ chánh quyền. Cấm tài xế taxi rước khách có hành lý.
Nhưng biện pháp cấm chim bồ câu bay trên bầu trời Bắc Kinh là dị hợm nhứt. TC với não trạng độc tài nên cả chim bồ câu, họ cũng sợ. Chim bồ câu CS cũng coi có thể là lực lượng thù địch, phương tiện lật đổ Đảng Nhà Nước. TC ra lịnh cho cư dân Bắc Kinh phải nhốt chim trong chuồng ở nhà suốt những ngày Đảng họp đại hội.
Biện pháp này tương đối mới theo thông tấn xã Reuters tường thuật dẫn lời một công nhân hồi hưu Li Zhonghe ở Bắc Kinh, Ông này nói ý nói không biết tại sao có lịnh ấy.
Bây giờ các thành phố TQ, kể cả Bắc Kinh, bồ câu là thú người dân thích nuôi và nuôi nhiều, nó trở thành loại gia cầm thân thiện, bè bạn với con người.
Trong thời kỳ Mùa Xuân Thiên An môn năm 1989,sinh viên đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Bắc Kinh có sáng kiến dùng bồ câu mang truyền đơn làm bằng những ruban viết khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, chống độc tài, đảng trị của CS. Nhưng mà những con chim hiền này chẳng hại ai cả.
Thế mà bây giờ đã gần ba thập niên, Đảng CSTQ có gần 80 triệu đảng viên, nắm tất cả quyển lực, phương tiện chiến tranh, trấn áp dân chúng vẫn còn sợ chim bồ câu “tuyên truyền lật đổ” đảng Nhà Nước.
Đảng CSTQ sợ chim bồ câu trên trời như sợ những đảng viên khác phe, những công dân bất đồng chính kiến. TC muốn triệt hạ, dẹp sạch hết để thời gian họp đại hội Đảng dân chúng im lặng như những nấm mồ, xã hội im vắng như trong nghĩa trang.
Trước Đại Hội Đảng lần thứ mười tám, đối với nội bộ đảng, phe mạnh trong đảng CS/TQ đã hạ thủ Bạc Hy Lai, lột chức ủy viên bộ chánh trị của trung ương Đảng, lột chức Bí Thư Đảng ở Trùng Khánh, bãi nhiệm chức dân biểu, khai trừ khỏi đảng, mở đường đưa ra toà xét xử đủ thứ tội hình, lạm quyền, tham nhũng, dâm ô, giết người. Diệt cỏ CS diệt tận gốc rể, Bắc Kinh xử tử hình hoãn thi hành hai năm Bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc hy Lai, xử cánh tay mặt của Bạc Hy Lai là Vương Lập Quân, Giám đốc công an tình Trùng Khánh, 15 năm tù.
Ngoài xã hội, TC làm đủ mọi cách và không từ bỏ cơ hội nào để bịt miệng đối lập. Tiêu biểu như TC kêu án 8 năm tù giam đối với một người trẻ là Cao Haibo, 27 tuổi, khi đưa ý kiến lên Internet, muốn thành lập Đảng Cộng Hoà Trung Quốc. Tòa án của TC ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, gán cho tội “tuyên truyền và âm mưu lật đổ nhà nước.”
Ông Hu Jia, một người bất đồng chánh kiến ở Bắc Kinh bị TC bắt giam từ năm 2007, thả năm 2011, và bị quản thúc tại gia ở Bắc Kinh. Trước đại hội Đảng thứ 18, công an TC ở Bắc Kinh đến buộc Ông phải về quê quán nơi sinh ở An Huy, gần Thượng Hải, trong thời gian Đảng họp đại hội ở Bắc Kinh.
Thế mà chưa hết sợ, lãnh đạo Đảng còn chỉ thị đìều 1 triệu 4 trăm ngàn người tình nguyện từ ngoài Bắc Kinh vào tăng cường cho lực lượng quân đội và cảnh sát lo an ninh cho đại hội đảng.
Còn Đoàn Thanh Niên CS TQ thì làm một chuyện nực cười, “lên báo” Thanh Niên yêu cầu phải kiểm soát “cực kỳ” nghiêm nhặt việc mua bán, sử dụng máy bay, trực thăng đồ chơi, điều khiển từ xa để không làm lực lượng an ninh, phòng thủ và đại biểu dự đại hội không bị chia trí, trong 15 ngày đại hội.
Đảng CS lo sợ không duy trì được sự tăng gia kinh tế là thế chính thống cầm quyền của Đảng và sự ổn định chính trị là điều kiện cần và đủ để Đảng cai trị độc tài đảng trị toàn diện trên dân chúng và xã hội TQ.
TC sợ vì trong 30 năm qua, dù kinh tế mở cho đầu tư ngoại quốc vào, TQ trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Nhưng guồng máy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội của CS đã nóng gần như cứng liệt máy và Đảng Nhà Nước muốn hụt chân. Đang có triệu chứng báo hiệu mô thức kinh tế thị trường đặt trong tay một đảng phái chính trị duy nhất - mô hình TQ đã thất bại.
Đảng Nhà Nước độc tài đã biến tham nhũng thành quốc nạn. Đảng mất tính đấu tranh, trở thành một tổ chức tranh quyền cố vị, tham ô nhũng lạm. Vụ Bạc Hy Lai cho người dân thấy thối nát, bè phái hết thuốc chữa, đầy trong nội bộ đảng CS. Vụ TT Ôn Gia Bảo thu vén tài sản kếch sù 2,7 tỷ đô la, Tập Cận Bình sắp lên nắm quyền số 1 của TC, tài sản cũng cả tỷ Euros làm người dân thấy CS là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng.
Hàng hoá «made in China» của TC bị thế giới xem là nhãn hiệu hiểm nghèo. TC bị xem là một chế độ mới trổi dậy, nhà nước thì giàu, dân lại nghèo, xử sự trên trường quốc tế như một chánh phủ thiếu văn minh.
Xã hội TC suy đồi đạo đức, hố chia ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn không thể san lắp. Dân chúng nổi lên chống bất công, áp bức, cán bộ, đảng viên cuớp đất của dân, tàn phá môi sinh, môi trường một cách vô tội vạ. Tình hình đã trở thành giặc chòm, khắp nước, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Một dấu hiệu của một cuộc nổ chụp suy tàn chế độ TC thành Tam Quốc hay hơn nữa./.(Vi Anh)
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment