“World Cup Báo chí”:
CS/XHCN/VN lọt vào “Chung Kết”.
Hoàng Thanh Trúc
(Danlambao) - Đứng thứ 174 trên tổng số 180, CS/XHCN-Việt Nam là một
trong 6 quốc gia lọt vào “chung kết” cúp Báo chí mất tự do của tổ chức quốc
tế Phóng viên Không Biên giới, (RSF- Reporters sans Frontieres ). Xếp hạng
về tự do báo chí năm 2014, theo một phúc trình mà RSF vừa mới loan
báo.
Đố ai chỉ ra được trong “rừng” báo này báo nào
có tổng biên tập không phải là đảng viên cộng sản ? và tờ nào là của dân
chúng,tư nhân xuất bản ?.
Vượt qua mặt đàn anh, đứng ngay trước Trung
Quốc “đồng chí” láng giềng có cùng chế độ độc tài Đảng CS trị - Việt
Nam (174) Trung Quốc (175 Somalia (176) Syria (177)Turkmenistan (178) Bắc Triều
Tiên (179) và Eritrea (180) những quốc gia khét tiếng về đàn áp ngôn luận, độc
quyền báo chí.
Cũng từ đó mà CSTQ và CSVN kề vai nhau tuyệt đối
đoạt luôn các thứ hạng về giam cầm các bloggers và các công dân mạng, CSTQ
(hạng nhất) và CSVN (hạng nhì). Trên bản đồ thế giới của RSF bốn nước CS,
Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Bắc Hàn tạo thành một khối không có tự
do báo chí được ghi chú tô đậm một màu đen u tối nhất.
Trong phần nhận xét, RSF viết rằng “Việt
Nam đã tăng cường kiểm soát thông tin đến mức gần bắt kịp với người
anh cả Trung Quốc.”
Các dẫn chứng RSF đưa ra để chứng minh cho
lập luận này là các trang tin độc lập ‘bị giám sát trên Internet’,
các chỉ thị khắc nghiệt, làn sóng bắt bớ và các phiên tòa giả tạo
kết án tùy tiện theo chỉ đạo của nhà nước đảng CSVN .
"Việt Nam tiếp tục là nhà tù lớn
thứ hai trên thế giới giam giữ các bloggers và các công dân mạng."
Phúc trình của RSF: “Việt Nam tiếp tục
là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới (sau CSTQ) giam giữ các bloggers
và các công dân mạng,” bản phúc trình viết và cho biết có đến 25
trong tổng số 34 cây viết blog đang bị giam cầm là bị bắt giữ trong
nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
hiện nay.
Nghị định 72 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
ban hành với mục đích cấm các trang cá nhân tổng hợp thông tin cũng
được RSF nêu ra để khẳng định rằng ‘Đảng Cộng sản đã tăng cường
kiểm duyệt lên một mức độ mới’.
“Nó (Nghị định 72) cho thấy Đảng đang
phát động một cuộc tấn công toàn diện vào những người dùng Internet
thế hệ mới mà họ xem như là đối trọng nguy hiểm đối với truyền
thông truyền thống (của Nhà nước).”
Nhận xét này cũng được Ủy ban Bảo vệ Ký
giả (CPJ), một tổ chức cổ súy cho tự do báo chí quốc tế, chia sẻ
trong báo cáo thường niên của họ về tình hình báo chí thế giới với
tiêu đề ‘Tấn công và Báo chí’: “Trên thế giới không có nơi nào
để so sánh” - Tình trạng đàn áp các cây viết blog không cùng chính kiến
với độc tài toàn trị ở Việt Nam ngày càng tồi tệ và quốc gia này (Việt
Nam) chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc về số lượng nhà báo bị cầm tù
với 18 người.” (*)
TBT/CSVN Nguyễn Phú Trọng (duy nhất trong khối
Asean)vẫn là một trong những sát thủ nằm trên danh sách các 'Sát thủ của tự do
báo chí' mới được cập nhật của RSF ..
Trong Danh sách của RSF được công bố nhân
ngày Tự do Báo chí Thế giới trước đó, Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn
Phú Trọng cũng tiếp tục “ngự” trong danh sách 39 sát thủ đối với tự do thông
tin (Predators of Freedom of Information) của tổ chức này. Trong phần chú
thích về ông Trọng, RSF thay lời ông này tự thuật về bản thân:
"Tôi (ông Trọng) rất quen thuộc với
truyền thông và báo chí vì bản thân tôi cũng là nhà báo từ năm 1967 tới năm
1966, sau đó làm biên tập viên của Tạp chí Cộng sản. Ở Việt Nam nhà báo được tự
do tác nghiệp, miễn là đừng công kích Đảng CSVN. Với tổng cộng 100 năm tù dành
cho các blogger và các nhà bất đồng chính kiến trên mạng chỉ trong 12 tháng
qua... tôi tin rằng kỷ lục của tôi tốt hơn hẳn người tiền nhiệm, ông Nông Đức
Mạnh."
Bản đồ tự do báo chí năm 2014. “Màu đen” là
những nước vi phạm nghiêm trọng, trong đó bốn nước CS, Việt Nam, Lào, Trung
Quốc và Bắc Hàn tạo thành một khối màu đen liên kết u tối bẩn thỉu
nhất. (rsf.org)
Và vì vậy mới đây trong nước xuất hiện “Hội nhà
báo Độc Lập Việt Nam” những “cây cọ Độc Lập” thich dùng màu trắng chấm phá trên
nền “đen” của Việt nam trên bản đồ tự do báo chí thế giới.
Thật mỉa mai, như trò hề cho thế giới bêu riếu, “nhà
nước đảng ta” với 800 tờ báo các loại hơn chục ngàn phóng viên nhưng Việt nam
lại là quốc gia nằm trong hàng “đội sổ” vi phạm nghiêm trọng điều khoản thứ 19
hiến chương quốc tế nhân quyền về tự do ngôn luận và báo chí.
Đất nước vốn dĩ còn rất nghèo trong khu vực,
nhưng CSVN lại chủ trương lấy mồ hôi nước mắt người dân đóng thuế chi trả toàn
bộ giấy mực tiền lương cho ngần ấy tờ báo và phóng viên hàng tháng, hàng năm
chỉ để làm công cụ cho riêng đảng CSVN!? Một điều hiếm có trong cộng đồng các
quốc gia dân chủ văn minh đa nguyên, dù họ giàu mạnh hơn Việt Nam nhiều lần.
Khác biệt hoàn toàn với hệ thống báo chí là công
cụ của đảng CS – “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” xuất hiện như ánh bình minh tự
do vươn lên soi rọi vào miên trường của bóng tối bưng bít thông tin ngôn luận –
Chính họ những thành viên, phóng viên nhà báo độc lập đang bất chấp mọi đe dọa,
dấn thân nỗ lực để đưa những thông tin mà thật sự cần cho người dân, cần cho
công chúng, cần cho thời cuộc, mà nhà cầm quyền đã không muốn cho người dân
biết như từ trước đến nay.
Họ, “Hội nhà báo Độc Lâp” đang sẵn sàng hiến
thân, đi đến cùng sự chọn lựa của mình, để có thể từng bước tạo ra một nền báo
chí tự do thật sự, nền báo chí vì dân, nền báo chí vì sự phát triển xã hội và
đất nước chứ không là vì sự sống còn của một đảng phái, một nhóm người.
Phỏng vấn ông Ngô Nhật
Đăng về việc thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam
Phạm Thanh
Nghiên - Nhân sự kiện Hội
Nhà báo Độc Lập Việt Nam tuyên bố thành lập cùng với việc ra mắt số đầu tiên
của Việt Nam Thời Báo, Phạm Thanh Nghiên đã có cuộc trò chuyện với ông Ngô Nhật
Đăng, một trong những thành viên sáng lập Hội. Cùng với hai người khác là
Blogger Nguyễn Tường Thụy và Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Ngô Nhật Đăng sẽ đảm
nhận trách nhiệm trong Ban Biên tập cho Việt Nam Thời Báo (VNTB).
Hồi giữa tháng 4, ông Đăng cùng với một số nhà
hoạt động xã hội khác như Nghệ sĩ Kim Chi, các blogger Nguyễn Tường Thụy,
Nguyễn Đình Hà, Lê Thanh Tùng đã có chuyến đi Mỹ kéo dài khoảng 1 tháng để vân
động cho Tự do báo chí ở Việt Nam. Ngày16 tháng 5 khi trở về Việt Nam, ông đã
bị công an cửa khẩu câu lưu và thẩm vấn 6 tiếng đồng hồ tại sân bay Tân Sơn
Nhất.
Ông Ngô Nhật Đăng là con trai của nhà thơ quân
đội Xuân Sách - một người được nhiều đồng nghiệp, đồng đội mô tả rằng “nổi
tiếng không biết sợ điều gì”.
Sau đây, mời quý độc giả theo dõi cuộc trò
chuyện của Phạm Thanh Nghiên với ông Ngô Nhật Đăng:
Phạm Thanh Nghiên: Chào anh Ngô Nhật Đăng, cảm ơn anh đã
dành cho Phạm Thanh Nghiên cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Câu đầu tiên xin được
hỏi anh Đăng về thời điểm ra đời của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam(HNBĐL). Vì
sao lại chọn thời điểm này để thành lập Hội NBĐL và cho ra mắt “Thời Báo Việt
Nam” chứ không phải sớm hơn hay muộn hơn?
Ông Ngô Nhật Đăng: Vâng, cám ơn Thanh Nghiên vì câu hỏi rất hay.
Việc ra đời một tờ báo Độc lập là mơ ước của nhiều người (trong đó có tôi) từ
rất lâu rồi. Thực tế đã cho thấy sự cần thiết của một tờ báo tư nhân và việc
điều hành nó như thế nào ? Do đó “Hội nhà báo Độc lập Việt Nam” ra đời vì nó
cần rất nhiều những cây bút tâm huyết và có tư duy độc lập. Việc này chúng tôi
cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu và cuối cùng như chị đã biết đó là chuyến đi vận
động cho một nền báo chí độc lập ở Việt Nam tại Hoa Kỳ và dự cuộc hội thảo về
Tự do báo chí nhân ngày báo chí Quốc tế. Đó là một trong những công việc cuối
cùng. Và nữa, ngày 4/7 là ngày tờ báo ra mắt cũng có một ý nghĩa nhất định, nó
là ngày mà bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng ra đời, ngay cả bản Tuyên ngôn ngày
2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng trích một câu nói của
bản Tuyên ngôn (Độc lập) này. Nó như một sự tình cờ thú vị chứ không có một sự
sắp đặt nào cả, mà sắp đặt sao được (cười).
Phạm Thanh Nghiên: Vâng, có nghĩa vào thời điểm này, việc
cho ra đời một tổ chức báo chí tư nhân là đòi hỏi cần thiết và cấp bách, nhất
là tình hình Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến khá phức tạp và rất khác
so với chỉ vài tháng trước đây?
Nhưng liệu Nhà Nước có cấp phép cho Hội họat
động không khi mà trên thực tế, tất cả những tổ chức, hội nhóm XHDS do người
dân lập ra, không chấp nhận sự quản lý của đảng đều không được khuyến khích
thậm chí bị cho là phạm pháp, thù địch hoặc chống lại Nhà nước?
Ông Ngô Nhật Đăng: Chính ông Hồ Chí Minh đã từng nói (tôi không
bàn đến việc ông ta có thực tâm hay không ) rằng: “Dân chủ nghĩa là cho dân
được mở miệng”. Nhưng việc để “cho dân mở miệng” đã kéo dài gần 70 năm mà vẫn
chưa trở thành hiện thực. Một tờ báo tư nhân độc lập chính là nơi mà người dân
mở miệng, nó là bước đầu tiên để thúc đẩy tiến trình dân chủ đang còn rất sơ
khai ở nước ta. Nhà nước cũng cần phải lắng nghe những tiếng nói từ phía người
dân.
Ở các nước có nền báo chí phát triển (như Mỹ
chẳng hạn), khi ra một tờ báo không cần phải xin phép, miễn là anh phải chịu
trách nhiệm về những phát ngôn của tờ báo và nhất là không được…trốn thuế
(cười).Việc hiện nay tờ báo sẽ không (chưa) được cấp phép là do một số điều
luật, nghị định v.v…về báo chí hiện hành. Tôi cho rằng những luật đó đã lỗi
thời rồi. Bây giờ không phải là trong tình trạng chiến tranh hay bao cấp nữa.
Hoàn cảnh bây giờ đã khác rồi, việc quan niệm là “thù địch” hay “chống lại Nhà
nước” cũng cần phải xem xét lại thậm chí phải thay đổi. Chúng ta vẫn thường
được nghe “Chính phủ này là của dân, do dân và vì dân” điều đó cần phải trở
thành sự thật chứ không phải là nói suông. Ít nhất là chính phủ cần phải biết
lắng nghe và chấp nhận sự khác bịệt một cách thiện chí, nghiêm túc và thực sự
dù nó có vẻ khó chấp nhận.
Phạm Thanh Nghiên: …Có nghĩa là không cần cấp phép họat
động? Vậy cá nhân anh cũng như những thành viên sáng lập khác của Hội đã lường
trước những khó khăn thậm chí rủi ro, hiểm nguy mà mình sẽ phải đối mặt?
Ông Ngô Nhật Đăng: Vâng, chúng tôi sẽ không làm cái việc đi xin
phép, điều này được quy định rất rõ trong Hiến pháp về quyền Tự do báo chí.
Hiến pháp là luật Mẹ, mọi điều luật đi ngược lại đều là vi hiến. Nhân đây trong
các điều luật của chúng ta rất hay có cụm từ “ theo đúng quy định của pháp luật…”,
điều này có lẽ còn phải tranh luận nhiều, nhưng nó không là chủ đề của cuộc
phỏng vấn này, thưa chị.
Tất nhiên sẽ có những rắc rối, nhưng nguy hiểm
thì tôi không cho là như vậy. Tôi cũng có những cuộc trao đổi với các anh bên
An ninh tư tưởng văn hóa với tính chất thẳng thắn và xây dựng về việc ra đời
một tờ báo độc lập. Có ý kiến rằng : “Cũng muốn sớm được đọc tờ báo của các
anh, chỉ khuyên các anh một điều “Hãy lấy quyền lợi Quốc gia là tối thượng”.
Cá nhân tôi cũng như anh em trong nhóm sáng lập
đều sẵn sàng chấp nhận mọi hệ lụy một cách bình thản dù gặp tình huống xấu
nhất. Tôi thích một câu nói của một triết gia kiêm nhà báo Tiệp Khắc nói trên
giường bệnh trước lúc ông qua đời : “Có cái gì đó đáng để hy sinh”. Xin mở
ngoặc ông cũng nhiều năm trải qua tù đầy và bị săn đuổi ngay cả khi nằm trên
giường bệnh.
Vâng, rất đáng để hy sinh.
Phạm Thanh Nghiên: Xin anh cho biết tôn chỉ và mục đích
hoạt động của Hội NBĐLVN? Muốn trở thành thành viên của Hội phải có những tiêu
chuẩn gì thưa anh? Một nhà báo trong Hội nhà báo Việt Nam có thể trở thành
thành viên của hội Nhà báo độc lập VN được ko?
Ông Ngô Nhật Đăng: Ồ những điều này đã có đầy đủ trong “Bản tuyên
bố và Điều lệ của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam” và sẽ được đăng trong số báo ra
mắt thưa chị. Chỉ xin nói thêm đây là một Hội mở, tham gia tự nguyện với tôn
chỉ :“Sự thật và khách quan”, không phân biệt đang ở trong một tổ chức Nhà nước
nào. Và tất nhiên một điều kiện tối thiểu là phải có bài viết để đăng (cười).
Phạm Thanh Nghiên: Vừa rồi anh có nhắc tới chuyến đi Mỹ
để vận động cho 1 nền báo chí độc lập ở VN? Anh đánh giá thế nào về cái nhìn
của chính giới Hoa Kỳ, của giới làm báo tại Mỹ và Âu Châu về nền báo chí hay
nói chính xác hơn là về Tự do ngôn luận của VN? Họ đánh giá thế nào thưa anh?
Ông Ngô Nhật Đăng: Có một điều khá đáng tiếc là một số người bị
“cấm xuất cảnh” nên không thể có mặt tại Hoa Kỳ trong cuộc vận động này. Chúng
tôi chỉ là những “tay ngang” thậm chí còn bị gọi là “Chưa bao giờ có nổi một
bài báo đúng nghĩa mà cũng đòi vận động cho tự do báo chí…” nên chỉ biết cố
gắng thậm chí còn quá cả khả năng vốn có. Nhưng xin khẳng định với chị rằng đó
là một chuyến đi thành công vượt quá mức kỳ vọng của chúng tôi.
Báo giới cũng như chính giới Hoa Kỳ dành cho
chúng tôi một sự quan tâm đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là “vùng trũng”
(đen) trong bảng xếp hạng về Tự Do báo chí trên thế giới, thậm chí còn dưới cả
Lào và Cambodia. Tất cả những nơi chúng tôi đến thăm như Tổ chức phóng viên
không biên giới, Ủy ban bảo vệ ký giả,…hay một số tờ báo lớn đều đánh giá như
vậy. Do đó đã có một cuộc hội thảo với chủ đề: “Các tổ chức dân sự và chính
giới Hoa Kỳ phải làm gì cho Tự do báo chí ở Việt Nam”.
Điều này đã động viên chúng tôi rất nhiều. Nhưng
có một điều mà cá nhân tôi thấy đã thu hoạch được nhiều nhất là về nền báo chí
của họ: cách làm báo, những điều chưa được, những xu hướng tiêu cực trong việc “định
hướng thông tin”… của một số tờ báo nằm trong tay các nhà tài phiệt. Cách mà
các nhà báo có lương tâm làm để thoát ra những tiêu cực đó, dành lại quyền lực
thứ tư về tay nhân dân, một “nền báo chí công dân” được trợ giúp đắc lực bởi
internet.
Phạm Thanh Nghiên: Thưa anh, Việt Nam Thời Báo sẽ ra mắt số đầu
tiên vào ngày 4 tháng 7 tới. Nhưng ngoài báo mạng ra, VNTB có ra báo giấy ko
thưa anh?
Ông Ngô Nhật Đăng: Theo dự tính số đầu tiên của Việt Nam Thời báo
sẽ ra đời vào ngày 4/7. Đó là tờ báo online, trong thời đại internet thì báo
giấy phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt và có vẻ yếu thế. Nhưng dù sao
có một tờ báo giấy tử tế vẫn là niềm ước mơ của các tờ báo. Việt Nam Thời báo
cũng có kế hoạch hàng tháng hoặc vào những dịp đặc biệt sẽ có những ấn phẩm để…
biếu, tặng. Mơ ước ra được báo giấy, nhưng điều đó phụ thuộc vào chất lượng của
tờ báo vào bản lãnh của người cầm bút vì nếu không thì sẽ không có người đọc.Và
một điều cũng rất quan trọng nữa là… tài chính.
Cảm ơn anh Ngô Nhật Đăng về cuộc trò chuyện thú
vị ngày hôm nay. Xin chúc Hội Nhà báo độc lập sẽ có nhiều đóng góp cho Tự do
báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Chúc Việt Nam Thời Báo nhận được thật
nhiều sự quan tâm, đón đọc của độc giả.
Phạm Thanh Nghiên
Vụ “Bị đánh chết sau khi
đo nồng độ cồn”: Nạn nhân để lại bút tích
Yến Thanh (NLĐ) - Vợ của nạn nhân đã gửi đơn đến các cơ
quan nội chính trung ương và địa phương để trình báo vụ việc chồng mình bị đánh
chết sau khi đo nồng độ cồn, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án.
Liên quan đến vụ “Bị đánh chết sau khi đo nồng
độ cồn” (Báo Người Lao Động đã phản ánh), chiều 3-7, bà Dương Thị Thảo (SN
1970, ngụ đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP HCM), vợ của nạn nhân
Nguyễn Văn Chín, cho biết gia đình đã gửi đơn đến các cơ quan nội chính trung
ương và địa phương để trình báo việc ông Chín bị chết oan, đồng thời đề nghị cơ
quan điều tra khởi tố vụ án “giết người”.
Bà Dương Thị Thảo cùng 2 con thắp hương chuẩn
bị cúng cơm cho chồng, cha là ông Nguyễn Văn Chín và bút tích của ông Chín (ảnh
nhỏ).
Theo bà Thảo, trong tang lễ ông Chín, đại diện
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an
quận Tân Bình có đến viếng. Đến ngày 2-7, Công an quận Tân Bình cũng gửi thư
mời người đại diện hợp pháp của ông Chín đến trụ sở Đội CSGT vào lúc 9 giờ ngày
4-7 để giải quyết vụ vi phạm giao thông liên quan đến nạn nhân.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà
Thảo có nhận định về việc Công an TP HCM đưa ra một số thông tin như: Lời tường
thuật của ông Chín thiếu nhất quán do say rượu. Tài xế taxi chở ông Chín vào
bệnh viện xác định người gọi xe là CSGT. Có nhân chứng cho rằng trước khi bị tổ
CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông Chín đã có đôi co với 2 thanh niên đi xe máy
cùng chiều… Bà Thảo nói: “Việc công an đưa ra thông tin như trên là quyền của
họ. Tôi khẳng định trước khi chồng tôi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, dù
vùng bụng đau quằn quại nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để kể cho những người thân
toàn bộ sự việc. Theo đó, sau khi tổ CSGT đo nồng độ cồn, chồng tôi đã yêu cầu
CSGT cung cấp biên bản giữ xe nhằm có thông tin cũng như địa điểm nộp phạt và
làm các thủ tục để lấy xe ra. Tuy nhiên, tổ CSGT vẫn không giao biên bản và đưa
xe máy của chồng tôi đi. Trong lúc chồng tôi đôi co với CSGT thì có 2 người mặc
thường phục yêu cầu đi theo họ đến một điểm gần đấy để lấy biên bản. Khi đến
chỗ khuất, gần nơi tổ CSGT đứng, chồng tôi bị 2 đối tượng này đánh đến bất
tỉnh. Một lúc sau, khi tỉnh dậy, chồng tôi cố gắng lết ra đường và gọi taxi đưa
đến Bệnh viện Thống Nhất”.
Theo bà Thảo, trước khi được các bác sĩ phẫu
thuật, ông Chín có để lại bút tích kể về việc bị đánh. Đến gần 7 giờ ngày 26-6,
sau khi phẫu thuật xong, ông Chín được đưa lên phòng hồi sức hậu phẫu và cách
ly với người thân. Đến 16 giờ cùng ngày, khi người thân vào thăm, ông Chín vẫn
nhận biết nhưng sau đó thì tình trạng xấu đi và tử vong lúc 1 giờ 30 phút ngày
27-6.
Được biết, ông Chín và bà Thảo có 2 con trai.
Cháu lớn là Nguyễn Hoàng Thông (SN 1996) đến nay vẫn chưa hết đau buồn trước
cái chết oan uổng của cha, dù chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Còn cháu nhỏ
Nguyễn Hoàng Bách (SN 2004) thì chỉ được người nhà cho biết cha chết vì tai nạn
giao thông.
“Chồng tôi đã bị chết oan uổng. Đề nghị các cơ
quan chức năng trả lại công bằng cho gia đình và người đã chết” - bà Thảo
nói.
Bài và ảnh: Yến Thanh
Hình
ảnh Tây Tạng dưới ách thống trị của Trung Quốc – trông người mà ngẫm đến ta
Bauxite Việt Nam tuyển chọn ảnh
Lửa và khói trên một
con đường trong cuộc nổi dậy ở Lhasa, Tây Tạng, chụp lại từ màn hình phát
chương trình Truyền hình CCTV của Nhà nước Trung Quốc ngày 14/3/2008. Nguồn: REUTERS
Quân đội Trung Quốc
tuần tra trên đường phố Lhasa ngày 15/3/2008, một ngày sau khi cuộc phản kháng
ở thủ đô Tây Tạng chuyển sang bạo lực. Nguồn: Financial
Times
Ngày 14/3/ 2008: Cảnh
sát Trung Quốc trên xe chống bạo loạn ở một con đường thủ đô Tây Tạng sau khi
nổ ra những cuộc phản kháng bạo lực. Nguồn: The
Guardian
Cảnh sát bán quân sự
đi tuần trên một con đường gần đền Jokhang ở Lhasa, thủ đô Tây Tạng, China Photo:
AP. Nguồn: The Telegraph, ngày 13/3/2009
Lực lượng an ninh
Trung Quốc ở Lhasa, Tây Tạng, ẩn nấp trong ngày phản kháng thứ năm. Biểu ngữ
phía trên ghi: “Tăng cường quản lý an ninh công cộng, bảo vệ ổn định chính
trị”. Bắc Kinh đang đối mặt với những cuộc biểu tình nghiêm trọng nhất ở Tây
Tạng kể từ những năm 1980.Nguồn: The
New York Times, ngày 15/3/2008 March
Hơn 20 người Tây Tạng
đã tự thiêu trong năm qua để phản đối những nỗ lực của Trung Quốc mà họ cho là
nhắm đàn áp tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng. Nguồn: VOA,
ngày 5/11/2012
Ảnh một người Tây Tạng
tự thiêu. Thông báo treo giải thưởng của Trung Quốc chỉ trích tự thiêu rằng
‘một hành vi cực đoan chống lại loài người, chống lại xã hội’. Nguồn: VOA,
ngày 25/10/2012
Nhiều người Tây Tạng
chọn hình thức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh – REUTERS
/Jacky Chen. Nguồn: RFI,
ngày 14/04/2014
Nguồn: ABC
RadioAustralia, ngày 21/11/2012
Cảnh sát ở Katmandu
ngày 20/3/2008 bắt giữ các nhà sư Tây Tạng khi họ cố đi tới văn phòng Liên Hiệp
Quốc để đệ đạt Thỉnh nguyện thư chống lại việc Trung Quốc đàn áp ở Tây Tạng.
Nguồn: Financial
Times
Xung đột đổ máu: Các
nhà sư Tây Tạng bị thương trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nguồn: Daily Mail, ngày 21/4/2008
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment