Friday, May 9, 2014

Xác Định Chủ Quyền???



Xác Định Chủ Quyền???



Trong những năm gần đây, sự kiện CSVN thông báo mua một số vũ khí và tầu ngầm của Nga đã trở thành một đề tài khá sôi động trong dư luận người Việt Nam, và một số nhà bình luận trê thế giới. Trong sự kiện này, một số người cho rằng đây là một điểm đáng mừng, chứng tỏ CSVN đã ý thức tầm mức quan trọng sự tồn vong của tổ quốc để có thể lột xác, từ biệt cái bản chất vong nô, trở thành một con người đúng nghĩa.

 Vì thế, việc CSVN củng cố quân sự được đánh giá như là một thông điệp ngầm, xác định chủ quyền đất nước, đặc biệt là lãnh vực biển Đông đang bị Trung cộng xâm lăng và khống chế, trong đó quan trọng là vấn đề Hoàng sa và Trường sa. 

Hơn nữa, đây cũng là một thách thức, một trở ngại lớn với Trung cộng. Ngược lại, đại đa số dân Việt và một số bình luận khác lại cho rằng, việc mua thêm vũ khí của CSVN cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên với hai lý do. Thứ nhất, hệ thống quân sự của CSVN quá lạc hậu so với một số nước trong vùng, nên việc bổ xung, phô trương cho coi được một chút, cũng cần phải có. Thứ hai vì áp lực chính trị, CSVN bắt buộc phải mua một số vũ khí thặng dư từ các nước đàn anh thải ra, dù biết hoàn cảnh sẽ trở nên phức tạp, khó khăn hơn. 

Để đi sâu vào vấn đề, có lẽ ai cũng hiểu Trung cộng đã và đang tăng cường quân sự từ nhiều năm qua, và tiềm năng quân sự của Trung cộng có thể nói là một trong những siêu cường trên thế giới. Nếu đem so sánh lực lượng quân sự của CSVN với Trung cộng thì chẳng khác nào đem một cậu bé tí hon so sánh một người khổng lồ. Vì thế, nếu nói rằng CSVN dùng vũ trang để chống lại Trung cộng và giành lại chủ quyền là một điều không tưởng. 

Điều này tờ nhật báo “South China Morning Post” xuất bản tại Hong Kong cũng đã nhận định rõ: 
“Tầm vóc của Trung quốc khiến toàn bộ Á châu, kể cả Nhật và Ấn Độ đều không thể so sánh.... dù là 20 hay 30 năm nữa...”
Cũng trong sự kiện này, ông Xu Guangyu, một viên tướng hồi hưu cuả Trung cộng nhận định:
 “Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu các nước khác cũng bắt đầu nâng cấp hạm đội của mình. Đa phần hải quân các quốc gia trong khu vực đều làm thế và có thể hiểu được điều này...”. 
Do đó, nhận định sự tăng cường quân sự cuả CSVN là một thông điệp xác định chủ quyền, đối đầu với Trung cộng chỉ là một điều võ đoán, hoàn toàn thiếu khả năng thuyết phục. Thực sự mà nói, nếu CSVN biết nghĩ đến chủ quyền của tổ quốc, nhận biết được cái đau của dân, cái nhục của nước thì có lẽ tình hình đã đổi khác rất nhiều từ lâu, không phải, cúi đầu, ngậm miệng làm tay sai cho Trung cộng như hôm nay.

Nếu đi ngược dòng lịch sử từ cổ chí kim, từ đông sang tây, tất nhiên ai cũng thấy việc xác định chủ quyền và giữ gìn bờ cõi của một quốc gia, không đơn thuần chỉ là sức mạnh quân sự, mà yếu tố then chốt vẫn là sức mạnh tinh thần của dân tộc họ. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, thì thử hỏi các nước bé, yếu về quân sự trên trái đất này đều bị diệt vong hết hay sao, và như thế đất nước Việt Nam cũng đã bị xóa sổ trên nền trời quốc tế từ cả ngàn năm trước, và bây giờ cũng chẳng còn gì để trăn trở, ưu tư.

 Có lẽ không cần phải nghiên cứu đâu xa, chỉ cần đi ngược dòng lịch sử của dân Việt, với hàng ngàn năm đánh nhau với Tầu, cả trăm năm đánh nhau với Tây, có khi nào lực lượng Việt Nam có thể đứng ngang hàng với địch không, hay luôn luôn nằm trong thế yếu. Tuy vậy, nhưng tại sao đất nước và dân tộc vẫn tồn tại cho đến hôm nay, điều này có lẽ ai cũng có câu trả lời chính xác,chính là nhờ vào sức mạnh của dân tộc, được kết tinh từ ý thức quê hương...

 Một chính quyền hay một triều đại biết yêu dân, yêu nước, chắc chắn sẽ có sự hoà đồng, kết hợp được lòng người để tạo thành sức mạnh. Từ đó, khi cần phải hy sinh, tất cả cũng sẽ sẵn sàng một lòng như hình ảnh một “Hội Nghị Diên Hồng” khi xưa trong đời nhà Trần. Ngược lại, một triều đại gặp phải Hôn Quân, chỉ biết hà hiếp bóc lột dân, củng cố quyền lợi cá nhân hay một phe nhóm, thì làm sao có thể kết hợp được lòng người để ch chống ngoại xâm, và như thế cái họa diệt vong rất khó có thể tránh được khi bị cường địch xâm lăng. 

Trở lại hoàn cảnh đất nước Việt Nam trong hiện tại, dưới một chế độ vong nô, tàn bạo CSVN, người dân chỉ được coi như một thứ nô lệ hay một công cụ dùng phục vụ đảng. Đảng khống chế bóc lột, đè nén trăm chiều và đưa đến cả một xã hội đói rách, băng hoại đến cùng cực. 

Như vậy, thử hỏi làm sao có thể vực dậy tiềm lực của dân tộc dùng làm sức mạnh bảo vệ tổ quốc. Hơn nữa, với bản chất vong nô vốn dĩ, CSVN không thể có được một ý thức quê hương mà chỉ biết cúi đầu làm tay sai như một con chó ngoan dưới chân ông chủ, thì dù có trang bị gì đi nữa cũng chỉ là tay sai, dùng bảo vệ cho quyền lợi của ông chủ mà thôi. 

Vậy thử hỏi chủ quyền ở đâu? Bằng chứng cho thấy, khi Trung cộng xâm lăng và chiếm đóng biển Đông, người dân uất ức, bày tỏ lòng căm phẫn, CSVN thẳng tay đàn áp, bắt bớ, và đến bây giờ bất cứ ai nhắc đến sự kiện xâm lăng của Trung cộng, đều bị quy vào tội “Phá hoại nền an ninh quốc gia” để được trù dập, ngồi tù một cách danh chính ngôn thuận. 


Ngoài ra, mới đây tại điễn đàn Á châu ở Bắc Ngao, để đánh dấu 60 năm tình thầy trò, nghĩa chủ tớ, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN và Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung cộng đã đồng tuyên bố "nhất trí chọn năm 2010 làm Năm hữu nghị Việt - Trung". Một cái tình “Hữu nghị” quái đản chưa từng thấy trên dòng lịch sử của thể giới, kể cả từ cổ chí kim, nhưng lại xuất hiện trong chế độ CSVN từ 60 năm qua. CSVN lúc nào kính cẩn tụng cái tình “hữu nghị”quái đản này như một cái máy qua châm ngôn “16 chữ vàng” và tinh thần “bốn tốt”. Nhưng rất tiếc những điều này chỉ áp dụng cho bè lũ vong nô CSVN như một loại kinh nhật tụng, để ghi nhớ bổn phận phải thi hành đúng mức "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"

Còn lại đối với Trung cộng chỉ có trách nhiệm giám sát xem CSVN có ngoan ngoãn“chấp hành nghiêm chỉnh” hay không mà thôi. Bởi vậy, cũng không ai ngạc nhiên với sự lộng hành của Trung cộng đối với Việt Nam từ nhiều năm qua, họ thích lấy đất biển thì cứ lấy một cách tự nhiên, thích bắt bớ cướp bóc, hành hạ ngư dân Việt Nam thì cũng cứ làm, không cần phải e ngại điều gì. 

Bằng chứng cho thấy trong cơn bão số 9 vừa qua, khi 17 chiếc tầu đánh cá cùng 200 ngư dân Việt Nam xin tấp vào khu vực Hoàng sa để tránh bão và đã bị đuổi quân Trung cộng bắn đuổi, sau khi CSVN năn nỉ được cho vào và sau khi hết bão ra đi, 17 chiếc tầu đánh cá này cũng không thoát khỏi cái cảnh bị đánh đập, cướp bóc dã man từ phiá Trung cộng. Tuy thế, phía CSVN cũng chỉ biết câm miệng, coi như không có việc gì xẩy ra.

 Cùng trong thời điểm ấy, 2 chiếc tầu mang 13 ngư dân Trung cộng bị mất tích tại vùng Bạch Long Vĩ thì Bộ Ngoại Giao Trung cộng đã đánh điện “yêu cầu giúp đỡ” và CSVN tức tốc đưa 4 chiến hạm lên đường thi hành nhiệm vụ. Như vậy, chủ quyền ở đâu, dân tộc và tổ quốc là cái gì đối với CSVN, có lẽ ai cũng rõ.

Tóm lại, sự kiện CSVN tăng cường quân sự thực sự không phải là để xác định chủ quyền quốc gia hay đối đầu với Trung cộng như một số người nghĩ, mà đây cũng chỉ là một chiêu bài chính trị, một mặt bịp dân, một mặt giải quyết mớ hàng thặng dư cho quan thầy mà thôi. Còn lại bản chất vong nô, vẫn là vong nô, không thay đổi. 

Tuy nhiên, CSVN cũng sẽ phải mua thêm một vài thứ khác của phe tư bản để che đậy sự thật của bản chất... Một điều quan trọng cần ghi nhớ là muốn bảo vệ đất nuớc và giữ vững chủ quyền nước, điều kiện tiên quyết chính là sức mạnh của dân tộc, muốn vực dậy đưọc sức mạnh của dân tộc, chắc chắn CSVN phải ra đi.

Một đất nước mà guồng máy lãnh đạo toàn một lũ vong nô hèn nhược “Ngu nhà Dại chợ” như CSVN thì dù có trang bị vũ khí tối tân đến đâu chăng nữa cũng vô ích, nguy cơ diệt vong lúc nào cũng đe doạ bên cạnh và sẽ thành sự thật trên mọi hình thức.


No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link