Hồng
Kông ngập khói trắng - Bắc Kinh đầy mây đen
Ngô Quảng -
DienDanCTM
Trong lúc cả thế
giới dồn hết sự chú tâm vào đạo quân ISIS ở trời Tây và cuộc biểu tình Hồng Kông
ở trời Đông thì tại Trung Quốc áng mây đen đang ngày một dày hơn và nặng mùi
Cách Mạng Văn Hóa đang phủ cả bầu trời. Người ta bắt đầu thấy các lệnh lạc quái
lạ từ ông Tập Cận Bình, chẳng khác gì các lời phán của ông Mao Trạch Đông cách
đây nửa thế kỷ trong những ngày tháng điên cuồng của các đợt Hồng Vệ Binh. Cả
nước bắt đầu không còn biết đâu là đúng, đâu là phải nữa. Mọi giá trị đang bắt
đầu đảo lộn và hoàn toàn tùy hứng từ một cửa miệng.
Đầu tiên là lệnh
của ông Tập cấm toàn bộ cán bộ cao cấp lấy các văn bằng cấp cao.
Ban Tổ chức Trung
ương đảng Cộng sản Trung quốc đã cùng với bộ Giáo dục vừa ký chung một nghị
quyết vào ngày 19/09/2014 gởi đến các cơ sở Đảng, các ban ngành nhà nước ở mọi
cấp.
Nghị quyết này cấm không cho tất cả cán bộ tại chức đi học để lấy bằng cao học hay tiến sĩ nữa. Sau đó, một số quan chức cao cấp được lệnh giải thích gián tiếp với báo đài rằng ông Tập Cận Bình cấm cán bộ lấy bằng cấp cao như thế là để bài trừ tham nhũng. Nói cách khác, lệnh này cũng nằm trong kế hoạch "Đả hổ diệt ruồi" của ông Tập. Tuy nhiên, các câu giải thích chỉ ngừng tại đó. Dân chúng tròn mắt ngạc nhiên không hiểu 2 việc liên hệ với nhau thế nào.
Hậu quả trong suốt
tuần qua, trường đại học nào cũng nhận một chồng đơn xin nghỉ học của các cán
bộ tại chức. Hiện đã có một số tiếng nói ủng hộ - không phải vì tác động lên tệ
nạn tham nhũng nhưng vì tác động tốt lên giá trị của các bằng cấp. Mọi người thừa
biết các cán bộ chỉ ghi tên cho có chứ chẳng đến trường học là bao nhiêu, rồi
cứ chờ đến đúng ngày đúng tháng là lãnh bằng. Chẳng ban giám hiệu trường nào dám
hé miệng phản đối. Bằng cấp do đó bị lạm phát và mất nhiều giá trị. Vô số cán
bộ cao cấp nay có bằng tiến sĩ từ các trường lớn nhất nước như đại học Bắc Kinh,
Thượng Hải, Thanh Hoa …
Ngược lại, giới quan
chức đang "đi học" bày tỏ mức bất mãn cao độ qua hệ thống mạng
Internet và hệ tin nhắn Weibo dưới dạng ẩn danh. Họ tố cáo rằng chính Chủ Tịch
Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý Khắc Cường khi trở thành cán bộ cao cấp đều đã lấy
bằng tiến sĩ tại chức về môn Xã Hội Học - mà trước kia gọi là môn Triết Học Mác
Lênin. Những người phản đối đòi cả ông Bình lẫn ông Cường phải trả lại 2 cái
bằng tiến sĩ đó cho nhà trường theo đúng tinh thần của nghị quyết vừa được ban
hành.
Nhiều nhà phân tích
tin rằng nghị quyết đó chỉ là một phần trong toàn bộ nỗ lực của ông Tập nhằm
xóa dần các di sản của vị tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Chỉ vài tháng trước ông Tập đã
cho bắt giữ, điều tra, cách chức hàng loạt cán bộ cao cấp có gốc từ Đoàn Thanh
Niên Cộng Sản - tức sào huyệt phe nhóm quyền lực của họ Hồ. Nay ông Tập tiếp
tục chính thức xóa bỏ một chính sách mang dấu ấn của Hồ Cẩm Đào khoảng 10 năm
trước, đó là cấp học bổng để khuyến khích cán bộ, quan chức của đảng và nhà nước
Cộng sản Trung quốc lấy các học vị cao.
Hiển nhiên, các phe
cánh còn lại không ngồi yên nhìn ông Tập liên tiếp "đả hổ diệt ruồi"
hết nhóm Bạc Hy Lai, đến phe Hồ Cẩm Đào đến cánh Giang Trạch Dân. Nhiều chỉ dấu
cho thấy họ đang liên kết lại với nhau để phản công. Một trong những cách phản
công là âm thầm tiết lộ nhiều hồ sơ mật về tội ác của đảng Cộng sản Trung quốc
cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước.
Những hồ sơ này đang lần
lượt xuất hiện trên mạng Internet với những lời kêu gọi giải phóng đất nước
khỏi cảnh cai trị độc tài. Hiện nay nhóm của ông Lưu Hiểu Ba vẫn tiếp tục hoạt
động dù ông bị bỏ tù. Cạnh đó còn các tập thể khác như nhóm Ngải Vị Vị, nhóm
Hiến Chương 08, nhóm luật sư nhân quyền…, đó là chưa kể đến các tổ chức của
người sắc tộc Tây Tạng, Uyghur (Duy Ngô Nhĩ), Nội Mông.
Đặc biệt cuộc trưng
cầu dân ý đòi độc lập của người dân Scotland (Tô Cách Lan) vào ngày 18/09/2014
đã ảnh hưởng mạnh đến các phong trào đòi độc lập ở Hoa lục và tạo nhiều lo lắng
cho chính phủ Tập Cận Bình.
Sự lo lắng này dẫn
đến một bài viết rất quái lạ, theo kiểu báo động trời sắp sập, vào ngày 24/9/2014
trên trang nhất báo Nhân Dân Trung Quốc. Bài viết được ký tên của ông Lý Mãn
Trường, Đại sứ Trung quốc tại Cộng hòa Serbia, với tựa đề Nếu dân chủ hóa
Trung quốc sẽ tan thành 30 mảnh. Có lẽ ông Lý được chọn đứng tên để cố tạo
sự liên tưởng đến Serbia, một phần của nước Yugoslavia (Nam Tư) cũ bị vỡ ra sau
khi thoát ách độc tài cộng sản.
Bài viết đưa ra các
tiên đoán gần như khẳng định rằng nếu vì một lý do nào đó mà áp dụng thể chế tự
do, dân chủ, đa nguyên đa đảng theo kiểu Âu Mỹ thì Trung Quốc trong vòng 2 năm
sẽ xảy ra nội loạn, với ít nhất 13 triệu người thiệt mạng, 130 triệu người tị
nạn, và Trung quốc sẽ chia thành 30 mảng.
Lập tức có người
cho rằng đây là bước chuẩn bị để ông Tập lập ra tội danh mới cho cánh đối phương:
tội âm mưu xâu xé tổ quốc. Chưa rõ ý định đó có thật không và bài viết kể trên
có hù dọa được ai không, nhưng các nhà theo dõi tình hình Trung Quốc đã đưa ra
nhận định ngay rằng các con số này không dựa trên căn bản khảo cứu hay thống kê
khoa học nào cả, mà chỉ tung ra tùy tiện y như thời cách mạng văn hóa. Các con
số thời đó đều là chân lý chỉ vì đảng và Mao chủ tịch bảo thế. Thí dụ như tiên
đoán: với số lò rèn ở sân sau mọi nhà vào thời đó thì chỉ trong vòng 15 năm
kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ và Anh.
Một số cư dân mạng
cũng bỏ công ôn lại lịch sử để phản luận bài của ông Lý Mãn Trường. Các nước
thuộc Nam Tư cũ thực ra là những dân tộc có lịch sử, ngôn ngữ, tập tục khác nhau,
nhưng đã bị Nguyên Soái Tito và đảng cộng sản của ông ép buộc phải đứng chung
dưới cùng một chế độ. Cộng sản Trung Quốc ngày nay cũng thế, đặc biệt là đối
với 2 dân tộc Tây Tạng và Ngô Duy Nhĩ.
Sau khi chiếm 2 nước này, Bắc Kinh còn
tiến hành các nỗ lực tẩy xóa văn hóa của họ, đưa đông người Hán đến chiếm đóng
hầu hết các đô thị, kỳ thị người dân bản xứ và đối xử với họ như các kẻ thù tiềm
ẩn. Khi các nước phương Tây có chính sách đô hộ nước khác như vậy thì chúng là
"lũ thực dân, đế quốc độc ác đáng bị tiêu diệt", còn khi "đảng
ta" làm cùng một việc như thế thì người dân lại phải ca ngợi công trạng
của đảng đã duy trì và "phát triển" sự đoàn kết quốc gia?
Trong những ngày
tháng tới, đặc biệt với các biến động tại Hồng Kông, người dân Trung Hoa chờ
đợi bầu không khí đầy mùi và màu của thời Cách mạng Văn hóa sẽ càng lúc càng đậm
đặc - một cảnh tượng cứ diễn đi diễn lại dưới bầu trời bình ổn Xã hội chủ nghĩa./.
Lãnh Đạo Không Có Tuổi
Đinh Tấn Lực
Thật ra, không hẳn
Joshua Wong là người trẻ đầu tiên (và cũng không hẳn phải chờ đợi kết quả
thành/bại sau cùng của cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong ngã ngũ, mới)
khiến người ta thấy ra tư cách lãnh đạo của những thanh niên. Những người trẻ
Praha, Chile, Serbia, Nam Phi, Tunisie, Ai Cập... (và cả Việt Nam) đã từng đứng
lên, và minh chứng điều cần nghĩ lại đó.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo cũng không thế chấp học hàm học vị hay chức vụ từng kinh qua.
Ngày sinh của Joshua Wong là gần cuối năm 1996, chỉ vài tháng trước khi Hong Kong được chính quyền vương quốc Anh trao trả về cho Trung Cộng. Tức là hiện nay Joshua Wong chưa kịp mừng sinh nhật thứ 18. Thế mà, đó là con người đang đứng đầu sóng ngọn gió của sự kiện Hong Kong 2014 làm rung chuyển một phần Hoa Lục.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh dám nhận trách nhiệm.
Chính câu nói dẫn trên, không chờ và không đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu, đã xác định vị thế lãnh đạo của người phát biểu. Mọi động lực kê vai gánh vác trách nhiệm này đều vô cùng trong sáng, từ nhận thức rốt ráo phải thay đổi xã hội cho tốt hơn, phải tự lực và tận lực xả thân vì mục tiêu chung đó, không tính toán lợi danh, và không lo vun vén cái riêng (hay không có cái riêng để suốt ngày chăm lo vun vén cho gia tộc).
Một trong những cái sốc lớn nhất ở đây, có lẽ phải kể đến giới đảng viên CSVN, khi họ nhớ tới những lời tuyên bố chỉ đạo như chặt đinh chém đá nhưng cực kỳ hèn mạt của dàn lãnh đạo Hà Nội, đại loại theo kiểu “đời ta không làm được thì đời con cháu chúng ta sẽ đòi tiếp”...
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh vực dậy ý thức chính trị của đại khối quần chúng, và chọn đúng mục tiêu đồng thuận.
Joshua Wong từng khiến nhiều người (phải nói là rất nhiều người) vô cùng kinh ngạc, khi chọn mục tiêu đấu tranh nhắm vào một trong những điều cực kỳ cấm kỵ ngang hàng với tử huyệt của đảng cộng sản Trung Hoa là công thức giáo dục chính trị chết tiệt Mác-Lê-Mao, ngay từ lúc còn là học sinh lớp 10.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo cũng không thế chấp học hàm học vị hay chức vụ từng kinh qua.
Ngày sinh của Joshua Wong là gần cuối năm 1996, chỉ vài tháng trước khi Hong Kong được chính quyền vương quốc Anh trao trả về cho Trung Cộng. Tức là hiện nay Joshua Wong chưa kịp mừng sinh nhật thứ 18. Thế mà, đó là con người đang đứng đầu sóng ngọn gió của sự kiện Hong Kong 2014 làm rung chuyển một phần Hoa Lục.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh dám nhận trách nhiệm.
Chính câu nói dẫn trên, không chờ và không đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu, đã xác định vị thế lãnh đạo của người phát biểu. Mọi động lực kê vai gánh vác trách nhiệm này đều vô cùng trong sáng, từ nhận thức rốt ráo phải thay đổi xã hội cho tốt hơn, phải tự lực và tận lực xả thân vì mục tiêu chung đó, không tính toán lợi danh, và không lo vun vén cái riêng (hay không có cái riêng để suốt ngày chăm lo vun vén cho gia tộc).
Một trong những cái sốc lớn nhất ở đây, có lẽ phải kể đến giới đảng viên CSVN, khi họ nhớ tới những lời tuyên bố chỉ đạo như chặt đinh chém đá nhưng cực kỳ hèn mạt của dàn lãnh đạo Hà Nội, đại loại theo kiểu “đời ta không làm được thì đời con cháu chúng ta sẽ đòi tiếp”...
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh vực dậy ý thức chính trị của đại khối quần chúng, và chọn đúng mục tiêu đồng thuận.
Joshua Wong từng khiến nhiều người (phải nói là rất nhiều người) vô cùng kinh ngạc, khi chọn mục tiêu đấu tranh nhắm vào một trong những điều cực kỳ cấm kỵ ngang hàng với tử huyệt của đảng cộng sản Trung Hoa là công thức giáo dục chính trị chết tiệt Mác-Lê-Mao, ngay từ lúc còn là học sinh lớp 10.
Hai năm sau đó,
mục tiêu đấu tranh được nâng cấp lên một tầm cao mới, chuyển đổi từ đích nhắm
xã hội sang chính trị (có thể được coi là một tử huyệt khác của đảng cộng sản
Trung Hoa) là truyền thống thổ tả đảng cử dân bầu.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh huy động quần chúng.
Không phải kiểu huy động quần chúng đảng bằng tiền để tổ chức biểu tình chống biểu tình; hoặc trả tiền để huy động côn đồ hành hung người biểu tình; hay trả thêm tiền để huy động du đãng giương cờ gây bạo loạn rồi sau đó run sợ quan thầy mà đổ vấy cho nhân dân.
Bản lãnh huy động quần chúng là ngay ở lứa tuổi Teen cũng đã đứng đầu một phong trào cải tổ giáo dục (có tên là Scholarism) quy tụ được 120.000 người hưởng ứng biểu tình, kể cả hơn chục lần học sinh viên tuyệt thực để đạt kỳ được yêu sách, và họ đã thành công.
Bản lãnh huy động quần chúng là (cũng ngay ở lứa tuổi Teen) đã gửi đến quần chúng một thông điệp vô cùng logic, rằng nhà nước cần 4 cảnh sát để khiêng 1 người biểu tình, vậy, hãy tưởng tượng khi đám đông biểu tình lên đến số vạn thì nhà nước cần bao nhiêu cảnh sát áp giải? Hoặc, bằng một khẩu hiệu triệt để hơn và đầy tính “địch vận”, là “Họ không thể giết hết chúng ta!”.
Bản lãnh huy động quần chúng là khai dụng yếu tố giới trẻ Hong Kong đã thấy ra họ có một quyền lực chính trị rất lớn trong chiến thắng về giáo dục, nay, khuếch trương quyền lực đó ra một lãnh vực khác để giành lại quyền bầu cử đúng theo ý nhân dân Hong Kong.
Bản lãnh huy động quần chúng còn là cách tận dụng những phương tiện truyền tin hiện đại nhất (Firechat) để vận động và điều động số đông từ vài ngàn người, trong đôi ngày, tăng lên 80.000 người, bao gồm các bạn đồng lứa, thầy cô, phụ huynh, công nhân, tiểu thương, tài xế taxi..., và vận động được cả đức Hồng y tham gia. Quan trọng nhất là vận động được phóng viên của nhiều hãng thông tấn ngoại quốc làm phóng sự trực tiếp.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh hoạch định sách lược đấu tranh:
• Mục tiêu đấu tranh – Đòi quyền tự đưa người Hong Kong ra ứng cử chức vụ Đặc khu trưởng, nhất định không để cho đảng cộng sản Trung Hoa cử người rồi nhân dân Hong Kong bỏ phiếu hợp thức hóa;
• Phương thức đấu tranh – Bất tuân dân sự: Chiếm cứ và tọa kháng bất bạo động. Biểu tượng là những chiếc dù, nhanh chóng trở thành tên riêng là cuộc Cách Mạng Dù;
• Địa điểm đấu tranh – Trung tâm Hong Kong;
• Thời điểm đấu tranh – Ngay trước ngày quốc khánh của cộng sản Trung Hoa, và không lâu trước ngày Bắc Kinh điều người ra “ứng cử”;
• Chiến thuật đấu tranh – Kiên trì giữ vững hàng ngũ trong nhiều ngày (có hậu cần vững chắc). Làm thân với cảnh sát (người biểu tình che dù cho cảnh sát lúc trời mưa). Kỷ luật: không một ai gây hấn với cảnh sát, tất cả ngồi ngay hàng thẳng lối, phát hiện ngay những kẻ trà trộn. Khi bị xịt vòi rồng thì tất cả nằm sấp xuống tại chỗ để triệt giảm sức nước lên người (vẫn ngay hàng thẳng lối, không bỏ chạy) để khỏi vỡ trận v.v...
• Khai thác ngay từng thành quả đấu tranh – Mọi tin tức hình ảnh đấu tranh đều được chuyển đi gần như tức khắc. Bức ảnh một thanh niên lừng lững cầm dù bước tới trong vùng khói cay mù mịt đã làm động lòng người. Bức ảnh đầy tính nhân văn về một viên cảnh sát hối hận vì vừa bắn chất cay vào mắt một thanh niên biểu tình đã vội quăng súng, mở chai nước lọc, với qua hàng rào ngựa sắt để rót nước rửa mắt cho nạn nhân... đã chỉ trong vài phút trở thành một “ảnh đẹp trong ngày” và trong lương tâm của hàng ngũ những người bị kẹt ở thế phải bảo vệ chế độ.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh gây tiếng vang quốc tế.
Truyền thông quốc tế tập trung vào điểm nóng Hong Kong, cập nhật liên tục. Phong trào Toàn cầu Đoàn kết cùng Hong Kong (Global Solidarity Hong Kong) đã nhân rộng ra nhiều nước. Thanh niên tại nhiều thành phố lớn trên thế giới xuống đường ủng hộ học sinh/sinh viên Hong Kong. Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh kiên cường.
Lãnh đạo là không hề ngại cái nhà tù trước mặt, đôi khi còn thách thức nhà nước xem có đủ nhà tù để nhốt người biểu tình?! Lãnh đạo, như Joshua Wong, ngang nhiên bước vào (hoặc cho dù bị khiêng vào) nhà giam để rồi ung dung bước ra, mà không bị truy tố một tội hình nào, như một mốc chiến thắng. Rồi sau đó tạo ngay một chiến thắng khác, tại chỗ, là ung dung trở lại với đám đông ngoài đường phố ở Trung tâm Hong Kong, động viên khí thế anh chị em giữ vững trận thế cho qua mốc điểm quốc khánh của đảng.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi. Lãnh đạo là có bản lãnh trao quyền cho nhân dân hoặc giành lại quyền cho nhân dân, với quyết tâm ngang hàng sinh tử:
“Người dân không nên sợ chính phủ. Chính phủ mới phải e ngại (làm trái ý) nhân dân”.
“Bạn phải xem mọi cuộc chiến như trận chiến cuối cùng, chỉ có vậy thì bạn mới có quyết tâm để chiến đấu”.
“Tôi không nghĩ cuộc chiến của chúng tôi sẽ kéo dài quá lâu”.
Vâng, lãnh đạo không có tuổi.
Joshua Wong từng viết quyển “Tôi Không Phải Là Một Anh Hùng”, tác giả vẫn được hàng triệu người hết lòng khâm phục như một nhân vật được ghi nhận là trẻ nhất đang lãnh đạo một phong trào đấu tranh ôn hòa nhưng dũng mãnh/quyết liệt và có nhiều xác suất thành công nhất khu vực Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2014.
Hãy đồng hành với những người bạn của Joshua Wong, và hãy bằng mọi cách có thể được để giúp họ sớm thành công.
Thiết thực hơn, hãy tự cất bỏ thói quen tự têm trầu cánh phượng cho bản thân mình mà tận tâm tận lực phát hiện và phát triển những Joshua Wong Việt Nam, cả trong lẫn ngoài những nhà tù nhỏ ở đây.
01/10/2014 – Nhân ngày quốc khánh thứ 65 của đảng CS Trung Hoa.
Blogger Đinh Tấn Lực
Ấm áp tình người
giữa cảnh sát và người biểu tình tại Hong Kong
Dân Luận tổng hợp
2-10-2014
Dận Luận - Cuộc biểu tình của sinh viên Hong Kong đang diễn ra những ngày gần đây đã tạo nhiều thiện cảm đối với giới truyền thông trên thế giới. Từ cách tổ chức, sự đoàn kết đến cách dọn dẹp vệ sinh cũng như cách thể hiện và ứng xử của các biểu tình viên tại đây.
Chúng ta không thể
phủ nhận Hong Kong đã tạo ấn tượng rất tốt đối với những người đang quan tâm
đến sự kiện này. Họ đã thành công đánh bật mọi luận điệu phản biểu tình cho
rằng biểu tình là loạn và hàng ngàn người xuống đường bày tỏ thái độ thì không
thể kiểm soát được.
Những hình ảnh vô cùng đẹp liên tục được chia sẻ khắp nơi về một cuộc biểu tình quy mô hàng chục ngàn người nhưng rất ôn hòa, trật tự và văn minh. Có thể nói, đây là cuộc biểu tình quy mô lớn trật tự nhất trong lịch sử.
Các bạn trẻ Hong
Kong không những biết cách ghi điểm trong mắt thế giới, mà còn dạy cho cả thế
giới biết về những giá trị nhân văn và tình người.
Bên cạnh đó, những
hình ảnh ôn hòa đáng yêu của các bạn trẻ đã làm rúng động trái tim các nhân
viên cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Mặc dù cuộc biểu tình tổ chức với qui mô
lớn hàng chục ngàn người, bị đàn áp bằng hơi cay, vũ lực nhưng tuyệt nhiên
không hề xảy ra bất kì hạnh động bạo lực hay kích động từ phía người biểu tình.
Nhiều thông tin được ghi nhận, một số nhân viên cảnh sát từ chức hoặc mặc đồng
phục đeo ruy băng vàng trên ngực - một biểu tượng cho thấy họ đang ủng hộ phong
trào dân chủ.
Ảnh: [Một viên
cảnh sát hỗ trợ Hồng-Kông: Tôi từ chức vì không muốn mình trở thành con rối
chính trị] Tôi từng tin rằng mình là người may mắn nhất quả đất vì đã có được
một lúc hai công việc mơ ước từ thuở nhỏ. Tống giam được bọn tội phạm, tôi đã
từng cảm thấy tự hào và vinh dự. Thế nhưng từ đêm nay tôi đã có thể trở thành
sếp của chính mình; tôi từ bỏ công việc tay trái đầy vinh dự ấy vì tôi không
muốn mình bị người ta điều khiển như một con rối chính trị.
Người dân Hồng Kông các bạn hãy giữ vững niềm tin. Dù có thể phải trả một cái giá rất đắt nhưng vì đây là Hông Kông, chiến thắng của chúng ta đang ở phía trước.
Khác với những
hình ảnh lực lượng cảnh sát dùng vũ lực, lựu đạn hơi cay trấn áp biểu tình tại
Hong Kong. Cũng có một hình ảnh khác là một nhân viên cảnh sát vì cảm thấy có
lỗi khi xịt hơi cay vào mắt một sinh viên, anh ta đã hoảng hốt vứt súng và lấy
nước rửa mặt cho cậu sinh viên này.
Đêm 30/9 mặc dù
trời Hong Kong đổ mưa, cuộc biểu tình vẫn diễn ra. Các bạn sinh viên mặc áo mưa
đứng che ô cho cảnh sát. Một hành động cực kì đáng yêu và ấm áp của các bạn
trẻ.
.
Hành động che dù
của các bạn trẻ và nụ cười của cảnh sát. Một hình ảnh rất đáng yêu
Hình ảnh một cảnh
sát đeo ruy băng vàng trên ngực, biểu tượng ủng hộ phong trào dân chủ
Hong Kong trước
kia trong ánh mắt của quốc tế là một thành phố đông đúc, náo nhiệt và bận rộn.
Ngày hôm nay, họ đã dạy cả thế giới những bài học mà tất cả mọi người trên thế
giới cần phải học hỏi. Đó là sự kiên trì, tính tổ chức, sự khát khao đòi tự do
dân chủ và tình yêu thương giữa con người với nhau. Họ nhận thức được rằng
trong tất cả mọi cuộc đấu tranh, tình yêu thương luôn là chìa khóa hữu hiệu để
cảm hóa đối phương. Tình yêu thương có thể xóa đi mọi khoảng cách và khiến mọi
người có thể xích lại gần nhau.
Một bạn trẻ đang
khuyên nhủ cảnh sát, hãy từ bỏ đừng tiếp tục bảo vệ cho Bắc Kinh
.
Joshua Wong, thủ
lĩnh sinh viên 17 tuổi đang phổ biến cho cảnh sát về cuộc đấu tranh đòi dân chủ
của sinh viên.
Nguồn: Dân Luận.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment