THÁNG TƯ HÁT NGỌN DAO
ĐÂM!
LÃO MÓC
Cách đây 45 năm, khi những tên đao phủ Hoàng Phủ Ngọc
Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đắc Xuân… chít
khăn tang cho hàng vạn công nương Huế trong biến cố Thảm sát Tết Mậu Thân 1968
thì ông “nhạc sĩ màu da cam” Trịnh Công Sơn đã viết 2 bản nhạc về biến cố
này là “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” và “Hát Trên Những Xác Người”.
“Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa.
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu.
Mùa Xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
Đuờng đi tới, dù chông gai
Thì quanh đây đã có người
Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm nàyTrong những vùng lửa
cháy, bên những vòng ngô khoai”.
Những ca khúc hát trên những xác người do “nhạc
sĩ đao phủ” Trịnh Công Sơn sáng tác và nữ ca sĩ có “giọng hát
nghĩa trang” Khánh Ly trình diễn đã góp phần đưa đất nước và
nhân dân VN đến một mùa Đông băng giá dài suốt 45 năm qua dưới sự thống trị bạo
tàn của những người lãnh đạo đảng CSVN. Những ca khúc của tên nhạc sĩ màu da
cam như những lời ai điếu cho một chế độ đang trên đường tự hủy diệt.
Nhà văn Trần Mạnh Hảo, nghe nói đã từng là cố vấn
của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt hay cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải
gì đó (?) viết bài “Nhớ Trịnh Công Sơn” ca tụng ông nhạc sĩ màu ca dam
này tới tận mây xanh: “11 năm qua, TCS đã đi vào cõi bất tử. Anh chọn ngày
cá tháng tư - ngày nói dối toàn thế giới để ra đi. Hoá ra, tin anh đi khỏi cuộc
đời này, về thực chất là một tin bịa đặt. TCS không bao giờ chết khi các ca
khúc tuyệt vời của anh còn sống mãi với dân tộc”.
Trong khi đó thì, trong bài “Trịnh Công Sơn, một loại
ký sinh trùng”, tác giả BB Liêm trích đoạn trong quyển “Trịnh
Công Sơn, có một thời như thế” về chuyện TCS tự “ca tụng” chuyện trốn lính
của anh ta, như sau: “… Trốn lính gần như là một cái “nghề” đầy tính chất
phiêu lưu của hàng triệu thanh niên miền Nam lúc bấy giờ. Thái độ phản kháng ấy
dù nhìn dưới góc độ nào đó còn mang tính thụ động, vẫn còn được nhắc nhỡ đến
như một nốt nhạc trong trẻo đã ngân lên trong một giai đoạn u ám, nhiễm độc, giữa
những đô thị miền Nam”
Và tác giả kết luận: “Giai đoạn mà TCS cho rằng “u
ám, nhiều độc tố” đó, như đã nói trên, chính là giai đoạn mà QLVNCH đang ra sức
bảo vệ tự do, no ấm cho 25 triệu đồng bào miền Nam, chống lại cuộc xích hóa của
Cộng sản Quốc tế mà Hà Nội là tay sai. Trốn lính trong giai đoạn ấy chỉ có
những loại người sau đây: hèn nhát, ích kỷ và CS nằm vùng.
Cho rằng hàng triệu thanh niên miền Nam “trốn lính”
vào thời bấy giờ , TCS đã mặc nhiên hòa nhịp theo cung điệu tuyên truyền của
các cán bộ CS, loại cán bộ đã huênh hoang “lên lớp” những sĩ quan QL/VNCH trong
các trại cải tạo rằng: máy bay của ta nấp ở trên mây, đợi lúc máy bay địch xuất
hiện thì bất thần ra nghênh chiến.
Các hành động trốn lính là “một nốt nhạc trong trẻo
trong giai đoạn u ám nhiễn độc”, TCS muốn minh định rõ “thiên tài âm nhạc
họ Trịnh không thuộc VNCH mà thuộc về thời đại CHXHCNVN”.
Và, tác giả khẳng định:
“Qua tài liệu sống và tài liệu thành văn, TCS là tổng
hợp:
-Một kẻ ích kỷ;
-Một tên hèn nhát trốn lính;
-Một tên nằm vùng;
-Một loại ký sinh trùng;
-Một kẻ phản bội;
-Một tên lừa dối;
-Một tên ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản”.
Theo Lão Móc, Trịnh Công Sơn là một loại ký sinh
trùng là đúng nhất!
Thời sống ở miền Nam trong chế độ Đệ nhị Cộng Hoà, TCS
sống ký sinh nhờ vào “máu văn nghệ cải lương võ hiệp Kim Dung” của ông cố
Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ và bà Đặng Tuyết Mai. Ông này đã tự xưng mình
và vợ mình là “Vô Kỵ, Triệu Minh” bằng cách viết 2 tên này trên một chiếc
phi cơ! Ở đâu đó, bà Đặng Tuyết Mai đã từng kể lại là đã từng đàn ca, xướng
hát với Trịnh Cộng Sơn trong trại Huỳnh Hữu Bạc. Và chính vì chuyện “ký sinh”
này mà Trịnh Công Sơn đã phải trả ơn bằng cách sáng tác bài “Hát Cho Người Nằm
Xuống” ca tụng cố Đại Tá Không quân Lưu Kim Cương.
Sau khi “nối vòng tay lớn”, TCS lại “sống ký sinh” vào
Võ Văn Kiệt khi ông này còn là Bí thư thành uỷ tp Sàigòn. Chính nhà văn
VC Nguyễn Quang Sáng đã “khoe” là “chị Sáu” Phan Lương Cầm, vợ Võ
Văn Kiệt đã từng khen nhặng sị câu “ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau” đầy
tính chất triết lý của Trịnh Công Sơn. Và, Nguyễn Quang Sáng cũng cho biết
trong thời kỳ nhân dân đói vêu mõm phải ăn bo bo và khoai mì, “anh Sáu” Võ Văn
Kiệt đã gửi gạo tiếp tế cho Trịnh Công Sơn! (Xin xem bài “TSC, một loại ký
sinh trùng của BB Liêm).
*
Tháng 5 năm 2011, nữ ca sĩ Ý Lan đã về hát ở Hà
Nội, dư luận đã lên tiếng phản đối. Có người đã làm thơ như sau:
“Em về hát ngọn dao đâm
Tiếng rơi nát vụn những âm thanh buồn
Tháng Tư lầy lội linh hồn
Em xưa dường đã quên trầm hương xưa
Máu luồn tim cạn hết chưa
Em về dao ngọt ngậm ngùi thơ ta!”
Tháng Tư năm 2012, hai miền Nam, Bắc California người
ta lại thấy các chương trình ca hát nhạc Trịnh Cộng Sơn và Phạm Duy lại
được tổ chức rầm rộ.
Người ta lại thấy “ông nhà văn từ giã văn đàn bước
xuống sân khấu ca tụng chim bồ câu mang hạt lúa đỏ gieo rắc khắp quê hương VN,
kêu gọi mọi người hãy quên đi tiền kiếp… để mưu sinh” dạo nào nay lại sống
ký sinh vào 2 ký sinh trùng Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.
Lại có cả ông “phiếm luận gia ‘thư gửi bạn ta’
chuyên trị sú-chiêng, sì-líp” thỉnh thoảng “lên gân” viết “thư gửi bọn
chó đẻ” để ra vẻ ta đây chống Cộng.
Và, để thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản
tại hải ngoại ngay ngày làm việc là ngày Thứ Hai 30-4-2012, tại Đức, chương
trình ca nhạc “Tình Ca Mùa Xuân” để ăn mừng ngày “Đại Thắng Mùa Xuân” của
VC được quảng cáo với Nguyễn Ngọc Ngạn “anh nhà văn từ giã văn đàn bước xuống
sân khấu tấu tài để mưu sinh” làm MC cùng với sự hiện diện của các ca sĩ từ Hoa
Kỳ qua trình diễn!
Anh nhà văn kênh kiệu tự coi mình như “cái rốn của vũ
trụ”, xấc láo tuyên bố chương trình đại nhạc hội bị chống đối “chỉ vì có sự
hiện diện của anh ta” đã bị nhiều người dạy dỗ tới nơi, tới chốn khiến anh
ta phải ngậm câm miệng hến.
Đây mới đúng là cái thảm cảnh:
“Tháng Tư hát ngọn dao đâm
Hát trên thân xác Việt Nam héo mòn
Tháng Tư lầy lội linh hồn
Tháng Tư mùa ký sinh trùng… kiếm ăn!
*
Tháng 9 năm 2012, trong lúc trong nước và ngoài nước
bùng lên làn sóng phẫn nộ vì phiên tòa kangaroo của VC đã xử các bloggers Điếu
Cầy Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải những bản án quá
nặng nề thì người ta thấy báo chí trong nước, các diễn đàn điện tử rùm beng lên
về chuyện nữ ca sĩ Khánh Ly được VC cho phép về nước trình diễn.
Trên diễn đàn điện tử “Mẫu Tâm” có bài viết về chuyện
này như sau:
“Sau 30 năm rời xa quê hương, “tình cũ” của Trịnh Công
Sơn được phép biểu diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng, tpHCM.
Chiều qua (24-9) Cục Nghệ Thuật biểu diễn Bộ VH-TT-DL
vừa ký giấy phép (số 691-NTBD-PQL) đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly tham gia biểu
diễn.
Lần trở về, gặp gỡ khán giả trong nước đầu tiên sau
hơn 30 năm xa quê này cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Khánh Ly bước chân
vào nghiệp ca hát.
…
Khánh Ly tên thật Nguyễn Lệ Mai, sinh ngày
6-3-1945 tại Hà Nội. Giọng hát liêu trai của chị gắn liền với nhạc Trịnh từng
mê hoặc trái tim hàng triệu khán giả.
Tuy nhiên, khi rời VN sang định cư tại Mỹ, nữ ca sĩ
không biết giữ gìn hình ảnh, có những hoạt động chống đất nước.
Gần đây, chị tâm sự “do hoàn cảnh và các nhóm chống
Cộng cực đoan tại hải ngoại” mà đã làm những việc không tốt.
Đồng thời Khánh Ly cam kết “nếu được về nước biểu
diễn sẽ sẵn sàng dùng ngòi bút của mình để phản bác lại những tổ chức chống Cộng
ở hải ngoại”.
Cùng lúc, trên các báo, các đài ở hải ngoại ca sĩ
Khánh Ly đã “lăng ba vị bộ” khi trả lời câu hỏi về chuyện ca sĩ này sẽ về VN
trình diễn vào tháng 11 tới đây thì, trong nước Vương Duy Biên, Thứ trưởng
Bộ Văn Hoá -Thể Thao và Du lịch kiêm Cục Trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu
Diễn nói huỵch tẹt về việc cho phép Khánh Ly về VN ca hát như sau:
“Bằng quyết định này, chúng tôi muốn thể hiện chính
sách cởi mở của Nhà nước, tạo điều kiện cho những nghệ sĩ mong muốn hướng về Tổ
quốc, có thể trở về biểu diễn cho đồng bào mình, ngay trên quê hương mình”.
Chuyện bà ca sĩ có “giọng hát nghĩa trang” đã không xảy
ra và cũng đã chìm vào quên lãng.
*
Thực ra không nên trách làm gì những “thương nữ bất
tri vong quốc hận/Cách gianh do xướng Hậu Đình hoa” khi những kẻ này… tháng
Tư hát ngọn dao đâm; bởi vì họ là bọn “xướng ca vô loại”. Và đó là nghề nghiệp
của họ!
-Có trách chăng là nên trách những TAI TO, MAT LON,
“những ông Tướng Bình Vôi” của 2 chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã cong đuôi chạy
trước khi Cộng quân tấn chiếm miền Nam, cai trị miền Nam như một đoàn quân ngoại
nhập, nay vì chút danh lợi cuối đời đã lên tiếng nịnh bợ VC, ca tụng “VC có
công thống nhất đất nước”, tuyên bố với ông “phản đảng có lai-sân” Bùi
Tín là “nếu miền Nam thắng trận sẽ đối xử tàn ác còn hơn cả miền Bắc đã
đối xử với Quân, Dân, Cán, Chính miền Nam”, tiếp tay với đảng Việt Tân
và bọn đầy tớ của bọn này để gây chia rẽ cộng đồng tại miền Bắc California.
-Có trách chăng là nên trách những ông “trí thức đầu
ruồi”, bọn đầy tớ của đảng VT, đã cong đuôi, cong đít tìm cách thay
tên đổi nghĩa “Ngày Quốc hận 30-4” thành “Ngày Nam Việt Nam” qua nghị quyết
SJ455 của nghị viện Virginia. Bị dư luận lên tiếng phản đối đã tìm mọi cách
“bênh bậy, cãi bừa” chẳng ra làm sao cả.
-Có trách chăng là nên trách những kẻ khôn lớn nhờ hạt
cơm của đất nước Hoa Kỳ, làm nên danh phận nhờ sư ủng hộ của những người Việt
Quốc Gia tỵ nạn cộng sản, nay lại dùng chiêu bài “trực diện - đối thoại” về nước
quỳ mọp lưng “bưng bô bằng miệng” với cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết,
ca tụng đảng CSVN. Ra hải ngoại lại tiếp tục lừa bịp với chiêu bài tranh đấu “bất
bạo động”.
Đây mới chính là những kẻ tháng Tư hát ngọn dao đâm,
đáng cho người đời nguyền rủa!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
http://
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment