Subject: Ngày mai Đảng chạy...
*Đỗ Đăng Liêu
TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO
LỊCH SỬ
Ngày
mai Đảng chạy...
*Đỗ
Đăng Liêu
Cách
mạng Hoa Lài lật đổ Tổng Thống Tunisie Zine El Abidine Ben Ali vào ngày
14/1/2011. Ông Ben Ali cùng vợ và 3 người con bỏ trốn sang nước Saudi Arabia.
Chính phủ lâm thời của Tunisia yêu cầu Interpol, tức Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự
Quốc Tế, ra trát bắt gia đình ông Ben Ali. Vào ngày 20/6/2011, toà án của
Tunisie đã kết án khiếm diện ông Ben Ali và vợ là bà Leila Trabelsi 35 năm tù
về tội rửa tiền và buôn ma túy.
Không
đầy 1 tháng sau đó, gió cách mạng thổi tiếp qua Ai Cập đã khiến Tổng Thống
Hosni Mubarak từ nhiệm vào ngày 11/2/2011. Khác với Ben Ali, ông Mubarak ở lại
Ai Cập. Ngày 13/4/2011, ông Mubarak ra hầu toà với tội danh cố sát những người
biểu tình trong cuộc cách mạng, và nếu bị coi là có tội thì án có thể là tử
hình. Ông Mubarak và hai người con trai là Ala’a và Gamal sẽ phải ra hầu toà
vào ngày 3/8/2011 sắp tới.
Ngoài
ra, công tố của toà án quân sự cũng đang điều tra vai trò của ông Mubarak trong
vụ ám sát người Tổng Thống tiền nhiệm là ông Anwar Sadat. Ngày 28/5/2011, một
toà án hành chính tại thủ đô Cairo đã tuyên bố là ông Mubarak phạm tội phá hoại
nền kinh tế quốc gia Ai Cập và ra lệnh phạt Ông số tiền tương đương với $33,6
triệu mỹ kim mà ông Mubarak phải trả bằng tiền riêng của Ông.
Khác
với 2 cuộc cách mạng tại Tunisie và Ai Cập được coi là thành công nhanh chóng,
cuộc cách mạng của người dân Libya để lật đổ chế độ độc tài của ông Muammar
Gaddafi, mà người ta tin là sớm muộn cũng sẽ thành công, vẫn còn kéo dài chưa
ngã ngũ. Kể từ khi khởi sự vào đầu Tháng 2 cho tới nay đã 5 tháng trời, những
cuộc biểu tình phản đối chính phủ của ông Gaddafi đã nhanh chóng biến thành một
cuộc nội chiến. Số người bị thiệt mạng liên quan đến cuộc nội chiến này đã lên
tới nhiều ngàn người. Ông Gaddafi vẫn khăng khăng tuyên bố là những người chống
lại chính phủ của Ông là đáng chết, và nói Ông sẵn sàng chiến đấu cho đến chết.
Vào ngày 27/6/2011 vừa qua Toà Án Hình Sự Quốc Tế đã tung trát bắt ông Gaddafi
với tội danh "phạm tội ác đối với nhân loại".
Toà
Án Hình Sự Quốc Tế là một toà án thường trực với thẩm quyền truy tố những cá
nhân vi phạm các tội như diệt chủng, tội ác đối với nhân loại, tội ác chiến
tranh, tội gây hấn. Hiện nay có 114 quốc gia trên thế giới chấp nhận là thành
viên của Toà Án Hình Sự Quốc Tế và có 34 quốc gia khác sẽ trở thành thành viên
trong thời gian ngắn sắp tới. Những quốc gia thành viên tuân thủ những quyết
định của Toà Án.
Sự
hiện hữu của Toà Ánh Hình Sự Quốc Tế với số lượng quốc gia thành viên đông đảo
như vậy, song song với Liên Hiệp Quốc, trong một bối cảnh mà các quốc gia ngày
một xích lại gần nhau hơn để trở thành một "ngôi làng thế giới", thì những
việc xẩy ra ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu không còn là vấn đề riêng biệt
của địa phương hay quốc gia đó nữa mà đã trở thành vấn đề chung của cả thế giới
và ít nhiều được đánh giá theo những tiêu chuẩn chung.
Vì
vậy, trường hợp những nhà độc tài gây nên tội ác với dân tộc của họ rồi bỏ trốn
sang một quốc gia khác để sống yên ổn, thoải mái và xa hoa trên đống tiền bạc
vơ vét và cướp được của đất nước cho đến cuối đời ngày nay không còn nữa.
Những
tội phạm, không chỉ giới hạn ở những cấp lãnh đạo tối cao mà đã lan toả xuống
đến những cấp thừa hành, từ thời Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai, qua thời
kỳ cộng sản tại nhiều quốc gia, từ khối cộng sản Liên Sô, các nước cộng sản
Đông Âu, Khmer Đỏ, Iran, Iraq, ... và gần đây là những quốc gia độc tài tại Bắc
Phi và Trung Đông đều đã lần lượt bị truy tố trước Toà Án Hình Sự Quốc Tế và đền
tội. Và việc truy tố không cần phải chờ đến khi cách mạng dân chủ thành công như
điển hình trường hợp của Gaddafi.
Với
sự thức tỉnh của lương tâm nhân loại, cộng thêm với sự thay đổi của cấu trúc
địa lý chính trị và kinh tế thế giới khiến quyền lợi của mọi quốc gia ngày một
gắn liền hơn với quyền lợi của nhiều quốc gia khác, tình trạng mạnh ai nấy lo,
hay "giữa đường thấy sự bất bình làm ngơ" của một thời trước đây đã không
còn nữa. Phản ứng của thế giới ngày hôm nay chắc chắn sẽ khác trước đây nếu
những biến cố như Nga đưa xe tăng vào thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi năm 1956,
như biến cố xe tăng nghiền nát sinh viên tại Thiên An Môn năm 1979 tái diễn.
Việc Hoa Kỳ can thiệp vào Iraq và vụ xử Saddham Hussein, việc Toà Án Hình Sự ra
trát bắt Gaddafi ngày hôm nay là những bằng chứng.
Tại
toà án quốc tế này, các tội phạm cũng không còn có thể viện dẫn lý lẽ "tôi
chỉ là kẻ thừa hành, chỉ làm theo lệnh trên" để chạy tội. Việc Toà Án Hình
Sự truy tố những cấp thừa hành ở cấp bực rất thấp như những tay cai ngục của thời
Nazi hay thời Khmer Đỏ đã sát hại nhiều mạng người, là những tội ác mà họ đã
gây nên cách đây năm sáu chục năm mà họ đã tưởng như không còn ai có thể khám phá
ra, thật đáng để cho những kẻ đang và sắp gây tội ác phải suy ngẫm.
Tóm
lại, trong thế giới của ngày hôm nay, không còn nơi nào có thể gọi là những nơi
trú ẩn an toàn cho họ nữa. Họ không thể giấu tiền tài của cải đã ăn cắp được
của quốc gia. Tài sản của gia đình Ben Ali và Mubarak và các thuộc hạ của họ
được cất giấu tưởng như an toàn tại các ngân hàng nước ngoài đã lập tức bị đông
lạnh và tịch thu. Họ cũng không thể tìm được chỗ để ẩn nấp cho chính bản thân
họ. Những tội phạm chiến tranh như Saddham Hussein của Iraq, Ratko Mladic của
Serbia, Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Sary của Khmer Đỏ trốn tránh mấy rồi cuối
cùng cũng bị đem ra ánh sáng của công lý và đền tội.
Tại
Việt Nam, sau bao nhiêu năm bòn rút tài nguyên quốc gia, ăn cắp của công, chia
chác tiền vay, tiền viện trợ nước ngoài, đồng thời hà hiếp, bóc lột dân đen,
những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN nay đều đã trở thành “tư bản
đỏ” giàu nứt đố đổ vách. Gia đình, giòng tộc của họ sống sa hoa truỵ lạc trên
sự đau khổ, nghèo nàn của quần chúng. Từ mấy năm gần đây đã nổi lên một phong
trào đòi lại công bằng xã hội, vạch mặt chỉ tên những kẻ gây nên tội ác, ăn
cướp của nhân dân. Song song và quan trọng không kém là cao trào yêu nước, quyết
tâm bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời đòi làm sáng tỏ những điều khuất tất
trong việc để mất đất mất biển, mà thủ phạm không ai khác hơn là chính những người
cầm đầu đảng và nhà nước cộng sản hiện nay. Giới lãnh đạo thì bán nước, cấp
thừa hành thì tiêu diệt tinh thần yêu nước của dân chúng. Tất cả tội ác này của
thành phần lãnh đạo cao nhất ở trung ương cho đến những viên công an ác ôn ở địa
phương đều được người dân ghi nhớ để chờ ngày phán xét.
Lịch
sử loài người cho thấy, chẳng có một chế độ nào tồn tại mãi mãi, đặc biệt những
chế độ hà khắc thì tuổi thọ luôn luôn ngắn ngủi. Với làn sóng yêu nước và làn
sóng đòi hỏi công bằng xã hội, cùng với cao trào đấu tranh cho tự do dân chủ
ngày một dâng cao ở Việt nam hiện nay, ngày tàn của chế độ độc tài chỉ còn là
vấn đề thời gian.
Bởi
vậy trong quần chúng hiện đang truyền tụng một câu đáng để những cán bộ đang
phục vụ guồng máy độc tài suy ngẫm:
"Hôm nay còn Đảng còn Mình, ngày mai Đảng chạy
thân Mình ra sao?”
Đỗ
Đăng Liêu
Vu Van Chuong
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment