----- Forwarded
Message -----
From:
To:
Sent: Monday, April 15, 2013 10:21 PM
Subject: Fwd: Fw: phong sinh chim
From:
To:
Sent: Monday, April 15, 2013 10:21 PM
Subject: Fwd: Fw: phong sinh chim
Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một
ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho
một người khác...
Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm
và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi
năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau...
nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.
Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá
mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong
lồng ấy.
Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng khóc,
chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra.
Chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy
cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi rằng: "Xin bạn
đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lồng
này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tôi đau, mệt, tôi không
thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng".
Một con chim khác lại nói: "Nếu không ai mua, họ sẽ
không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể bay
xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và lại bị bắt.
Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ không bao giờ
cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tôi
hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm
ơn!"...
Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim nhẫn
tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp chặt, mỏ con
này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này cấu vào đầu con
kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn, chúng la “Đừng đừng … hãy
để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”.
Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi
bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó, như ngăn
cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh.
Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá và
thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc sống, rồi
người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi là làm phúc.
Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để
bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do
đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành hạ những con
chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện, có phúc hay không?
Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên
làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa
những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn thả, là nó sẽ
được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó.
Còn ngày nay, nếu bạn để
ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ nhỏ, hoặc loài chim én,
hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ bị bắt vì một lý do duy
nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.
Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một
ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho
một người khác.
Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì đã
không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước đức phật,
cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra.
Người đàn bà
phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng bay uể oải và đậu
trên một nhánh cây gần đó.
Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu không
ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này, cứ hết
người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng
đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào.
Một lồng
chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần.
Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc
ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số,
có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội.
Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay cho hành động độc ác
nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh mạng.
Làm ơn, xin đừng phóng sinh!
Chim Én
Video clip: CHIM PHÓNG SINH, PHÓNG ĐI ĐÂU . . .
Dưới đây là 1 vài ý kiến trên trang mạng .
...........................Nông Dân :Cho uống thuốc để chim yếu đi không
bay được xa thì tôi mới biết còn cái vụ cắt bớt cánh hoặc không cắt mà tỉa
thưa cánh hay cách khác là tỉa cánh 1 bên cho cánh không đều để chim không
thể bay xa thì tôi đã nghe thấy từ lâu lắm rồi.
Không bao giờ tôi mua chim
phóng sinh người thì cố bắt vào người thì thả ra còn gì là ý nghĩa phóng
sinh.
Bài báo phân tích rất sâu sắc nếu chúng ta mua phóng sinh sẽ tạo ra ra
một nguồn nhu cầu để khuyến khích người khác bắt chim tạo nguồn cung.
Mong
rằng sau khi đọc bài báo này mọi người sẽ nói không với mua chim phóng sinh.
...................... Phúc là phải từ trong tâm mà ra !
Chứ ko phải vì lợi
ích cá nhân mà hành hạ những sinh linh nhỏ bé ấy ! những sinh linh ấy cũng
sinh - lão - bệnh - tử giống như chúng ta !
Buồn vui đau khổ giống chúng ta !
Khi chúng ta ngừng thở cũng ko mang được đồng tiền nào đến thế giới bên kia !
Thế gian này chỉ là giả tạo ! phải biết tu tâm tịnh độ thì mới thoát khỏi
kiếp luân hồi ! .......................Chem chép :Điều đáng nói ở đây là những người
bán chim ngồi trong những ngôi chùa, thế có nghĩa là các ông thầy chùa dung
túng cho họ. Đơn cử tôi thấy trong chùa Vĩnh Nghiêm.
Các thầy vẫn thản nhiên
khi thấy ngay trong khuôn viên chùa, dưới chân những bậc cầu thang là những
----g chim đen nghẹt những chú chim tội nghiệp, thi thoảng trên sân chùa,
những con chim đáng thương nằm chết bẹp do người qua lại dẫm đạp vì không bay
nổi.
Có những con chỉ còn lại cái xác khô, hay bị kiến bu đầy ! Rất tội
nghiệp.
Việc làm này không phải chỉ có lỗi của chúng sanh, khách vãng lai nào
nghĩ tới những chuyện sâu xa, người ta chỉ thấy tội nghiệp lũ chim bé nhỏ mà
dùng tiền chuộc chúng ra, cho chúng tự do, nào biết rằng chúng bị vùi dập như
thế.
Cái phải lên án là chính những người tu hành trong những ngôi chùa đó cố
tình dung túng cho họ (những người bán chim) để họ ngang nhiên hành nghề bất
lương trong chính những ngôi chùa mà các ông "thầy" này đang tu
!!!!
Hỡi các thầy ! khi thấy cảnh này các thầy có "tịnh" được
"nghiệp đạo tràng" chăng ?????
..................................
Thiên Sứ Tôi không biết chemchep là ai.
Nhưng anh ấy có một nhận xét đáng suy ngẫm!Có lẽ các chùa nên cấm bán chim
phong sinh thuộc đất của chùa. Ít nhất là như vậy. Nếu như có lệnh cấm săn
bắt chim, thú trong từng mùa để bảo đàm cân bằng sinh thái là tốt nhất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Vô Vi Từ lâu tôi cũng đã nghỉ đến
vấn đề này và bản thân tôi không bao giờ thực hiện việc phóng sinh mà Tôi tự
nhủ thay vì phóng sinh thì mình hạn chế đến mức tối đa việc sát sinh hoặc
dùng những sản phẩm do sát sinh mà ra.
Hôm nay, tác giả đã nói lên những gì
tôi đã suy nghỉ và tôi chân thành cảm ơn bài viết này.
Tôi hy vọng bài viết
này sẽ thay đổi rất lớn trong cách suy nghỉ của nhiều người. Tôi cũng ủng hộ
ý kiến của bạn Chem chép vì thực ra người thấy nhiều nhất và dể ngăn chặn
nhất chính là các Thầy trong chùa.
Rất mong các Thầy trong quá trình thuyết
pháp các Thầy phân tích để những tín đồ hiểu.
Nếu được như vậy thì chắc chắn
sẽ không xãy ra những chuyện đau lòng như thế. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Vi Tiêu Bảo
Theo tôi dưới bất kỳ hình thức nào cũng không nên mua
chim phóng sinh dù chim đó họ có chuyên kinh doanh hay họ bán để mình phóng
sinh thật sự thì cũng ko mua Tiền đó dùng để cứu giúp những người khó khăn
thực sự, chứ ko lãng phí tiền vào 3 việc lung tung, vì con chim, cơ bản nó là
tự do, họ chỉ phóng sinh những con chim mà người khác nuôi trong lồng quá
lâu, hoặc có ý định nhốt chim vào lồng, nuôi làm cảnh thì ta mới phóng sinh,
còn mấy con chim kia, thì họ dùng vào mục đích thương mại mất rồi, mà phóng
sinh con chim đó cũng chả có ý nghĩa gì mấy, dân mình toàn a dua chạy theo
Hôm trước đọc bài báo, cái bọn Tung Của hoặc chính dân mình đang lấy mật gấu,
1 việc làm mất nhân tính,
1 con gấu sống và cho mật 20 năm, 20 năm đó nó sống
trong đau đớn, ko 1 ngày được bình yên, ko làm những việc ác như thế, còn hơn
đi phóng sinh Nghĩ kỹ, con người thật là ác độc, hành hạ 1 con vật sống giở
chết giở suốt 20 năm trời, sống ko ra sống, chết ko ra chết, ghê rợ
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment