CSVN đang đối mặt với “tiến thối lưỡng nan”.
David Thiên Ngọc
(Danlambao) -
Một quy luật bất biến trên mọi chiến trường lớn nhỏ xưa nay là “Khi đối
đầu với địch thủ cho dù đối phương nhỏ yếu hơn nhưng có một điều chắc chắn rằng
kẻ mạnh vẫn luôn có nỗi sợ”. Chính từ điểm này mà tổ tiên Hồng Lạc bao phen
đối mặt với kẻ thù phương Bắc mà không hề run sợ vì biết chắc chắn rằng khi
chúng ồ ạt kéo quân sang với ý đồ sang bằng Giao Chỉ nhưng khi đao kiếm tương
tranh, chúng vẫn có nỗi sợ hãi vì đao kiếm vô tình. Nắm được quy luật này mà
tinh thần quyết chiến của tổ tiên ta cao ngút và đó cũng là một yếu tố không
thể thiếu để đẩy lùi và đã nhiều phen đánh tan quân xâm lược trong suốt chuỗi
dài lịch sử.
Với tình hình chính-chiến sự (có thể) hiện nay
giữa CSVN và Trung cộng thì cái quy luật này hình như đã bị phá vỡ. Bởi một
điều hiển nhiên từ trước giờ là CSVN luôn run sợ trước Bắc Kinh đang trên đà
tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường “thuần hóa con thú Ba Đình”.
Chuyện CSVN run sợ trước nanh vuốt của Trung Nam
Hải từ trước nay nó diễn ra hầu như là thuờng ngày trên huyện. Để đối kháng lại
sự hiếp đáp, cưỡng bức trên bước đường xâm lược của Trung cộng đối với VN thì
ngược lại CS Ba Đình luôn có sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ mà trên đời
thường của một cá nhân cũng không hề có chứ đừng nói đến xã hội mà ở đây nó
thuộc về phương diện Quốc Gia. Thậm chí CSVN còn tự nguyện đổ thêm dầu vào đám
cháy để thiêu đốt mình như ngày 4/9/1958 chính phủ nước CHNDTH tuyên bố về hải
phận của chúng trên biển Đông bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
VN.
Trước sự kiện đó thay vì phản đối thì CSVN đứng
đầu là Hồ tập Chương, đã chỉ thị cho Phạm văn Đồng thay mặt chính phủ ký công
hàm với nội dung công nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 nói trên.
Như vậy CSVN đã mặc nhiên công nhận HS,TS không thuộc về VN. Cái công hàm ô
nhục đó nó trở thành lá bùa để Tc sử dụng và đưa ra một khi nhân dân VN phản
đối sự hiện diện của Tc trên 2 quần đảo nói trên. Để lấp liếm cho hành động bán
nước, chính trong những ngày còn thoi thóp trên dương thế thì PVĐ vẫn chống chế
rằng, lúc đó vì tình hình chiến tranh và sự hy sinh giúp đỡ to lớn của phía bạn
đối với ta thì so với vài hòn đảo chim ị, khỉ ngồi đó có nghĩa lý gì? Sau này
bộ trưởng ngoại giao CSVN Nguyễn mạnh Cầm cũng biện hộ cho hành vi bán nước đó
cũng tương tự như PVĐ. Nhưng mỉa mai thay vào năm 1958 tình hình đã có gì gọi
là chiến tranh? Những quân nhân Mỹ đầu tiên có mặt ở VN vào năm 1965 tại cảng
Đà Nẵng.
Đến năm 1990, cũng chính PVĐ cùng với Nguyễn văn
Linh, Đỗ Mười hối hả chạy qua Thành Đô để cúi đầu nhận chỉ mà không dám hé răng
để nói một lời nào cho dù là ậm ừ tỏ ra bất phục. Đến khi về đến Hà Nội PVĐ mới
dám thốt lên “mình bị hớ, mình dại rồi…”. Khi ở Thành Đô tất cả những tên tội
đồ bán nước VN đã bị một nỗi sợ hãi bao trùm và có một sự im lặng, sự im lặng
đồng tình cho giặc cướp giang san.
Sau đó nối tiếp Lê khả Phiêu rồi Võ văn Kiệt,
Phan văn Khải và nhiều tên tội đồ khác nữa thay nhau cúi đầu thần phục và im
lặng để cho Hán tặc xâm lấn cõi bờ từ biên giới Việt Bắc đến vịnh Bắc bộ, Tây
Nguyên… các ngư dân VN phải đối diện với cướp bóc, bắn giết, đâm chìm tàu mất
mạng, bắt người tịch thu tàu khiến vợ con phải bán khố đợ bành để đem tiền sang
Tàu chuộc chồng con về và tiếp tục bám biển. Trong lúc cái chính quyền gọi là
của dân, do dân và vì dân đang bị đám mây Trung Nam Hải phủ đầu mà im lặng. Kế
tục sự nghiệp bán nước là đám con rơi vô thừa nhận Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn
Dũng cùng bầy sâu róm, lú mụ ở Ba Đình vung tay quá trán giao hết núi rừng,
biển đảo, phố phường đồng ruộng cho Tàu thành lập Tp Tam Sa, Đông Đô đại phố
cùng nhiều phố Tàu khắp nước. Dân Tàu tại những nơi này xem pháp luật VN như tờ
giấy loại đạp dưới bàn chân, bọn côn an còn đảng còn mình bao che, bảo kê cho
giặc mà bức hiếp dân VN qua các sự việc va chạm ở nơi đây một cách công khai tự
nhiên như những nơi này là thuộc địa của Tàu mà nhân dân VN là dân hạng 2.
Mùa hè năm 2013, Trương tấn Sâu lại bò sang Bắc
Kinh để tuân mệnh chấp chiếu Thành Đô II và nhắm mắt, cúi mặt ký một lúc 10 văn
kiện đầu hàng nên không cần xem nội dung là gì khi mới ngày đầu đặt chân lên
“đất chủ” và chưa kịp tẩy trần. Các văn kiện ấy đã được thiên triều soạn sẵn.
Ấy vậy mà Hán cộng có tha cho đâu mà mỗi ngày
mỗi lấn bước và CSVN mỗi ngày càng yên lặng, ngư dân mỗi ngày mỗi chết chóc,
tai ương…
Cũng cùng một cảnh ngộ nhưng Philippines là một
nước so về nhiều mặt đều nhỏ bé hơn VN, thế nhưng về “dũng khí” của nhà cầm
quyền họ xứng đáng ngồi trên đầu tập đoàn CS Ba Đình. Qua việc TQ lấn chiếm bãi
cạn Scarborough mà một thị trưởng cùng nhiều người dân công khai đốt cờ TQ tại
một thành phố và cả thủ đô Manila để phản đối hành vi bành trướng của Bắc Kinh.
Chính phủ Philippines chính thức đệ đơn kiện TQ ra tòa án Quốc Tế. Thậm chí bắt
tàu cùng 9 ngư dân TQ và truy tố ra tòa về tội đánh bắt trộm hải sản trên lãnh
hải của Phi mặc dù TQ yêu cầu phải thả các ngư dân này ngay lập tức. Trong
những vấn đề này, CSVN tản ra ngoài lề và im lặng, thậm chí gần đây Philippines
kêu gọi VN cùng đưa TQ ra tòa án Quốc Tế về vấn đề Biển Đông. Thế nhưng CSVN
cũng làm ngơ và mắt nhìn về hướng Bắc. Một hành động gần như đồng tình với hành
vi bành trướng của Bắc Kinh.
Những kẻ cầm đầu đảng và chính quyền CSVN nhu
nhược, đớn hèn đến mức không còn hơn được nữa, đối với nhân dân trong nước và
thế giới thì nhục không để đâu cho hết. Đến nỗi một công dân như nhà báo Nguyễn
đắc Kiên đã phải xem thường ông Nguyễn phú Trọng khi ông ta phát biểu rằng
những ai cổ súy đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân
đôi là suy thoái đạo đức, chính trị, tư tưởng và lối sống. Theo nhà báo ông
Nguyễn phú Trọng không đủ tư cách để phát biểu như trên đối với nhân dân cả nước
mà chỉ được với các đảng viên của ông ta mà thôi. Thật vô cùng chí lý!.
Ông Nguyễn tấn Dũng trước kia đi dự đối thoại
Shangri-La thì ngây thơ, ấu trĩ kêu gọi “niềm tin chiến lược” và nói bâng quơ
rằng “đâu đó…thể hiện sức mạnh cường quyền, có những đòi hỏi phi lý…” nhưng vừa
nói vừa run và nhìn về tướng Thích kiến Quốc, thích xâm lăng, ngạo mạn đang tỏ
thái độ hung hăng trên diễn đàn. Thế mà tên bưng bô Hạ đình Nguyên một thời
cùng Huỳnh tấn Mẫm làm tay sai cho CS phá hoại MNVN tung hô 3 Ếch đến 5 lần về
cái “niềm tin chiến lược”.
Đầu năm 2014 Ba Ếch lại trơ trẽn “phát minh” ra
cái lối “thành tâm chính trị”! Đối với một kẻ mang mộng bá quyền, xâm lăng mà
đem ba mớ “niềm tin chiến lược” cùng “thành tâm chính trị” ngây thơ… cầm bằng
đem gáo nước lạnh mong hạ nhiệt hỏa diệm sơn! Và tất nhiên những mô típ “chính
trị hè phố” đó kết cục đều nằm trong hố rác.
Đầu tháng 5/2014-Đại Hán ngang nhiên đem một con
bạch tuộc cùng đoàn tàu 80 chiếc gồm tàu chiến, tuần duyên, hải giám, ngư
chính… cùng nhiều loại khác hùng hổ đổ về thềm lục địa, lãnh hải VN với hành vi
xâm lược. Thế nhưng ngày 8/5/2014 trong diễn văn khai mạc hội tụ bán nước T.Ư
9, tổng đầu mục “Đại Lú” không một lời điếm xỉa đến vận nước đang lâm nguy
trước hàm cá mập Bắc phương mà xem “Biển Đông vẫn yên tĩnh” và chỉ chú tâm vào
những diễn văn ngớ ngẩn, bốc mùi của đảng do những tên bồi bút giá áo túi cơm
vẽ ra. Một sự đớn hèn vô cảm của một kẻ gọi là lãnh đạo đất nước mà không còn
lời nào để nói lên cho đúng.
Với những sự kiện và hình ảnh của đảng, nhà cầm
quyền CSVN đối với nhân dân, đất nước tôi tạm sơ lược như trên thì ngày nay
trước thế nước ngửa nghiêng làm sao đảng CSVN còn đủ tư cách giương ngọn cờ gọi
là CM để kêu gọi nhân dân chung sức cứu nguy cho xã tắc?
Mấy năm qua khi kẻ cựu thù chưa manh động một
cách công khai và ngang ngược xua tàu bè xâm lấn biên cương, chỉ mới xuất hiện
sự hà hiếp, sát hại ngư dân trên biển thì nhân dân cùng nhau xuống đường phản
đối, thể hiện lòng yêu nước thương đồng bào. Đảng giành độc quyền yêu nước và
xua tay sai cẩu tặc còn đảng còn tiền đàn áp đánh đập, cầm tù người dân yêu
nước một cách dã man.
Giờ đây đứng trước nguy cơ, mạng của đảng như
đang treo trên sợi chỉ mành thì đảng giở trò điếm xảo kêu gọi tổ chức biểu tình
chống Tc. Cái lưu manh xảo quyệt cũng không từ bỏ, tổ chức “biểu tình định
hướng”, kêu gọi nhân dân đứng sau lưng những kẻ bán nước để gọi là chống Tc với
mục đích lừa đảo toàn dân và cả thế giới rằng nhân dân VN đồng tâm ủng hộ sát
cánh cùng đảng CSVN.
Nhưng không! Nhân dân VN yêu nước đã tẩy chay và
tách rời, xa lánh đồng thời lột mặt nạ đám "biểu tình quốc doanh" do
những tên tay sai cộng sản như Tương Lai, Huỳnh tấn Mẫm tổ chức.
Cùng thời gian này 3 Ếch Mittơ Bin sang Myanmar
tham dự hội nghị cấp cao Asean 24, hai ngày 10-11/5/2014, qua hội nghị này 3
Ếch nhận thức đã đến nước “Đồng khô Hồ cạn, sâu ếch cũng tiêu ma” do đó đã liều
mạng nói lên cái nguy hiểm của cơn cuồng phong gió mùa Đông Bắc mang tên Đại
Hán đã tràn về Biển Đông và đang uy hiếp VN. Thế nhưng đã biết trước nguyên
nhân và hậu quả của sự thế cho nên tất cả đã làm ngơ chỉ an ủi bằng câu “lấy
làm quan ngại” cùng lắm là thêm hai chữ “sâu sắc” lòng thòng theo sau. Bởi có
ai dại khờ mà đi giúp một khi “VN đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình
để gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với TQ” đây là lời của Mittơ
Bin trong diễn văn tại hội nghị Asean 24 nói trên.
Xét về tình thế của CSVN hiện nay có 2 con đường
thứ nhất là tiếp tục dấn sâu vào huyệt đạo 16 chữ vàng dối trá, mà con đường
này lại không còn tiến hơn được nữa vì đây là tử lộ máu và nước mắt trải đầy
phía trước. Bởi CSVN “đã làm hết sức mình” nhưng một khi CSVN lùi một bước thì
Tc tiến ba bước, dồn chúng vào chân tường, buộc lòng phải xuất chiêu “cẩu xực
xí quách” rồi “anh đi đường anh, tôi đường tôi-Tình nghĩa đôi ta có thế
thôi!”(XD)
Thứ hai là con đường thối lui, trước nhất là lui
về với nhân dân, thế nhưng chúng không vứt bỏ chiếc áo ma, vẫn với bản chất dối
gian lừa mỵ, vẫn xem nhân dân là thế lực thù địch và chữ “thành tâm” vẫn xa
vời… không có vị trí trong trái tim người cộng sản. Do đó mới có chuyện gian
trá điếm xảo trong những cuộc biểu tình chống Tc vừa qua. Hô hào nhân dân xuống
đường nhưng cộng sản lại cài răng lược đưa đội ngũ còn đảng còn tiền, những
đảng viên gọi là nhân sĩ trí thức, những tay sai trà trộn vào nhân dân “định
hướng biểu tình” hòng lừa bịp nhân dân trong và ngoài nước. Thế thì lối về với
nhân dân như là “Tuyệt lộ”.
Kêu cứu cùng các nước trong khu vực lẫn trời
Tây? Ngay trong thời điểm này, tại Nay Pyi Taw Myanmar, những “gáo nước lạnh”
đã tạt vào mặt chế độ CSVN rồi. Mới ngày nào Philippines kêu gọi VN cùng đưa TQ
ra tòa án QT về vấn đề Biển Đông nhưng CSVN ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí nếu
không tham gia trực tiếp cùng Phi thì ít ra cũng có lời đồng tình ủng hộ. Đàng này
CSVN đã tỏ rõ là cùng hội cùng thuyền với Tc thì ngày nay khóc than kêu cứu với
ai??? Ai là người chia sẻ?
Nhìn về trời Tây mong mỏi bóng Cờ Hoa ư? Một đất
nước văn minh đứng hàng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực thì trong tư duy của họ
chữ “ngu” không bao giờ hiện hữu. Một nước có nền KT giàu mạnh, siêu cường hạng
nhất thế giới, đường lối chính sách KT minh bạch chứ không như những nơi chỉ
thừa cơ hội nước đục thả câu như CSVN thì tiền bạc vật chất của người ta không
phải là “tiền chùa”, “của chùa”. Do đó muốn được sự trơ giúp, cứu nguy thì đối tượng
được giúp phải xứng đáng được trợ giúp, được giải cứu.
Mới đêm qua còn ra rả chửi người ta là kẻ thâm
thù là sen đầm quốc tế… vậy mà sáng sớm lại chìa tay xin đồng bạc lẻ thì xem ra
có nghịch lý và vô duyên?
Nói trắng ra CSVN muốn được Mỹ cứu nguy trước
nhất phải thể hiện nghiêm túc cái “thành tâm chính trị” như 3 Ếch đã nói trong
thông điệp đầu năm 2014 đồng thời phải cư xử với nhân dân của chính mình như
thế nào cho phải đạo. Phải cổi áo ma mà về với Phật, còn vẫn như lời dân gian
thường nói “chứng nào tật nấy!” thì đành ngụp lặn trong thế “tiến thối lưỡng
nan”.
Ngày 14/5/2014
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment