Sunday, April 21, 2013

Ngày Quốc Hận mãi mãi sẽ là Ngày Quốc Hận,


 

Ngày Quốc Hận mãi mãi sẽ là Ngày Quốc Hận,

 

 

 

Hãy Trân Trọng

Ý Nghĩa Quốc Hận 30 Tháng Tư

________________________________________________________________________________________________

Phan Văn Song

1. Ngày Quốc Hận là một Biểu Tượng:

Ngày 30 tháng Tư năm 2013 tới đây, chúng ta - người Việt Hải Ngoại và một số đông người trong nước cùng tưởng niệm Ngày Tang, Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, vì Quốc Hận là một Biểu Tượng, một Ngày Tang Lớn cho lịch sử cận đại của Quốc Gia Việt Nam và Dân tộc Việt Nam.

30 tháng Tư năm 1975, quân đội Cộng sản Bắc Việt tràn vào thủ đô Sài Gòn. Và ngay ngày ấy, để đánh dấu rằng “họ đã thắng trận”, đã dùng xe tăng ủi sập Dinh Độc Lập, biểu tượng cơ quan lãnh đạo hành chánh tối cao của chế độ và chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Biểu tượng hàng đầu của một chế độ bị ủi sập! Lúc bấy giờ Tổng thống Dương Văn Minh và tất cả nội các của chánh phủ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng kêu gọi toàn thể Công Dân Cán Chánh Cán Việt Nam Cộng Hòa bỏ súng ngưng chiến, ở tại chỗ, chờ “người anh em phía bên kia” đến đế tiếp thu cơ sở và dụng cụ, để trao quyền quản trị, trong trật tựkhông hỗn loạn. Dinh Độc Lập lúc bấy giờ, cũng như bao cơ sở hành chánh đều mở cửa, mở rào, mở cổng, chờ đón quân đội “phe thắng trận” đến tiếp thu.

Đó là một cử chỉ của một chế độ văn minh. Buông súng không đánh nhau, nhưng vẫn ở tại chỗ, không rã ngũ, tan hàng, giữ trật tự, để tránh những cướp bóc, hôi của, trả thù cá nhơn giữa những láng giềng với nhau. Giữ trật tự, an ninh xã hội để không có những nạn nhơn giờ “thứ 25”! Nhờ vậy quân đội Cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài Gòn trong một không khí khá yên ổn. Khác với những cuộc chiến khác ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một thí dụ gần đây thôi, ngay ngày đầu tiên khi quân đội Mỹ vào thủ đô Bagdad, dân chúng Bagdad xuống đường hỗn loạn, giết nhau, ăn có, hôi của, cướp của. Thừa nước đục thả câu, Viện Bảo tàng Quốc gia Irak bị dân chúng ùa vào cướp của. Những tưởng niệm, những bảo vật, tài nguyên quốc gia, trưng bày đều bị ăn cắp. Miễn có tý đá quý, miễn có tý vàng tý bạc, đều bị dân chúng cướp sạch, ngày nay gia tài cổ lịch sử của Irak, một trong những cái nôi văn minh của nhơn loại vẫn chưa hoàn toàn tìm lại đầy đủ. Trái lại, lúc bấy giờ, mặc dù trong tình trạng hỗn quân, hỗn quan, dân chúng Sài Gòn, quê hương chúng ta, tuy cũng có những người nghèo vậy, thậm chí nghèo lắm, nhưng, không một vụ cướp bóc, hôi của, cướp của, hay có chăng thì chắc chắn là rất hiếm vì không nghe một ai nói đến. Quân lực Việt Nam Cộng hòa vâng lệnh Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù mới được lãnh nhiệm vụ, vẫn kỷ luật quân đội, vẫn hệ thống quân giai, vâng lệnh, phục tòng, vì đấy là lệnh của vị Tổng Tư lệnh tối cao của mình, đã buông súng, không đánh nhau nữa. Các cổng, các cửa, các ngõ của các cơ quan rộng mở, chờ Quân đội phe thắng trận tiếp thu. Tại sao xe tăng quân đội Cộng sản ủi sập rào Dinh Độc Lập? Nếu không phải chỉ để làm nhục?

Đấy là một cử chỉ thiếu Văn Minh. Hay đúng hơn thiếu Văn Hóa! Một cử chỉ của một nhóm người Thất Học!

Đừng trách anh trưởng xa chiến xe tăng ủi sập rào Dinh Độc Lập! anh trưởng xa chỉ “thiếu tư cách người tử tế” thôi, và, người viết chúng tôi thông cảm, vì chúng ta không thể đòi hỏi một anh nông dân thiếu học, không đủ trình độ văn minh, vì không được huấn luyện, hiểu được những cử chỉ “anh hùng mã thượng” (gentlemen) hiểu được cái dũng, cái hùng, nhưng vẫn mã thượng của một người sĩ quan, của một người lãnh đạo đoàn thể (leadership), như các sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được huấn luyện qua các quân trường miền Nam. Nhưng tôi chê trách những người lãnh đạo chế độ Cộng sản, Nhà cầm quyền nước Việt Nam. Từ ngày ấy đến nay, vì mãi đến những ngày sau và mãi đến cả ngày nay, không một vị lãnh đạo nào của chế độ Công sản, phe thắng trận, kẻ toàn thắng, được vinh quang trong chiến thắng, nói một lời gọi là “Phải chăng”! “Phải Đạo”! Đó là một cử chỉ thiếu Văn Minh do một Não trạng kém Văn Hóa.

Đó là lý do tại sao Ngày 30 tháng Tư là Ngày Quốc Hận.

Hai địch thủ đánh nhau, thắng thua là chuyện thường tình. Nhưng kẻ thắng người thua vẫn phục nhau, vẫn nể, vẫn trọng nhau. Nội chiến Bắc Nam Mỹ chẳng hạn, khi quân đội miền Nam thua trận, tướng miền Bắc cấm các chiến sĩ miền Bắc không được reo hò, cổ vũ, trân trọng chào các người thua trận, giúp đỡ họ, chia lương thực với họ. Trả lừa, trả ngựa, giúp họ trở về quê quán với gia đình, có lừa có ngựa để cày để cấy, làm ăn. Quân đội miền Bắc nước Mỹ không làm nhục quân đội miền Nam nước Mỹ. Đó là chuyện Tây. Còn chuyện Ta, trong lịch sử Việt Nam, Vua Lê Lợi khi thắng trận cho giúp đỡ cho binh sĩ, quân lính nhà Minh trở về Tàu. Sau trận Thế chiến 2 quân đội Đức thua trận giải ngũ được phe đồng minh thắng trận giúp đỡ trở về quê quán làm ăn, xây dựng lại cuộc đời. Quân đội Nhựt thua trận cũng vậy, cũng được đối đãi tử tế! Dĩ nhiên quân đội đồng minh thắng trận chiếm đóng Đức quốc, quân đội Mỹ chiếm đóng nước Nhựt. Họ còn chia nước Đức thành 4 vùng quân quản do quân đội 4 quốc gia thắng trận quản trị điều hành. Dĩ nhiên các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp quân đội Đức, vì có tội diệt chủng, đều bị đưa ra Tòa án Nuremberg xử. Luật Pháp, Công lý nhưng đối xử Văn Minh. Và phe Đồng Minh đứng đầu là Hoa Kỳ đã xây dựng lại nước Đức thua trận, mặc dù Đức có tội diệt chủng, có tôi ác nhơn loại. Và nước Đức nhờ chương trình tái tạo giúp đỡ Marshall ấy đã trở thành một cường quốc Âu châu! Đó là một đối đãi văn minh giữa người thắng trận đối với người thua trận, tuy giữa hai quốc gia khác nhau. Đằng này, cùng dân Việt Nam, cùng nghĩa đồng bào, thế mà khi Bắc Việt thắng trận đối với Nam Việt, Bắc Việt quyết tâm hạ nhục toàn thể quân dân cán chánh của phe thua trận, đã đành Bắc Việt còn hành hạ, làm nhục đến cả gia đình họ và thậm chí cả đến người dân của cả miền Nam Việt Nam. Xem toàn thể dân miền Nam đều là kẻ thù! Không phải ngẫu nhiên mà dân chúng miền Nam Việt Nam liều chết vượt biên, vượt biển, đi tìm Tự do. Trong 3 người đến bến Tự do, thống kê đoán có thể có 1 người đã chết! Như vậy, ngày nay tại Hải ngoại với 3 triệu người tỵ nạn, chắc phải có 1 triệu người làm mồi cho cá, cho hải tặc… Vì vậy 30 tháng Tư chỉ phải là Quốc Hận thôi!.

Đó là một Biểu Tượng, Để nhớ, để không quên và không bao giờ quên. Đó để làm Một Bổn Phận để Không Quên, để Nhớ - Un Devoir De Mémoire.

2/ Ngày Quốc Hận, một nhức nhối trong chiến thắng Cộng sản

Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn ngày 30 tháng Tư là Ngày Cách Mạng thành công, Ngày Giải Phóng toàn dân Việt Nam khỏi... nhưng đến đây nghẹn họng. Giải Phóng Việt Nam khỏi cái nghèo ư? Không, ngày quân Cộng sản chiếm Sài Gòn, Cộng sản đề nghị một mô hình kinh tế tệ hại hơn lúc xưa. Dân Sài Gòn suốt đời không biết sắp hàng chầu chực, không biết phiếu thực phẩm, không biết ăn cơm trộn sắn, không biết bo bo, không biết nghèo, không biết đói… Lúc xưa có nghèo, có cực thiệt ra cũng có, chứ sắp hàng mua cá “sô”, mua thực phẩm thật là chuyện lạ... Giải Phóng Việt Nam khỏi cái kềm kẹp... Mỹ Ngụy ư?? Lúc xưa khi Mỹ Ngụy kềm kẹt, Sài Gòn vẫn có biểu tình, vẫn có đình công đòi chủ tăng lương, báo chí có kiểm duyệt “tự ý đục bỏ” nhưng rất nhiều, hay phần đông báo chí là của tư nhơn... Báo chí tư nhơn, ký giả tự do nhiều đến nỗi có cả báo chí, có cả ký giả “thân Cộng” nữa!

Vì đó, Đảng Cộng sản chỉ muốn Ngày 30 tháng Tư không được gọi là Ngày Quốc Hận nữa. Bằng mọi giá phải xóa bỏ tên này. Và tuyên truyền Đảng Cộng sản qua Nghị quyết 36, bắt đầu láo lếu… Thế nhưng, cũng do đó mà đã 38 năm qua, tên “Ngày Quốc Hận” vẫn được một số đông đồng bào Hải ngoại và một số không ít người trong nước tiếp tục dùng cho tưởng niệm ngày 30/04 hằng năm, vẫn gọi và tiếp tục gọi, mặc dù có những âm mưu, có thể trong một tinh thần “ngây thơ” nào đó, muốn “xóa bỏ hận thù”, “hòa hợp hòa giải” “hàn gắn” đổi tên Ngày 30 tháng Tư. Và cũng vì vậy, người viêt vốn “đi đêm sợ ma”, “chim khôn sợ ná” chúng tôi vẫn không tin những gì Việt Cộng nói, vì tôi chỉ nhìn những gì Việt Cộng làm.

Do đó, ngày hôm nay, mặc dù các đại diện đương quyền Cộng sản cùng các đồng bọn phe cầm quyền, và cả đại diện những phe “vệ tinh nhà cầm quyền” cùng đứng lên, gọi là tỉnh ngộ, gọi là hiểu được lòng dân, dựng lên một Phong trào “Cải tổ Hiến Pháp”, mặc dù có vẽ lên cái giải pháp gọi là tiến bộ, gọi là cởi mở, gọi là dân chủ là “Bãi bỏ Điều 4: mặc dù nhứt định không nói tới cái câu “Đảng ta, Đảng Cộng sản phải cầm quyền” đi chăng nữa, thì cái giải pháp cải tổ Hiến Pháp cũng không trả lời được nguyện vọng thực sự của toàn dân!

Vì cái Quốc hội, cái cơ quan dùng để bỏ phiếu đó ; cái Quốc Hội, cái cơ quan dùng để giải quyết cái “cải tổ Hiến pháp” đó, nó Bất Chánh. Chúng tôi không dám gọi là “Vi Hiến”.

Vì cái cốt lõi, cái bản chất thực sự của bản Hiến Pháp, và tất cả những Hiến Pháp của tất cả những chế độ Việt Nam Cộng sản đều Vi hiến cả!. Vi Hiến bởi vì không được một quốc hội thật sự dân chủ (gồm các đại diện được toàn dân bầu lên, các đại diện phải được phản ảnh toàn bộ các thành phần của dân chúng, từ các thành phần giai cấp, đến sắc tộc, giáo phái, hôi đoàn, đảng phái…) bỏ phiếu chấp thuận. Cha mẹ không có căn cước lý lịch đàng hoàng chánh thống, thì đứa con, sản phẩm làm sao có chánh thống.

Từ ngay những ngày đầu năm 1945 với Hiến Pháp 1946 đền ngày nay, qua hai chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tất cả đều do phe Cộng sản chủ mưu độc diễn, độc thoại, độc tài, độc quyền. Vì Tòa đại diện dân là Quốc hội, không chánh thống, vì không phải do toàn dân bầu mà chỉ một bộ phận nhỏ được chỉ định bầu thôi, bộ phận do Đảng Cộng sản chi phối và chỉ đạo. Vì không chánh thống nên không được hợp pháp dân chủ. Quốc hội ấy đẻ ra Hiến Pháp ấy, và nay, cũng một lò, lại Quốc hội ấy lại sẽ đẻ ra một Cải tố Hiến Pháp để cho ra lò một cái Hiến Pháp mới! Thật là quanh quẩn chỉ là một Con rắn đang tự nuốt cái đuôi của mình! – C’est un serpent qui se mord la queue!

Và do đó, ngày hôm nay, dù quý vị ở Hải ngoại có thành tâm, có thiện chí, hay “ngây thơ” đi tìm một giải pháp để hạ căng thẳng? để người dân trong ngoài nước dễ nói chuyện với nhau? nên có những đề nghị thay tên gọi Ngày 30 tháng Tư, có kẻ đề nghị gọi là Ngày Tự Do, lại có người đề nghị gọi là Ngày Thuyền Nhơn? còn có cả những người muốn biến Ngày 30 tháng Tư làm một Ngày Riêng biệt cho Miền Nam! Vận động nhờ Quốc hội Mỹ ra Nghị quyết gọi “Ngày Nam Việt Nam”! Nhưng để làm chi vậy?

Có lẽ, họ SỢ cái tên “QUỐC HẬN”? – vì không thích cái chữ “Quốc Hận? - hay SỢ đến không dám nói, đọc, nghĩ đến chữ “Quốc Hận”? Có phải chăng vì

Ngày 30 tháng Tư là một Ngày Tang cho tất cả dân Việt Nam? nên mới là

Ngày Quốc Hận!

3/ Ngày 30 tháng Tư cũng là ngày mà cả Nước Việt Nam bị lường gạt?

Dân miền Bắc đã đành! vì “cá nằm trong rọ”, tuổi già bị đấu tố, tuổi trẻ thanh niên thanh nữ bị nướng trên đường mòn Trường Sơn, sanh Bắc tử Nam, bị hy sanh, cho chế độ, vì chế độ! Độc tài, khát máu đã đành, còn nói láo, nói dối, rằng phải Giải Phóng miền Nam, cứu đói miền Nam, nuôi dân miền Nam… Nhưng khi vào đến Nam rồi thì hỡi ôi! muộn rồi, khi biết được, hiểu được rằng mình bị gạt bèn, hoặc có người, thì ngồi khóc cho thân phận khốn nạn bị lường gạt mất cả tuổi thanh xuân (Dương Thu Hương), hoặc có kẻ, thì trước hay sau gì một thời gian, ngắn dài nào đó, nín thở qua sông, cũng phải... tỉnh ngộ (Bùi Tín, Võ Nhơn Trí, Vũ Thư Hiên, Trần Độ, Nguyễn Văn Trấn… Tô Hoài... từ những lớp cán bộ đảng viên già đến những cán bộ đảng viên trẻ, hay cả những người trẻ đấu tranh dân chủ ngày nay).

Nhà cầm quyền Việt Cộng trong nước muốn Ngày 30 tháng Tư là Ngày Đại Thắng Mỹ.

Nhưng Sai! Láo! Ngày hôm ấy làm gì còn có quân đội Mỹ mà thắng!

Ngày 30 tháng Tư quân đội Cộng sản Bắc Việt không có thắng quân đội Mỹ. Hiệp đinh Paris ngày 23 tháng Giêng 1973 đã kết thúc chiến tranh Việt Nam. Quân đội đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ không còn có mặt ở Việt Nam bắt đầu từ ngày ấy rồi. Ngày 30 tháng Tư, chỉ là ngày Bắc Việt nuốt lời ký kết Hiệp định Paris “là đình chiến tại chỗ, là ai ở tại chỗ đó, không thêm vũ khí không thêm quân và ngưng bắn... ”, xua quân ồ ạt cưỡng chiếm Nam Việt. Ngày 30 tháng Tư là ngày toàn bộ Dân tộc Việt Nam bị lường gạt, nhưng dân chúng Nam Việt là những nạn nhơn nặng nhứt. Bằng chứng nếu thật sự Giải phóng Miền Nam đang bị Mỹ kềm kẹp tại sao phải bắt giam quân dân cán chánh, nhơn viên chánh quyền miền Nam? nếu đó là một chánh quyền bị cầm kẹp?. Tại sao phải đuổi người dân đi về nông thôn, giải tỏa thành phố, hành hạ dân chúng các thành phố? có phải là sợ dân thành phố nổi loạn chăng? Giải Phóng? không, đúng hơn là Xâm chiếm.

Trong lịch sử cận đại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hai lần lường gạt dân.

Lần thứ nhứt, nói “Ngày 2 tháng 9 là Ngày Cướp Chánh quyền, lấy lại Độc lập từ Pháp”. Sai! Hồ Chí Minh và đồng bọn đã cướp chánh quyền chánh thống từ tay Vua Bảo Đại. Nhà Nguyễn đã lấy lại Độc lập, sau khi chế độ thực dân Pháp đã bị sụp đổ. Chế độ Thực dân Pháp đã sụp đổ ngay khi trục Nhựt - Đức - Ý, thắng quân Anh – Pháp năm 1940. Nhựt đã chiếm và kiểm soát toàn cõi Đông dương rồi, nhà cầm quyền Pháp sở tại là thuộc chánh phủ bại trận Pháp là Nhà nước Vichy, làm tay sai cho giặc ở Âu Châu với Đức và ở Đông dương với Nhựt. (Gọi Chánh quyền Vichy vì cơ quan hành chánh trung ương của Thống chế bại trận Pétain đặt tại thành phố Vichy - thủ đô Paris của Pháp bại trận đặt dưới quyền quân quản của Quân đội Đức). Như vậy không phải chỉ sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhựt mới làm chủ Đông Dương (xin nhắc lại một lần nữa là chế độ thuộc địa Pháp đã mất quyền từ năm 1940). Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, vì toàn quyền Đông dương đã mất chức. Nhựt Bổn không có ý định xâm chiếm Đông dương thay thế Pháp, nên đã đề nghị trả Độc lập cho Vua Bảo Đại. Đó là chánh thống, Pháp cướp Việt Nam trong tay Nhà Nguyễn, nay Nhà Nguyễn lấy lại Độc lập cho Việt Nam vì Việt Nam ngày ấy không còn chánh quyền nữa. Chẳng những lấy lại Độc lập Vua Bảo Đại còn tuyên bố bãi bỏ mọi Hiệp Ước ký kết với nước Pháp lúc xưa. Bằng lời tuyên bố trên bằng hành động trên Vua Bảo Đại đã lấy lại chủ quyền cho Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 1945.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Việt Minh cướp chánh quyền Vua Bảo Đại và Chánh phủ Trần Trọng Kim.

Lần thứ hai là Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Bắc Việt đơn phương xé bỏ Hiệp định Paris cưỡng chiếm miền Nam.

Vì những lý do trên, chúng ta không thể thay tên đổi tánh Ngày Quốc Hận 30/4 được! Cũng như dân Do Thái với Shoa, hay Holocauste, hằng năm họ tưởng nhớ đến những năm tháng dân Do thái ở Âu Châu bị NaZi Quốc Xã tàn sát. Dân Do Thái nhớ ngày Shoah. Lễ Tang Shoah để không quên 6 triệu người Do Thái bị giết. Chúng ta cũng không bao giờ quên Ngày Quốc Hận 30/4.

Cũng như các dân Do Thái không quên chiếc thuyền Exodus đưa họ hồi hương, dân Hoa Kỳ nhớ ơn chiếc Thuyền Mayflower đưa họ đất Mỹ. Chúng ta dân Việt Nam Hải ngoại tỵ nạn Cộng sản cũng sẽ không quên làm lễ Tạ Ơn Ngày Thuyền Nhơn, nơi đây, công đồng tỵ nạn Đức không quên thuyền Cap Adamur; nơi kia, cộng đồng tỵ nạn ở Pháp không quên thuyền Ile de Lumière - Đảo Ánh Sáng… Tất cả vì Bổn phận Không Quên – Devoir De Mémoire.

Và cũng vì Bổn Phận Không Quên – Devoir de Mémoire.

Ngày Quốc Hận mãi mãi sẽ là Ngày Quốc Hận,

Mãi mãi trong Trí nhớ của người Việt Nam muôn thuở,

Đời đời, mãi mãi, Ngày Quốc Hận sẽ ghi trong lịch sử Việt Nam

Để không bao giờ tái diễn nữa.

Hồi Nhơn Sơn, tháng tư đen thứ 38. 15/04/13

Phan Văn Song

Hẹn Kỳ 2 Hãy Trân trọng các biểu tượng chống xâm lăng Trung Cộng

 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link