Chính trị lưu manh, xã hội suy đồi.
Chính trị lưu manh, xã hội
suy đồi.
Nhìn lại suốt chặng đường tiếm quyền của cộng sản Việt nam có thể thấy đặc tính lừa gạt, lưu manh luôn chi phối hoàn toàn tổ chức chính trị này.
Ngay từ buổi đầu đang trên con đường lưu vong, Nguyễn Tất Thành ( sau này là Hồ Chí Minh) đã dựa vào uy tín và tài năng của các bậc sĩ phu ưu tú (không tán thành chủ nghĩa cộng sản) khác như cụ Phan Châu Trinh, Luật sư Phan Văn Trường, Ông Nguyễn Thế Truyền,… ( thuộc Hội những người An-nam yêu nước) để tạo dựng uy tín cho riêng mình và cái tên Nguyễn Ái Quốc là danh xưng chung của cả Hội đã bị Nguyễn Tất Thành sau này tiếm dụng cho riêng bản thân. Cho tới nghi án ban đầu mà nay đã có đầy đủ tư liệu để khẳng định Lý Thụy ( tức Hồ Chí Minh sau này) đã "bán " cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy tiền và loại bỏ một uy tín chính trị lớn. Sự mạo danh tên Việt Minh(1) để che giấu bản chất cộng sản nhằm lợi dụng lòng yêu nước của những người phản đối cộng sản. Hòa ước với thực dân Pháp năm 1946 để triệt hạ các nhân sỉ, chính trị gia yêu nước phi cộng sản. Sự xảo quyệt đứng sau hậu trường và những giọt nước mắt giả dối của Hồ Chí Minh sau khi đã chỉ đạo tàn sát hàng chục ngàn người dân hữu sản vô tội trong cải cách ruộng đất " long trời lở đất", sự đày đọa, hãm hại các nhân sĩ, trí thức " Chống đảng", " Nhân văn, Giai phẩm" nhằm triệt hạ mọi tư tưởng tự do, độc lập và reo rắc sợ hãi trong quần chúng. Sự đổi tên từ Đảng cộng sản thành Đảng lao động (2) nhằm che mắt và lợi dụng công luận quốc tế. Các cuộc bầu cử trở thành những màn kịch đốt tiền dân nhằm che đậy sự chia chác quyền lực, bổng lộc của đảng cộng sản.
Cố tình dựng nên một thần tượng bằng những thủ đoạn xảo quyệt bất nhân. Một phong cách lãnh tụ giản dị bằng những bộ quần áo tốn nhiều công phu(3), những bữa ăn đạm bạc được "triển lãm" cho công chúng để đánh lừa dư luận (4), ngôi nhà sàn trông thô mộc nhưng vô cùng tốn kém (5), tự viết sách để ca tụng bản thân (6), miệng nói thương dân nhưng quyết đẩy dân chúng vào nơi chết chóc (7), rũ bỏ vợ con để giữ lấy danh tiếng (8), mặc cho đệ tử hãm hiếp, thủ tiêu người tình để giữ vẻ đạo đức(9). Tất cả đều nhằm mê hoặc dân chúng để dễ bề lừa gạt.
Dùng vỏ bọc " Đổi mới" cho việc buộc phải chấp nhận trở lại cái cũ. Bán rẽ bờ cõi để đổi lấy sự hậu thuẫn của ngoại bang. Trấn áp các tư tưởng cấp tiến, yêu nước để độc tôn quyền lực. Hô hào chống tham nhũng nhưng trấn áp sự tham gia của dân chúng. Kêu gọi hòa giãi nhưng lặng thinh trước những trí thức yêu nước bị đàn áp.
Nền giáo dục luôn là tấm gương trung thực phản ánh nền tảng luân lý của một xã hội. Trong khi đó lịch sử Việt nam chưa bao giờ chứng kiến những cảnh vô luân giữa chốn học đường như hiện nay. Những cảnh thầy cô giáo làm nhục học trò ( bắt học trò liếm ghế, đấm, tát học trò, học trò bị đánh phải đi nhà thương, bị hỏi cung tra vấn gây hoảng loạn, học trò uất ức đi tự vẫn,…), lạm dụng học trò ( bắt gia đình ký kết tự nguyện đóng tiền, gạ đổi tình lấy điểm, quay lén thân thể học trò, hãm hiếp học trò,…) cho tới những tiến sỹ giả, giáo sư giả và bằng cấp giả lan tràn trong xã hội. Những điều ngang trái đó diễn ra ngay dưới những tấm khẩu hiệu " Tiên học lễ, Hậu học văn", " Vì lợi ích trăm năm trồng người" được trưng đầy trong các trường học.
Nền giáo dục đó chẳng phải là con đẻ của một hệ thống chính trị đang khống chế xã hội sao? Hệ thống chính trị đó chẳng phải là con đẻ của những kẻ đã thiết lập ra nó sao? Hồ Chí Minh đã từng nói " lịch sử của đảng ta ( đảng cộng sản) là một pho lịch sử bằng vàng", pho lịch sử đảng của Hồ Chí Minh há lại chối bỏ cái thực tế xã hội vô luân này chăng?
Sẽ không lạ nếu cộng sản Việt nam lại đổ lỗi cho " mặt trái của kinh tế thị trường", nhưng sẽ là lạ khi một hệ thống chính trị lưu manh không đẻ ra một xã hội suy đồi.
(1) Gọi tắt của Việt nam Độc lập Đồng minh hội là một tổ chức đã được thành lập từ năm 1936 tại Trung quốc do những chí sĩ yêu nước phi cộng sản thành lập như Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần.
(2) Trong kỳ Đại hội đảng lần 2 năm 1951, cộng sản Việt nam đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản đông dương thành Đảng lao động Việt nam nhằm che giấu bản chất tàn bạo của cộng sản.
(3) Các bộ quần áo ka –ki của Hồ Chí Minh khi may xong đều phải dùng các kỹ thuật tinh vi để làm vải sờn và phai màu ở các vị trí như đầu gối, khuỷu tay trước khi dùng.
(4) Hệ thống tuyên truyền của cộng sản thường nói đến bữa ăn của Hồ Chí Minh chỉ có cơm và trái cà, nhưng không nói đến Hồ Chí Minh nghiện thuốc lá Mỹ và những bữa cơm rất cầu kỳ của kẻ đầy quyền lực.
(5) Sau 1954, khi được gợi ý nên dùng ngay một căn nhà đã có sẵn của một quan chức Pháp thuộc địa cũ, Hồ Chí Minh đã từ chối và yêu cầu dựng một căn nhà sàn tại một vị trí rộng và đặc biệt ở quảng trường Ba đình.
(6) Cộng sản Việt nam đã phải thừa nhận Hồ Chí Minh chính là Trần Dân Tiên- tác giả cuốn " Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", trong đó có đoạn:"Bác Hồ được nhân dân ta coi là Cha già dân tộc, Bác còn vĩ đại hơn Trần Hưng Đạo, Lê Lợi vì đã đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên Xã hội chủ nghĩa."
(7) Hồ Chí Minh chính là người đề xướng áp dụng chế độ sổ hộ khẩu, sổ gạo ở Bắc Việt nam để dễ dàng kiểm soát dân chúng, bắt lính xung trận.
(8) Hồ Chí Minh đã chối bỏ một người vợ là Tăng Tuyết Minh ( thành hôn vào năm 1927) và một con gái tại Trung quốc.
(9) Hồ Chí Minh đã để cho Trần Quốc Hoàn ( bộ trưởng nội vụ) hãm hiếp và thủ tiêu ( qua một tai nạn giao thông thương tâm) người tình là bà Nông Thị Xuân. Người con trai của Hồ Chí Minh và bà Nông Thị Xuân hiện vẫn còn sống, đang ở tại khu Bách khoa-Hà nội.
Nhìn lại suốt chặng đường tiếm quyền của cộng sản Việt nam có thể thấy đặc tính lừa gạt, lưu manh luôn chi phối hoàn toàn tổ chức chính trị này.
Ngay từ buổi đầu đang trên con đường lưu vong, Nguyễn Tất Thành ( sau này là Hồ Chí Minh) đã dựa vào uy tín và tài năng của các bậc sĩ phu ưu tú (không tán thành chủ nghĩa cộng sản) khác như cụ Phan Châu Trinh, Luật sư Phan Văn Trường, Ông Nguyễn Thế Truyền,… ( thuộc Hội những người An-nam yêu nước) để tạo dựng uy tín cho riêng mình và cái tên Nguyễn Ái Quốc là danh xưng chung của cả Hội đã bị Nguyễn Tất Thành sau này tiếm dụng cho riêng bản thân. Cho tới nghi án ban đầu mà nay đã có đầy đủ tư liệu để khẳng định Lý Thụy ( tức Hồ Chí Minh sau này) đã "bán " cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy tiền và loại bỏ một uy tín chính trị lớn. Sự mạo danh tên Việt Minh(1) để che giấu bản chất cộng sản nhằm lợi dụng lòng yêu nước của những người phản đối cộng sản. Hòa ước với thực dân Pháp năm 1946 để triệt hạ các nhân sỉ, chính trị gia yêu nước phi cộng sản. Sự xảo quyệt đứng sau hậu trường và những giọt nước mắt giả dối của Hồ Chí Minh sau khi đã chỉ đạo tàn sát hàng chục ngàn người dân hữu sản vô tội trong cải cách ruộng đất " long trời lở đất", sự đày đọa, hãm hại các nhân sĩ, trí thức " Chống đảng", " Nhân văn, Giai phẩm" nhằm triệt hạ mọi tư tưởng tự do, độc lập và reo rắc sợ hãi trong quần chúng. Sự đổi tên từ Đảng cộng sản thành Đảng lao động (2) nhằm che mắt và lợi dụng công luận quốc tế. Các cuộc bầu cử trở thành những màn kịch đốt tiền dân nhằm che đậy sự chia chác quyền lực, bổng lộc của đảng cộng sản.
Cố tình dựng nên một thần tượng bằng những thủ đoạn xảo quyệt bất nhân. Một phong cách lãnh tụ giản dị bằng những bộ quần áo tốn nhiều công phu(3), những bữa ăn đạm bạc được "triển lãm" cho công chúng để đánh lừa dư luận (4), ngôi nhà sàn trông thô mộc nhưng vô cùng tốn kém (5), tự viết sách để ca tụng bản thân (6), miệng nói thương dân nhưng quyết đẩy dân chúng vào nơi chết chóc (7), rũ bỏ vợ con để giữ lấy danh tiếng (8), mặc cho đệ tử hãm hiếp, thủ tiêu người tình để giữ vẻ đạo đức(9). Tất cả đều nhằm mê hoặc dân chúng để dễ bề lừa gạt.
Dùng vỏ bọc " Đổi mới" cho việc buộc phải chấp nhận trở lại cái cũ. Bán rẽ bờ cõi để đổi lấy sự hậu thuẫn của ngoại bang. Trấn áp các tư tưởng cấp tiến, yêu nước để độc tôn quyền lực. Hô hào chống tham nhũng nhưng trấn áp sự tham gia của dân chúng. Kêu gọi hòa giãi nhưng lặng thinh trước những trí thức yêu nước bị đàn áp.
Nền giáo dục luôn là tấm gương trung thực phản ánh nền tảng luân lý của một xã hội. Trong khi đó lịch sử Việt nam chưa bao giờ chứng kiến những cảnh vô luân giữa chốn học đường như hiện nay. Những cảnh thầy cô giáo làm nhục học trò ( bắt học trò liếm ghế, đấm, tát học trò, học trò bị đánh phải đi nhà thương, bị hỏi cung tra vấn gây hoảng loạn, học trò uất ức đi tự vẫn,…), lạm dụng học trò ( bắt gia đình ký kết tự nguyện đóng tiền, gạ đổi tình lấy điểm, quay lén thân thể học trò, hãm hiếp học trò,…) cho tới những tiến sỹ giả, giáo sư giả và bằng cấp giả lan tràn trong xã hội. Những điều ngang trái đó diễn ra ngay dưới những tấm khẩu hiệu " Tiên học lễ, Hậu học văn", " Vì lợi ích trăm năm trồng người" được trưng đầy trong các trường học.
Nền giáo dục đó chẳng phải là con đẻ của một hệ thống chính trị đang khống chế xã hội sao? Hệ thống chính trị đó chẳng phải là con đẻ của những kẻ đã thiết lập ra nó sao? Hồ Chí Minh đã từng nói " lịch sử của đảng ta ( đảng cộng sản) là một pho lịch sử bằng vàng", pho lịch sử đảng của Hồ Chí Minh há lại chối bỏ cái thực tế xã hội vô luân này chăng?
Sẽ không lạ nếu cộng sản Việt nam lại đổ lỗi cho " mặt trái của kinh tế thị trường", nhưng sẽ là lạ khi một hệ thống chính trị lưu manh không đẻ ra một xã hội suy đồi.
(1) Gọi tắt của Việt nam Độc lập Đồng minh hội là một tổ chức đã được thành lập từ năm 1936 tại Trung quốc do những chí sĩ yêu nước phi cộng sản thành lập như Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần.
(2) Trong kỳ Đại hội đảng lần 2 năm 1951, cộng sản Việt nam đã quyết định đổi tên Đảng cộng sản đông dương thành Đảng lao động Việt nam nhằm che giấu bản chất tàn bạo của cộng sản.
(3) Các bộ quần áo ka –ki của Hồ Chí Minh khi may xong đều phải dùng các kỹ thuật tinh vi để làm vải sờn và phai màu ở các vị trí như đầu gối, khuỷu tay trước khi dùng.
(4) Hệ thống tuyên truyền của cộng sản thường nói đến bữa ăn của Hồ Chí Minh chỉ có cơm và trái cà, nhưng không nói đến Hồ Chí Minh nghiện thuốc lá Mỹ và những bữa cơm rất cầu kỳ của kẻ đầy quyền lực.
(5) Sau 1954, khi được gợi ý nên dùng ngay một căn nhà đã có sẵn của một quan chức Pháp thuộc địa cũ, Hồ Chí Minh đã từ chối và yêu cầu dựng một căn nhà sàn tại một vị trí rộng và đặc biệt ở quảng trường Ba đình.
(6) Cộng sản Việt nam đã phải thừa nhận Hồ Chí Minh chính là Trần Dân Tiên- tác giả cuốn " Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", trong đó có đoạn:"Bác Hồ được nhân dân ta coi là Cha già dân tộc, Bác còn vĩ đại hơn Trần Hưng Đạo, Lê Lợi vì đã đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên Xã hội chủ nghĩa."
(7) Hồ Chí Minh chính là người đề xướng áp dụng chế độ sổ hộ khẩu, sổ gạo ở Bắc Việt nam để dễ dàng kiểm soát dân chúng, bắt lính xung trận.
(8) Hồ Chí Minh đã chối bỏ một người vợ là Tăng Tuyết Minh ( thành hôn vào năm 1927) và một con gái tại Trung quốc.
(9) Hồ Chí Minh đã để cho Trần Quốc Hoàn ( bộ trưởng nội vụ) hãm hiếp và thủ tiêu ( qua một tai nạn giao thông thương tâm) người tình là bà Nông Thị Xuân. Người con trai của Hồ Chí Minh và bà Nông Thị Xuân hiện vẫn còn sống, đang ở tại khu Bách khoa-Hà nội.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment