BÀI 3.- BÊN THẮNG CUỘC NĂM 1975 CHỈ LÀ BỌN VIỆT GIAN BÁN NƯỚC! LÁ CỜ 6 SAO, LỤC HỒNG TINH, CỦA TRUNG CỘNG ĐÃ NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?
ĐẶNG VĂN NHÂM
HỒ CHÍ MINH VÀ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CSVN ĐỀU SỢ TÀU HƠN CON SỢ CHA!
Sau khi quân Nhật đầu hàng, năm 1945, quân Lư Hán vào miền Bắc VN để giải giới quân đội Nhật ( miền Nam do quân Anh đảm nhiệm).
Đạo quân Lư Hán đúng là đạo quân ô hợp, đang sống dở chết dở vì thiếu thốn, đói khát thê thảm.
Lúc bấy giờ tôi đã có dịp nghe nhiều bậc trưởng thượng gồm cả bà trẻ tôi và mẹ tôi kể chuyện quân Tàu Phù gầy ốm , ăn mặc lam lũ, vô kỷ luật, thường kéo nhau đi từng bầy vào các khu chợ, hay những nơi buôn bán thực phẩm, kể cả những gánh hàng rong để cướp giật thực vật.
Vì chúng đói khát quá, nên khi cướp giựt được miếng bún, cái bánh , hay miếng cơm của những người đàn bà bán hàng , chúng liền bốc bỏ vào mồm ăn nhồm nhoàm, ngấu nghiến tại chỗ.
Mặc cho dân chúng kéo nhau đến đánh đập thảm hại. Khi chết có đứa trong mồm còn ngậm đầy thức ăn chưa kịp nuốt.
Nhưng cũng có một số chạy thoát những trận đòn hội chợ, song vẫn không thoát chết vì ăn vội, nuốt chửng, không kịp
nhai, nên đã mắc nghẹn hay bội thực.
nhai, nên đã mắc nghẹn hay bội thực.
Mỗi ngày , ở các vùng quê hay những tỉnh lẻ xa thành thị, người dân thường thấy xác mấy thằng lính Tàu Phù nằm chết còng queo, chương phình lên trong bụi rứa dại hay trên bãi cỏ lề đường.
Từ đó cái tên Tàu Phù đã ra đời trong sự khinh bỉ, gớm ghiếc của toàn thể dân chúng VN, thiết tưởng muôn đời vẫn chưa
quên.
quên.
Thế mà không ngờ, vài năm sau, kể từ năm 1949 đến nay (2013), bọn Tàu Phù ghê tởm này lại đã trở thành ” đồng chí, anh em ruột thịt ” (sic!) đồng thời cũng là ” chủ nợ, cố vấn tối cao, ân nhân bảo trợ”(sic!) của cả tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN , kể từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng xuống tận đến bây giờ là bộ Tam Sên mãi quốc cầu vinh : Ng. Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Ng. Tấn Dũng và đồng bọn cầm quyền lớn nhỏ…!
Trước đây hàng mấy trăm năm, toàn thể nhân dân VN đều chửi rủa Lê Chiêu Thống , Trần Ích Tắc…là những kẻ đại tội đồ dân tộc đã cam tâm rước voi về dày mồ, đã cõng rắn cắn gà nhà.
Sự nguyền rủa độc địa bọn manh tâm bán nước cho quân Tàu Phù phương Bắc của tòan dân như thế,chắc hẳn các đảng viên CSVN, chẳng ai mà không biết. Nhưng không ngờ, 67 năm qua, hết thế hệ CS nọ sang thế hệ CS kia, đảng CSVN vẫn tiếp tục cúi đầu, làm tay sai khuyển mã , bán đứng dân tộc cho bọn Tàu Phù, mà không biết nhục.
Nói có sách mách có chứng: Chính tác giả Huy Đức, là một thứ sản phẩm” trồng người” của Hồ Chí Minh, nay đã trở nên văn nô trong hàng ngũCSVN.
Nói có sách mách có chứng: Chính tác giả Huy Đức, là một thứ sản phẩm” trồng người” của Hồ Chí Minh, nay đã trở nên văn nô trong hàng ngũCSVN.
Anh ta đã kể trong Bên Thắng Cuộc cho mọi người thấy Hồ Chí Minh và tay chân thủ hạ cấp cao đều là những kẻ hèn nhát đáng khinh bỉ và ghê tởm.
Trong chiến dịch ” cải cách ruộng đất ” ở miền Bắc, tập
đoàn Hồ Chí Minh đã gục đầu, nhắm mắt bịt tai để cho bọn cố vấn Tàu Phù tha hồ tung hoành trên đất nước , quê hương của mình và thao túng chính sách cai trị của đảng cầm quyền, giết hại hàng vạn nông dân vô tội.
đoàn Hồ Chí Minh đã gục đầu, nhắm mắt bịt tai để cho bọn cố vấn Tàu Phù tha hồ tung hoành trên đất nước , quê hương của mình và thao túng chính sách cai trị của đảng cầm quyền, giết hại hàng vạn nông dân vô tội.
Điều này, đối với 25 triệu dân miền Nam đã hòan toàn cũ rích , ai cũng biết, chẳng khác nào chuyện đời xưa. Hơn thế, ngay từ đầu thập niên 50, nhiều sách báo của miền Nam đã từng đề cập đến từng chi tiết nhỏ và từ mặt trái đến mặt phải của cuộc cải cách ruộng đất đã do Hồ Chí minh và đảng CSVN đề xướng theo lệnh của những tên cố vấn Tàu Phù
quyền uy trùm khắp phân nửa miền Bắc nước VN.
Vì vậy, chuyện Hồ Chí Minh và đảng CSVN trong mắt tôi chẳng mới mẻ gì!
[ Ghi chú : tôi đã kể chuyện này trong bộ sách ”HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM ( 1945-1975) đã xuất bản và tái bản hàng chục lần trước đây trên 10 năm (1989)].
Vậy, đến bây giờ, tức mãi 60 năm sau, Huy Đức mới kể ra. Quá muộn màng và món ăn tinh thần này đã thiu ế rồi, tôi còn nhắc đến làm gì ?
-Xin thưa: Chỉ vì tôi muốn tất cả độc giả đồng bào trong nước và hải ngoại ngày nay đều nhận ra hành động ” hèn với giặc , ác với dân”của tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN là một sự thật không thể phủ nhậnđược.
Bởi chẳng cứ người Việt miền Nam mà thậm chí đến Huy Đức, thuộc lớp sinh sau đẻ muộn, cả đời sống dưới chế độ bưng bít , độc tài sắt máu với chính sách nhồi sọ dã man vẫn còn biết và đến bây giờ phải kểra…
Sự kiện là một chứng tích hùng hồn nhất. Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, nhà văn Huy Đức đã kể, theo lời của Hoàng Tùng, cái hèn và cái ác của đảng Việt Gian bán nước Hồ Chí Minh như sau :
- ”…chính Hồ Chí Minh đã phải than: “Mình nói để cho mình đánh Pháp xong đã rồi sẽ cải cách theo cách của Việt Nam nhưng mà cứ ép cho bằngđược”. …
- ”…chính Hồ Chí Minh đã phải than: “Mình nói để cho mình đánh Pháp xong đã rồi sẽ cải cách theo cách của Việt Nam nhưng mà cứ ép cho bằngđược”. …
Họp Bộ Chính trị, Bác nói: ‘Tôi đồng ý người có tội thì phải xử, nhưng tôi cho là không phải đạo khi phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng’.
Sau, Cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói:‘Thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cho là không phải”.
Ông Hoàng Tùng, ngay từ đầu cuộc nói chuyện đã gọi các “đồng chí Trung Quốc” là “nó”, tiếp: “Không chỉ có địa chủ bị bắn, nhà thờ, nhà chùa, đền đài đều bị nó phá sạch. Đền thờ An Dương Vương thì nó dùng làm nơi để phân bón.
ÔngTrường Chinh thì có mặc cảm, vì nhà cũng có bảy mẫu ruộng, do ông chủ yếu làm nghề viết báo nên cho người ta cày rẽ lấy tô, rất dễ bị ‘quy’…”
Như trên , ta thấy rõ ràng gần như toàn bộ lãnh đạo chóp bu đảng CSVN,đặc biệt là Hồ Chí Minh, đã tham gia trực tiếp vào các cuộc đấu tố dã man, giết oan hàng vạn dân chúng VN vô tội một cách tàn bạo, hãi hùng nhất lịch sử dân tộc, như chôn sống và chôn đứng nạn nhân, dưới áp lực
của bọn cố vấn Tàu Phù.
của bọn cố vấn Tàu Phù.
Theo Hoàng Tùng, riêng cáo Hồ, tuy có ý kiến, nhưng vẫn chỉ dám ỏn ẻn nói câu than vãn yếu ớt: ”… cứ ép cho bằngđược…!”
Đọc câu này, ta nghe như đứa con gái quê hèn yếu, nhát nhúa, mới 15 tuổi đã bị tên Mã Giám Sinh đè ngửa ra nhét cái của nợ của hắn vào mồm, mà không dám cưỡng. Cuối cùng, trong thâm tâm, HC Minh đã biết đó là tội ác, nhưng họ Hồ vẫn còn sảo quyệt đổ vấy cho đa số quyết định.
Như vậy, thử hỏi, tư cách lãnh đạo đảng và quyền chủ tịch nước, cai trị một nửa dân tộc VN của hắn đã bỏ đi đâu?!
Càng thấm thía và nhục nhã hơn nữa là H.C. Minh và cái đảng CSVN, khởi từ cuộc khởi nghĩa mùa Thu năm 45, đã luôn luôn rêu rao và đề cao mục tiêu đấu tranh chống ngoại xâm, dành độc lập cho đất nước và dân tộc.
Không ngờ, trong thực tế, HC Minh và đảng CSVN đã cung nghinh bọn Tàu Phù vào nước để chúng tự do dày xéo, phá phách, bôi bẩn lên cả những nơi thờ phụng thiêng liêng của dân tộc. ”
Không chỉ có địa chủ bị bắn, nhà thờ, nhà chùa, đền đài đều bị nó phá sạch. Đền thờ An Dương Vương thì nó dùng làm nơi để phân bón. Theo lời kể của Hòang Tùng.
Trong cuộc cải cách ruộng đất do đảng CSVN thực hiện, chúng ta đã nhận ra thực chất ”hèn với giặc , ác với dân ” của tập đoàn lãnh đạo Hồ Chí Minh.
Những tưởng như thế đảng CSVN đã hành xử độc ác với dân quá đáng rồi.
Nhưng không ngờ, chính sách ác độc ngầm của đảng này còn ghê gớm gấp vạn lần hơn thế nữa. Ngay sau khi nhận thấy cuộc đấu tố đã hòan tất mỹ mãn và đã làm cho bọn cố vấn Tàu Phù vô cùng hoan hỉ, Hồ Chí Minh còn tung ra thêm một độc chiêu ác ôn khác nữa, nhằm ngừa hậu hoạn
là ra lịnh cho Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh đóng kịch giả vờ hối lỗi và xin tự nguyện sửa sai…
là ra lịnh cho Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh đóng kịch giả vờ hối lỗi và xin tự nguyện sửa sai…
Đến lúc bấy giờ các giới nông dân bần cố đã từng hăng say tự thân đứng ra vu khống mọi thứ tội ác không tưởng cho những người cùng làng, cùng xóm để họ bị qui chụp vào hàng ngũ ” trí, phú, địa, hào…” mới chợt mở mắt ra. Họ kinh hỏang nhận thấy rõ ràng họ đã dại dột nghe lời bọn cán bộ CS xúi dục hành động sai lầm, khiến họ đã trót dại trực tiếp nhúng tay vào máu và gây nên tội ác.
Nhưng lúcđó tất cả đều đã quá trễ!
Sau lưng họ, con đường thối lui đã bị đảng CS bịt kín. Họ không còn con đường nương thân nào khác, đành phải tiếp tục ngoan ngõan, cố sức bám chặt lấy đảng CS, chấp nhận sự bóc lột xương máu, công sức cách dã man hết năm này sang năm khác.
Từ đó, với lưỡi gươm Damoclès luôn luôn treo lơ lửng trên đầu, họ bắt buộc phải liều mạng tiếp tục thi hành mọi mệnh lệnh, dù là cực kỳ bất lương củađảng, để được yên thân, và tội ác “đấu tố sai lầm” không bị đảng đem ra trừng trị!
Bây giờ, lui về quá khứ, lấy khởi điểm từ những năm 1953-54, khi quân CS đã làm chủ toàn bộ miền Bắc, từ ải Nam Quan cho đến tận bên kia bờsông Bến Hải (vĩ tuyến 17), ta thấy tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN thuộc thế hệ phất cờ khởi nghĩa đã hành động mãi quốc cầu vinh, rước voi vềdày mồ, và cõng rắn cắn gà nhà rất đáng bị nguyền rủa. Vậy, sau năm
1975, khi chiến tranh đã chấm dứt và đất nước đã thống nhất, các thếhệ lãnh đạo đảng CS tiếp nối nhau lên thay thế cai trị, thử hỏi tinh thần nô lệ giặc Tàu Phù có thay đổi hay suy giảm chút nào không?
1975, khi chiến tranh đã chấm dứt và đất nước đã thống nhất, các thếhệ lãnh đạo đảng CS tiếp nối nhau lên thay thế cai trị, thử hỏi tinh thần nô lệ giặc Tàu Phù có thay đổi hay suy giảm chút nào không?
Câu hỏi này xét ra có vẻ thừa.Vì toàn thể đồng bào trong nước cũng nhưcác giới tị nạn, lưu vong khắp nơi ở hải ngoại, ai cũng biết rất rõ ràng, ngay sau tháng 4.75, các giới lãnh đạo cao cấp đảng CSVN , kể từLê Duẫn, Đỗ Mười, Phạm Hùng , Lê Đức Thọ,Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt,
Phan Văn Khải… cho đến Ng. Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Ng. Tấn Dũng …ngày càng tỏ ra hèn thêm đối với giặc và càng ác hơn đối với dân.
Trước kia, người dân chỉ phải kiêng dè , sợ hãi có 2 điều cấm kỵ là: không được nói động đến Bác và Đảng. Bác và Đảng đã trở thành 2 danh từ ”tabou”, kỵ húy.
Ai vô tình nói động đến, nếu không bị ở tù không bản án, chắc chắn cũng bị công an lôi về đồn, nện cho những trận đòn thừa sống thiếu chết , khiến nhớ đến ngày nhắm mắt. Nhưng nay, đặc biệt nhất là dưới triều đại ”Dũng, Sang, Trọng”, bọn Tàu Phù đã trởthành một ”tabou” hàng đầu, ưu tiên trên cả tên HC Minh và đảng CSVN.
Những hành động chiếm đất, chiếm biển đảo, việc lập ”phố Tàu” ở Ninh Bình và Bình Dương…Không ai được động đến. Nếu tập họp biểu tình bày tỏ ý kiến lập tức bị công an, côn đồ đàn áp, đánh đập dã man ngay tại chỗ.
Tại những phố Tàu ở Ninh Bình và Bình Dương, bọn Tàu Phù tha hồtung hoành, quậy phá, gây rối trật tự xã hội, làm phiền cuộc sống riêng của quần chúng trong vùng, nhà nước làm ngơ, mặc cho dân chịu nhục, chịu khổ không được kêu ca…
Tóm lại, chỉ trong vòng vài năm cầm quyền đất nước, bộ tam sên hiện nay đã phá nát niềm tin của quần chúng đến cạn kiệt …Bây giờ thật là một thời cực kỳ đen tối của lịch sử dân tộc. Trước mắt, đất nước đangđứng trước nguy cơ bị Hán hóa và dân tộc sẽ không thoát khỏi bị quân Tàu Phù đô hộ qua trung gian bọn CS Việt Gian mãi quốc cầu vinh, chẳng khác nào như thảm trạng của 4 sắc dân : Mông, Hồi, Mãn, Tạng.
LÁ CỜ 6 SAO, LỤC HỒNG TINH CỦA TRUNG CỘNG CÓ NGHĨA GÌ ĐÂY?
Mặc dù nhà nước và đảng CSVN đã cấp tốc bưng bít thật kín chuyện này. Nhưng tôi tin nhiều người VN trong nước và hải ngoại đã biết và sẽ còn nhớ mãi, không bao giờ quên chuyến công du đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến VN vào cuối năm ngoái.
Theo nghi thức thông thường, ai cũng biết, khi có một vị quốc khách thuộc hàng lãnh đạo quốc gia đến viếng thì những người dân, đông nhất là các em nhỏ học sinh, được nhà nước CSVN chọn vào hàng ngũ ra đứng đường, đón chào khách từ sân bay về đến dinh chủ tịch nước , đều được phát cho mỗi người 2 lá quốc kỳ nhỏ,loại cầm tay.
Một lá quốc kỳ của Trung Cộng và một quốc kỳ của nước
chủ nhà là CSVN.Cờ của nước VNCS , không cần kể ai cũng biết là cờ đỏvới 1 ngôi sao vàng nằm giữa.
chủ nhà là CSVN.Cờ của nước VNCS , không cần kể ai cũng biết là cờ đỏvới 1 ngôi sao vàng nằm giữa.
Còn cờ của Trung Cộng, khai sinh từ thời Mao Trạch Đông và đảng CS Trung Quốc cầm quyền nước Trung Hoa, thì màu đỏ, trên góc, bên phải có một ngôi sao lớn, quanh bên dưới, có 4 ngôi sao nhỏ chầu vào. Tổng cộng tất cả là 5 ngôi sao.
Người Tàu gọi là ”Ngũ Hồng Tinh” ( tức 5 ngôi sao tên là: Hán ,Hồi, Mông , Mãn, Tạng) với ý nghĩa: Ngôi sao lớn, bên trên tượng trưng cho dân tộc HÁN. Còn lại 4 ngôi sao nhỏ chầu rìa quanh bên dưới thì ám chỉ cho 4 sắc dân thuộc hạ , hay còn có thể hiểu là đã bị quân Tàu cai trị gồm:
Mông Cổ ( nội Mông), Hồi giáo, Mãn Châu, Tây Tạng.
Nay, trong cuộc viếng thăm này của Tập Cận Bình, tại sao dân chúng Hà Nội đi đón rước ông vua Tàu Phù ấy, lại được nhà nước CSVN phát cho lá cờ có thêm một sao chư hầu nữa, tổng cộng thành 6 sao, tức ”Lục Hồng Tinh”.
Mông Cổ ( nội Mông), Hồi giáo, Mãn Châu, Tây Tạng.
Nay, trong cuộc viếng thăm này của Tập Cận Bình, tại sao dân chúng Hà Nội đi đón rước ông vua Tàu Phù ấy, lại được nhà nước CSVN phát cho lá cờ có thêm một sao chư hầu nữa, tổng cộng thành 6 sao, tức ”Lục Hồng Tinh”.
Vậy, chúng ta là người VN, dù trong nước hay ở hải ngoại đều không khỏi băn khoăn, thắc mắc. Trước tiên, chúng ta phải nêu lên những câu hỏi sau đây:”
Lá cờ Lục Hồng Tinh ” ấy đã do ai in ra và phát cho quần chúng, quân Tàu Phù hay nhà nước CSVN? Lá cờ 6 sao ấy đã phát ra để chào đón ông Tập Cận Bình nhân dịp lần đầu tiên ông ta đến VN ngụ ý gì?
Đó là nguyên nhân đã khiến quần chúng trong và ngoài nước vô cùng nghi ngờ, công phẫn. Dĩ nhiên về phía nhà nước Trung Cộng, họ chỉ mỉm cười làm thinh với tất cả khoái trá trong lòng. Mặc kệ cho tập đoàn lãnhđạo CSVN tự lo liệu xoay sở lấy.
Nhưng, cho đến nay, nhà nước CSVN vẫn chưa chính thức đưa ra một lời giải thích xác đáng nào. Trong khi đó, dư luận khắp nơi tha hồ phát đi những lời giải thích theo kiểu đoán
mò.
mò.
Có người cho rằng: ngôi sao thứ 6 là ám chỉ Đài Loan, vì từ khiđảng CS Tàu lên nắm chính quyền họ vẫn khẳng định Đài Loan là một phầnđất của nước Trung Hoa không thể tách rời ra khỏi mẫu quốc được.
Có dưluận khác giải thích ngôi sao thứ 6 ám chỉ nước Tây Hồi (Pakistan) , vì trong qua khứ không xa, đã có lần giới lãnh đạo Pakistan tỏ ý muốn trở nên ngôi sao thứ 6 trên lá cờ của Trung Cộng .
Nhân một dịp ông HồCẩm Đào công du đến nước này, chính phủ Pakistan đã in lá cờ Trung Cộng với 5 ngôi sao nhỏ để tỏ lòng biết ơn Trung Cộng đã giúp họ đốiđầu với nước láng giềng Ấn Độ.
Vẫn trong dư luận, có người giải thích, ngôi sao thứ 6 là ám chỉ nước Népal (Tân Cương) (*) v.v…[ CHÚ Ý: Xin
đọc thêm phần phụ chú kèm theo dưới cuối bài này]
Dù trong dư luận quần chúng đã đồn thổi thế nào chăng nữa, theo tôi, chúng ta vẫn cứ phải tự mình suy nghĩ, nghiên cứu và lý luận rốt ráođể tìm cho ra một lời giải đáp thích nghi nhất,hợp lý nhất cho vấn đềtương lai đất nước vô cùng quan trọng này.
đọc thêm phần phụ chú kèm theo dưới cuối bài này]
Dù trong dư luận quần chúng đã đồn thổi thế nào chăng nữa, theo tôi, chúng ta vẫn cứ phải tự mình suy nghĩ, nghiên cứu và lý luận rốt ráođể tìm cho ra một lời giải đáp thích nghi nhất,hợp lý nhất cho vấn đềtương lai đất nước vô cùng quan trọng này.
Trước hết, trước một biến cố nghiêm trọng như vậy, cho đến nay, đã nhiều tháng trôi qua, các nhân vật lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước CSVN cũng như những người có trách nhiệm trực tiếp trong vụ việc nhất định không chịu ra mặt chính thức giải thích cho dân chúng cảnước yên tâm. Điều này càng khắc sâu thêm ấn tượng tự động bán nước, tự dâng dân tộc VN cho bọn Tàu Phù bằng hình thức cầu xin với Tập Cận Bình và tự in thêm một ngôi sao của nước VNCS vào lá quốc kỳ Trung Cộng.
Để yểm trợ vững chắc cho thuyết : đảng và nhà nước CSVN hiện nay đã hèn hạ nhục nhã đến độ phải cóm róm xin nạp thêm ngôi sao độc nhất trên quốc kỳ của nước VNCS cho vua Tàu, ta phải kể đến chuyện viếng thăm ”mẫu quốc” Trung Cộng vào hồi tháng 10 năm 2012 của Nguyễn Phú
Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN.
Lúc đó, cơ quan truyền hình của nhà nước CSVN cũng đã in cờ Trung Cộng có 6 sao trên bản tin của họ. Hành động như vậy của cơ quan truyền hình, tổng bí thư Ng. Phú Trọng và cả đảng CSVN lẫn các cơ quan nhà nước CSVN có biết không? Ý nghĩa và mưu đồ gìđây?
Tại sao từ đó đến nay Ng. Phú Trọng và toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN và nhà nước CSVN đều nín khe, không một lời giải thích nào về vụ này?
Có thể họ cho rằng đó là một sự kiện nhỏ nhít, ít người biết, nên không đáng bận tâm, không cần bạch hóa. Nếu quả thực họ nghĩ như vậy, thật là một sai lầm đáng trách.Vì họ không biết rằng ngày nay, năm 2012, không phải là năm1945, khi HC Minh còn chui rúc trong hang Pắc Pó.
Các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay đã đạt được khảnăng phát tán tin tức mau chóng ngang với tốc độ siêu thanh trải rộng khắp hoàn cầu. Như vậy bất cứ một sự kiện nhỏ bé nào đã xảy ra dưới ánh sáng mặt trời, dù cách xa nhau hàng vạn, triệu dặm, người ta vẫn có thể đoạt được rất dễ dàng.
Huống chi kinh nghiệm trường đời từ cổchí kim đã dạy cho con người một bài học cực kỳ quí giá rằng: Không một ai có thể ém nhẹm hay chôn cất, giấu giếm được ”sự thật” bao giờ!
Ngay đây, xin kể một chuyện cổ Hy Lạp để răn dạy những người CSVN vốn mắc chứng bịnh truyền nhiễm bất trị là chuyên môn giấu giếm sự thật như giống mèo giấu cứt, với hy vọng may ra từ đây họ sẽ từ bỏ bớt được phần nào, để cho lỗ tai và tâm não của dân Việt chúng ta bớt bị hành hạ.
Chuyện kể giản lược như sau:
- Vua Midas, xứ Phrygie bị thần Apollon phạt, bắt phải mang 2 cái tai lừa.
- Vua Midas, xứ Phrygie bị thần Apollon phạt, bắt phải mang 2 cái tai lừa.
Nhà vua xấu hổ quá, cố giữ thật kín bí mật này. Nhưng, ông vẫn không thể nào giấu được người thợ hớt tóc của ông. Ông buộc người thợhớt tóc ấy phải long trọng thề nguyền độc địa, cam kết cho đến chết cũng không được tiết lộ chuyện của ông cho bất cứ một ai. Anh thợ hớt tóc sợ bị tội phản thệ, quyết tâm không kể lại chuyện ấy cho bất cứngười nào.
Nhưng , mỗi ngày , cái bí mật ấy nó cứ dằn vật anh mãi, khiến anh ta chịu hết nổi, bèn nghĩ ra một diệu kế là đào một cái lỗsâu dưới đất, kề miệng xuống lỗ thì thầm to nhỏ chuyện bí mật: ” Vua Midas có đôi tai lừa!” , rồi lấp đất lên ra về, từ đó lòng thơ thới hân hoan vô tận.- Ít lâu sau, trên nấm mồ chôn sự thật ”vua Midas có lỗ tai lừa” mọc lên một đám sậy. Hằng ngày, mỗi khi gió hiu hiu thổi làm đám sậy rung chuyển lắc lư tạo nên âm thanh xì xào nghe như chúng đang thì thào với nhau chuyện ” vua midas có lỗ tai lừa”!...
Bây giờ, đem quán chiếu chuyện ” vua Midas có lỗ tai lừa” vào trượng hợp của Ng. Phú Trọng và toàn bộ lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN đã cốbưng bít chuyện ” lá cờ Trung Cộng 6 sao” mà họ đã dâng lên cho Tập Cận Bình mới mấy tháng trước đây, tôi thấy vô cùng đắc ý và lòng tôi cũng rất hân hoan sướng khoái.
Vì bây giờ toàn thể nhân dân VN trong và ngoài nước đều đã biết rõ hết mọi sự thật trong vụ bán nước , bán dân cho bọn Tàu Phù của tập đoàn Lê Chiêu thống , Trần Ich Tắc tân thời ở Hà Nội.
Nay tôi đã chớm tới tuổi ” thượng thọ”, tự biết mình không còn đắc dụng trong cuộc đấu tranh bảo tồn quê hương, đất nước, không để cho tập đoàn lãnh đạo CSVN tự dâng hiến cho quân Tàu Phù ghê tởm, để chúng chiếm gọn giang sơn gấm vóc này bằng sách lược ” bất chiến tự nhiên thành” , nên tôi vẫn cứ phải tiếp tục nói lên sự thật tới hơi thởcuối cùng để cảnh tỉnh các thế hệ hậu sinh và để họ tùy nghi lãnh lấy trách nhiệm của mình.
TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CSVN XU NỊNH BỌN TÀU PHÙ NHƯNG CHÀ ĐẠP DÂN TÀN NHẪN !
Đại thảm họa Hán hóa đã hiện rõ trước mắt chúng ta rồi đấy. Tập đoàn lãnh đạo CSVN đã nhận ra nguy cơ sụp đổ tan tành như các nước à Rập hiện nay.
Tổng bí thư Ng. Phú Trọng đã rêu rao lý luận theo kiểu ngàn năm như cũ và thay đổi theo kiểu con chó xoay vòng tròn trước khi nằm, Trương Tấn Sang khẩn cấp báo động nguy cơ sụp đổ chế độ.
Nhưng , ngược lại, TT Nguyễn Tấn Dũng vẫn cứ say sưa tiếp tục”còn việc còn làm” ,ngụ ý ” còn vơ vét được thì cứ vơ vét cho đến sạch sành sanh ” trước khi chuồn …sang Mỹ!
Hiện nay. Thủ tướng Ng.Tấn Dũng, vốn gốc con ngoại hôn, không đượcđảng chính thức thừa nhận, của tướng Ng. Chí Thanh, đã không đếm xỉa gì đến tai tiếng bất lợi cho chế độ. Ông ta đã tăng cường chính sách công an trị bằng cách mới đây đồng loạt thăng cấp một lúc cho 48 sĩquan công an cấp tướng.
Người cầm đầu lực lượng này cũng được thăng cấp lên đại tướng công an. Đó là những chỉ dấu cho quần chúng thấy Ng. Tấn Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng võ trang đàn áp thẳng tay nhân dân biểu tình hay họp bàn về chuyện chống đối giặc Tàu Phù.
Hiệp đồng nhịp nhàng với chính sách này, tướng Ng. Chí Vịnh, thứtrưởng Quốc Phòng VNCS, người anh em cùng cha khác mẹ với Ng.
Tấn Dũng, còn lớn tiếng phụ họa , với chủ đích tăng cường sức mạnh cho chính sách bảo vệ quân Tàu Phù , chống lại mọi hình thức phản kháng ôn hòa của nhân dân yêu nước qua bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ ngày đầu năm 2013.
Viên tướng này đã gầm gừ, hùng hổ buộc tội dân chúng thẳng thừng : các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi Việt Nam “cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệchủ quyền lãnh thổ”. Được hỏi suy nghĩ về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây, tướng Vịnh khẳng định đây là chuyện “không nên”(sic!).
Tưởng như thế vẫn chưa ngon, chưa đủ thỏa lòng, tướng Vịnh, thứtrưởng Quốc Phòng Việt Nam CS, còn khẳng định thêm: Việt Nam và Trung Quốc có “di sản quý báu hàng đầu” là ”sự tương đồng ý thức hệ”.
Ông nói tiếp: “Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng Sản lãnh đạo.”…“ Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”Với lối nói như trên chúng ta nhận thấy viên tướng này đã nhấn mạnh vào chiêu bài ” ổn định và tình hữu nghị Việt –Trung” để dễ dàng êm thắm bán nước ,dâng biển đảo cho kẻ thù truyền thống Bắc phương và nhất là sẽ thẳng tay tiêu diệt các mầm mống chống đối cùa dân chúng trong nước, dù phải đổ máu!
Ngoài chủ trương quyết liệt bảo vệ nước đàn anh Trung Cộng đến kỳcùng sấp ngửa, ông ta còn bóng gió, ám chỉ đến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào vấn đề Biển Đông bằng câu sau đây: “trân trọng” những ai “thật sự biểu tình vì yêu nước” nhưng cảnh báo “những ai có dã tâm độc chiếm biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam”.
Cuối cùng bằng giọng lưỡi rất anh hùng như Don Quichotte, đã từng dámđánh nhau với cả cái máy xay gió, ông ta hãnh diện khoe khoang cho biết , đích thân đã từng nói với một quan chức Mỹ: “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽbuộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.”
Đọc những lời tuyên bố trên đây của Ng. Chí Vịnh, tôi chợt rùng mình, không ngờ Hồ Chí Minh và đảng CSVN, đến nay chưa đầy 100 năm mà đã ”trồng” cho nảy nòi ra được loại người khôn ngoan, dũng cảm và yêu nướcđàn anh láng giềng đến hết cỡ như thế!
Đến đây, thấy bài này đã khá dài ,tôi tạm thời tóm lại bằng một câu sau đây:Có thể những kẻ lãnh đạo cao cấp nhất nước VNCS ngày nay đã tựban cho họ một thứ độc quyền bán nước cho ngoại bang. Như vậy, rõ ràng tập đoàn CS lãnh đạo này đã coi dân như loài ”thảo giái” rồi còn gì nữa !
( còn tiếp nhiều kỳ)
ĐẶNG VĂN NHÂM
(*) PHỤ CHÚ: Trước hết, tôi không đồng ý nhiều về suy luận cho rằng ngôi sao thứ 6 trên quốc kỳ Trung Cộng là ý chỉ nước Tân Cương ( Népal).
Vì, theo tôi biết, Tân Cương vốn là một quốc gia nằm sát náchẤn Độ và Trung Cộng. Nhưng dân Tân Cương, kể từ thời mới khai dân lập quốc, đã thấm đậm văn hóa và phong tục, tập quán của Ấn Độ. Về mặt tôn giáo , đạo Ấn giáo (Hindu) là quốc giáo, chiếm trên 80 % dân số.
Còn Phật giáo chỉ có 10,7% mà thôi…
Theo kiểm tra dân số tháng 7 năm 2011,gồm 29.391.883, thuộc các sắc tộc Chhettri Brahman-Hill, Magar, Tharu, Tamang, Newar, Kami,Muslim, Yaday v.v…
Tuy năm 1792, Tân Cươngđã bị quân Tàu , thời nhà Minh,áp chế nhục nhã, và bắt phải triều cống mỗi 5 năm, giống hệt như các đời vua VN. Nhưng về sau ( 1814- 16), chiến tranh Tân Cương và Anh Quốc ( Anglo- Nepalese war) xảy ra đã chấm dứt luôn lệ triều cống mỗi 5 năm của Trung Quốc.
Đến năm 1949,đảng CSTàu đã chiếm được chính quyền, lập tức quân Trung Cộng bành trướng xâm lăng ngay các tiểu quốc láng giềng. Năm 1950, Trung Cộng kiểm soát Tây Tạng (Tibet) và tự do thao túng các vùng biên giới chung giữa 2 nước dài đến 1.236 CS.
Bắt đầu từ tháng 2 năm 1996, Trung Cộng thay đổi chiến lược xâm lăng trực tiếp bằng võ lực như đã dùng ởTây Tạng.
Họ dùng chính sách ” dùng củi đậu nấu đậu” không thiệt hại nhân mạng, vũ khí và tiền bạc. Nhất là không gây chấn động nào trong dư luận thế giới.
Nghĩa là bọn Tàu Phù dùng người Tân Cương theo chủnghĩa Maoist, lập ra lực lượng chính trị gọi là ” Mặt Trận Liên Hiệp Nhân Dân Tân Cương” ( United People’s Front ) để đấu tranh nội bộ,phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa lá phiếu và bạo lực sắt máu, ám sát, bắt cóc, tra tấn nhục hình, thủ tiêu đối lập, để cướp chính quyền.
Cuối cùng, kết quả là đến tháng 8 năm 2008, thủ lãnh của đảng Cộng Sản Népal, tên Pushpa Kamal Dahal, theo đương lối Maoist đã chiếm được ghế thủ tướng, êm thắm dâng tổ quốc Tân Cương cho bọn Tàu Phù , mà bọn Tàu phù không phải tốn một xu hay mất một cọng chân lông nào.
Theo nhận xét của riêng tôi, bây giờ bọn Tàu Phù đã và đang thực thi chính sách thôn tính Tân Cương như đã nói trên trong mục tiêu Hán hóa dân tộc VN.
Sự kiện này, chúng ta đã nhận thấy rất rõ rệt xuyên qua các hoạt động chính trị, ngoại giao, cắt đất, bỏ biển đảo của tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN đối với Trung Cộng và nhất là xuyên qua các thủ đoạn khủng bố, đàn áp dã man cực kỳ phi lý của lực lượng công an CSVNđối với người dân yêu nước biểu tình chống Tàu Phù trong thời gian qua.
Nên nhớ kỹ: dân chúng chỉ chống hành động xâm lăng biển đảo của quân Tàu Cộng , chứ không phải chống nhà nước hay đảng CSVN đâu nhé!
HÃY ĐÓN ĐỌC : BÀI 4.- BÊN THẮNG CUỘC DƯỚI MẮT NGƯỜI THUA CUỘC:HUY ĐỨC VẪN CHỈ LÀ CON VẸT CHƯA MỌC ĐỦ LÔNG MÀ ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG!
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment