VĂN
NHÂN VÔ HẠNH, KHOA BẢNG VÔ TÂM
LÃO MÓC
Trong mấy tuần qua, dư luận tại Hoa Kỳ đã lên tiếng vạch mặt ông “Tổng Thống
Bể Dâu” Nguyễn Ngọc Bích (NNB) của cái Chính Phủ VNCH Lâm Thời (do ông
“Lã Bất Vi tân thời” Hồ Văn Sinh dựng lên) về chuyện Nghị quyết SJ455
của Nghị vịện tiểu bang Virginia về việc “thay tên đổi nghĩa” “Ngày Quốc Hận
30-4” thành “Ngày Nam Việt Nam” theo như chủ trương mà đảng Việt Tân đã theo
đuổi trong thời gian qua với mục đích chạy tội cho VC.
Với các trưng dẫn về gian ý của ông “Tổng Thống Bể Dâu” NNB khi dịch mấy chữ
“South Vienamese Recognition Day” thành “Ngày Nam Việt Nam” hay
“Ngày Việt Nam Cộng Hoà” của tác giả Huong Saigòn và bài viết của
Giáo sư Nguyễn Quốc Khải về ông NNB thì coi như các vị này đã buông tấm
ván thiêng xuống “cái thây ma chính trị” Nguyễn Ngọc Bích mà có người gọi là
“con thò lò 6 mặt”.
Chắc hẳn nhiều người chưa quên ông NNB là người cùng với các ông Nguyễn Trọng
Việt, Hoàng Cơ Định, các cán lớn của đảng Việt Tân, đã “nhất trí” việc
mang cả Cờ Vàng và Cờ Đỏ khi biểu tình chống Trung Cộng!
Cách đây nhiều năm, ông NNB đã được cố phiếm luận gia Tú Rua (tức Lê
Triết) xưng tụng là “chưởng môn nhân của trường phái Bể Dâu” vì
ông này đã dịch hai chữ “Dâu Bể” ra Anh ngữ là “Mulberry Sea”. Và
ông Tú Rua còn chọc nhột ông NNB là đề nghị nên dịch hai chữ “Dâu Bể”
ra Anh ngữ là “Broken Bride”. Ông NNB thù ông Tú Rua tới độ khi ông
này bị kẻ lạ mặt bắn chết, khi trả lời báo chí, ông NNB đã cho rằng ông Tú
Rua “chửi chẳng chừa ai, ngay cả ông ta đã viết: Đức Giáo Hoàng cũng có bạn
gái (sic!)”.
Theo tôi, đây là một việc làm thiếu liêm khiết trí năng của ông Giáo sư NNB:
Ông giáo sư NNB đã dùng lối “đoạn chương thủ nghĩa” để vu cáo ông Tú Rua - một
người đã chết!
Theo tôi biết, thì ông Tú Rua đã viết: "Đức Giáo Hoàng trước khi đi
tu cũng có bạn gái!” - chứ không phải như ông Giáo sư NNB đã trả lời báo
chí sau khi vợ chồng ông Tú Rua bị kẻ gian bắn chết.
Sỡ dĩ tôi biết chuyện này vì lúc đó tôi phụ trách mục “Lò Cừ” trên bán nguyệt
san Văn Nghệ Tiền Phong do cố nhà báo Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng đứng
tên chủ nhiệm, chủ bút.
Tôi còn nhớ lúc đó nhà thơ trào phúng Tú Nạc có làm mấy câu thơ tặng
ông “chưởng môn nhân trường phái Bể Dâu” như sau:
“Mulberry Sea dịch “Bể Dâu”
Dịch mà được vậy chẳng dễ dầu
Dịch mà như vậy thì cũng giống:
“No Star Where” dịch “Không Sao Đâu”!
*
Văn chương đã lỡ vo thành cục
Chữ Nghĩa thôi đành soắn lại viên
Ông Tản Đà ơi! Ông có biết
Nước mất nên hồn chữ ngả nghiêng!”
Ông Giáo sư, nhà dịch thuật vĩ đại Nguyễn Ngọc Bích cũng được biết cùng với một
số người đã “quậy”rất nổi bèo, nổi bọt trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại để
Văn Bút Quốc Tế cho VBVNHN “đi ngủ” (dormant). Nhưng với sự tranh đấu
bền bĩ của những người cầm bút chân chính trong VBVNHN tới nay vẫn hoạt động
mạnh mẽ; trong khi đó thì, theo tôi biết: ông Nguyễn Ngọc Bích là một
trong những người bị Văn Bút Quốc Tế cấm không cho gia nhập Văn Bút Việt Nam
Hải Ngoại.
Thế mới biết: khoa bảng không làm nên nhân cách!
*
Cuối tháng 3 năm 2012, đài phát thanh RFI ở Pháp có bài phỏng vấn Giáo sư Thạc
sĩ Vũ Quốc Thúc, người được coi là “nổi nang” nhất trong năm 2011 với
cái gọi là “Thư Ngỏ” của 35 trí thức hải ngoại, về quan hệ Việt -Trung.
Đoạn cuối của bài phỏng vấn như sau:
“-RFI: Vì sao ông đã tham gia ký tên vào bức thư ngỏ của các trí thức hải ngoại
gởi các lãnh đạo Việt Nam, cho dù bị chỉ trích là công nhận chế độ hiện nay?
-Giáo sư Vũ Quốc Thúc: Tranh đấu
không phải lúc nào cũng bằng võ lực, mà ngày nay ta phải sử dụng những võ khí
mới mà tiến bộ kỹ thuật mang lại cho chúng ta. Cũng chính vì thế mà sau khi xảy
ra các cuộc cách mạng màu ở Đông Âu, tôi đã có bài phân tích liệu cách mạng
nhung có thể xảy ra ở Việt Nam hay không.
Những người đối lập có thể tấn công trước hết là với lợi khí thông tin và nhất
là phải đưa ý kiến của mình về truyền bá trong nước, làm biến chuyển tâm lý của
nhân dân trong nước và kể cả tâm lý của những kẻ đang nắm quyền. Họ cũng là
người Việt Nam. Dù muốn dù không, họ không thể nào gạt bỏ tinh thần dân tộc,
mà trong đó lòng yêu nước là chuyện tự nhiên.
Những người ở hải ngoại có thể có những hành động đi thẳng vào tâm lý của những
người trong nước, khích động tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, khiến cho họ
thức tỉnh. Chính vì lý do đó mà tôi đã không ngần ngại ký tên vào bức thư ngỏ.
Mà khi gởi bức thư ngỏ đó đi thì nhiều người nghĩ rằng đó là công nhận thể chế
hiện thời với sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thì tôi xin nói ngay: Ta
không thể quay lưng vào thực tế. Hành động thì phải dựa trên hoàn cảnh thực tế.
Nếu hành động mà cứ nhìn vào quá khứ, tưởng như là quá khứ đó vẫn còn cho đến
ngày hôm nay, thì làm sao tranh đấu được?
Tôi không bao giờ phân biệt trí thức với nhân dân, mà chúng ta là những công
dân giống nhau. Những người được gán cho là “trí thức” ấy chẳng qua có thể là
họ am hiểu tình hình hơn. Ở ngoại quốc này, nếu theo dõi thông tin thì có thể
biết rõ tình hình thế giới, còn trái lại những người trong nước, dù có bằng cấp
đến đâu đi nữa, mà không được thông tin đều đặn thì, vẫn không am hiểu tình
hình thế giới, mà ngay cả tình hình trong nước cũng chưa chắc nắm rõ. Một khi
không hiểu như thế thì có đáng gọi là trí thức hay không?
Chính vì thế mà những người ở hải ngoại, dù có bằng cấp hay không bằng cấp, nhưng
một khi đã am hiểu tình hình thì phải dám dấn thân. Nói rằng đi bước trước
như thế có nghĩa là khuất phục đảng cộng sản VN, thì chẳng qua đó chỉ là đạo
đức giả, để biện minh cho việc không dám dấn thân. Một khi đã hiểu rõ
tình hình, thì phải ý thức cái trách nhiệm của mình là lắm khi phải xung
phong đi, phải dấn thân đi, phải nhảy xuống vũng bùn đi. Người ta còn có thể
hy sinh được tính mạng, còn mình chỉ sợ những lời chỉ trích mà không dám làm,
thì có phải là có lỗi với dân tộc hay không?” (do Lão Móc in đậm)
(Phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc về quan hệ Việt-Trung - Thời Báo số 5777, thứ
Năm ngày 22-3-2012).
Theo tôi, việc trả lời phỏng vấn phóng viên Thanh Phương của đài RFI về
quan hệ Việt Trung của GS Vũ Quốc Thúc chỉ là việc làm gỡ gạc cuối đời với lập
luận rất là khiên cưỡng, chỉ cốt nói lấy được. Lý do rất là dễ hiểu vì có bao
giờ bọn lãnh đạo CSVN nó chịu lắng nghe ý kiến của ai đâu - dù đó là ý kiến của
những kẻ ra mặt nịnh bợ, “kiss ass” chúng nó như ông nhà văn Nhật Tiến,
như ông Tiến sĩ Lê Xuân Khoa…
Tại sao tôi dám nói như thế? Bởi vì ngay sau khi cái gọi là “Thư Ngỏ” bị dư
luận phê phán bằng những âm thanh cuồng nộ, thì Luật sư, Tiến sĩ Lưu Nguyễn
Đạt có viết bài “CSVN: Có Chính Danh, Chính Nghĩa, có Dân Chủ và Pháp
Trị không” đăng trên www.vietthuc.com.
Xin trích đăng một số đoạn như sau: “Trong việc “Bàn Thêm về “Thư Ngỏ” của
36 trí thức hải ngoại, Giáo sư Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc xác định CSVN là “một
chính quyền chính thức” [goverment legal], có “chính danh” [légalité], nhưng
lại phân biệt “Đối với những người chống Cộng, thì nhóm CS đang nắm quyền ở
VN không có chính nghĩa [légitimité] vì đã chiếm quyền dưới vĩ tuyến 17 bằng
bạo lực, trái với các hiệp định đã ký kết ở Paris năm 1973.
Sau đó GSTS Vũ Quốc Thúc còn nhấn mạnh: "Chúng ta - những người sống yên
ổn ở hải ngoại – có bổn phận ủng hộ họ - thư ngỏ là một hành động yêu nước,
phục vụ dân chủ, phục vụ RULE OF LAW”.
Bằng những lập luận chặt chẽ với những luận cứ đầy tính thuyết phục TSLS Lưu
Nguyễn Đạt đã kết luận như sau:
“Chống CSVN – Mafia bằng trí giác, bằng lời lẽ từ tốn, minh bạch nêu cao sự
thật và đại nghĩa là chính danh, chính nghĩa, là trân trọng dân tộc.
Còn mập mờ “ủng hộ” (sic) CSVN, vừa không có chính danh, vừa không có chính
nghĩa, vốn là những kẻ quyết liệt phạm pháp, phản nước, hại dân có phải là nối
giáo cho giặc, là a dua, a tòng với “họ” hay không? Là liều lĩnh tự hủy ngay
trong cái bẫy do chính quý vị tạo bày, khi biết rõ “ủng hộ họ” không đi tới
đâu? Cả cựu Tổng Thống Nga
Boris Yeltsin cũng đã
từng nói: "CS không thể nào thay đổi, mà phải cần dẹp bỏ”.
Vậy, mời quý vị về với lý trí, với lẽ phải, với gần 90 triệu dân Việt của
chúng ta. [Sau khi trừ đi vài ngàn/vài trăm Ngài CS Đại gia Tư bản đỏ,
đang tìm cách tẩu thoát ra “nước lạ/nước ngoài”].
Từ bấy đến nay, ông Giáo sư Thạc sĩ VQT đã không thể trả lời được bài viết của
Luật sư Tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt.
Về chuyện mà ông Giáo Sư Thạc Sĩ Vũ Quốc Thúc bảo rằng “phải đưa ý kiến
mình về trong nước, làm biến chuyển tâm lý của nhân dân trong nước và kể cả
tâm lý của những người đang nắm quyền”, tôi nghĩ rằng ông GSTS Vũ Quốc
Thúc đang là “người đi trên mây” (tựa một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn
Xuân Hoàng).
Tôi không biết những người mà ông GSTS Vũ Quốc Thúc “cho rằng đã phê phán ông
và 34 ông bà trí thức khác gửi “Thư Ngỏ” là khuất phục đảng CSVN” “chỉ là
đạo đức giả, không dám dấn thân” sẽ trả lời ông như thế nào. Riêng cá
nhân tôi, Lão Móc, khi tôi lên tiếng về chuyện này thì tôi chỉ sợ ông
GSTS Vũ Quốc Thúc, “một bậc tôn sư” mà phải bị kẻ khác xô đầu xuống
vũng bùn, rồi phải vừa đứng dậy vừa vuốt mặt, vừa đi mới là đáng nói!
*
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Viện Trưởng Viện Việt Nam học
và Khoa học phát triển, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, trong một buổi hội thảo về “Vấn
đề chủ quyền của VN ở Hoàng Sa và Trường Sa” đã có ý kiến như sau:
1-Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa VN và Trung Quốc;
2-Trường Sa là vấn đề đa phương giữa VN, TQ và các nước liên quan;
3-Không nên đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra Tòa án Quốc Tế, hay Liên Hiệp
Quốc vì chưa biết lợi hại ra sao;
4-Hiện nay VN đang là nước yếu, nên chúng ta vẫn không ngừng tuyên bố Hoàng
Sa và Trường Sa là của VN. Còn việc đòi lại và bảo vệ chủ quyền như thế nào
thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm hoặc nghìn năm sau (do LM in đậm)
con cháu chúng ta đòi lại vẫn được;
5-Ai có quan điểm khác với quan điểm trên đều là sai trái và chỉ phục vụ mục
đích của một số cá nhân”.
Ở một đất nước như đất nước VN, thân phận của giới trí thức mà nhà thơ Tường
Vân ở trong nước đã diễn tả như sau:
“Bảo ra đường
Ra đường
Bảo nằm gầm giường
Nằm gầm giuờng
Bảo sủa
Sủa
Bảo im
Im”.
Và các nhà trí thức như các giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi, Hà Văn Thịnh
đã than vãn “thân phận của trí thức còn bị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước coi
còn thua con bò”.
Xin hỏi ông Giáo sư Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc, một bậc tôn sư lừng lẫy một thời của
chế độ Miền Nam:
-Cái ý kiến, ý cò về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa của thằng “Tiến sĩ Bác Hồ”
Nguyễn Quang Ngọc, Viện Trưởng Viện VN học và Khoa học Phát triển Đại học
Quốc Gia Hà Nội là “để đến trăm năm sau hoặc nghìn năm sau con cháu chúng
ta đòi lại vẫn được” chỉ có chó mới nghe được; nhưng rất lọt lỗ tai của
lãnh đạo Đảng CSVN.
Vậy xin hỏi Giáo sư Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc làm sao ông có thể “tuyên truyền”
cho thằng “Tiến sĩ Bác Hồ” Nguyễn Quang Ngọc quan điểm của ông về quan hệ Việt
-Trung, về vấn đế Hoàng Sa, Trường Sa?
Một thằng “Tiến sĩ chó chết” như thằng Nguyễn Quang Ngọc, ông Giáo sư Thạc sĩ
còn không thuyết phục được. Nói chi đến mấy ông chủ của nó là bọn lãnh đạo đảng
CSVN!
*
Nghe nói ông Giáo sư Thạc sĩ có lỡ dại một lần hồi sau tháng Tư năm 1975,
nghe lời con mụ thuê phòng về chuyện vượt biên, nộp ảnh và lý lịch cho nó.
Không ngờ nó lại là vợ bé của Trùm Công An Mai Chí Thọ. Nó cho xe đến
đón nhưng không phải lên tàu vượt biên mà nó chở tuốt vào khám Chí Hoà (?).
Sau đó, đã phải chạy vạy bỏ của chạy lấy người mới thoát được qua Pháp.
Đề nghị ông Giáo sư Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc, một bậc tôn sư một thời vang bóng về
cuối đời không nên tiếp tục tự lấy bùn trát vào mặt mình mà làm gì!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment