Monday, May 5, 2014

Đừng tin những gì “Việt kiều yêu nước” nói


Đừng tin những gì “Việt kiều yêu nước” nói

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu như những người yêu chuộng sự thật luôn cảnh giác “đừng nghe những gì CS nói, nhưng hãy nhìn những việc CS làm”, thì những người CS cũng chớ dại dột cả tin đám “Việt Kiều yêu nước” về Việt Nam nói chuyện “hòa hợp hòa giải” với nhà cầm quyền từng khiến họ chạy bán sống bán chết trốn khỏi quê cha đất tổ để xin tỵ nạn khắp năm châu.

Lý do đừng tin vào những người gọi là Việt Kiều Yêu Nước (VKYN) kia cũng đơn giản và dễ hiểu thôi: Nếu họ thật lòng với những gì họ nói, họ khóc hu hu, người mếu máo, kẻ sụt sùi thì họ đã ở lại VN luôn chứ ai lại quay về lại chốn đất khách quê người.

Mới hôm rồi, nhân dịp Kách Mạng ăn mừng kỷ niệm lần thứ 39 Ngày Phỏng hai hòn Miền Nam, ngài Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đặc trách công tác hòa hợp hòa giải theo Nghị Quyết 36, gọi túm gọn theo “văn hóa mới xhcn” hôm nay là công tác giao hợp “kiểu” 36, đã chiêu đãi một lô “việt kiều yêu nước” gốc “Ngụy” một chuyến về VN đi thăm Trường Sa cầu siêu cho bộ đội Hải quân CHXHCNCC đã hy sinh không được nổ súng để bảo vệ hải đảo tổ quốc, cùng cầu cho hải quân VNCH đã được lệnh trên bắn chìm tàu giặc trước khi bị giặc giết hại, và đến Nghĩa Trang Quân Đội ở Biên Hòa nay được “cách mạng hóa tên” là Nghĩa trang Nhân dân Bình An.

Nhìn tấm ảnh ngài Thứ Trưởng “Cô Sông” chụp với mấy VKYN được “36 kiểu” ưu ái một cách đặc biệt với vẻ mặt hớn hở mà tội nghiệp cho cậu ấy.

Gọi ngài Thứ trưởng là “cậu” vì “so bề tài sắc” với mấy “nhà lão thành VKYN” Lý Kiến Trúc, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập… cỡ Nguyễn Thanh Sơn giỏi lắm cũng chỉ xứng hàng em út.

Chỉ cần dẫn chứng siêu kỳ tích theo lý lịch tự khai (1) của một Nguyễn Phương Hùng, như tốt nghiệp Khóa 27 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức ngày 1/8/1968 với cấp bậc Chuẩn Úy; bị thương (30/11/1968) và giải ngũ ngày 27/5/1969; thời gian ông phục vụ chỉ vỏn vẹn 4 tháng mà ông Hùng đã lên tới cấp bậc Đại Úy, trong khi đồng môn với ông Hùng ra trường cũng bị thương tại trận tiền như người mổ (keyboard) bài này vẫn phải đợi đúng 18 tháng “Chuẩn bị Sợ” (Chuẩn úy) mới được lên cấp “Sợ Thiếu” (Thiếu Úy).

Chuyện “thần phong” như vậy mà VKYN Nguyễn Phương Hùng còn làm được thì huống hồ chi chuyện ông ấy giả đò khóc hu hu ra vẻ ăn năn hối hận “Biệt Động Quân Sát” Kách Mạng trước 1975 để được hàng chóp bu của một nước 90 triệu dân từng đánh bại những tên thực dân đế quốc sừng sỏ nhất thế giới kim cổ phải trầm trồ mua chuộc khen thưởng nuông chiều đủ trò; màn nào cũng chẳng những được free tức miễn phí mà còn tí tẹo quà cáp mang về... Mỹ. Chứ ở Mỹ ai coi ra gì nữa.

Ở Mỹ chẳng được ai coi ra gì nữa nhưng vẫn không hề xin ở lại luôn VN để ăn khế ngọt dài dài là đủ biết Việt Kiều Yêu Nước Việt Cộng là yêu dỏm đấy, vì họ thừa biết “khế ngọt” lo ăn xong là dọt lẹ chứ nằm lâu dưới gốc sẽ lãnh toàn khế chua.

Còn như hai ông Trúc và Lập thì cũng thế thôi. Họ đã có khả năng hơn cột đèn là đi được nên đã “khôn hồn” chạy bán sống bán chết để xin tỵ nạn CS, nay đã quen lối sống bên Mỹ là “không có gì quý hơn được free tức miễn phí”, nay nghe Kách Mạng chơi đẹp bao trọn gói một chuyến về ăn khế ngọt lại được khen thưởng trên đài, tội gì không đi. Chỉ cần chịu khó đội cái nón cối trên đầu trong giây lát và tuyên bố vung vít lung tung xòe, mà nón cối thì nhẹ tưng so với nón sắt hồi xưa. Điều quan trọng là không quên chuyến bay, giờ bay và hãng máy bay để khỏi lỡ ngày giờ trở lại đất tỵ nạn CS, nhất là những ai ăn trợ cấp xã hội của bọn đế quốc.

Còn chuyện Sơn bày trò dắt đám VKYN này lên Nghĩa trang Quân đội Thủ Đức nay bị đổi tên là Nghĩa trang Nhân dân Bình an để làm công tác “hòa hợp hòa giải” lại càng phi hòa giải, vì nội cái tên gọi mới này đã gây ngay “phản cảm” với họ.

“Phản cảm” vì họ là những người có trình độ kiến thức ít ra cũng Tú Tài mà bằng cấp VNCH không có thể là thứ chạy chọt hoặc mua bán “đại trà” như dưới thời CHXHCN hôm nay, nếu nhà nước có thực tâm tâm hòa hợp hòa giải sao lại phải đổi tên Nghĩa trang Quân đội thành Nghĩa trang Nhân dân, và họ thừa biết, trừ phái đoàn ông Sơn ra, bất cứ ai đến viếng thăm nơi này đều phải trình thẻ CMND cho mấy người Công an túc trực hàng ngày tại cổng vào.

Và còn... đâu rồi bức tượng người lính trận ngồi ngậm ngùi Thương Tiếc đồng đội đã nằm xuống?

Sỏi đá mà “ngày sau… vẫn cần có nhau”, huống chi là con người.

Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Lý Kiến Trúc cũng là con người nên chịu đấm ăn… khế ngọt xong, rồi lại lo dọt lẹ qua Mỹ; chứ có ai ngỏ lời xin Sơn cho tôi ở lại VN luôn đâu…

Cứ thế mà suy thì nếu còn sống đến hôm nay, ông Tổng Thống Thiệu hẳn còn phải nói thêm câu:

“Đừng tin những gì “Việt kiều yêu nước” nói, mà hãy nhìn chúng nói xong là cút về nước chúng xin được phép tỵ nạn CS, thay vì ở lại VN”



Hậu 30/4, nói chuyện “hòa giải, hòa hợp”

Kông Kông (Danlambao) - Lẽ ra Hoa Kỳ phải có chính sách Hòa giải và Hòa hợp vì Hoa Kỳ là một nước nhiều chủng tộc mà mỗi chủng tộc thường có văn hóa khác nhau nên hành động khác nhau! Không những khác, mà đôi khi trái ngược, nên muốn chung sống hòa bình phải hòa giải và hòa hợp! Hoa Kỳ cũng trải qua một cuộc nội chiến đẫm máu Nam Bắc nhưng chưa bao giờ nghe nói cần phải hòa giải hòa hợp! Họ chỉ có luật chống kỳ thị! Và luật nầy được áp dụng rất nghiêm khắc! Như mấy ngày qua dư luận rất sôi nổi về ông Donald Sterling, chủ đội bóng rổ Clippers tại Los Angeles! Ông nầy vừa bị Hiệp hội Bóng rổ chuyên nghiệp (NBA) toàn quốc Hoa Kỳ cấm trọn đời không cho dính dáng gì đến môn thể thao nầy nữa, cấm cả việc bước vô sân bóng nên, trong tương lai, ông phải bán đội bóng đang chơi giỏi, được vô vòng playoff giải vô địch quốc gia, chỉ vì ông phát ngôn kỳ thị, bị ghi âm mà chính ông tái xác nhận!

Việt Nam hiện tại ngược lại. Là một dân tộc được coi như thuần chủng (người Kinh) nhưng cứ phải nói về hòa giải hòa hợp! Chẳng những thế mà câu chuyện đã được bàn cãi mấy mươi năm vẫn không dứt! Cùng một chủng tộc, một dòng máu, một gốc gác mà cứ phải nói đến hòa hợp hòa giải không phải là chuyện kỳ lạ hay sao?

Sau ngày 30/4/1975, người miền Nam bị kỳ thị, bị ngược đãi, bị cướp đoạt tài sản không còn là “việc tuyên truyền phản động của bọn tàn dư Mỹ-Ngụy” nhưng đó là sự thật! Đó không phải do sự hỗn loạn lúc ban đầu mà là chính sách!

Chính sách Học tập cải tạo! Chính sách Kinh tế mới! Chính sách đánh “Tư sản mại bản”! Chính sách “Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”!

Trong đời thường, chỉ cần một án mạng, một vụ trộm cướp lớn dư luận đã xôn xao, báo chí đã ồn ào đưa tin lên trang nhất, đàng nầy án mạng của hàng triệu người cả hai miền đất nước và đày ải hàng triệu gia đình người miền Nam sau 30/4/1975 mà không ai trong chế độ đương quyền dám nhận trách nhiệm, lại đổ lỗi hoàn toàn cho bên thua cuộc, một chế độ đã không còn tồn tại!

Truyền thông chính thống, “một mình một chợ”, đã độc quyền tuyên truyền “chính nghĩa” những 39 năm đằng đẳng vẫn không có kết quả? Tại sao? Vì, sự thật vẫn là sự thật! Cho nên dẫu có dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào tốt đẹp nhất để ca ngợi “Đại thắng mùa Xuân”, “Thống nhất đất nước” cũng không thể che đậy được bản chất sự việc!

Ngược lại, một chế độ bị phe thắng cuộc mạ lỵ hết mình, bôi bác phỉ báng đến thậm tệ nhưng qua thời gian, thay vì tan biến, lại càng ngày càng sáng tỏ, hồi sinh! Cho dẫu một số người lãnh đạo thời Việt Nam Cộng Hòa bất tài, thối nát thì đó cũng chỉ là tội lỗi cá nhân chứ hoàn toàn không phải là tội lỗi của chế độ! Vì thế chính ‘ngài’ Thủ tướng CSVN cuối cùng cũng phải buộc miệng gọi tên “Việt Nam Cộng Hòa”, một danh xưng bị chế độ đương thời úy kỵ nhất, trong phiên họp quốc hội khi đề cập đến vấn đề Tàu cộng đánh chiếm Hoàng Sa! Và 4 tiếng Việt Nam Cộng Hòa đang hồi sinh, như mấy ngày vừa qua, nhân việc nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng tổ chức “Tri ơn Quý Ông Thương Phế binh” hôm 28/4/2014!

Chế độ miền Bắc đã gây chiến tranh để “Giải phóng miền Nam” nên một câu hỏi phải được đặt ra, về thực trạng cách biệt giữa hai miền đất nước lúc đó, thì ai cần phải giải phóng ai? Chậm tiến phải giải phóng văn minh? Nghèo đói phải giải phóng ấm no? Độc tài phải giải phóng Dân chủ? Nô lệ phải giải phóng Tự do?

Căn cứ theo lý thuyết cộng sản thì thế giới hiện nay đã có câu trả lời chính xác! Bắc Hàn phải giải phóng Nam Hàn! Châu Phi phải giải phóng châu Âu! Cu Ba phải giải phóng Hoa Kỳ! Còn với chế độ, thì Độc tài phải giải phóng Dân chủ! Với cá nhân, thì Bần cùng phải giải phóng Ấm no Hạnh phúc! Đấy là nhu cầu tự nhiên theo tiến triển của văn minh nhân loại? Đấy là “mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc” bằng cách tiêu diệt hạnh phúc của người khác?

Vì thế, việc phải đến đã đến! Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu sụp đổ tại Đông Âu năm 1989 - 1990 mà nguyên nhân cốt lõi là do yếu tố nội tại của chế độ cộng sản hơn là nhờ tác động mạnh từ bên ngoài! Chính những mâu thuẫn nội tại đã đưa đến sụp đổ toàn diện, là một biến cố long trời lở đất đến thật bất ngờ, để chấm dứt 70 năm chủ nghĩa CS đưa nhân loại vào thảm họa!

Ngày trước, miền Bắc tuyên truyền chống chế độ “Diệm-Nhu”, “Thiệu-Kỳ-Hương” “Bọn tay sai đế quốc”, là những cá nhân lãnh đạo tại miền Nam, thì tại sao lại đưa người VN vào biển máu? Còn bây giờ, phong trào đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền tại VN tại sao không một ai kêu gọi chống chế độ ‘Trọng- Sang-Dũng-Hùng’ bằng máu của người VN mà chỉ kêu gọi thực hiện Dân chủ Đa nguyên để người dân được quyền quyết định tương lai của đất nước?

Một bên đã dùng máu để giải quyết, một bên chỉ kêu gọi ôn hòa, thay đổi thể chế trong hòa bình thì tự nó đã là câu trả lời! Cho nên khi một chế độ chỉ biết dùng bạo lực để đàn áp những người tranh đấu ôn hòa mà kêu gọi “hòa hợp hòa giải” thì câu trả lời đã có sẵn từ 39 năm nay mà chưa biết bao giờ mới chấm dứt!

Đối với chế độ cộng sản VN vấn đề tuyên truyền thật vô cùng quan trọng. Là quốc sách! Nhờ thế họ đã đánh lừa được người trong nước và cả thế giới trong suốt thời gian chiến tranh Nam Bắc! Bây giờ ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao, đặc trách lo tuyên truyền cho người VN hải ngoại để thực hiện ‘hòa hợp hòa giải’ theo Nghi Quyết 36! Và dưới đây, chỉ đại khái thôi, vài ‘thành quả’ ông đã đạt được!

Người VN vượt biển được các nước Á châu xúc động cưu mang, cho tá túc trước khi đi tị nạn, con số đã bỏ mình vì cả trăm ngàn lý do khác nhau, trên biển, trên đất mà không có thể biết hết, một số ‘may mắn’ còn xác, được chôn rải rác trên một số đảo. Người Việt hải ngoại quay lại lập bia tưởng niệm tại Indonesia, Malaysia thì năm 2005 đã bị CSVN thò tay ra đục bỏ!

Mùa hè 2011 người VN bắt đầu phong trào xuống đường chống Tàu cộng xâm lược, mở màn tại 2 thành phố Hà Nội và Sài Gòn. 2 lần đầu tạm suôn sẻ! Trong thời gian đó, khi ông Sơn qua Bắc Kinh trở về thì việc đàn áp bắt đầu và càng ngày càng thô bạo, công khai!

Dân biểu Cao Quang Ánh và vài dân biểu Hoa Kỳ khác qua VN tìm hiểu. Ông Sơn mặc áo ca rô với cơ thể phì nộn, quàng vai (giống như kẹp cổ) dân biểu Ánh, một người khá nhỏ con, chụp ảnh rồi phổ biến rộng rãi, với ý đồ gì?

Dịp ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, qua Hoa Thịnh Đốn không kèn không trống để cầu viện, bị người Việt hải ngoại khắp nơi gom về biểu tình phản đối, ông Sơn tuyên bố là “họ muốn có thêm thu nhập”!

Khoảng 2 tháng trước đây, khi ông Sơn qua Canada “xin được gặp riêng” (lời Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải) một người tranh đấu chống CSVN và ông Sơn đã trả lời trên Bolsa TV, là TNS Ngô Thanh Hải “đồng ý hoàn toàn” với quan điểm của ông Sơn. Sau đó, TNS Ngô Thanh Hải đã kể rõ lại, khá chi tiết nội dung cuộc gặp, thì dư luận đã biết đấy là chủ trương ly gián người Việt chống cộng hải ngoại của ông Sơn!

Mới nhất, chỉ cách đây mấy ngày, sau khi đưa 3 “Việt kiều” ra thăm Trường Sa, rồi quay về nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa đốt mấy cây hương... ông Sơn tuyên bố là chính người dân trong nước đã tôn tạo và gìn giữ nghĩa trang được khang trang chứ không phải do ai khác! Coi như tấm lòng với Quân lực VNCH của các ông Nguyễn Đạc Thành, người thành lập hội VAF, và ông Nguyễn Duy Linh, hội QGNT Heritage... chẳng có gì và chẳng ai biết! [1]

Tại sao phải giam giữ nghĩa trang Quân đội Biên Hòa mấy mươi năm? Tại sao phải đục bỏ bia tưởng niệm người vượt biển tại Indonesia, Malaysia? Đến mồ mả của người chết cũng không yên thì “hòa hợp hòa giải” với người sống liệu có khả thi?

Tác phong, ngôn ngữ và khả năng của ông Nguyễn Thanh Sơn, có thể nói là rất mạt hạng, lại được giao cho nhiệm vụ thực hiện chính sách “hòa giải và hòa hợp dân tộc”, thực chất là gì? Phải chăng kế hoạch tiềm ẩn là gây thêm chia rẽ giữa người VN từ trong nước đến hải ngoại mới là mục đích chính?

Vậy ai là người thực sự đứng đàng sau kế hoạch nầy? Ai muốn người VN chia rẽ để từng bước đưa dân tộc VN vào vòng nô lệ mới? Xin mỗi người VN yêu nước tự hỏi!

3 tháng 5, 2014)




Hòa giải với ai? Cách nào?

Trần Đại Nam (Danlambao) - Nếu bạn đã từng chịu cảnh cha mình bị tống đi cải tạo, gia đình bị đẩy đi nơi rừng sâu núi thẳm Kinh Tế Mới, anh chị em đi vượt biên chết sông chết biển, bây giờ đối diện với chính cái thằng đã gây ra những thảm cảnh ấy cho mình và nghe nó nhơn nhơn dạy đời: “thôi bỏ hết đi! thù hận làm gì…về bắt tay với tụi tui xây dựng quê hương…”, máu nóng sôi lên và bạn cho nó một đạp thì cũng là chuyện thường tình.

Nhưng hôm nay ta thử một lần nghe lời Phật dạy “xóa bỏ hận thù” mà phân tích xem có cửa nào để mình hoà giải với nó không? Vì nếu không nó lại cứ leo lẻo bảo mình là thù dai. Thật ra vấn đề tưởng khó nhưng đơn giản lắm, đó là: Ai hoà giải với ai, ai phải hòa giải và hoà giải như thế nào?

Ai hoà giải với ai?

Có ba nhóm đối tượng cần được đem ra bàn ở đây đó là:

- Hòa giải giữa người Việt Quốc Gia và Người Việt Cọng Sản.

Theo tôi thì quá muộn để nói chuyện hòa giải cho hai đối tượng này vì hiện nay chẳng còn một người Cộng Sản nào ở Viêt Nam cả. Có chăng chỉ còn những kẻ mượn danh Cộng Sản để bám lấy quyền lực và lợi ích phe nhóm mình, những kẻ độc tài muốn được độc quyền thống trị hòng thoải mái vơ vét, và những kè cơ hội đang “đục nước béo cò”.

- Hòa giải giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại.

Hai đối tượng này chẳng có hiềm khích gì với nhau, bằng chứng là hàng chục tỷ đô Việt Kiều gởi về nước và hàng trăm ngàn người về thăm bà con ở quê đã chứng minh điều đó. Đây cũng không phải là đối tượng cần hòa giải.

- Hòa giải giữa những người đang nắm quyền lực nhân danh Đảng Cộng Sản và tất cả tầng lớp nhân dân chịu sự ảnh hưởng bởi những chính sách của nhóm người này, bao gồm cả Người Việt Trong Nước và Người Việt Hải Ngoại.

Đây là hai đối tượng đã và đang có rất nhiều mâu thuẫn với nhau rất cần được hòa giải, vây thì:

Hòa giải như thế nào?

Không khó lắm đâu nếu như phía những người cầm quyền thật lòng.

- Với quá khứ

Những việc sai trái nhà cầm quyền đã làm trong quá khứ như: Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, Nhân văn giai phẩm, ép buôc hàng triệu thanh niên miền Bắc bỏ mình vì một cuộc chiến phi nghĩa, đối xử tàn bạo với quân dân cán chính miền Nam, đánh tư sản, chiếm nhà, cướp đất, đẩy hàng triệu người vượt biên khiến hàng triệu gia đình tan nát… vv. Những người đang nắm quyền hãy sòng phẳng với quá khứ trước đã, hãy tuyên bố anh đã sai và xin lỗi những nạn nhân của anh, đồng thời giải quyết những hậu quả của những việc sai trái ấy.

- Với hiện tại

Trả lại cho dân tất cả các quyền mà anh đã cướp đi như: quyền sở hữu đất đai, tự do phát biểu, tự do hôi họp, tự do ứng cử và bầu cử, quyền được thành lập đảng phái và tham gia chính quyền, tự do báo chí, tự do học thuật, tự do đi lại…vv. Những người cầm quyền phải có trách nhiệm bảo vệ và thúc đẩy một xã hội dân chủ, đa Nguyên, đa đảng, thượng tôn luật pháp, không phân biệt đối xử với bất cứ nhóm người nào, sắc tộc nào, tôn giáo nào, đảng phái nào…vv. Những chính sách phân biệt đối xử cần được bỏ ngay lập tức như: Việt Kiều không được mua nhà, phài đăng ký mới được giữ quốc tịch, muốn về thăm quê phải xin visa…vv.

Để làm được những điều tôi nói ở trên thì không ai khác mà chính là những người đang nắm lấy quyền hành. Đúng, chính các người mới là những người phải mở lòng ra mà thật tâm hòa giải. Nếu các người làm được những điều tôi nói thì dù chúng tôi có muốn không hòa giải cũng không được, còn ngược lại thì dù có gởi ra một trăm ông Nguyễn Thanh Sơn cũng không ăn thua.

Đừng nói suông nữa mà hãy làm đi. !



TT Nguyễn thanh Sơn tham dự.




---------- Forwarded message ----------

Huế: Đại lễ trai đàn chẩn tế cầu nguyện quốc thái dân an nhân lễ hội “Sóng nước Tam Giang”
Cập nhật ngày: 5/1/2014 10:37:42 AM
Nhân lễ hội “Sóng nước Tam Giang” lần thứ 3 diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 3 ngày (từ ngày 30/04/2014 đếnngày 02/05/2014); tối ngày 30 tháng 04 năm 2014 nhằm ngày 02 tháng 04 năm Giáp Ngọ tại bến đò Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng trang nghiêm diễn ra Đại lễ Trai Đàn chẩn tế cầu nguyện quốc thái dân an; anh hùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư hương linh quá vãng khắp nơi được siêu sanh tịnh cảnh.

Quang lâm và chủ trì đàn tràng chẩn tế có Thượng tọa Thích Huệ Phước – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thứ ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Từ Lâm; chư tôn đức các tự viện, niệm Phật Đường; chư tôn đức Ban Kinh sư.

Đồng cầu nguyện tại Đại lễ và tham dự Lễ hội "Sóng nước Tam Giang" có ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ ngoại giao; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; các vị lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử ca sĩ và nhân dân tại địa phương.

Sau nghi thức niệm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Huệ Phước - Chứng minh, Sám chủ đàn tràng đã cùng chư tôn đức Ban kinh sư trang nghiêm tiến hành đăng đàn chẩn tế cầu nguyện. Chẩn tế nghĩa là cấp phát và cứu giúp. Đây là một hình thức Bố thí cho cõi âm. Vì vậy, để người trong Âm giới hưởng được lợi lạc, không còn bị đói khổ hành hạ mà nhẹ nhàng siêu thoát, chúng ta phải vận dụng Nghi thức Đàn Tràng để đạt đến năng lực vô biên từ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, mới mong cứu giúp các Vong hồn. Nghi thức Trai đàn chẩn tế nhằm cầu siêu cho người chết được siêu thoát và qua đó cũng cầu an cho người sống được an lạc. Trong tín ngưỡng dân gian này không thể thiếu vai trò của Phật giáo vì người dân quan niệm đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ.

Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” lần thứ 3 diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giới thiệu quảng bá thành tựu kinh tế xã hội… được tổ chức phong phú, sôi nổi bên phá Tam Giang thơ mộng, giàu tiềm năng và giá trị văn hóa lịch sử. Đại lễ Trai đàn chẩn tế được diễn ra trong dịp Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” mang một ý nghĩa văn hóa tâm linh sâu sắc đối với du khách thập phương tham dự và nhân dân địa phương.

Một số hình ảnh của buổi lễ:  




  Ban nhạc lễ
  Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức



  Niệm hương bạch Phật








 







  Đăng đàn chẩn tế











 





















  Tuyên sớ cầu an


  




  

  




     
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Ý KIẾN PHẢN HỒI



No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link