VRNs (01.07.2014) – Texas, USA – Trước việc Trung Cộng
ngang nhiên đặt giàn khoan dầu ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,
nhiều người dân nhận thấy Trung Cộng đang dần dần xâm chiếm đất nước ta từng
bước một. Sở dĩ Trung cộng làm được điều này là nhờ Đảng và nhà nước CSVN tiếp
tay đồng loã.
Thời nay, Trung cộng không thể xâm chiếm đất
nước ta bằng cách tràn quân qua biên giới để tiến sâu vào nội địa Việt Nam như
thời nhà Nguyên, nhà Minh ngày xưa đã từng làm. Thế giới hiện nay được tổ chức
lại một cách có quy củ và trật tự hơn, việc xâm lăng như thế sẽ bị thế giới kết
án và sau đó là tẩy chay, chế tài. Vì thế, để thực hiện mộng bành trướng, Trung
cộng xâm chiếm các nước nhỏ theo một hình thức mới, vừa an toàn, vừa hữu hiệu,
lại vừa tránh được sự kết án của thế giới.
Đó là xâm chiếm một cách tiệm tiến theo kiểu
“tằm ăn dâu”, hay theo kiểu “luộc ếch chậm”. Phương cách này lợi hại ở chỗ nó
làm cho dân tộc bị xâm chiếm không cảm thấy nguy hiểm quá đột ngột khiến dân
tộc ấy phải phản ứng chống lại ngay. Ngược lại, nó làm cho dân tộc ấy nếu không
chống lại ngay được thì sẽ tự thích ứng tình trạng hiện tại, cứ thích ứng như
thế cho tới khi “con tằm ăn hết lá dâu” hay “con ếch bị luộc chín trong nồi
nước sôi” ([1]), hay tới khi Việt Nam chính thức trở thành một tỉnh của Trung cộng.
Muốn thực hiện thành công phương cách xâm
chiếm này, Trung cộng rất cần sự tiếp tay đồng lõa của thế lực cầm quyền đang
điều hành bộ máy nhà nước của dân tộc ấy. Thiếu sự tiếp tay đồng lõa này thì
việc xâm chiếm không thể thực hiện được.
Để thực hiện việc xâm chiếm Việt Nam, Trung
cộng đã phải chuẩn bị nhiều thập niên trước để có được một bộ máy nhà nước nội
gián, làm công cụ, sẵn sàng tiếp tay đồng lõa với Trung cộng như nhà nước CSVN
hiện nay. Và tới nay, họ đã thành công. Bằng chiến thuật đơn giản và cổ điển là
“cây gậy và củ cà-rốt”, hay nói cụ thể hơn là “thưởng và phạt”, họ đã biến đảng
CSVN thành một tập đoàn tay sai, giúp họ thực hiện mộng thôn tính toàn Việt Nam
theo kế hoạch “tằm ăn dâu” như đã nói trên.
Đảng CSVN sở dĩ chấp nhận một việc ngu xuẩn và
bán nước như vậy chính vì tham vọng muốn nắm quyền độc tôn trường trị dân tộc
Việt Nam, không chấp nhận nhường quyền cai trị cho bất cứ một đảng hay một thế
lực nào khác cho dù có xứng đáng hơn mình gấp trăm lần hay có thể làm đất nước
tiến bộ, giàu mạnh trên thế giới hơn mình. Nỗi sợ lớn nhất của đảng CSVN là bị
mất quyền cai trị, nên với bất cứ giá nào, cho dù phải hy sinh cả dân tộc này,
họ phải giữ cho bằng được “cái ghế quyền lực” mà họ đang ngồi trên đó. Trung
cộng nắm được tham vọng cũng như nỗi sợ đó, nên tha hồ đe dọa lẫn dụ dỗ, mua
chuộc cũng như lũng đoạn cả bộ máy cai trị của CSVN.
Kế hoạch xâm chiếm Việt Nam theo kiểu “tằm ăn
dâu” này là gì? Để hiểu rõ kế hoạch này, chúng ta cần xét việc làm của hai
phía: Trung cộng và CSVN.
1. Phía Trung
cộng
Trung cộng chủ
trương thực hiện việc xâm chiếm dần dần từng bước lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam
theo đủ mọi cách, và dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi thì ký mật ước xác
định lại các mốc ranh giới phía bắc Việt Nam khiến Việt Nam mất đi hàng ngàn
cây số vuông dọc theo biên giới phía bắc.
Khi thì ký Hiệp định Phân định Vịnh
Bắc Bộ khiến Việt Nam mất đi hàng chục ngàn cây số vuông biển. Khi thì ký hợp
đồng với CSVN để lập những khu công nghệ ngay trên lãnh thổ Việt Nam như khai
thác bauxit ở Tây Nguyên (một vùng có tầm chiến lược hết sức quan trọng cho sự
tồn vong của Việt Nam), thuê rừng đầu nguồn để khai thác một nguồn lợi nào đó.
Khi thì chấp nhận cho dân của Trung cộng được tự do nhập cư vào Việt Nam không
cần visa, từ đó phát sinh những China town, những trung tâm du lịch của Tầu ở
rải rắc khắp nơi tại Việt Nam… Khi thì đòi CSVN phải chấp nhận cho những khu
China town kia được tự trị. Khi thì dùng sức mạnh quân sự đánh chiếm một số hải
đảo của Việt Nam như đảo Gạc Ma, đảo Len Đao, đảo Chữ Thập, v.v… Còn nhiều sự
việc khác không tiện kể dài dòng ở đây.
Trung cộng thì
cứ việc từ từ lấn tới, chiếm dần lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam cũng như dần dần
điều khiển bộ máy lãnh đạo của đảng và nhà nước CSVN. Hiện nay tuy mới chỉ
chiếm được một số lãnh thổ và lãnh hải, nhưng rõ ràng là Trung cộng đã nắm
trong tay bộ Chính trị, Quốc hội CSVN nên Việt Nam cứ càng ngày càng bị mất đất
mất biển dần dần vào tay Trung cộng.
2. Về phía Việt
Nam
Công việc mà
Trung cộng đòi buộc bọn tay sai CSVN phải làm được là làm sao giúp Trung cộng
giữ được, bảo vệ được những thành quả đã đạt được, nghĩa là Trung cộng chiếm
được bất kỳ phần đất hay phần biển nào của Việt Nam, thì CSVN phải làm sao tiếp
tay để Trung cộng giữ được hay bảo vệ được nguyên trạng vừa mới thành hình.
Để thực hiện
được nhiệm vụ này, trước hết CSVN phải che dấu để người dân không nhìn thấy
được bản chất của mình là bán nước, là đang tiếp tay giúp Trung cộng xâm lược
tổ quốc mình theo kiểu “tằm ăn dâu”. Kế đến, CSVN phải hoàn toàn kiểm soát được
phản ứng của người dân trong nước đối với việc Trung cộng chiếm đất hay chiếm
biển của Việt Nam, không được để dân chúng phản ứng quá mạnh.
- Để che dấu trước
người dân bản chất bán nước và hành động tiếp tay giúp Trung cộng xâm lược,
CSVN phải giả bộ phản đối Trung cộng mỗi khi Trung cộng chiếm được một phần đất
hay phần biển, hoặc mỗi khi Trung cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam một cách
nghiêm trọng như trường hợp cắt cáp tàu Bình Minh hay cắm dàn khoan khổng lồ
HD-981 và giàn khoan NH-9 ngay trong thềm lục địa thuộc vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam.
Trung cộng cho
phép CSVN được đóng kịch, nghĩa là được phép phản đối Trung cộng trong mức độ
vừa phải, miễn sao không đến nỗi buộc Trung cộng phải rút lui hay lùi một bước
so với những gì đã đạt được. Nếu không giả bộ phản đối trước những hành vi xâm
phạm quá trắng trợn và nghiêm trọng của Trung cộng, thì người dân sẽ thấy quá
rõ ràng và có thể xác định được chắc chắn bản chất đồng lõa tiếp tay của CSVN.
Điều này khiến người dân quá phẫn nộ, có thể nổi dậy lật đổ đảng CSVN; điều này
sẽ gây bất lợi cho cả Trung cộng (vì không còn tay sai để tiếp tay Trung cộng
xâm lược Việt Nam nữa).
Thật vậy, có
những lúc CSVN mua vũ khí, tàu ngầm, máy bay như thể đang chuẩn bị chống lại
Trung cộng, hay tổ chức những buổi hội thảo về chủ quyền của Việt Nam trên hai
quần đảo Hoàng-Trường Sa, hay có lúc CSVN phản đối Trung cộng khá mạnh mẽ đến
nỗi nhiều người dân “mừng húm”, những tưởng CSVN đã thay đổi, đã từ bỏ hẳn lập
trường thân Trung cộng mà trở thành chống đối. Nhưng sau đó thì dường như tình
hình chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Tất cả chỉ là đóng kịch để lòe bịp dân
chúng, để dân chúng nghĩ rằng CSVN cũng chống lại Trung cộng, chứ đâu có tiếp
tay cho giặc.
- Để hoàn toàn
kiểm soát được phản ứng của người dân trong nước đối với việc Trung cộng chiếm
đất hay chiếm biển của Việt Nam, CSVN đành phải chấp nhận cho người dân biểu
tình phản đối Trung cộng trong mức độ mà họ có thể kiểm soát được. Sự cho phép
này có thể đánh lừa người dân thơ ngây cho rằng CSVN cũng thực tình muốn chống
Trung cộng. Tuy nhiên, nếu cuộc biểu tình có nguy cơ lớn mạnh hơn, vuột khỏi
mức độ kiểm soát được của CSVN, hoặc biến thành biểu tình chống lại chế độ, thì
họ sẵn sàng thẳng tay đàn áp không nhân nhượng.
Nếu hiểu được
phương pháp xâm chiếm Việt Nam của Trung cộng được sự tiếp tục đồng lõa của
CSVN thì chúng ta sẽ không bị CSVN lừa dối. Chúng ta sẽ không “mừng húm” khi
thấy CSVN đóng kịch giả phản đối Trung cộng cách mạnh mẽ, giả bộ bắt tay với
Hoa Kỳ để nhờ Hoa Kỳ chống lại Trung cộng, giả bộ lên tiếng sẽ kiện Trung cộng
ra trước tòa án quốc tế, v.v… Chắc chắn còn nhiều trò giả bộ, đóng kịch khác…
CSVN nhiều lần
cho vài ba chiếc tàu hải giám bằng gỗ hay bằng sắt nhỏ gấp nhiều lần tàu của
Trung cộng ra vùng giàn khoan HD-981 để mang danh giám sát việc làm của Trung
cộng. Thế rồi cả hàng chục chiếc tàu sắt lớn của Trung cộng ra xông ra nghênh
chiến, phun vòi rồng và đâm vào tàu Việt Nam khiến tàu Việt Nam bị hư hại nặng
nề, thậm chí phía Việt Nam có người bị thiệt mạng hoặc bị trọng thương. Chắc
chắn đây chỉ là trò đóng kịch lố lăng của CSVN, vừa tốn tiền thuế của dân (do
những chiếc tàu Việt Nam bị hư hại), vừa hy sinh nhân mạng người Việt cách phí
phạn. CSVN làm như thế chỉ là để cho người dân thấy rằng CSVN cũng tìm cách…
giám sát, phản đối, đối phó Trung cộng chứ đâu phải không làm gì.
Nhưng việc cần
làm hơn và ích lợi hơn gấp bội là chính Quốc hội CSVN, trên danh nghĩa là cơ
quan quyền lực cao nhất của Việt Nam, phải ra một nghị quyết phản đối Trung
cộng, thì CSVN lại không chịu làm. Điều này chứng tỏ Quốc hội CSVN hoàn toàn vô
trách nhiệm trước nguy cơ mất nước của cả dân tộc. Nếu Quốc hội không làm thì
Chủ tịch nước hay Bí thư đảng phải lên tiếng phản đối chính thức bằng văn bản.
Hay việc cần làm gấp là kiện cáo Trung cộng về vụ Hoàng Sa và Trường Sa ra
trước tòa án Quốc tế, vì mình đã đầy đủ bằng chứng thuyết phục để có thể thắng
kiện. Những việc hết sức cần thiết phải làm, tại sao đến giờ này CSVN vẫn chưa
chịu làm?
Việc thật sự cần
làm thì không làm, khiến cho những việc không cần làm kia chỉ lộ ra tính “đóng
kịch” của chúng mà thôi.
Sau khi Trung
cộng cắm giàn khoan HD-981 vào hải phận Việt Nam, với sự phản đối chiếu lệ và
đóng kịch của CSVN, thì Trung cộng chẳng những không dời HD-981 đi mà còn tiến
hành bước kế tiếp là đưa thêm giàn khoan NH-9 vào nữa. Nếu CSVN cứ tiếp tục
phản đối cách yếu sìu như thế thì Trung cộng sẽ còn tiếp tục cắm nhiều giàn
khoan khác nữa, sẽ còn nhiều màn lấn tới nữa… Cuối cùng Việt Nam sẽ ra sao?
Điều quan trọng
là người Việt trong và ngoài nước nhận thức được ác tâm của Trung cộng quyết
xâm lấn Việt Nam theo kiểu “tằm ăn dâu” và dã tâm của CSVN muốn tiếp tay giúp
Trung cộng thực hiện việc xâm lấn ấy bằng cách phản đối một cách chiếu lệ, hầu
tạo điều kiện thuận lợi cho Trung cộng tiến hành bước xâm lấn kế tiếp.
Nhận thức được
như thế, chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận thích ứng với tình trạng hiện tại như
kiểu con ếch trong thí nghiệm “luộc ếch chậm”, nó sẵn sàng thích ứng với nước
đang nóng lên rất từ từ, cho tới khi không chịu được mới quyết định nhảy ra,
thì lúc ấy… đã quá muộn! Năng lực cần thiết để có thể nhảy ra thì đã tiêu thụ
hết trong việc thích ứng với nhiệt độ nóng dần rồi, nên cuối cùng đành chấp
nhận bị luộc chín! Không hành động kịp thời, e rằng khi thấy mất nước tới nơi
mới hành động thì… đã quá muộn!!!
Nguyễn Chính Kết
—
[1] Trong một
trang facebook nọ có kể về một thí nghiệm thật ý nghĩa và thích hợp để minh họa
cho kế hoạch tiệm tiến của Trung cộng trong việc xâm chiếm Việt Nam.
Khởi đầu, người
ta bỏ một con ếch vào một nồi nước nóng khoảng 70 độ C. Con ếch lập tức nhẩy
phóng ra ngoài liền, nhờ phóng ra mà nó tiếp tục sống. Sau đó, người ta bỏ con
ếch đó vào một nồi nước lạnh, con ếch thấy không có gì nguy hiểm nên ngồi yên
trong đó. Người ta bắt đầu đun từ từ cho nước nóng lên thật chậm.
Khả năng
thích nghi với môi trường của loài ếch rất cao, nên khi nước nóng lên từ từ nó
vận dụng khả năng thích ứng đó và cảm không thấy có gì nguy hiểm đến nỗi phải
nhẩy ra khỏi nồi nước cả. Đến khi nước nóng tới độ không chịu được nữa nó mới
quyết định nhảy ra. Nhưng lúc này nó nhảy ra không nổi vì năng lực của nó đã
cạn kiệt do tiêu hao quá nhiều vào việc thích ứng với nhiệt độ tăng dần của môi
trường. Chú ếch đành ở lại trong nồi để rồi cuối cùng bị luộc chín.
Nguồn: http://nguyenchinhket1.blogspot.com/2014/06/kehoachtamandaucuatrungcong.html
Tiên thoát Lú, Hậu
thoát Trung
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) -
Từ ngày xuất hiện trên trái đất đến nay, loài người đã phải trải qua bao nhiêu
bệnh dịch. Riêng Việt Nam, ngoài những đại họa chung cho cả nhân loại ấy, dưới
thời Xã Nghĩa, còn bị mắc một bệnh dịch rất lạ, thế giới không ai có. Đó là
Dịch Lú.
Trước khi bàn đến
dịch “lạ” này, thiết nghĩ cũng nên nhắc qua tên một số dịch “quen” cổ xưa nhất
trong lịch sử loài người, như dịch tả, thương hàn, phong, đậu mùa, bệnh dại,
sốt rét, viêm phổi, lao, mắt hột, sốt đốm, dịch hạch (1), ngõ hầu
làm cơ sở để so sánh “tính iu việt” giữa dịch “quen” với dịch “lạ”, dịch nào
gây tác hại khủng khiếp hơn, trong phần sau.
Bây giờ trở lại với dịch “lạ” tức dịch Lú mà VN đang bị hoành
hà nh một cách“độc quyền” và lên tới “đỉnh cao chói lọi” sau ngày dàn khoan Hôi
Dầu 981 của láng giềng Bốn Táp đặt nằm chình ình giữa Biển Đông.
Theo quy luật tự nhiên của loài người từ Đông Tây, Bắc Nam
kim cổ, mỗi khi lãnh thổ hay lãnh hải của quốc gia mình bị xâm chiếm, mọi nhà
lãnh đạo đều phản ứng ngay. Đối nội thì lên tiếng báo động cho toàn thể quốc
dân nguy cơ xâm lăng; khơi dậy tinh thần yêu nước; nhắc nhở công dân bổn phận
bảo vệ tổ quốc. Đối ngoại thì lên tiếng tố cáo giặc, kêu gọi thế giới quan tâm,
tìm chỗ giúp mình thoát họa mất nước v.v…Nhưng cái đám cai trị VN hiện tại thì
không làm như thế, vưỡn thin thít nín khe; phải đợi cho đến khi bị dân chửi
quá, và nước ngoài lên tiếng hộ, mới mở miệng cho có.
Nhưng vì mở miệng mắc quai, nên có thốt lên được đôi lời
cũng chỉ toàn là những ú ớ, ủm nhủm.
Chủ tịch nước thì không đứng vị trí lãnh tụ quốc gia để
nói, lại chỉ nói ở chỗ đơn vị ông đi vận động cử tri bầu cử. Chủ Tịch Quốc Hội
thì cũng chỉ để cho đại biểu thảo luận từng nhóm nhỏ, nơi chỗ kín. Tổng bí thư
của cái đảng đang làm trùm sò cả nước, ngồi trên cả luật pháp với bản cương
lĩnh đảng cao hơn Hiến Pháp thì xin yết kiến giặc nhưng bị chúng từ chối. Bộ
trưởng Quốc phòng thì tuyên bố trước quốc tế việc giặc xâm lăng biển nước mình
chỉ là chuyện anh em trong nhà. Còn Thủ Tướng thì hồi đầu còn tuyên bố “…chuyện
viễn vông…” nay cũng dzông đâu mất tiêu, trong khi giặc nó chẳng những không
rút dàn khoan Hôi Dầu 981 về mà còn kéo thêm ba cái mới nữa vào Biển Đông.
Thất vọng ông Chủ tịch Quốc hội, người ta còn lại chút trông
cậy vào mấy trăm ông gọi là “Đại biểu quốc hội”; hy vọng thế nào các vị cũng
đòi ra cho được cái nghị quyết về dzụ giặc đến nhà này, nhưng cũng ỉm luôn, bảo
đã có thông cáo rồi! Làm ở nơi “quyền lực cao nhất nước” mà không phân biệt
được ý nghĩa và tầm quan trọng giữa “thông cáo” với “quyết nghị”, thì đúng
không phải là Đại Biểu mà là đại lú.
Thế là, ban đầu người ta tưởng là chỉ có một mình Trọng
Lú, ai dè, nay nó lây lan ra khắp tứ trụ triều đình, thậm chí cả Quốc hội đông
như rứa cũng bị Dịch Lú chiếm lĩnh thần kinh bộ não.
Các thứ bệnh dịch từ xưa đến nay (đã dẫn trên đây) từng là
mối hiểm họa khủng khiếp cho loài người. Thế nhưng người bị mắc phải một trong
các loại bệnh dịch này cùng lắm là mất mạng; còn người bị mắc dịch Lú lại không
mất mạng, mà làm mất nước.
Nước là Nước của mọi người nên trước nguy cơ cực kỳ “bức
xúc” này, “thất phu hữu trách”, các nhà vi trùng học thuộc viện dịch tể
InstituInstitute of Epidemiology of U. F (2) khẩn trương đêm
ngày, hy sinh cả Guơ- Cấp Bờ -Ra- Dziêu, lo nghiên kíu vai- rớt Lú và đã đi đến
kết quả: loại vi khuẩn lạ này té ra lạ người mà quen ta (cũ người mới ta) vì
nó đã được “cấy” ra ở bên Tàu cách đây 24 năm, có tên khoa học là HN.TĐ90 (3) mà
người Việt đã âm thầm lo sợ và nhắc tới lâu nay. Các nhà nghiên cứu còn truy ra
gốc gác của con Vai rớt HN.T Đ90 này là Hồ Họa (cái họa nhà Hồ).
Người ta đã tìm ra con Vai-rớt HN.TĐ90 là nguyên nhân của
Dịch Lú. Vấn đề còn lại là nghiên cứu làm sao điều chế thuốc để tận diệt nó.
Chứ cứ ngồi đó mà bàn suông chuyện “Thoát Trung”.
Muốn thoát Trung, trước phải thoát Lú.
Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com
Chí khí của Đảng CSVN và Dân Oan VN
Trần Thị Nga (Danlambao) - Tôi muốn so sánh sự khác nhau giữa Đảng
CS Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược và Dân Oan Việt Nam chống quan tham cướp
đất.
1. Khi TQ xâm chiếm biển Đông đảng cộng sản VN dành độc
quyền chống quân xâm lược bằng cách huy động công an, côn đồ của Đảng ra đàn
áp, bắt giam, đánh đập, ngăn chặn tất cả những người dân nào dám chống TQ xâm
lược.
Dân oan khi bị quan tham cộng sản cướp đất họ huy động từ
người già đến trẻ nhỏ ra chống bọn cướp để giữ đất.
2. Khi bị TQ xâm
chiếm, đánh người, phá tài sản, đảng cộng sản bỏ rơi người bị hại mà nhai đi
nhai lại mấy từ phản đối rồi mời bọn xâm chiếm đến phòng khách sang trọng nhất
ôm hôn.
Dân oan khi bị
quan tham đánh người, phá tài sản,... thì giúp người bị nạn, kéo nhau đi kiện
và tố cáo tội ác của bọn quan tham.
3. Khi TQ đưa quân
ra tấn công khu vực Biển Đông để cướp, đảng cộng sản ngồi phòng lạnh hóng mát
rồi đẩy ngư dân vào vùng nguy hiểm.
Dân oan khi bị
quan tham dùng công an, côn đồ với đủ các loại vũ khí tối tân dàn trận cướp
đất, phá nhà,... thì người đàn ông trụ cột gia đình đuổi vợ con đến chỗ an toàn
còn mình ở lại nơi nguy hiểm dùng súng hoa cải chống lại kẻ cướp để giữ đất.
Kết quả vì chống kẻ cướp mà phải ngồi tù. Kẻ cướp được thăng cấp Tướng
4. Khi TQ dùng vũ
lực để cướp Biển, đảng CS ra tuyên bố “chúng tôi không hợp tác với nước nào để
chống nước nào cả, mà chúng tôi đối thoại song phương”, mời kẻ cướp vào nhà tao
mà dọa để thiên hạ ko nghe thấy mất công họ chửi tao hèn,
Dân oan bị bè lũ
quan tham cộng sản đe dọa dùng vũ lực, thì thông báo công khai kêu gọi mọi
người quan tâm giúp đỡ chống lại bọn cướp.
5. Sau hai tháng
bị TQ đem dàn khoan đến sân nhà, đảng cộng sản vẫn giữ vững lập trường Tuyên
Truyền để TQ tiếp tục có cơ hội vào xâm chiếm.
Dân oan ngày nào
cũng kéo nhau đi khiếu kiện, biểu tình đòi quan tham trả lại ruộng đất, trả
người,
6. Khi bị TQ vào
tận nhà phá, cướp tài sản, bắt người đảng cộng bỏ rơi hoặc khuyên thân nhân của
người bị nạn nộp phạt để kẻ cướp thả người.
Dân oan bị bè lũ
quan tham cộng sản bắt người, thì kéo nhau đến sào huyệt của quan tham đòi
người và cùng nhau góp tiền, góp gạo để thân nhân đi tiếp tế cho người bị bắt,
một cắc cũng không nhét vào miệng bọn quan tham.
7. Khi bị TQ dùng
sức mạnh số đông đàn áp, đảng cộng sản kéo nhau bỏ chạy.
Dân oan khi bị bè
lũ quan tham dùng sức mạnh số đông và tàn ác bách hại, thì vài người phụ nữ
chân yếu, tay mềm vẫn giữ vững biểu ngữ và hô vang những câu “Đả Đảo bọn Quan
Tham Cướp Đất”.
8. Khi bị TQ tấn
công, đảng cộng sản ngồi nhà ra lệnh người dân nào dám lên tiếng và có hành
động chống quân xâm lược là đánh bắt ngay; rồi ngồi rên rỉ trách móc các nước
khác và quốc tế can thiệp, lên tiếng không đủ mạnh để giúp họ giải quyết vụ kẻ
cướp.
Người dân oan trực
tiếp xuống đường đấu tranh và nhờ sự giúp đỡ của người khác, dù sự cố gắng của
họ cộng sự giúp đỡ của người khác chưa hề có chút kết quả nào vì bè lũ quan
tham có Chó, Công An, Súng Đạn, Quan Tòa và Nhà Tù nhưng người dân oan vẫn liên
tục lên tiếng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của người khác đối với họ.
Xét về mọi mặt thì
chí khí của dân oan đấu tranh chống bọn quan tham cộng sản cướp đất là chí khí
của con dân Việt Nam anh hùng.
Cách tàn ác với
dân để chiếm độc quyền chống giặc Tầu xâm lược của đảng cộng sản với phương
cách mời giặc vào nhà ôm hôn thắm thiết và chiêu đãi thịnh soạn đó là chí khí
của kẻ ươn hèn, nhu nhược, bán nước, hại dân, ...
Trần Thị Nga
danlambaovn.blogspot.com
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment