KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG (KVVNNCVC)
MUON CHONG TÀU CONG PHAI DIET VIET CONG (MCTCPDVC)
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN (MDVCPDVG)
TẠI
SAO VIẾT? VIẾT CHO AI ĐỌC?
NGUYỄN
THIẾU NHẪN
“Những
người cầm bút, có người coi sự hoạt động chính trị như phản lại sự độc lập của
ngòi bút và khước từ tham gia chính trị với quan điểm rằng công việc của nhà
văn chỉ có viết mà thôi; có người lại chủ trương tham gia hoạt động cộng đồng
như một công dân và tham gia hoạt động chính trị với ý nghĩa tích cực nhất”.
Trên
đây là những lời phát biểu của kịch tác gia Vaclav Havel, cựu Tổng
Thống Tiệp Khắc ngay sau khi đất nước này thoát khỏi ách cộng sản. Và những lời
này được phát biểu trong Đại Hội Văn Bút năm 1995.
Là
một-người-lính-miền-Nam-cầm-bút để tiếp tục chống lại hiểm họa cộng sản - tôi tự
nhận mình là người cầm bút thuộc thành phần thứ hai - theo như lời phát biểu của
kịch tác gia Valav Havel.
Trong
hơn 25 năm cầm bút và sinh hoạt cộng đồng, tôi đã thực hiện đúng như tôn chỉ mà
tôi đã tự đề ra: viết để chống lại cái ác là chủ nghĩa cộng sản đã đày đọa
dân tộc Việt Nam trong 65 năm qua!
*
Thành
công của tôi trong nghiệp viết lách là tập truyện “Người Đàn Bà Mang Thai
Trên Biển Đông” viết về thảm trạng thuyền nhân Việt Nam. Sau ba tháng phát
hành, quyển sách đã được nhà xuất bản Thế Giới của ca nhạc sĩ Việt Dũng tái
bản lần thứ nhất.
Đến
nay đã tái bản lần thứ hai. Nhưng tôi đã quyết định ngưng sáng tác để viết… phiếm!
Lý
do vì sao tôi viết phiếm xin mời độc giả đọc bài “Thay Lời Tựa” của bình
luận gia Kiêm Ái khi giới thiệu quyển phiếm luận thứ 2 của tôi có cái tựa
là “Thiên Hạ Phong Trần” như sau:
“Minh
thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng”. Kẻ thù của người Việt chống Cộng tại hải ngoại
chính là những “ám tiễn”, chúng núp dưới nhiều danh nghĩa, kể cả danh nghĩa chống
Cộng, kháng chiến, tổng nổi dậy hòa bình, danh nghĩa bác ái, hòa giải hoà hợp
dân tộc v.v… để phá hoại, lũng đoạn hàng ngũ Quốc Gia, mong khống chế được lực
lượng hải ngọai, biến lực lượng này trở thành công cụ của chúng. Nhà văn Nguyễn
Thiếu Nhẫn là cây bút chuyên đưa những “con sâu, cái kiến” này ra trước ánh
sáng dư luận qua mục “Thiên Hạ Phong Trần” từ Việt Nam nhật báo, đến tuần báo
Quê Hương, bây giờ đến tuần báo Tiếng Dân. Nay nhận thấy những bộ mặt Việt Gian
này cần được đồng hương ở Bắc California và khắp nơi biết đến chúng, để vô hiệu
hóa hoạt động phá hoại của chúng, cũng như để đồng hương dễ dàng nhận diện những
đồng loại của chúng tại các địa phương khác.
Trên
nguyên tắc thì hầu hết đồng hương đều nhận thấy sự nguy hại của những kẻ đội lốt
chống Cộng, và ai cũng nhận thấy sự cần thiết phải vạch mặt bọn chúng, phải đưa
bọn chúng ra trước ánh sáng để vô hiệu hoá hành động gian dối của chúng. Nhưng
trên thực tế, việc làm này rất khó. Vì chúng ta đang sống trong một môi trường
tự do dân chủ, ai cũng được pháp luật bảo vệ, nhất là bọn Việt gian luôn trà trộn
vào quần chúng như rắn trong giỏ lươn.
Đa
số đồng hương chúng ta không có thì giờ để tìm biết diện mạo, hành động cũng
như những mưu chước thâm độc của bọn Việt Gian, nhất là loại người này được bọn
ma đầu giảo hoạt VC huấn luyện và điều khiển, nhờ đó, chúng có nhiều kế hoạch,
nhiều phương án và nhiều tiểu xảo khiến cho đồng hương vì không có thì giờ theo
dõi, vì dễ tính, nhất là vì lòng nhân đạo, tính hiếu hòa mà vấp lầm âm mưu thâm
độc của Việt gian. Anh Nguyễn Thiếu Nhẫn với sự hiểu biết thấu đáo đã vạch trần
hành động của những tên Việt gian đang trà trộn vào tập thể người Việt tỵ nạn Cộng
Sản.
Vì
đã họat động trong ngành truyền thông từ trước năm 1975 ở quốc nội, anh Nguyễn
Thiếu Nhẫn có một bề dày kinh nghiệm về “đường đi nước bước” của ký giả và văn
nghệ sĩ . Do đó, những kẻ này đã phải “lãnh thẹo” dưới ngòi bút của Lão Móc
Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Văn
tài của Nguyễn Thiếu Nhẫn quý vị đã biết qua các tác phẩm của anh đã xuất bản. Nhưng
ý chí chống Cộng của anh mới là điều quan trọng hơn; vì nhiều người có văn tài
vượt trội nhưng không có ý chí chống Cộng hay dùng văn tài kiếm tiền của VC thì
thật là tai hại”.
*
Góp
ý trong một bài viết của tôi, ông Lu Hà, một người Việt định cư tại Đức
có viết như sau:
“Tôi,
Lu Hà xin thành thực cám ơn và xin lỗi ông Lão Móc nhờ có ông viết bài này tôi
mới hiểu ra nhiều vấn đề. Chẳng là năm ngoái ông có viết một bài phê phán cựu
nhà văn đại tá quân lực Miền Nam Cộng Hòa đã viết thư nài nỉ xin xỏ Thủ tướng
CS chăm sóc nghĩa trang Biên Hoà. Tôi chẳng hiểu đầu cua, tai nheo ra sao lại cứ
tưởng việc làm của viên đại tá là có thiện ý, không hiểu cái ý hèn mọn tự khom
lưng lạy lục bên trong. Tôi viết bài bênh vực và chỉ trích ông, Lão Móc, là một
sai lầm ngớ ngẩn đáng tiếc của tôi. Tôi đã làm ông bực mình và phàn nàn là Lu
Hà không biết xếp vào loại người nào?
Nay
ông viết rõ ràng cụ thể thế này, tôi mới hiểu ra nhản quan chính trị bao la và
sự thẳng thắn của ông. Vậy cho tôi xin rút lại bài viết năm ngoái nhé, coi như
tôi không viết gì cả. Thành thực xin lỗi và cám ơn ông.
Lu
Hà”
Kính
anh Lu Hà, tôi cũng còn trẻ chán. Mới lãnh tiền hưu thôi! Nên xin được gọi anh
là anh cho thân mật.
Phần
trên của bài viết này là tôi muốn trình bày với độc giả và với anh về việc tại
sao tôi viết. Và viết cho ai đọc!
Về
chuyện mà anh Lu Hà nói là năm ngoái anh không hiểu bài viết của tôi là chuyện
thường tình. Có những chuyện ý tại, ngôn ngoại; do đó, bọn “đao bút lại”
(chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên) chúng nó mới có cơ hội “hùa” nhau vo
tròn, bóp méo một bài viết, một sự kiện theo ý của chúng nó. Cũng có thể là do
lỗi của người viết không có đủ khả năng để diễn tả những điều mình muốn nói.
Chính
cụ Nguyễn Du đã phải viết trong bài “Độc Tiểu Thanh Ký”:
Bất
tri tam bách dư niên hậu
Thiên
hà hà nhân khấp Tố Như?”
Xin
tạm dịch:
“Ba
trăm năm nữa. Sau cùng
Biết
ai thiên hạ khóc dùm Tố Như?”
Xin
cảm ơn và thành thật ca tụng sự chân thật của anh là dám viết, dám nói và
dám nhận lỗi của anh!
Xin
gửi đến anh một trích đoạn trong một bài thơ của (cố) thi sĩ Hà Thượng Nhân,
người mà đa số văn nghệ sĩ Việt Nam đều gọi là Hà Chưởng Môn, mà
tôi coi như kim chỉ nam trong nghiệp viết lách của tôi, như sau:
“…
Nếu chúng ta không bất bình
Trước
cái hèn cái xấu
Nếu
không biết thế nào là chiến đấu
Làm
gì có được tự do
Nếu
hai chân không đứng lại bò
Nếu
chỉ biết hoan hô “phải đạo”
Để
giữ vững miếng cơm, manh áo
Đời
cần gì ngòi bút chúng ta
Nếu
văn chương dối trá lọc lừa
Thì
chữ nghĩa càng thêm xấu hổ!...”
NGUYỄN
THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment